C:29.
Chương 29
Oswid nghe thấy tiếng nói liền dừng bước, cố đè nén sự kinh tởm, cầm đèn lồng côn trùng quét một vòng phía trước. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo dưới chân hắn kết thúc tại đây, cuối con đường chỉ có bụi cây um tùm cao hơn người, cành nhánh to khỏe sắc bén, mọc thẳng đứng. Trên mỗi nhánh cây đều chi chít gai nhọn, nằm chen chúc từng cụm.
Thoạt nhìn chẳng khác nào một bụi tầm gai bị "bón phân quá liều". Nhưng thứ này không chỉ là tầm gai mọc ở nghĩa địa đơn thuần, hai bên đường còn có những sợi dây leo xoắn quanh gốc tầm gai, gần như bện thành một thể.
Lá cây dày dặn rậm rạp chồng chất, che kín mọi thứ đằng sau bụi gai, không thể nhìn ra được phía sau đang cất giấu thứ gì.
"Đây là..." Oswid lên tiếng: "Hết đường rồi sao? Vậy mộ thần Fae nằm ở đâu?"
Kevin lắc đầu, anh bước lên một bước, cúi người gạt mớ dây leo hai bên đường. Sau khi kéo hết một vài sợi dây leo rối rắm ra, anh hất cằm nói:"Có tấm bia kìa."
Nhìn theo hướng anh chỉ, có thể thấy một tấm bia vuông bằng đồng bị đặt lệch nghiêng, nửa phần trên của bia trồi lên khỏi mặt đất.
Không rõ tấm bia đồng này được chôn xuống đây từ đời nào, bề mặt bia đã phủ đầy lớp gỉ xanh lốm đốm, trông mục nát và nặng nề.
Kevin đổi tay cầm đèn sang tay phải, rồi vươn tay giơ đèn lên soi thẳng vào tấm bia. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn côn trùng chiếu sáng từ trên xuống dưới. Trên bia đồng khắc chi chít những ký tự tựa như chữ cổ, nhưng hầu hết tất cả đều bị thời gian bào mòn, cộng thêm lớp sét hoen gỉ, thật sự không thể nhìn ra được đó là chữ gì.
"Viết gì vậy?" Oswid cau mày bước lên vài bước, sau đó ngồi xổm trước tấm bia. Hắn nheo mắt nhìn kỹ một hồi, rất nhanh đã từ bỏ, dứt khoát đưa tay sờ nhẹ lên mặt bia.
Kevin trông thấy một màn này liền tặc lưỡi: "Chà— Biết sờ chữ luôn cơ đấy! Sờ ra được chữ gì chưa?!"
Oswid liếc qua y một cái, chẳng buồn đáp, chỉ chậm rãi đưa tay lần mò từng hàng chữ trên mặt bia đồng.
Vì lớp gỉ quá dày nên phải mất khá lâu mới sờ ra được vài chữ. Kevin đứng cạnh không ngăn cản cũng chẳng hối thúc. Nhưng tay phải cầm đèn lâu nên bắt đầu tê mỏi, anh nhìn quanh không tìm được chỗ đặt tay, bèn dứt khoát ngồi bệt xuống dựa vào cạnh bia đồng, khuỷu tay chống lên đỉnh bia, chiếc đèn trong tay đong đưa vừa tầm, hai chân dài duỗi thẳng đan nhau, tư thế trong khá thoải mái.
Oswid khó chịu nhấc mí mắt lên nhìn anh một cái, rồi tiếp tục lần mò.
Yên ắng thêm một lúc, Kevin lại đổi tư thế, nghiêng người tựa hẵng vào cạnh bia đồng, chân dài duỗi thẳng. Anh đá nhẹ vào mắt cá chân cao quý của hoàng đế, hỏi: "Sờ đến đâu rồi?"
"Ngươi có thể ngồi yên một chút được không?" Hoàng đế lườm cái chân phiền phức dưới mắt cá chân mình, mắng: "Tém cái móng của ngươi lại, đừng cọ vào ta."
Kevin: "......" Ngươi nói lý một chút được không? Ta đá ngươi chứ cọ ngươi hồi nào?!
Tâm trạng của Oswid chẳng hiểu sao chỉ vì một cái chạm nhẹ đã trở nên cực kỳ mất kiên nhẫn; Gương mặt cau có, lông mày nhíu chặt, rõ ràng đang không muốn nói chuyện. Hắn lần mò bia đồng thêm vài phút nữa thì phủi tay, đứng thẳng người dậy.
"Sờ xong rồi hả?" Kevin ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ừm." Giọng nói của hắn thì thầm như giọng mũi, trên bia viết: "Đây là lối vào mộ thần Fae, nơi đặt di thể của thần linh, phàm nhân tuyệt đối không được bước vào xúc phạm nơi yên nghỉ của ngài. Bằng không sẽ phải gánh chịu lời nguyền thảm khốc nhất..."
Oswid nói đến đây thì dừng lại, vẻ mặt càng thêm khó coi: "Phía sau còn kèm theo một tràng nguyền rủa tám đời tổ tông, đại khái là kẻ xâm nhập sẽ chết không chỗ chôn, tuyệt tử tuyệt tôn."
Kevin nhướng mày "Ồ" một tiếng, vẻ mặt vẫn nhàn nhã, chẳng chút ngạc nhiên.
Một người đứng một người ngồi, sự chênh lệch chiều cao càng rõ rệt. Oswid rũ mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình thản của Kevin, thấp giọng: "Ngươi có vẻ như sớm đã biết trên bia đồng viết gì."
"Vậy sao?" Kevin hờ hững đáp.
Con người này thật kỳ lạ, mang trên mình vô số bí ẩn, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác như thể "chẳng đáng quan tâm". Anh chưa bao giờ chủ động nói ra bất cứ điều gì về bản thân mình, nếu có ai hỏi đến thì cố tình che giấu một chút, nhưng lại là kiểu lơ đễnh, che giấu rất qua loa, chưa bao giờ chịu nghiêm túc. Nếu câu hỏi của đối phương đâm trúng trọng tâm, anh thường sẽ viện đại một lý do ngớ ngẩn để lấp liếm, nếu là đang trong cơn lười nhác thì thừa nhận đại cho qua chuyện, rồi cũng chẳng giải thích gì thêm.
Cứ như những chuyện người khác thấy quan trọng, trong mắt anh lại chẳng đáng nhắc đến.
"Ngươi từng đến đây rồi." Oswid không dùng câu hỏi, mà là câu khẳng định. Hắn đứng thẳng người, khoanh tay lại, ra vẻ chuẩn bị thẩm vấn tại chỗ: "Ngươi nắm rõ vị trí của đồi Đầu Trắng và thác Vĩnh Sinh, biết rõ dưới lòng đất có quái vật gì, ngay cả tấm bia đồng bị chôn giấu cũng tìm được dễ dàng... Rõ ràng đã từng đến đây."
Kevin không nói gì, anh rũ mắt, ánh sáng từ ngọn đèn vàng soi sáng một bên gương mặt của anh, gần như là ngầm thừa nhận.
"So với du ngoạn thám hiểm thì chỗ này thích hợp để đi tự sát hơn." Oswid đảo mắt nhìn quanh, tiếp tục: "Vậy trước kia, ngươi tới đây làm gì?"
Chưa đợi Kevin trả lời, hắn bỗng nhớ tới một chuyện: "Cái thể chất 'không đâm xuyên tim thì không chết' của ngươi... Cũng liên quan đến nơi này phải không?"
Kevin ngẩng đầu, nhướng mày nhìn hắn.
"Xem ra ta đã đoán đúng." Oswid trầm giọng tiếp lời: "Cho nên khi nghe lão y quan nói 'thánh thủy ở thần điện Fae có thể chữa khỏi bệnh hóa đá' ngươi dễ dàng tin ngay, không hề nghi ngờ đó là truyền thuyết bịa đặt. Bởi vì năng lực của ngươi có nguồn gốc từ đây, thậm chí có khi còn liên quan mật thiết đến thánh thủy, nên ngươi từ lâu đã biết rõ sự thần kỳ của nó."
Kevin uể oải đổi tư thế, như một người thầy đánh giá cậu học trò nhỏ: "Suy luận cũng mạch lạc lắm."
Oswid: "..."
Tuy nhiên, theo hiểu biết của hắn về người này, mỗi khi y không phản bác thẳng thừng thì thường là hắn đã đoán trúng vài phần.
Trong đầu hoàng đế trẻ thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh – lần đầu hắn gặp Kevin; Kevin lười biếng ngồi gác chân lên bàn trà sau vườn; Kevin xoay hắn như chong chóng, và cả những lần nghiêm túc hiếm hoi, anh ngồi cạnh hắn, kể cho hắn nghe những truyền thuyết dân gian không rõ thực hư...
Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi còn là một cậu bé, Oswid một mặt cảm thấy Kevin rất đáng ghét, mặt khác lại bị khí chất đặc biệt của anh thu hút.
Hắn thuở ấy còn đang ở trong thời kỳ phản nghịch; Chống trời, chống đất thậm chí muốn chống luôn cả bản thân, chẳng đời nào chịu suy nghĩ nguồn gốc loại cảm xúc yêu - ghét mâu thuẫn của hắn đặt lên trên người Kevin bắt nguồn từ đâu.
Đến khi trưởng thành suy nghĩ trở nên chính chắn hơn, Oswid mới nhận ra được – cái khí chất đặc biệt thu hút hắn ở anh chính là sự điềm đạm, già dạn vượt xa tuổi tác và ngoại hình.
Khí chất ấy rất dễ khơi dậy bản năng ngưỡng mộ kẻ mạnh ở trẻ con. Giống như hồi nhỏ, lúc đọc "Thần Lịch", hắn từng sinh ra thứ cảm giác sùng bái khó hiểu đối với Fae - vị chủ thần bất khả chiến bại năm xưa.
Khi Kevin đến trang viên Parson, nhiều lắm cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi. Lẽ ra chỉ là lính mới bước vào quân đoàn dự bị, chưa từng ra trận. Thế nhưng từng cử chỉ, từng hành động của anh lại không hề có chút sự ngại ngùng hay non nớt nào.
Cậu chủ nhỏ Oswid thuở ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng người này trời sinh miệng tiện tay tiện, mặt dày vô đối, không biết ngại ngùng cũng chẳng sai chỗ nào. Giờ đây nghĩ lại... Thấy chỗ nào cũng sai!
Trên đời này làm gì có ai sinh ra đã định hình tính cách từ lúc bập bẹ nói chuyện. Tính cách và khí chất của mỗi người chỉ được hình thành qua sự mài giũa của thời gian và trải nghiệm của bản thân. Một người mới mười bảy, mười tám tuổi như Kevin khi ấy có thể trải qua được bao nhiêu chuyện? cứ có cảm giác độ tuổi đó không phải là tuổi thật của anh...
Oswid mãi chìm đắm trong suy nghĩ, yên lặng rất lâu.
Kevin ngẩng mặt một hồi cũng mỏi cổ, bèn cúi đầu xoa xoa sau gáy. Vừa xoa được hai cái thì thấy Oswid đột nhiên tiến lên một bước, ngồi xuống trước mặt anh.
Hắn túm lấy bàn tay đang đặt trên bia đồng của anh, đôi mắt nhạt màu gần đến mức trong suốt, như có thể nhìn thấu vạn vật, ghé sát vào gương mặt anh, thì thầm: "Ngươi rốt cuộc đã sống bao nhiêu lâu rồi..."
Kevin sững người.
Sự áp bức mạnh mẽ bắt đầu toả ra trên người hoàng đế, hắn nói xong lại áp sát thêm chút nữa, giọng nói càng trầm hơn: "Ta vừa nghĩ.. Lần đầu chúng ta gặp nhau là khi ngươi mới bước vào quân đoàn dự bị, ngươi không thể lén đi đến thần mộ Fae trong khoảng thời gian ấy mà không ai hay biết, chuyện đó hoàn toàn bất khả thi, vậy thì ngươi đến đây từ lúc nào?"
Kevin không quen tiếp xúc quá gần với người khác, anh theo phản xạ hơi ngả người lùi về sau, nhưng vừa lùi một chút thì lưng đã chạm vào bụi dây leo.
Oswid lại đến gần thêm chút nữa: "Lúc đến trang viên Parson, ngươi thật sự mới mười bảy tuổi sao..."
Giọng hắn nhỏ đến mức như đang thì thầm bên tai, chóp mũi gần như đã chạm vào mũi Kevin.
Nói xong mấy chữ cuối cùng Oswid mới nhận ra, dù ngữ khí của hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng từ sâu bên trong hắn dường như càng lúc càng phấn khích. Hắn chưa bao giờ nhìn Kevin theo cách này... Gần đến thế.. Kèm theo đó là cảm giác hoàn toàn chiếm hữu mơ hồ.
Việc này không đơn giản chỉ là ưu thế từ góc nhìn—
Đôi vai và tấm thân gầy từ lâu đã khiến người ta ngứa răng kia đang bị dồn ép vào sát vào bụi dây leo, vì muốn tìm chỗ tránh đi mà trở nên căng thẳng, tuy vậy nhưng vẫn không tìm được đường lui, hoàn toàn bị giam giữ trong sự áp bức của hắn.
Đây thật sự là tư thế bị áp chế.
Nếu như anh là một người dịu dàng mềm mại thì không nói, nhưng đằng này lại vừa cứng cỏi vừa bướng bỉnh. Lúc anh hiếm hoi không biểu lộ cảm xúc lại càng toát ra vẻ lãnh đạm, bất khả xâm phạm.
Người cứng đầu như anh... Chỉ cần lộ ra chút dáng vẻ mềm yếu dù chỉ thoáng qua thôi, cũng đủ để tạo nên sức hút không thể cưỡng nổi.
Sự phấn khích trong lòng càng lúc càng lớn, Oswid bỗng hiểu ra hắn muốn gây chuyện với người này, không ngừng khiêu khích y, trêu đùa y... Tất cả chỉ vì hắn muốn bắt được sự 'mềm yếu' hiếm hoi này.
Ngoài hắn ra, hẵng là không có người thứ hai trông thấy dáng vẻ này của anh.
Mi mắt hoàng đế khẽ run, lướt qua chóp mũi của Kevin, rồi lại nhanh chóng dời lên, môi chậm rãi thì thầm: "Trên người ngươi... Còn giấu bao nhiêu bí mật nữa?"
Kevin vẫn yên lặng, gương mặt anh trở nên lạnh lẽo khác thường. Anh rũ mắt, ánh nhìn hơi lệch sang một phía, không rõ là đang nhìn gì hay đang thất thần.
Oswid vô thức cau mày, rồi cúi đầu nhìn theo tầm mắt của anh. Chỗ đó ngoài chiếc đèn côn trùng đang treo trên bia đồng và bóng tối dày đặc phía xa thì chẳng có gì khác thường.
Khi hắn quay lại thì người trước mặt dường như đã lấy lại được vẻ điềm nhiên, bình thản hằng ngày. Y còn lưu manh đưa tay lên vỗ nhẹ vào má hắn, nói: "Ngươi đoán xem."
Oswid: "..."
Hai người giữ nguyên tư thế mắt to trừng mắt bự một hồi lâu. Dan đúng lúc này dẫn theo nhóc sư tử non tìm đến, hắn vừa rẽ qua khúc quanh đã lớn giọng nói: "Biết ngay là hai người mò đến đây mà, ta thấy ánh đèn— Đệch?!"
Một lớn một nhỏ đứng ngu người tại chỗ.
Dan há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Oswid đang chồm người về phía trước, còn Kevin thì bị hắn đè sát vào bụi dây leo. Sau khi định thần, Dan vội vàng dùng đôi tay to lớn của hắn bịt kín mặt Ban, rồi xoay người kéo cậu bé đi mất. Giọng nói cứng đờ như máy móc của hắn truyền đến tai hai người đang ngồi cạnh bia đồng: "Trẻ con không nên nhìn cảnh này, hại mắt lắm!"
Oswid: "..."
Kevin: "..."
Oswid đứng dậy, tiện tay kéo luôn ngài Fassbinder đang 'ngồi không vững' đứng lên cùng. Cả hai vừa định lên tiếng giải thích thì mặt đất đầy lá vụn dưới chân đột nhiên rung lên.
[Edit by TeiDii]
_____________
T ưng mấy kiểu mập mờ như này ghê, đọc cứ muốn quéo hết cả người à~
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro