C:22[Mộ Thần]
Chương 22
Hầu như ai cũng biết, trên lục địa này không chỉ có một lăng mộ thần.
Trong "Thần Lịch" viết rằng; Cảnh tượng bi tráng và hùng vĩ nhất thời đại Cựu Thần là buổi hoàng hôn khi chư thần diệt vong. Ráng chiều đỏ vàng như máu trải dài vạn dặm, chim thú than khóc, sông biển cuộn trào, thần linh giống như những ngôi sao rơi xuống, quy về cùng một nơi, đó là thời đại Cựu Thần kết thúc, cũng là thời đại Hậu Thần bắt đầu.
Những vị cựu thần đã ngã xuống năm đó thực ra có một khu mộ chung khổng lồ, được gọi là 'Vạn Thần Chi Mộ'. Đương nhiên "Vạn" chỉ là cách nói cường điệu, để tỏ ra khí thế hùng vĩ mà thôi! Trên thực tế toàn khu mộ này chỉ an táng hơn trăm vị tiểu thần, ba vị chủ thần vĩ đại nhất thời Cựu Thần cũng chỉ có hai vị nằm trong đó.
Vị thần độc nhất vô nhị không nằm trong Vạn Thần Chi Mộ chính là thần ánh sáng Fae - Ngài là vị thần cuối cùng ngã xuống.
Ngài đã tận mắt chứng kiến thảm cảnh chư thần diệt vong, ngoan cường chống đỡ đến phút cuối cùng. Mãi đến khi hoàng hôn kết thúc, màn đêm bao phủ khắp nơi, Fae mới dần nhắm mắt buông xuôi khi tia sáng cuối cùng dần lụi tàn.
Nhưng tất cả những điều này thực tế đều đến từ những ghi chép theo truyền thuyết. Chuyện cũng đã xảy ra từ hàng triệu năm trước, thực hư thế nào không ai có thể khảo chứng được nữa. Giống như lăng mộ thần, ai đã xây nên những công trình đó? Với mục đích gì?! Tại sao phải chọn xây mộ thần ở những nơi xa xôi hiểm trở như vậy, nhất là lăng mộ của Fae - vị chủ thần ngã xuống cuối cùng.
***
"Ta hận kẻ xây mộ thần..." Ban thoi thóp ôm cổ mã ưng.
Trước khi xuất phát từ Huyền Cung, Kevin đã chuẩn bị cho Ban một con Mã ưng đặc biệt. Vóc dáng của nó so với những con khác hơi nhỏ hơn một chút, nhưng tứ chi rất cường tráng, cánh rộng, sức chạy không hề kém cạnh những con mã ưng to lớn. Cho một thằng nhóc nửa mùa như Ban làm thú cưỡi, quá hợp lý rồi.
Nhưng thằng nhóc sư tử kia ngay lúc xuất phát lại dở chứng, không biết dây thần kinh nào bị chập, nó nhất quyết muốn tự chạy. Nhóc con khí thế bừng bừng, dõng dạc tuyên bố chắc nịch rằng nó có thể vượt qua phần lớn mã ưng cả đoạn đường dài, một mình dẫn đầu.
Thế là nó đã tự mình "dẫn đầu" rồi suýt đột quỵ.
Chạy hết nửa ngày đường, mã ưng vẫn phi nước đại như bay, Ban lại sắp thăng thiên rồi. Kevin cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, anh huýt sáo một tiếng, gọi con mã ưng nhỏ kia đến bên cạnh, rồi dứt khoát ném con sư tử non đang sùi bọt mép hấp hối kia lên lưng ngựa. Kèm theo một câu an ủi: "Đáng đời nhà mi!"
"Ta thấy trên bản đồ rõ ràng không xa đến vậy mà!" Ban biến trở lại hình người, tay chân rũ rượi, nhóc nằm sấp trên lưng mã ưng khóc lóc rên rỉ, dường như không thể ngồi thẳng nổi nữa.
Kevin liếc nhìn Ban, ung dung nói: "Đứa ngốc nào nói với ngươi hai điểm trên bản đồ chỉ cần đi đường thẳng là tới?!"
Ban: "..."
Thật không may, chính nó tự cảm thấy như vậy.
"Thế thì còn bao xa nữa mới đến? Chúng ta kịp đến đó trước khi trời tối không?" Ban hấp hối ngẩng đầu nhìn con đường dài phía trước, không nhịn được hỏi.
Kevin mỉm cười xoa đầu Ban như cún con, xong lại giơ tay chỉ về phía xa, ôn tồn nói: "Thấy quả đồi nhỏ kia không? Chúng ta sẽ đến đó sớm thôi!"
Ban ngơ ngác nheo mắt, nó cố gắng nhìn thật kỹ một hồi lâu trong màn mưa mù mịt phía xa, vẫn không nhìn thấy quả đồi nhỏ nào.
"Nhìn đi đâu vậy?! Nó nằm ngay đó kìa!" Kevin thuận tay vả cho nó một phát, chỉ lại thêm lần nữa.
"Hả??" Tầm mắt Ban nhìn theo ngón tay của Kevin, không dám lệch đi chút nào.
Sư tử nhỏ nhìn thêm một hồi, gương mặt của nó từ ngơ ngác dần dần chuyển sang há mồm trợn mắt, hệt như bị hóa đá hoàn toàn. Nó chết cứng thêm một lát nữa rồi đột nhiên bật dậy, chỉ vào ngọn núi cao chọc trời ở phía xa, hét toáng lên: "Bà nội cha ngươi chứ đồi nhỏ! Thứ đó mà gọi là đồi nhỏ hả?!"
Kevin chậc lưỡi, lên giọng dạy bảo: "Mới có tí tuổi đầu đã học thói chửi bậy, lát nữa nhờ người ta bắt ngươi đi học lớp lễ nghi."
Con sư tử nhỏ "Xì-" một tiếng: "Ai dám bắt ta!"
"Hoàng đế chứ ai." Kevin thản nhiên nói.
Sư tử nhỏ mặt không cảm xúc nhìn anh: "... Quốc gia của mấy người lạ thật đó nha! Hoàng đế mà cũng phải nghe lời ngươi, ngươi là cha hắn hả?"
Kevin: "..."
Chân trời đằng xa nhuốm màu xanh đen, mưa lớn đến chiều đã nhỏ dần, tí tách kéo dài thêm vài giờ nữa rồi cũng tạnh hẳn. Mưa vừa tạnh, đám côn trùng gây hại kia lại càng hăng hái bay lượn.
Tiểu đội tinh nhuệ mà Oswid chọn ra hầu hết đều là các thành viên đến từ tam đại doanh; Thanh Đồng, Xích Thiết, Ô Kim, bọn họ gần như đều là tướng sĩ. Tuy không có cấp bậc cao như chỉ huy hay phó chỉ huy, nhưng chắc chắn họ ngày thường đều là những thành viên xuất sắc trong các quân đoàn. Không ai muốn họ gặp điều gì bất trắc trong chuyến hành trình dài này, nên trước khi xuất phát, cả nhóm đều được trang bị rất kỹ càng. Mỗi người đều được trang bị một bộ giáp nhẹ mặc sát người, có thể che chắn phần lớn các bộ phận trọng yếu của cơ thể, lại không quá cồng kềnh. Họ đều khoác thêm một chiếc áo choàng chống mưa có mũ trùm đầu, và một chiếc mặt nạ đồng có lưới mắt dày dặn, chắc chắn.
Dù lớp trang bị này cơ bản có thể giúp họ ngăn đám côn trùng, nhưng mọi người vẫn không dám lơ là cảnh giác.
Kết quả dẫn đến một cảnh tượng kỳ dị bất nhất trong đội hình hướng đến mộ thần - Hai người dẫn đầu một lớn một nhỏ chí choé cãi nhau không ngớt miệng, cứ như đang đi du ngoạn. Đội quân mặc giáp đen cưỡi mã ưng đi theo sau thì im lặng nghiêm trang như đi đưa đám.
Vị trí lăng mộ thần Fae cũng không hẵng là bí mật.
Hầu như từ thuở bé đa phần ai cũng từng nghe qua lời đồn; Mộ thần Quang Minh Fae nằm ở đồi Đầu Trắng, dưới thác Vĩnh Sinh. Nhưng phần lớn tung tích chỉ dừng lại ở đó. Có khi cả đời họ cũng không thể biết được đồi Đầu Trắng và thác Vĩnh Sinh là cái quái gì.
Cách hiểu phổ biến của dân gian về đồi Đầu Trắng khá thống nhất - Cứ theo nghĩa đen mà hình dung, chính là ngọn đồi có chút tuyết phủ trên đỉnh.
Mà từ "đồi", luôn khiến người ta cảm thấy nơi đó không cao hiểm, có lẽ chỉ là một ngọn núi thấp mang chút huyền cơ.
Vì vậy khi Kevin chỉ vào ngọn núi cao chót vót xuyên qua những tầng mây như trụ trời kia, nói: "Mưa tạnh rồi, bây giờ có thể nhìn rõ chưa? Ngọn núi đó chính là đồi Đầu Trắng." Tất cả mọi người đều dâng lên một cảm giác hoang đường:"Ngài đang đùa đấy à?!"
Đứng gần hơn một chút để nhìn, đồi Đầu Trắng hiện ra càng thêm hãi hùng - Thân núi rất hẹp, vách núi gần như dựng đứng lên, hoàn toàn không có độ nghiêng như vách núi bình thường, nhìn đến mỏi cổ.
Mà cái gọi là "Đầu Trắng", e rằng không chỉ là vì trên đỉnh núi có tuyết phủ, mà có lẽ còn vì đỉnh núi đã chọc thủng lên tận mây xanh.
Một vị tướng sĩ ngửa đầu lên nhìn rất lâu, cuối cùng cũng nghẹn ra được một câu: "Xin cho ta hỏi, câu 'mộ thần ở đồi Đầu Trắng' có nghĩa là chúng ta chỉ cần đi vòng qua đồi thôi, đúng không?"
Kevin nở nụ cười, hất cằm, vô cùng chu đáo dập tắt ảo tưởng của vị tướng sĩ nọ: "Không, chúng ta phải trèo lên đồi."
Mọi người: "..."
"Nhưng không phải đêm nay." Kevin dừng lại một chút, chỉ tay lên đỉnh núi nói: "Ban đêm trên núi có một số thứ không dễ đối phó, lên đó là tự tìm đường chết, chúng ta tăng tốc đến đó nhanh một chút, nghỉ đêm dưới chân núi. Sáng mai trời vừa hừng sáng là lên đường."
Mọi người không dám trì hoãn, thúc mã ưng phi nhanh về phía trước, những vệt nước đọng bắn tung toé, làm ướt sũng những khóm hoa dại ven đường.
Viên tướng sĩ vừa hỏi chuyện kia đang nằm sấp trên lưng mã ưng, trong tiếng gió rít qua tai, một tia nghi hoặc chợt lóe lên trong đầu y: Chỉ huy Fassbinder làm sao biết trên núi có những thứ không dễ đối phó? Anh ta từng đến đây rồi à?Nhưng ai rỗi hơi đâu mà đi lang thang ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này chứ?!
Bóng đêm rất nhanh đã bao trùm cả khu rừng bên sườn đồi.
Nơi này gần vùng cực bắc, khí hậu so với các vùng lãnh thổ của Kim Sư thì hanh khô hơn nhiều, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, cộng thêm trời vừa mưa xong, gió đêm thổi vào quần áo ẩm ướt, quả thực có chút rét thấu xương.
Kevin hà hơi vào tay, xoa cho đầu ngón tay nóng lên, rồi cùng những người khác nhanh chóng dựng vài cái lều trại hành quân đơn giản, ít ra có thể chắn được chút gió.
Các vị tướng sĩ thành thạo nhóm lửa ở khu vực khuất gió mà mấy cái lều tạo thành, bọn họ còn đặt thêm mấy cái túi da đựng rượu đã mang theo bên mình hơ nóng cạnh đống lửa, sau đó họ phân công chia nhau ra đi tìm thức ăn.
"Đừng đi quá xa, tìm quanh ở khu rừng cây thấp phía trước thôi, đừng đi qua dải sương mù bên kia rừng, cẩn thận trúng độc."
Kevin dặn dò bọn họ vài câu, rồi tìm một chỗ khô ráo ngồi bệt xuống đất. Anh duỗi thẳng hai chân dài, tựa lưng vào một tảng đá, tư thái nhàn nhã buông lỏng hơ khô chiếc áo choàng ướt sũng.
Thông thường khi có việc cần đi ra bên ngoài, anh rất ít khi mang theo quá nhiều thứ vướng víu. Từ quần áo đến hành lý đều ưu tiên sự gọn nhẹ và tiện lợi nhất. Một túi nước, một túi da đựng những thứ linh tinh như đá lửa, Tín Sa, một con dao găm cận chiến và một chiếc cung dài tầm xa, như vậy là quá đủ rồi.
Đồ ăn có thể tìm dọc đường, về mặt này anh có khá nhiều kinh nghiệm. Anh cũng chưa từng kén chọn chỗ dừng chân, tùy tiện tìm bừa một nơi khuất gió là có thể qua đêm được rồi.
Nhưng bây giờ người đông ngựa nhiều, đồ đạc mang theo tự nhiên cũng nhiều hơn một chút; Lều trại, thuốc men cấp cứu, tất nhiên không thể thiếu thịt khô. Tuy nhiên, mọi người đều không định động đến số thịt khô đó, ưu tiên đi tìm thức ăn hoang dã hơn. Ai mà biết khi đến địa giới lăng mộ thần Fae còn tìm được thức ăn hay không? Vẫn nên chừa thịt khô dự trữ thì hơn.
Kevin nhìn ngọn núi cao phía sau, lật trong túi da ra một tờ giấy da dê nhăn nhúm và một cây bút, vung tay múa bút ba nhát năm nhát đã phác hoạ xong một ngọn đồi Đầu Trắng cao như trụ trời, sau đó rồng bay phượng múa viết một hàng chữ: "Đến nơi rồi! Ngày mai trèo lên đồi."
Anh huýt sáo một tiếng, một con chim ưng trắng bay lượn trên cao một vòng, sau đó đậu trên tảng đá bên cạnh anh.
"Duỗi chân ra." Anh nói một câu không đầu không đuôi với chim ưng trắng, sau đó cuộn tờ giấy da dê kia cho vào ống tròn kim loại nhỏ xíu buộc vào chân nó, nói: "Được rồi, quay về báo cáo hành trình đi."
Chim ưng trắng vỗ cánh bay đi, rất nhanh đã biến mất ở cuối chân trời, không còn chút bóng dáng.
...
Rạng sáng ngày hôm sau, chim ưng trắng vỗ cánh đáp xuống bàn làm việc của hoàng đế trong Ô Kim Huyền Cung, nó vẩy lông làm cái bàn ướt một mảng lớn.
Oswid mấy ngày liền không được nghỉ ngơi đàng hoàng, khó khăn lắm mới gục đầu trên bàn làm việc chợp mắt được một chút, lại bị con súc sinh nhỏ này vỗ mấy cái cho tỉnh ngủ, mặt còn bị dính mấy vệt bùn đất và vài cọng lông chim.
"... Ngươi hạ cánh cho đúng cách không được sao?!"
Oswid xoa mặt, xong tự vỗ vỗ trán mình, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo một chút. Sau đó hắn liền rút ra tấm giấy da dê từ ống tròn kim loại buộc ở chân chim ưng trắng, trong đó chính là kiệt tác của Kevin - bậc thầy hội hoạ theo trường phái ấn tượng.
Ngọn đồi Đầu Trắng như cái trụ trời kia vốn dĩ đã mọc không được đứng đắn cho lắm. Qua ngòi bút thần kỳ của Kevin nó lại càng chẳng ra cái đức hạnh gì, càng nhìn càng dễ liên tưởng đến những thứ bậy bạ.
Oswid nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái cột chống trời trên giấy da dê kia rất lâu, cuối cùng mặt mày vô cảm vò nó thành một cục rồi ném đi.
Nhức mắt chết đi được...
[Edit by TeiDii]
______
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro