C:26.
Chương 26
Hai tay đang bị trói phía sau lưng của Kevin vẫn không ngừng mài vào mảnh đá nhọn. Ngay khi nghe tiếng "Không" quen thuộc vang lên, tay anh trượt mạnh một cái, dây leo gai bị kéo căng tới cực hạn lập tức kêu "rắc" một tiếng, bàn tay theo quán tính trượt thẳng vào mép đá sắc bén, cứa rách một đường dài.
Kevin khẽ rên một tiếng: "Ui——!!!"
Thần kinh của viên tướng sĩ vốn đã căng như dây cung, nghe Kevin kêu đau thì càng thêm luống cuống, bất giác hỏi thành tiếng:"Ngài làm sao thế?"
Kevin cười gượng, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế bị trói sau lưng: “Không có gì, run tay thôi.”
Phía bên ngoài lại có tiếng chim Đại Bàng rít dài, không khí như bị vật khổng lồ lướt qua, gió cuốn vù vù. Lẫn trong tiếng gió là tiếng bước chân và tiếng kêu gào hỗn loạn.
“Bắt lấy! Bắt lấy chúng nó!” Kevin nghe thấy lũ tinh linh cổ thụ dùng thứ ngôn ngữ kỳ lạ gào rú: “Những người còn lại mau vây chặt đám tù binh! Đừng để bọn chúng vào ——”
Vết thương trên tay anh trong chốc lát đã lành lại. Kevin vung cổ tay thêm vài cái, nhanh chóng giật đứt sợi dây trói. Sợi dây quấn quanh cổ tay quá chặt, phần nữa vì anh dùng lực quá mức để bứt dây nên khớp tay hình như trẹo gân luôn rồi, cảm giác vừa đơ cứng vừa đau rất khó cử động.
“Rắc, rắc ——”
Hai tiếng khớp xương vang lên rõ ràng.
Tướng sĩ ngơ ngác trố mắt nhìn Kevin: “Má ơi— ngài lại đang làm cái gì nữa vậy?!"
Kevin mặt không đổi sắc: “Thư giãn gân cốt.”
Anh thoắt một cái đã khéo léo tháo rồi nắn lại khớp tay bị trật, còn không thèm chớp mắt lấy một cái, sau đó lăn người ngồi dậy, thản nhiên nói: “Đừng hoảng, ta gỡ dây cho ngươi ngay đây."
Tướng sĩ: “…”
Ban len lén nhìn theo hành động của Kevin một lúc, định bắt chước anh vặn trẹo cổ tay để mở trói. Kết quả nó bị tướng sĩ ngồi cạnh mắng: "Ngươi cẩn thận một chút, vặn sai là phế luôn cái tay đấy! Học ai không học lại học theo cái đồ biến thái."
Kevin liếc sang, cáu kỉnh ném lại một câu:“Trẻ nhỏ không nên bắt chước.”
Nói xong lại chẳng thèm quan tâm đến mấy cái gai tua tủa trên dây trói, anh cứ thế túm luôn phần dây trói buộc trên chân mà giật phăng đi, vài nhát đã sạch trơn.
Đám cây thành tinh kia cũng không ngu, lúc nhốt họ trong bếp còn nhớ tước sạch vũ khí, chẳng để lại thứ gì dùng được.
Kevin cũng chẳng quan tâm ngoài kia có lính gác hay không. Anh đứng dậy đảo mắt một vòng, nhanh chóng tìm thấy hàng loạt chum sành đựng nước kế bên đám tượng đá cạnh tường. Anh đi đến bưng hai chum nước, không nói không rằng tạt thẳng vào mặt đám đồng đội còn đang bất tỉnh.
"Ặc—— ai đấy?!” Nick và nhóm của hắn bị nước lạnh tạt thẳng vào mặt, giật mình bừng tỉnh, miệng phun đầy nước.
"Là ta."
Kevin buông chum nước, bước tới túm kéo từng người ngồi dậy, đôi bàn tay trắng xanh gầy guộc thoáng chốc đã xé đứt hết dây trói trên người họ.
Cả đám người vẫn còn ngơ ngác: “Đây là đâu? Lũ cây thành tinh đâu rồi? Bắt chúng ta lại rồi ném vào đây mà không coi ngó gì à?"
Kevin giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu “suỵt”, chỉ ra cửa:“Tự nghe xem ai tới.”
Tiếng gào của Đại Bàng khổng lồ vẫn vang vọng phía bên ngoài: "Lũ cây già này cứ chui rúc vào đây làm gì?! Trong này có thứ gì quan trọng lắm sao? Đệch—— dám bắn tên vào ông hả?! Ông vả chết tụi bây!"
Đại Bàng vừa dứt lời, cơn gió điên cuồng lại cuốn qua.
Tinh linh cổ thụ phía bên ngoài bị hất văng tứ tán, không trụ nổi. Tiếng va chạm của kim loại vang lên hỗn loạn trong trận gió, bọn chúng hoàn toàn rơi vào thế yếu.
Mãnh điểu khổng lồ vỗ cánh liên tục, hình như có một con vừa đáp xuống nóc bếp, làm cả hang động rung lên.
Mọi người vừa mới được cởi trói, tay chân tê cứng chưa thể hoạt động linh hoạt, theo bản năng há hốc mồm ngửa đầu lên nhìn, ai nấy đều bị bụi đất từ phía trên rơi xuống cho một họng cát.
“Cẩn thận, đừng đè sập chỗ này." Giọng nói lạnh lùng cao ngạo lại vang lên, lần này rõ ràng hơn hẵng.
Cả đội tinh nhuệ lập tức sững sờ.
Nick mặt mày toàn bụi đất, ngơ ngác: “Bệ hạ? Vừa nãy là giọng của bệ hạ đúng không? Ta không nghe nhầm chứ?!”
“Không nhầm.”
Kevin phủi áo, quay sang nói: “Được đích thân hoàng đế bỏ cả hoàng cung chạy đến đây ứng cứu, chúng ta oách thật đấy!"
Mọi người im lặng lấy tay che mặt:“……” Thế mà cũng tự hào cho được?
"Che cái gì mà che?! Đứng dậy đi thôi." Kevin nói rồi sải bước ra cửa.
Có tộc Nhân Thú Khổng Lồ ở đây, sức chiến đấu tăng lên một bậc. Căn cứ vào động tĩnh bên ngoài, nhóm người của hoàng đế đúng là cứu tinh thật sự.
Lũ tinh linh cây bị nhóm mãnh thú to xác đánh cho chạy tán loạn. Thể hình chúng vốn thấp bé, chỉ được cái da dày thịt cứng, đánh đấm chẳng ra sao. Đối phó với nhóm của Kevin còn phải dựa vào đánh lén, huống chi là đối đầu với nhóm người thú khổng lồ như Dan.
Kevin đá bay hai tảng đá chắn cửa.
Bên ngoài đã loạn thành đoàn mà hai con tinh linh gác cửa vẫn kiên trì giữ nguyên vị trí. Một con ôm chết dí cái cột trụ, tay cầm một thanh kiếm sắt kiểu dáng không liên quan gì đến phong cách của chúng, trông như thể đã hoảng đến mức hồn bay phách lạc.
Đám tinh linh cứu viện bị nhóm của Dan chặn giữa đường, không đến được. Hai con tinh linh canh cửa chỉ đành trơ mắt nhìn cuộc hỗn chiến ngày càng lan rộng, không hề phát hiện nhóm tù binh bên trong đã nổi dậy. Mãi đến khi Kevin phá cửa xông ra, chúng mới bừng tỉnh.
Cả hai đứng khựng lại một giây, rồi lập tức lao vào cắn xé. Tiếc cho chúng, khi đối đầu với Kevin dù chỉ chậm một giây thôi cũng đủ toi mạng rồi.
"Ý chí thật đáng khen." Kevin đánh giá ngắn gọn tinh thần yêu nghề của hai con tinh linh gác cửa.
Anh lách người tránh con tinh linh béo ú, rồi vung tay chém xuống cổ con còn lại.
Keng —— Thanh kiếm sắt trong tay nó rơi xuống đất.
Tinh linh hoảng hốt định cúi xuống nhặt kiếm thì thấy ngay một bàn tay gầy gò vung lên trước mặt nó, tiếp đó là tiếng “rắc” giòn tan của xương gãy.
Một phần vang bên tai nó, phần còn lại truyền từ da thịt xương cốt lên đến đại não.
Nó ngây ra như phỗng, đôi mắt kinh hoàng mở lớn, cuối cùng cũng nhận ra mình vừa bị người ta vặn gãy cổ. Tinh linh đổ gục xuống đất, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm sững sờ, trước khi chết nó còn nghe thêm một tiếng “rắc” nữa.
Kevin gọn gàng vặn gãy cổ cả hai con tinh linh gác cửa. Anh phủi tay, cúi xuống nhặt thanh kiếm dưới đất lên.
Hang ổ nằm sâu dưới lòng đất của tinh linh cổ thụ treo đầy đèn lồng côn trùng, cả khu vực gần như đều được thắp sáng. Kevin lướt mắt nhìn quanh, xác tinh linh nằm la liệt, kiếm rơi tứ tán. Mấy cái tổ được cành cây bện thành giống như ở nhà bếp đều bị đánh sập hết, vài nơi còn bị đá lăn đè trúng, chỉ còn số ít là trụ vững, nhưng bên trong chắc chắn không còn ai.
Thấy trận chiến đã đi đến hồi kết, Kevin cũng lười nhúng tay, anh cứ vậy nhàn nhã ôm kiếm tựa vào trụ cột trước cửa bếp quan sát.
Mãnh điểu khổng lồ rít lên mấy tiếng dài, chúng rũ lông làm rơi mấy mũi tên bị mắc trên người. Đàn chim săn bay lượn rà soát lại chiến trường thêm lần nữa rồi mới bắt đầu hạ cánh đáp xuống.
Kevin ngước mắt nhìn, thấy chim Đại Bàng dẫn đầu đang nghiêng người lượn xuống phía này, đôi cánh khổng lồ dang rộng phủ bóng lên mặt đất. Phần đầu của Đại Bàng đã biến về đầu người— Đó là một gương mặt đen sì, nếu không có khoảng trắng ở hai mắt thì cái đầu đó dường như đã hoà thành một với màn đêm.
"Này— Ngươi không phải là tên chỉ huy mặt trắng kia sao?!” Dan gào lên.
Có một người đang ngồi trên lưng Đại Bàng. Người đó từ sớm đã nhìn về phía Kevin, hắn rũ mắt xuống, cằm hơi nâng nhẹ, vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng quen thuộc thường ngày.
Ánh sáng vàng từ đèn lồng côn trùng như tô điểm thêm cho đường nét anh tuấn trên gương mặt hắn – Đôi mắt với độ sâu tinh tế, khuôn cằm gầy sắc nét, trông lạnh lùng mà sắc sảo.
Khoé môi của Kevin khẽ nhếch, ánh mắt sáng ngời đầy ý trêu chọc: “Khí thế không tệ, thời cơ vừa vặn. Nếu ta là một thiếu nữ mười tám đôi mươi, được ngài ứng cứu thế này chắc chắn sẽ quay sang khóc lóc đòi gả cho ngài luôn rồi, thưa bệ hạ."
Đại Bàng còn cách mặt đất hơn hai mét, Oswid đã xoay người nhảy xuống. Hắn kéo áo choàng, ném chiếc mặt nạ đồng cho phó tướng phía sau, lạnh lùng đánh giá Kevin một lượt từ đầu đến chân rồi đáp: "Ai nói ta đến cứu ngươi?"
Bất cứ ai sau khi trút bỏ được gánh nặng đều sẽ cảm thấy thoải mái. Kevin vẫn giữ nụ cười hiền hoà trên môi, hiếm khi không cắn người: "Vậy thì ngài đến đây làm gì? Thưa bệ hạ tôn kính."
Oswid hơi nheo mắt, rút từ túi da bò đeo bên hông ra hai cục giấy vo tròn, từ tốn mở ra, rồi giơ lên trước mặt Kevin: "Đến để xem xem ngươi rảnh đến mức nào."
Hai mẩu giấy bé tí, bị vò thành nhăn nhúm thảm hại, nhưng Kevin vừa nhìn đã nhận ra ngay — Đó là thư anh gửi cho hoàng đế.
Kevin vô tội ngơ ngác:“Ta đâu có rảnh."
Oswid cười khẩy: “Bảo ngươi viết lộ tuyến, cuối cùng ngươi lại vẽ bừa vẽ bậy, không có chút trí tưởng tượng là không thể hiểu được ngươi đang vẽ cái quỷ gì. Thần Quan Viện đến hỏi mấy lần, ta ngại không dám đưa cho họ xem.”
Kevin mặt dày hất cằm phản bác: “Đừng đổ thừa, ta vẽ đơn giản sống động thế cơ mà. Không hiểu là do đầu óc thiểu năng."
Oswid: “…”
Kevin chợt nhớ lại thư phản hồi của hoàng đế, giờ lại nghe hắn nói đến “trí tưởng tượng”, cuối cùng cũng hiểu thế nào là "Ô uế không chịu nổi”.
Anh trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: “Nói về trí tưởng tượng… Bệ hạ, trí tưởng tượng của ngài có phải hơi vượt xa mức người thường không? Dù sao ngài cũng mới ngoài hai mươi, huyết khí phương cương, cũng có thể thông cảm..."
Tên khốn này nói xong còn lén đưa mắt nhìn xuống phần dưới eo của Oswid. Rõ ràng là cố tình.
Oswid: “…”
Hoàng đế mặt lạnh khí thế bừng bừng cuối cùng cũng bị chặn họng. Kevin mãn nguyện xoay người đi vào phòng, kéo đám quân lính thẹn đến mức nãy giờ không dám ló mặt ra ngoài, mất công lại ngạt chết cả đám.
Tộc người thú vừa hạ cánh xuống đất đã biến về dạng người.
Đám người khổng lồ này từ bé đến giờ chưa từng có khái niệm "bản thân cao lớn nổi bật". Dan rón rén lách tới sau lưng Oswid, muốn rướn cổ nhìn xem rốt cuộc Kevin đã vẽ cái gì.
Tiếc thay hắn còn chưa kịp nhìn rõ, Oswid đã nhét lại hai mảnh giấy vào túi da.
“Ê đừng cất! Cho ta nhìn một xíu thôi mà.” Dan kêu lên.
Oswid dứt khoát: “Không cho!”
Dan: “……” Cảm giác đau trứng kỳ lạ này là sao?!
[Edit by TeiDii]
______
Là cảm giác bị thồn cơm tró đó ngài:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro