C:24.

Chương 24

Oswid đáp: "Ừm, Vào đi."

Vì thiếu ngủ nên giọng hắn hơi khàn, nhưng vẫn trầm ổn mạnh mẽ, không hề có chút căng thẳng nào, dễ khiến người khác cũng bình tĩnh theo. Đến mức trong mấy ngày tiếp xúc vừa qua, Peter thường quên mất rằng vị hoàng đế bệ hạ này thực ra còn nhỏ hơn y rất nhiều tuổi.

Sự bình tĩnh trầm ổn trong lòng của hoàng đế thật sự cũng có chút bất đắc dĩ. Loại báo cáo khẩn cấp này trong thời gian gần đây hầu như đều chia ra mỗi ngày đến hơn tám lượt, cảm xúc của hắn dường như cũng muốn tê liệt rồi, không còn choáng váng như lúc đầu nữa.

Oswid thậm chí đôi khi còn nghi ngờ phải chăng mệnh số của hắn có gì đó sai trái hay không? Đế Quốc Kim Sư trước đây đâu phải chưa từng có những kẻ nắm quyền thích làm trời làm đất, thực tế đa số các đời hoàng đế trước đây đều là loại người như vậy. Có lẽ vì thời kỳ huy hoàng đã không còn, nên họ dứt khoát buông xuôi, dốc lòng sống buông thả, càng ngày càng khó coi.

Thế mà những vị hoàng đế thích hưởng lạc trước đây suốt ngày ăn chơi phè phỡn lại chẳng gặp chuyện gì to tát. Còn hắn là bị người ta bắt ép ngồi vào ngai vàng này, cũng chỉ mới đăng cơ chưa được bao lâu đã gặp đủ thứ chuyện phiền phức từ trên trời rơi xuống.

Peter đứng gần cửa phòng, cố gắng giữ bình tĩnh, bẩm báo: "Có người của tộc Nhân Thú Khổng Lồ xâm nhập từ phía Đông Nam. Tốc độ bay của họ quá nhanh nên đã vượt qua bốn thành, tiến thẳng vào Saint Antis rồi ạ."

Oswid vừa cởi bỏ lớp áo bị ướt đẫm mồ hôi, đang thay dở bộ y phục khác thì động tác khựng lại: "Tộc Nhân thú đến Saint Antis? Có bao nhiêu người?"

Peter mặt mày tái nhợt đáp: "Khoảng gần một trăm, vừa đúng bằng quân số của một đội đột kích."

Oswid: "Não chúng bị úng nước hả?"

Peter: "......" Câu này thì biết trả lời thế nào đây?

Mối quan hệ giữa Đế Quốc Kim Sư và tộc Nhân Thú Khổng Lồ dưới thời các vị hoàng đế trước thật sự không thể gọi là tốt đẹp. Họ vô cùng bài xích giống loài "man rợ, kém văn minh" này, cho rằng loài nhân thú thô lỗ, vô lễ, không biết suy nghĩ, ngoài năng lực chiến đấu mạnh mẽ thì chẳng còn gì đáng giá.

Thực tế không chỉ riêng Kim Sư, hầu như tất cả các quốc gia lớn nhỏ của tộc người Ouna đều có chung quan điểm này.

Nhưng việc người cầm quyền có suy nghĩ như vậy cũng chẳng có gì lạ, bởi khi đã ngồi vào ngai vàng, dù có ăn chơi trác táng cỡ nào cũng sẽ chẳng ưa gì đám ngoại tộc có sức đe doạ đến quyền lực của mình. Oswid có lẽ là vị hoàng đế duy nhất trong gần trăm năm qua của Đế Quốc Kim Sư không có ác cảm với tộc Nhân Thú Khổng Lồ.

Thứ nhất vì hồi nhỏ hắn không bị đám trưởng bối 'nhồi sọ' vấn nạn phân biệt chủng tộc độc hại; Thứ hai, trận chiến trên sông Kela vừa rồi hai bên hợp tác khá suôn sẻ. Huống chi nếu như lúc đó không có Mai tự biến mình thành tấm khiên sống, vững chãi chắn ở phía trước như một ngọn núi lớn, số lượng quân thiết kỵ Ô Kim tử trận chắc chắn sẽ nhiều hơn gấp đôi. Chịu ơn người ta một lần, Oswid không những không có ác cảm mà còn khá có thiện cảm với tộc người này.

Tất nhiên, sự yêu ghét của hoàng đế đâu dễ để một con người bình thường có thể nhìn ra bằng đôi mắt bình thường.

Giống như câu nói của Oswid đang nói với Peter: "Không đến mức đột kích đâu. Đám ngốc suốt ngày loạn như gà bay chó sủa ấy không đủ thông minh để lên kế hoạch cho một vụ đột kích."

Peter: "......"

Oswid gập cổ áo, nghĩ thêm một lát rồi bổ sung thêm: "Cũng chưa chắc, việc đột kích ban ngày vốn là hành động của kẻ không có não, không chừng bọn chúng đến đột kích thật đó."

Peter: "......" Miệng của bệ hạ đúng là...!

"Ngươi đã chặn họ lại chưa?" Oswid hỏi.

Theo lẽ thường, nếu có quân đội nước khác hoặc chủng tộc khác vô cớ xâm nhập lãnh thổ Kim Sư, quân đội tuần tra biên giới một mặt gửi thông báo về Huyền Cung, mặt khác đã đánh giáp lá cà với bên xâm phạm lãnh thổ rồi. Dù tình hình hiện tại có hơi đặc biệt, nhưng cũng không nên xử lý chậm trễ.

Bằng không chờ báo cáo đến tay hoàng đế, rồi chờ hoàng đế suy nghĩ xong mới ra lệnh, vừa quay ra chắc đối phương đã dỡ luôn cổng Huyền Cung rồi.

Peter cuối cùng cũng có chuyện để trả lời, y chỉnh lại tư thế nghiêm túc, gật đầu đáp: "Đã chặn rồi ạ, bọn họ không đánh với chúng ta, mà quay lại đáp xuống khu vực rừng Sáp ở phía Bắc. Doanh trại đã cử cung thủ bao vây toàn bộ khu rừng. Hai tên thủ lĩnh của nhóm Nhân Thú nói họ muốn gặp ngài."

Oswid trong lòng đã có tính toán: "Ta biết rồi, bọn họ vẫn còn ở rừng Sáp sao?"

Peter: "Vâng."

Dù sao thì Nhân Thú người nào cũng cao lớn cường tráng, ai dám bừa bãi dẫn  họ vào Huyền Cung? Nhỡ đâu phát điên lên thì ai mà giữ cho nổi.

Rừng Sáp là một khu rừng kỳ lạ nằm ở vùng ngoại ô phía bắc của Saint Antis. Loại cây Sáp này mỗi năm chỉ mọc lá và nở hoa vào dịp cuối thu, còn lại ba mùa xuân hạ đông đều trụi lủi. Trớ trêu nhất là cành cây của nó lại có màu da người, nhìn thoáng qua giống hệt cánh tay ai đó chặt ra cắm lên cây, khiến cả khu rừng trông đặc biệt... Rợn người.

Ngoài mùa thu hoạch Sáp, bình thường chẳng ma nào muốn bước vào khu rừng này.

Cả vương thành rộng lớn rõ ràng có biết bao nhiêu chỗ để chọn, cuối cùng lại chọn đúng chỗ này. Khẩu vị của tộc Nhân Thú quả thật kỳ dị khó ai sánh bằng.

Gần một trăm tên Nhân Thú Khổng Lồ chen chúc trong rừng. Người đứng, người ngồi chồm hổm, có cả những kẻ dứt khoát biến về dạng thú, nằm bò trên cây Sáp, làm cành cây rung rinh như sắp gãy.

Cành cây Sáp nếu bị ướt sẽ tỏa ra một thứ mùi rất nồng, phải miêu tả thì đại khái như mùi thịt sống kèm máu tươi, khiến đám cung thủ bao vây bên ngoài bìa rừng rơi vào trạng thái sống không bằng chết.

Vừa đặt chân đến khu rừng, Peter đã hắt hơi mấy cái rõ to, mặt mày nhăn nhó quay sang Oswid đang ngồi trên lưng Mã Ưng: "Bệ... Hắc xì! Xin lỗi, mùi này quá nồng, Ta bị... Hắc xì, dị ứng. Hai thủ lĩnh của tộc Nhân Thú Khổng Lồ ở ngay... Hắc xì!"

Oswid nhăn mặt như bị sâu răng: "Được rồi! Ngươi không cần nói nữa, ta thấy rồi."

Hắn muốn không thấy cũng khó, vì khi đám cung thủ đang hành lễ với hắn, phía sau chợt có một gã đàn ông cao hơn hai mét đứng bật dậy, lố bịch vẫy tay hò hét: "Ê ê! Tiểu hoàng đế— còn nhớ ta không? Lần trước ngươi và cái tên chỉ huy mặt trắng kia còn cưỡi trên lưng ta đấy!"

Mọi người: "......"

Peter suýt nữa vì hắt xì mà rơi từ lưng ngựa xuống đất.

Oswid lau mặt: "......" Đáng ra không nên có thiện cảm với cái thứ dân chẳng biết nói tiếng người này.

Gã đàn ông vừa hò hét kia chính là đại bàng khổng lồ — Dan, từng cõng Oswid và nhóm của hắn thoát khỏi địa lao.

Thường thường thì những người từng cùng nhau trải qua hoạn nạn sẽ có mối quan hệ sâu đậm hơn người khác, ít nhất không đến mức mới chia tay chưa đầy một tháng đã quên sạch mặt nhau.

Nhưng màn giới thiệu của Dan thật sự không dư thừa chút nào, vì nếu hắn không nói, Oswid thật sự không nhìn ra hắn—

Đám đàn ông lực lưỡng kia không biết vì sao lại dùng cái chất gì đó đen như nhọ nồi bôi khắp toàn thân, chỉ chừa lại mắt và môi. Nhìn từ xa chẳng khác nào một cái bánh cháy phẳng lì với ba cái lỗ bị chó gặm nham nhở; Hai lỗ trên mắt, lỗ phía dưới là đôi môi sưng phồng căng bóng như hai cây xúc xích.

Oswid cảm thấy chỉ cần nhìn gương mặt đó thêm một cái nữa thôi sẽ giảm thọ mất! Thà quay về nhìn tranh vẽ bằng móng chó của Kevin còn thuận mắt hơn.

Dan dường như không hề biết xấu hổ, vẫn tiếp tục nhảy nhót hò hét:"Tiểu hoàng đế, trước tiên bảo đám cung thủ của ngươi dẹp cung tên đi, đánh nhau nhiều quá nên bọn ta hình thành phản xạ có điều kiện. Thấy mũi tên là ngứa tay, lỡ không nhịn được thì phiền phức lắm. Bọn ta đến để bàn chuyện."

Oswid giơ tay, đội cung thủ lập tức "soạt" một tiếng đồng loạt hạ cung tên. Hoàng đế giật nhẹ dây cương, Mã Ưng tiến lên vài bước, đi đến gần nhóm người thú hơn: "Đội tuần tra của ta báo có hai  thủ lĩnh muốn gặp ta. Vậy vị thủ lĩnh đó là —"

"Là ta!" Dan chỉ vào mũi mình, rồi chỉ vào người đang ngồi bên cạnh, nói: "Còn có Shaw, bọn ta là thủ lĩnh của đội này."

Hắn vừa nói vừa giơ chân đá đá người đàn ông ngồi xổm bên cạnh: "Này— Đừng giả chết nữa! Người ta đến rồi kìa, trốn chi nữa."

Người đàn ông nọ im lặng hai giây, rồi miễn cưỡng đứng dậy, cả người y cũng bị bôi đen như than, mặt mày lạnh tanh, bộ dạng đúng kiểu "cuộc sống này chẳng còn gì vương vấn nữa rồi."

Oswid cuối cùng không nhịn nổi nữa, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi vội vàng giả vờ ho nhẹ mấy tiếng.

Shaw đơ mặt: "Muốn cười thì cứ cười đi." Nhịn chi cho mệt.

"Vài ngày không gặp mà thay đổi dữ vậy. Mấy người tự dưng trét nhọ nồi lên người mình để làm gì?"

"Còn vì cái gì nữa!" Dan bực mình: "Để tránh côn trùng đấy! Nghe bảo các ngươi cũng bị chúng đốt dữ lắm mà."

Oswid: "Ồ— Có hiệu quả không?"

Dan chỉ vào miệng mình: "Ngươi thấy sao? Bọn nó "hôn" ta sưng tều cả môi rồi, mấy chỗ khác khỏi cần phải nói."

Không bị cắn cũng uổng. Đám người thú cao lớn này trước giờ tôn sùng sự hoang dã và phóng khoáng. Họ cho rằng nhà cửa, quần áo ngoại trang là sự ràng buộc không cần thiết, cơ bắp phải nằm lộ ra ngoài mới thể hiện chí khí anh hùng. Cả tộc trên chiến trường còn để mình trần trùng trục chạy đi long nhong, huống chi là ngày thường?

"Các ngươi tìm ta bàn chuyện gì?" Oswid trong lòng đã có dự đoán, nhưng vẫn hỏi.

Dan thu lại bộ dạng đùa giỡn, nghiêm túc nói: "Muốn nhờ ngươi giúp một chuyện."

Oswid nheo mắt nhìn hắn vài giây, rồi kéo dây cương quay đầu ngựa, lớn tiếng nói: "Đi thôi, về Huyền Cung rồi nói tiếp. Các ngươi muốn nhờ ta giúp, ta cũng vừa khéo có chuyện muốn nhờ các ngươi giúp, xem như có qua có lại."

Đội "Đột (bán) Kích (manh)" đen thui thùi lùi của tộc Nhân Thú Khổng Lồ cứ vậy theo chân hoàng đế bước vào Huyền Cung. trong khi đó, đội tinh nhuệ trên đỉnh đồi Đầu Trắng đang vướng vào một trận chiến sinh tử giữa người và trời—

Ai nhảy trước đây? Vấn đề này quả thực khá nan giải.

"Sao? Chuẩn bị xong chưa?" Kevin xoay xoay khớp cổ, phát ra một tiếng "rắc" giòn tan, rồi thong thả bước đến mép vực, vừa tiếp tục khởi động tay chân vừa nói: "Rơi xuống miệng hang thì nhớ điều chỉnh tư thế, cứ thả lỏng người để dòng nước đưa đi, đến nơi sẽ tự dừng lại."

Ban mặt mày như đưa đám: "Ngài... ngài.. ngài biết rõ vậy sao? Bộ trước đây từng.. từng... từng nhảy rồi à? Đừng... đừng.. đừng có lừa ta, ta sợ... sợ lắm."

Mọi người đến nước này trừ mặt mày xanh mét ra đều có chung một nghi vấn: Tại sao Kevin lại biết rõ tình hình nơi này đến vậy? Biết đường lên núi, biết thác nước ở đâu thì thôi đi, sao cả bên dưới thác thế nào cũng tường tận như thế?

Kevin xua tay, nói qua loa: "Coi như từng đến rồi, ít nhất theo trí nhớ của ta là vậy. Sau khi được xoáy nước đưa đến nơi thì nhớ đừng gây ra động tĩnh, nếu kinh động thứ ở bên trong thì phiền to đấy. Ta tin chắc các vị không ai muốn bị thứ như bọn quái vật lăn xuống núi vừa nãy gặm đứt đầu đâu."

Mọi người nghe vậy thì càng tái mặt hơn, theo bản năng vô thức đưa tay xoa cổ mình.

"Nhưng thứ này theo lẽ bình thường cũng không dễ bị đánh thức đến vậy.. Thôi! Đừng lãng phí thời gian nữa. Ta nhảy trước, các ngươi theo sau."

Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh như thể không phải sắp nhảy xuống vực mà chỉ là nhảy vào bồn tắm nhà mình.

Mọi người nghĩ bụng, nếu để Kevin nhảy trước thì ở đây không còn ai đáng tin để chỉ điểm cho mọi người nữa.

Nick theo bản năng kéo tay áo anh: "Hay là... Để bọn ta nhảy trước?"

Kevin chẳng bận tâm, lui lại một bước, nhướng mày: "Cũng được, ngươi nhảy đi."

Nick: "......"

Cả đám người giằng co một hồi, nhìn kiểu gì cũng thấy cái thác đó chẳng phải là nơi cho người nhảy. Kevin đợi đến mất hết kiên nhẫn, đảo mắt chán chường, sau đó xoay lưng lại.

"Đi đây!" Anh vừa dứt lời đã đưa chân bước ra khỏi miệng hang, lao thẳng xuống xoáy nước cuộn trào.

Ban — Một con dã thú non họ nhà mèo, rất kị nước. Một mặt sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, mặt khác lại cảm thấy thân là chiến binh thì không được sợ hãi.

Cậu nhóc cứ như kiến bò trên chảo nóng vòng qua vòng lại trên mép hang, nhìn thấy bóng dáng Kevin càng lúc càng nhỏ, sắp rơi vào xoáy nước. Ban cuối cùng dồn hết quyết tâm, nhắm mắt đưa chân ra phía trước.

Nhóc đang nhắm tịt mắt mũi, cuối cùng không thể nhìn thấy được tảng đá nhô lên dưới chân mình.

Ban vấp một cái mạnh, còn chưa kịp lấy hơi đã lăn tròn như một quả bóng, rơi thẳng xuống đáy vực.

Trong lòng núi sâu ngàn mét lập tức vang lên tiếng gào khóc khủng khiếp: "Đậu máaaaaaa—!!!"

Ban cảm nhận được gió rít bên tai như dao cắt, rát đến muốn méo cả mặt.

Kevin nhắm mắt, trong lòng âm thầm đếm khoảng cách, đồng thời thở dài: Chậc— cái nơi đáng xấu hổ này... Thật chẳng muốn quay lại lần nào nữa!

"Ào ——"

Khi rơi vào dòng nước dữ dội, Kevin nín thở, thả lỏng cơ thể, mặc cho dòng xoáy cuốn đi, lực hút mạnh mẽ nhanh chóng nhấn chìm tất cả mọi thứ.

Trạng thái xoay tròn với tốc độ cao này kéo dài khá lâu. Trước khi anh ngạt thở, cuối cùng dòng nước cũng dịu lại.

Kevin trôi đến một vùng bằng phẳng, bị quán tính của dòng nước đẩy đi thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại.

"Khụ khụ ——" Anh ho sặc sụa, thở dốc mấy hơi.

Xoay nữa thì nôn mất! Kevin thở dài cảm thán rồi đưa tay lau nước trên mặt mình. Vừa mở mắt ra định đứng dậy thì cảm thấy có gì đó còn lạnh hơn cả nước đang chạm vào cổ mình.

Cái gì đây?!

Kevin lập tức mở mắt. Vì lông mi còn ướt nên không thể mở to hoàn toàn, chỉ có thể nheo mắt nhìn.

Qua tầm nhìn mờ nhoè vì nước, anh trông thấy có một lưỡi dao sáng loáng đang kề sát cổ mình, không thể nhúc nhích.

[Edit by TeiDii]
___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro