C:25.

Chương 25

Kevin chỉ hơi ngửa đầu một chút, lưỡi dao kề cổ liền không chút khách khí áp vào sát hơn. Anh cảm nhận được cổ mình vừa bị dao cứa rách, rướm máu.

Dù anh tự cảm thấy cảnh giới của bản thân gần như đã đạt đến ngưỡng "bất tử", nhưng bị thương thì vẫn đau, hơn nữa còn đau không kém gì người bình thường.

Kevin cau mày, tầm nhìn còn chưa kịp phục hồi thì bên tai đã liên tiếp vang lên tiếng nước "ào ào" rồi đột ngột im bặt — Ban và Nick cùng những người khác dường như cũng nhảy xuống đây hết rồi.

"Fass— mẹ kiếp!" Nick bị dòng nước đập cho say xẩm mặt mày, vừa định mở miệng xác định vị trí của Kevin thì cũng nhận được "đãi ngộ cao cấp" dao kề sát cổ như anh.

Tiếng hít thở nặng nề vang lên khắp nơi, nhưng giữa chừng đều bị nghẹn, nuốt ngược vào trong cổ họng.

Một tràng âm thanh "khè khè" kỳ dị nổi lên, giống như có ai đó đang dùng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ thì thầm với nhau.

Nước đọng trên lông mi Kevin cuối cùng cũng khô, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Những con quái vật từng lao xuống từ đỉnh núi giờ lại xuất hiện trong tầm mắt anh.

Con quái vật đang kề dao vào cổ Kevin chẳng hề có chút cảm giác tự ti nào với gương mặt xấu khủng khiếp của mình. Nó ghé sát mặt vào cổ anh, hít mạnh hai cái, như thể đang cố ngửi ra mùi gì đó.

Khuôn mặt của đám sinh vật này nhìn ở cự li gần càng trở nên đáng sợ — đôi mắt lồi hẳn ra ngoài, tròng mắt phủ một lớp màng trắng xám, không hề có tròng đen, nhìn kỹ lại thì thấy chỉ có một chấm nhỏ ở giữa con ngươi. Da mặt của chúng giống như lớp vỏ cây cổ thụ khô cằn, có vài chỗ còn mọc ra mầm non tua tủa.

Nhìn tổng thể, sinh vật này giống như một đám cây cổ thụ thành tinh biết đi.

Có lẽ vì lớp da bằng vỏ cây quá dày, nên mặt mũi chúng hiếm khi biểu lộ cảm xúc, trông vừa câm lặng vừa hung tợn.

Ngoài những con đang kề dao uy hiếp, còn có vài con trông như thủ lĩnh đứng bên cạnh, chỉ trỏ về phía đội tinh nhuệ đang bị khống chế, lải nhải nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ kỳ quái.

Trong quân đoàn sẽ luôn có vài người biết được một số kỹ năng kỳ quặc, ví như thuật nói tiếng bụng.

Nick — ướt chèm nhẹp như con gà trụng nước sôi, không động môi mà dùng giọng bụng thì thầm: "Có ai hiểu lũ thần kinh kia đang nói gì không...?"

Kevin cũng dùng giọng bụng đáp lại, giọng nói vừa thấp vừa nhanh: "Ta đoán là trước chúng ta còn có kẻ khác xâm nhập vào đây. Vì đám sinh vật này thường sẽ không canh giữ lối vào, chúng sẽ tránh xa nơi này. Chúng ghét ánh sáng mặt trời."

Nick: "...Có điều gì mà ngài không biết không?"

Kevin: "Cảm ơn vì lời khen."

Một tướng sĩ khác biết nói giọng bụng  chen vào, vẻ mặt như chết rồi:"Muốn nói chuyện phiếm thì làm ơn để khi khác hẵng nói được không? Bọn này đang bàn cách giết chúng ta thế nào à?"

Con tinh linh cổ thụ đứng đầu nghe thấy động tĩnh, nó ngừng lời, xoay người dùng đôi mắt toàn tròng trắng lạnh lẽo quét qua bọn họ một lượt.

Nick và nhóm người lập tức câm như hến, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng.

Tinh linh cổ thụ vươn ngón tay khô gầy chẻ nhánh như cành cây của mình, chỉ về hướng này, rồi chụm hai ngón tay lại lắc lắc, tựa như đang ra ám hiệu gì đó.

Kevin và những người khác chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị đám tinh linh cầm dao vung tay nện vào đầu, lực đạo rất mạnh, khiến cả bọn ngất xỉu.

Thực ra anh hoàn toàn có thể đánh bật con tinh linh trước mặt, tránh được đòn đó, nhưng chắc chắn sẽ lãnh ngay một dao đâm sâu vào cổ. Máu ở chỗ này mà phun ra thì không dễ cầm, quá trình lành lại cũng khá phiền phức.

Thế nên anh chẳng làm gì cả, tình nguyện đưa đầu cho chúng đánh ngất.

Phần nữa vì anh có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng. Chúng không định giết bọn họ ngay, mà sẽ đưa cả bọn về hang ổ của chúng.

Mà hang ổ của bọn tinh linh cổ thụ này là cổng vào khu vực lăng mộ thực sự của thần Fae.

Đối với loại người lười nứt cốt trương thây như Kevin, bị đánh ngất nhưng lại được "đi nhờ xe" một đoạn, coi như cũng hời.
...

Tốc độ hồi phục thần trí nằm trong dự tính. Khi anh hoàn toàn tỉnh lại, lũ tinh linh cổ thụ đã khiêng cả nhóm người về tổ của chúng.

Kevin điều chỉnh nhịp thở, giả vờ như vẫn còn đang ngất. Đám tinh linh không hề phát hiện ra trong mớ "xác chết" chúng tha về có một kẻ 'phản bội' lôi kéo cả đội quân tinh nhuệ bị bắt trói vào một nơi khá chật hẹp.

Chờ đến khi tiếng nói lảm nhảm "chí cha chí chồ" của đám tinh linh xa dần, Kevin mới từ từ mở hé mắt ra nhìn.

Phần nóc của cái tổ này giống hệt như một mái vòm, hoàn toàn được tạo nên từ các bụi dây leo mọc xoắn vào nhau, trên thân leo là những nhánh cây có lông gai cứng nhọn mọc chi chít.

Gọi tạm nơi này là "hang động" vậy.

Trên vách hang động treo vài cái túi da to cỡ bàn tay, vỏ ngoài gần như trong suốt, mỏng đến mức trông như chỉ cần chọc nhẹ là rách, nhìn hơi giống màng ruột của sinh vật nào đó được thắt nút rồi thổi căng lên.

Bên trong mỗi cái túi màng ruột nhốt vài con côn trùng mập ú có khả năng phát sáng. Chúng được đám tinh linh cổ thụ nuôi để làm đèn lồng trong hang. Kevin dưới ánh sáng của đèn côn trùng đưa mắt nhìn quanh một lượt.

Trong góc hang chất một đống lớn quả dại cao như cái núi nhỏ, hai bên tường treo thêm mấy chuỗi hoa gì đó, còn có cả xác của những sinh vật không thể nhìn rõ là loài gì, vì xác của chúng đã bị lột da xẻ thịt. Da và xương được phân ra hai bên, thịt bị xé thành từng dải treo lủng lẳng trên không trung. Hộp sọ thì từng cái từng cái bị úp ngược, bên trong đều chứa đồ vật, hiển nhiên được dùng như một cái lồng bàn.

Không ngoài dự đoán, nơi này hẳn là kho dự trữ của tinh linh cổ thụ. Hoặc theo nghĩa khác, cũng có thể là "nhà bếp" của chúng.

Trước khi rời khỏi nhà bếp, lũ tinh linh  dùng dây leo có gai cột chặt tay chân mọi người, hễ động đậy một chút là những gai nhọn kia liền cào xé da thịt, rất đau đớn. Nhưng mức độ đau này Kevin vẫn chịu được, anh hơi xoay người một chút để tìm chỗ tựa lưng thoải mái hơn.

Nick và đội tinh nhuệ vẫn nằm la liệt xung quanh như mấy cái bao tải thịt người, chân của Ban đang gác lên mặt của một viên tướng nọ.

Ở góc tường phía sau họ, chẳng hiểu sao lại có bảy tám bức tượng đá đứng thẳng, tất cả đều úp mặt vào tường, lưng hướng về phía Kevin. Nhìn dáng người và trang phục khá giống người Ouna, có lẽ là do đám tinh linh cổ thụ buồn chán nên tạc ra chơi, hoặc cũng có thể chúng vào lăng mộ Fae khiêng về đây.

Chỉ là vì sao lại đặt tượng đá trong nhà bếp?

Kevin còn đang định quan sát kỹ những pho tượng ấy, bên ngoài cửa hang bỗng truyền đến tiếng bước chân xào xạc, từ từ đến gần, cuối cùng dừng lại ở hai bên cửa — Hình như đám tinh linh cho người đến canh gác nhà bếp.

Hai tên tinh linh canh cửa không để ý đến tình hình bên trong, chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện vu vơ.

Có lẽ vì cho rằng đám tù binh trong phòng không hiểu được ngôn ngữ của chúng, nên hai kẻ kia cứ thoải mái trò chuyện chẳng hề kiêng dè.

Đáng tiếc, bên trong thật sự có người nghe hiểu được hơn phân nửa.

"Chúng ta phải đứng ngốc ở đây bao lâu nữa? Không thay ca à?" Kevin nghe thấy một tên hỏi.

Tên kia uể oải đáp: "Đừng than vãn nữa, mấy đứa khác bận hết rồi. Chúng ta không gác thì ai gác? Hay là ngươi muốn bị phái ra ngoài?"

"Không muốn! Dù là mùa mưa thì bên ngoài vẫn sáng chói đến phát ghét, ta chưa muốn thay da sớm vậy đâu."

"Vậy thì chịu. Dạo này có quá nhiều kẻ ngoại tộc xâm nhập, đừng mong được nghỉ ngơi." Tên uể oải nói.

"Đám bị bắt về lần này và đám hôm qua trông giống hệt nhau, chúng là cùng một nhóm sao?"

Tên uể oải đáp: "Mùi khác nhau. Ngươi không ngửi ra à? Trong đám mới bắt được có một kẻ mùi rất đặc biệt."

"Đặc biệt cỡ nào?"

Tên uể oải hạ giọng, bí hiểm nói: "Mùi giống 'vị đó'."

Tên kia hít một luồng khí lạnh: "Chẳng phải đó là kẻ chúng ta cần tìm sao?"

"Đúng vậy. Lần này bắt được hai đợt, cộng lại vừa đúng số lượng cần thiết cho một buổi tế thần. Thêm kẻ có mùi đặc biệt kia, chắc chắn đủ để cản được rất nhiều năm tai họa."

"Ồ— Chẳng trách lại sai chúng ta đến canh giữ."

"Nếu không trông chừng cẩn thận, chốc nữa lúc lột da rút máu mà có vài tên hoảng quá chạy mất, ngươi gánh nổi không? Khó khăn lắm mới tìm được một kẻ có mùi giống ngài ấy thế này cơ mà."

Kevin: "..."

Lột da rút máu?! Cái tên tinh linh cổ thụ cầm đầu khốn kiếp kia lúc nãy rõ ràng chỉ nói là bọn họ còn có giá trị sử dụng, tha về tổ rồi tính tiếp, chứ tuyệt nhiên không hề đề cập đến cái "giá trị sử dụng" lại là chuyện này...

Khóe miệng Kevin giật giật, thầm mắng mình lần này lười hơi quá đáng rồi. Bản thân anh muốn đi lúc nào cũng được, chẳng sợ gì. Nhưng còn đám người đang nằm la liệt trên đất kia thì biết phải thế nào?

Anh lặng lẽ quan sát bên ngoài, xong lại nhìn mấy người đồng đội bên cạnh, trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch rời khỏi đây.

Đám tinh linh cổ thụ bên ngoài đang bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ "tế thần" mà chúng nói. Kevin nghe thấy tiếng chân của chúng chạy tới chạy lui; khi thì tìm cành khô, khi thì nhặt đá nhọn, khi thì đun nước sôi...

Thật chẳng khác gì chuẩn bị nấu tiệc lẩu thịt người.

Kevin nhân lúc bên ngoài ồn ào, men dọc vách hang tìm một góc đá nhọn nhô lên dưới đất. Anh vừa đưa tay mài vào đá để cắt đứt dây leo, vừa nghĩ cách đánh thức những người khác.

"Phù... mùi gì thế này?" Một giọng trầm khàn càu nhàu.

Kevin cảnh giác liếc mắt ra phía ngoài, thấy hai tên tinh linh gác cửa vẫn đang mải mê trò chuyện với lũ tinh linh chuẩn bị tế đàn, hầu như chẳng chú ý gì đến họ.

Anh thở phào nhẹ nhõm, dùng mũi chân đá một cái vào người đồng đội đang mơ màng.

Người đó lập tức bừng tỉnh, sau khi nhận thức được tình cảnh nguy hiểm của bản thân liền ngậm miệng, rồi khó chịu nhìn cái chân đang nằm vắt ngang mặt mình.

Hắn nhăn mặt nghiêng đầu, cái chân của Ban rơi xuống đất cái "độp", Ban theo đó cũng dần tỉnh lại.

Giác quan của dã thú nhạy bén hơn con người nhiều, tính cảnh giác cũng cao hơn. Ban vừa mở mắt đã căng thẳng treo cao cảnh giác, đến khi nhìn thấy Kevin mới dịu đi một chút.

"Đây là hang ổ của quái vật à?" Viên tướng sĩ vừa mới tỉnh dùng khẩu hình khoa trương hỏi, tuyệt nhiên không phát ra tiếng động.

Kevin gật đầu, cũng dùng khẩu hình đáp: "Nhà bếp của quái vật."

Tướng sĩ: "..."

Y chết cứng thêm một lúc, rồi hất cằm chỉ ra ngoài, hỏi tiếp: "Chúng làm gì mà ồn ào thế?"

Kevin: "Chuẩn bị tế sống chúng ta."

Tướng sĩ: "..."

Hôm nay thật sự chẳng nói được chuyện tốt đẹp gì.

Nhưng y vẫn không nhịn được, lại hỏi: "Biết là tế cho ai không?"

Đây cũng là điều Kevin đang thắc mắc —  Đám tinh linh cổ quái này có thể thờ ai được chứ?

Tướng sĩ lại nói: "Chẳng lẽ là thần ánh sáng Fae?"

Kevin không chút do dự lắc đầu: "Không thể nào."

"Sao lại không thể? Ở đây ngoài Fae ra thì làm gì còn ai khác? Không còn vị nào để tế đâu!" Viên sĩ quan sắp vò đầu bứt tai.

Kevin vừa định mở miệng giải thích thì bên ngoài đột nhiên náo loạn, vài tên tinh linh cổ thụ hoảng hốt chạy tới hò hét: "Có người! Có người xông vào rồi!"

Tinh linh canh gác uể oải nói: "Hét gì mà hét? Dạo này chẳng phải luôn có cả khối người xông vào sao? Cứ bắt hết chúng về, "vật tế" càng nhiều thì càng tốt."

"Không giống! Lần này ——" Nó còn chưa kịp nói hết câu thì bị một tiếng chim Đại Bàng rít lên từ xa cắt ngang.

Kevin nghi hoặc "Ồ" lên một tiếng.

Viên tướng sĩ căng thẳng: "Sao vậy?"

Kevin: "Tiếng chim này nghe quen quen ——"

Ngay giây sau, một giọng nói càng quen thuộc hơn nữa từ xa vọng đến: "Ông bây bị cái thác quỷ kia xoay mòng mòng đến váng đầu rồi! Không xác định nổi phương hướng nữa! Mẹ kiếp cái nơi quái quỷ gì đây? Mấy khúc cây di động này là cái quái gì thế? Phiền chết đi được! Tấm bản đồ của tên chỉ huy mặt trắng đó vẽ ra liệu có đáng tin không?! Ngươi mà còn không đưa cho ta nhìn một cái là ta chẳng yên tâm nổi đâu!"

Tiếng lải nhải vừa dứt, âm thanh đã đến rất gần. Một giọng nói khác vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo vang lên ngay sau đó, hắn chỉ nói đúng một chữ: "Không."

*Tinh linh cổ thụ:

[Edit by TeiDii]
______
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro