C:28.

Chương 28

Sắc mặt Kevin hơi phức tạp, ánh mắt đờ đẫng.

Oswid hiếm khi bắt được bộ dạng như sắp chết đến nơi này của anh, hắn không nhịn được liếc qua một cái, cất giọng hỏi: "Nhìn ta làm gì? Biểu cảm gì đấy?"

"Trưởng thành rồi! Đủ lông đủ cánh rồi! Biết dùng hoàng quyền đè người ta rồi!" Kevin làm bộ chán nản, thở dài.

Gân xanh trên trán Oswid giật nảy: "......"

Hoàng đế cuối cùng cũng hết nhịn nổi tên vô lại này rồi, hắn vung tay đập cả cây bút và cái túi da bò vào ngực Kevin, chỉ cầm mỗi cuộn giấy đã viết xong rồi quay đầu bỏ đi không thèm ngó ngàng đến ai nữa.

Quá trình dọn dẹp chiến trường nói khó thì không khó, mà nói dễ cũng chẳng dễ.

Vũ khí vương vãi trên đất đều được quân thiết kỵ Ô Kim thu gom lại, sắp xếp kiểm kê một lượt, gồm khoảng ba mươi thanh kiếm, hơn mười thanh đoản đao, và một đống tên.

Vũ khí của người đến từ Đế Quốc Kim Sư đều có khắc ký hiệu hình đầu sư tử, rất dễ nhận biết. Phần còn lại là những thanh trường kiếm không hề có ký hiệu gì, khả năng cao đến từ nhóm những kẻ xâm nhập lăng mộ trước đó. Từ những thanh vũ khí đơn giản và trang phục bình thường đến mức nếu trộn lẫn vào đám đông sẽ không tìm ra được nữa của nhóm người đã hoá thành tượng đá kia, thật sự không thể nhìn ra được chút manh mối nào về thân phận của họ.

Bọn họ rốt cuộc là ai? Là do Bắc Phỉ Thúy phái đến hay là người đến từ các thành bang nhỏ của thành Lôi Âm? Họ cũng xâm nhập lăng mộ để tìm thánh thủy, giải quyết căn bệnh hoá đá do dịch côn trùng gây ra hay đến vì lý do nào khác?

Trong lòng mọi người dâng lên trăm mối nghi ngờ, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cứ hiện ra, nhưng nhất thời lại không có lời giải đáp.

Sau khi thu gom hết mớ vũ khí vẫn còn dùng được, theo lệnh của Oswid, tiểu đội thiết kỵ Ô Kim bắt đầu dọn dẹp đống xác của tinh linh cổ thụ nằm ngổn ngang đầy đất. Họ dự định châm lửa thiêu rụi chúng, phòng tránh biến cố bất ngờ.

Kết quả mới vừa động vào mấy cái đã có người hét toáng.

"Chuyện gì thế?" Oswid vốn không ưa mấy kiểu người dễ giật mình rồi kêu la thất thanh như vừa rồi, về phương diện này Kevin có thể nói là hoàn toàn phù hợp với sở thích của hắn. Dù sao thì tố chất tâm lý của ngài Fassbinder cũng là thứ mà không thể dùng lẽ thường để đánh giá được.

Lần này là đến đội trưởng của tiểu đội thiết kỵ Ô Kim, y giơ tay chỉ vào xác tinh linh cổ thụ trước mặt mình, gọi về phía Oswid: "Bệ hạ, xác con quái vật này tự vỡ nát ra rồi."

Oswid cau mày: "Tự vỡ nát là sao?"

Kevin vừa kiểm tra xong mấy cái tổ trống, mới vòng về tới đây đã nghe thấy câu này, liền đi theo sau Oswid bước đến: "Sao vậy?"

"Chỉ huy." Đội trưởng gật đầu chào Kevin.

Ngay trước mũi chân y là xác của một con tinh linh cổ thụ đang cuộn người nằm đó, chỉ nhìn bề ngoài thì không có gì bất thường.

"Bệ hạ, ngài xem con tinh linh này có gì đặc biệt không?" Đội trưởng thường có nhiều cơ hội tiếp xúc với hoàng đế, nên không sợ hắn như các kỵ sĩ khác.

Oswid rũ mắt nhìn một cái, rồi ghét bỏ thu ánh nhìn lại:"Đặc biệt xấu."

Đội trưởng: "......"

Vị hoàng đế trẻ tuổi trưởng thành với bộ mặt anh tuấn này... Có lẽ vì ngày nào cũng trông thấy gương mặt của chính mình nhiều quá nên sinh ra lãnh cảm với dung mạo.

Hắn tự cho rằng bản thân không phải là người nông cạn, không dễ bị vẻ ngoài mê hoặc. Nhưng thực tế, việc hắn không mẫn cảm dung mạo là do tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn quá cao thôi——

Người khá đẹp trong mắt người khác - với Oswid thì chỉ ở mức "giống người".

Người đẹp nổi bật trong mắt người khác - Oswid sẽ xếp vào mức "nhìn thuận mắt".

Còn lại chỉ toàn là "không nỡ nhìn" và "không giống người."

Mức độ đánh giá chênh lệch không lớn, nên hoàng đế mới có ảo giác rằng hắn là người "coi trọng nội hàm - không coi trọng ngoại hình".

Nhưng đám tinh linh cổ thụ nằm la liệt ở đây thật sự là thách thức đối với giới hạn thẩm mỹ của Oswid, nhìn một cái cũng thấy có lỗi với bản thân.

Đội trưởng "khụ" một tiếng, dùng mũi kiếm chỉ vào xác tinh linh đang nằm co ro trên đất: "Bệ hạ, ngài nhìn kỹ lại xem."

Dứt lời, y liền dùng mũi kiếm khều nhẹ vào thi thể tinh linh.

Kết quả là tinh linh cổ thụ vốn vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ lúc chết đột nhiên biến thành một đống bụi mịn trộn lẫn cành khô lá úa, vỡ nát hoàn toàn.

Một cơn gió không biết từ đâu nổi lên "vù" một tiếng quét qua đúng lúc, xác tinh linh liền như bụi rừng tan vào không khí.

"Khụ——" Oswid cau mày đưa nắm tay lên môi ho nhẹ vài tiếng.

So với Kevin bao năm lăn lộn nơi sa trường, Oswid đúng là có bệnh sạch sẽ quá mức.

Hắn từ nhỏ dù bị người thân bỏ rơi, lại bị giam lỏng trong trang viên Parson cũ nát, nhưng nhìn chung vẫn có cuộc sống của một công tử quý tộc. Cộng thêm việc được I-an — Lão quản gia mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, ngày ngày rèn giũa. Hắn lớn lên trở thành cái bộ dáng chú trọng sạch sẽ thế này cũng khó trách.

Những thứ bụi mịn này trùng hợp cũng nằm trong danh sách những thứ mà Oswid ghét cay ghét đắng. Vậy mà hết quỷ cát đến cây tinh, con nào cũng thích biến xác mình thành bột mịn, đúng là hại người hại mình.

Hoàng đế trưng bộ mặt chán ghét "chậc" một tiếng, rồi vung tay xua mạnh mấy cái, quét sạch đám bụi mù trước mặt, bực bội hỏi: "Lại chuyện gì nữa đây?"

Đội trưởng lắc đầu: "Thần không rõ, vừa nãy bên này còn có một cái xác, lúc chúng ta đang nói chuyện nó cũng bị tan thành bụi rồi."

"Đưa kiếm đây." Oswid lạnh lùng nghiêm nghị nhận lấy thanh trường kiếm từ đội trưởng, sau đó dùng mũi kiếm khều khều đống cành khô lá úa còn sót lại trên mặt đất.

Sau khi bụi mịn tan đi, thứ còn lại chỉ là lớp lá rụng thông thường trong rừng, vì không khí ở đây hơi ẩm ướp nên đống vụn lá chuyển dần sang màu nâu đen.

Tiểu đội thiết kỵ Ô Kim phụ trách dọn dẹp chiến trường đều gặp tình trạng hoá bụi của thi thể tinh linh, cứ để đấy một lúc là nó sẽ tự phân rã, hệt như cái xác mà Oswid đã thấy.

Chẳng bao lâu sau mặt đất nơi đây đã được một lớp lá khô mỏng phủ lên, bụi mịn thì lẫn luôn vào bùn đất.

"Không hiểu sao ta lại cảm thấy... Đây mới là dáng vẻ vốn có của nơi này." Nick không nhịn được nói.

Mọi người nghe xong cũng chẳng ai cười nhạo hay phản bác, bởi họ cũng có cảm giác tương tự.

"Mấy thứ tro cốt này đúng là đặc biệt thật..." Dan nghĩ đến nửa quả mọng đỏ mà hắn ăn dở lúc nãy, rất có thể cũng đã hấp thu không ít 'phân bón' từ tro cốt này, bộ mặt đen thui lại trở nên đông cứng.

Sư tử non làm ra vẻ già đời, nhóc vỗ vỗ vai hắn, nghiêm túc nói: "Mấy thứ đó đều đã xoay được một vòng trong bụng chú rồi, đừng nghĩ đến nữa."

Dan: "......"

Đúng là gần mực thì đen mà, cái tên nhãi con này suốt ngày theo tên chỉ huy mặt trắng kia học gì chẳng học, lại học cái miệng độc, giỏi thế nhở!

"Đám cây này rốt cuộc là thứ gì..." Oswid đứng dưới hiên của một cái hang, trầm mặc nhìn lớp lá khô, thấp giọng hỏi.

Kevin nhún vai, trông như cũng không rõ lắm. Nhưng sau khi im lặng thêm một lúc, anh hỏi ngược lại: "Ngài nghĩ xem... Sống bên cạnh lăng mộ, có thể sẽ là ai?"

Oswid đáp:"Người giữ mộ?"

Kevin không nói gì.

Đôi mắt đen láy của anh dưới ánh sáng vàng của đèn lồng côn trùng như được  phủ lên một lớp thủy tinh, trong trẻo rực rỡ. Khi anh rũ mắt, đôi hàng mi dày đổ một bóng cung phủ xuống dưới mắt, càng khiến gương mặt anh trở nên âm trầm, như chất chứa bao nỗi niềm phức tạp không thể giải bày...

Oswid nãy giờ vẫn luôn nhìn anh, vẻ mặt hắn hơi mờ mịt, hắn thầm nghĩ bụng: Lại là cái điệu bộ như sắp chết đến nơi này...

Nghĩ đến việc lần trước hắn lỡ mồm hỏi một câu, tên vô lại này liền chớp lấy thời cơ làm hắn tức nghẹn, không ai bị mắc lừa đến hai lần vì cùng một lý do đâu.

Bị ngu mới hỏi thêm lần nữa!

Ngoài dự liệu của hắn là Kevin chỉ nhìn lớp lá khô trên mặt đất một lúc rồi xoay người, dứt khoát rời đi, hoàn toàn không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện.

Oswid: "......"

Đế Quốc Kim Sư tính hết từ trên xuống dưới chắc cũng chỉ có mỗi ngài Fassbinder dám 'bỏ rơi' hoàng đế.

Phía trước hang ổ của tinh linh cổ thụ là một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, những bụi cây cao lớn và cỏ dại um tùm mọc kín hai bên đường.

Lối vào đường nhỏ được đèn côn trùng thắp sáng, nhưng phía cuối con đường lại không được đãi ngộ ấy. Hướng mắt nhìn ra xa, ánh sáng trên đường từ từ khuất dần rồi đen kịt một mảng, không thể thấy được phía cuối đường có gì. Tựa như một cái mồm quái thú đen ngòm đang há miệng nơi cuối đường, chờ đợi những kẻ qua đường tự mình bước vào.

Kevin khoanh tay tựa vào góc cây bên đường, trầm ngâm nhìn vào khoảng tối ấy một hồi, sau đó tùy tiện lấy xuống một cái lồng đèn côn trùng.

Anh vừa bước đi được vài bước thì sau lưng vang lên tiếng bước chân xào xạc trên lá khô.

"Ngươi muốn vào đó xem thử à?" Giọng nói trầm thấp của Oswid từ từ đến gần.

Kevin quay đầu nhướng mày nhìn hắn một cái, rồi gật đầu: "Ừm.. Bệ hạ muốn đi cùng ta sao?"

Gương mặt Oswid dưới ánh đèn côn trùng vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng. Do xương mày cao, hốc mắt sâu, nên vẻ đẹp của hắn mang tính công kích rất mạnh.

Hắn quay đầu đưa tay lên, dường như định gọi đội thiết kỵ Ô Kim và nhóm của Dan đi cùng.

"Không cần gọi người." Kevin ấn tay Oswid xuống, lắc lắc đèn côn trùng trong tay: "Phía trước không có vấn đề gì đâu, ta chỉ xem thử có ký hiệu gì hay không, có đèn là đủ rồi."

Đôi mắt gần như trong suốt của Oswid hơi nheo lại: "Cái gì vào miệng ngươi cũng thành 'không vấn đề'..."

Miệng thì châm chọc, nhưng tay của hắn cũng với lấy một ngọn đèn, xong xuôi hất cằm nói:"Được rồi, đi thôi."

Kevin bật cười, sải bước đi.

Phần vỏ ngoài của đèn côn trùng đã qua xử lý trông rất đẹp, cầm trong tay cứ theo bước chân mà đung đưa, đàn hồi lắc lư rất vui mắt.

Oswid chưa từng nhìn kỹ thứ này, giờ không nhịn được đưa đèn lên trước mặt, vừa xoay tròn vừa ngắm: "Cái này làm bằng chất liệu gì vậy?"

"Ruột già." Rõ ràng có thể nói là màng ruột động vật, nhưng tên khốn Kevin lại cố tình chọn cách nói như vậy.

Oswid: "......"

Suýt chút nữa hắn đã ném cái thứ dơ bẩn này vào mặt Kevin.

Kevin vừa quay đầu lại đã thấy bộ mặt xanh mét của hoàng đế, khoé môi nhếch lên, lưu manh trêu chọc: "Bệnh sạch sẽ của cậu chủ nhỏ lại tái phát rồi."

Mẹ nó— Cái tên khốn này đúng là cố ý!

Oswid nhịn xuống cơn thôi thúc muốn ném đèn đi, lạnh mặt xoay đầu, từ trên cao nhìn xuống Kevin đang sóng vai đi cùng hắn, cười âm u: "Ngươi chỉ giỏi khua môi múa mép. Ngài Fassbinder, ngài từng gặp 'cậu chủ nhỏ' nào cao hơn ngài một cái đầu chưa?"

Hắn từ lâu đã rất để tâm đến việc Kevin hay dùng giọng điệu như bề trên trêu chọc mình, giờ bị gọi vậy càng như bị vuốt trúng vẩy ngược.

Chữ "nhỏ" cuối cùng bị hắn nghiến rất nặng.

Kevin bĩu môi: "Thì sao? Ngoài người của tộc Nhân Thú Khổng Lồ ra, ai đứng cạnh ngài chẳng thấp hơn một cái đầu."

Anh vừa đi vừa nói, chốc lát sau đã dừng bước, thở dài: "A, tới rồi!"

*Nhặt thêm một chiếc art xinh xẻo của ngài Fassbinder:

[Edit by TeiDii]
__________

Trong thế giới của Os (tính cả hắn)căn bản không có người đẹp🙂.

Os bị thu hút và choáng ngợp trước khí chất của Kevin, kiểu đúng gu ấy, không phải vì Kevin đẹp.

Os chưa bao giờ khen Kevin đẹp lun! Dù Kevin đẹp voãi, đến c.28 thôi mà không dưới ba lần Mộc Mộc nhấn mạnh vẻ đẹp của anh. Đẹp chuẩn Thụ, cao gầy (linh hoạt nhanh nhẹn thôi chứ thể lực không tốt lắm) dáng vẻ thư sinh, da trắng mi cong đồ~!(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro