C:31.
Chương 31
Không gian dưới lòng đất chìm vào trong sự đan xen giữa bóng tối và ánh sáng của đèn lồng côn trùng đã khiến mọi người mất đi cảm giác về thời gian. Ngay khi họ luân phiên 'gác đêm' và ngủ, bên ngoài trời đã hừng sáng.
.....
Mưa ròng rã suốt mấy ngày liền đến hôm nay mới vừa tạnh được một lúc. Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây xám, những dòng nước ứ đọng khắp nơi có chút thời gian hiếm hoi để thoát ra khỏi các khe rãnh.
Ô Kim Huyền Cung đồ sộ, nguy nga nằm trên 'con đường của thần' tại thung lũng Great Rift như được gột rửa từ đầu đến chân, loang loáng sắc đen tuyền. Nước mưa động trên mái vòm vẫn chưa chảy hết, nhỏ thành màn nước bên hành lang, tí tách không ngừng khiến nội điện Huyền Cung càng trở nên tĩnh lặng.
Cánh cửa đồng cuối hành lang bỗng phát ra tiếng "két", hai nội thị quan dẫn theo một bóng người gầy gò vội vã đi đến phòng của Sinia.
"An, ta dậy từ lâu rồi! Vẫn đang chờ ngươi kể chuyện đó!" Sinia dù đang nằm trên giường vẫn không yên, cô bé ôm chăn lăn lộn mấy vòng, chút nữa đã đè lên cánh tay bị hoá đá một nữa, doạ cho hai nữ quan bên cạnh sợ đến mức suýt hét lên.
Bóng người gầy gò được gọi đến cung của điện hạ Sinia chính là thiếu niên thỏ trắng được Kevin mang về — Angel.
Sinia trước giờ không gọi đúng tên người, có lẽ vì cô nhóc cảm thấy phiền và khó nhớ, bé chỉ luôn dùng âm tiết đầu tiên để gọi tên người khác. Khi Angel lần đầu nghe cô nhóc gọi mình là 'An', tai cậu đỏ ửng lên, liên tục phản đối: "Đừng... Đừng gọi ta như vậy, đó là tên của con gái mà."
Đáng tiếc, điện hạ Sinia mới bốn tuổi rưỡi lại có phong cách khá giống ông cậu hoàng đế của mình, coi lời ấy như gió thoảng qua tai. Ngày hôm sau vẫn mở miệng gọi 'An', ngậm miệng gọi 'An'. Angel bất lực, đành mặc kệ cô nhóc thích gọi gì thì gọi.
Từ sau khi cánh tay bị hóa đá, Sinia không thể chạy nhảy khắp nơi được nữa. Oswid đã ra lệnh cho các thị vệ để cô bé trong phòng, trông chừng suốt ngày đêm, tránh để bị thương nặng hơn.
Đối với một đứa nhỏ mới hơn bốn tuổi, không được ra ngoài chạy nhảy thật là chuyện sống không bằng chết.
Nhưng chuyện 'Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ' Sinia lại không áp dụng được.
Thứ nhất; Oswid không có ở đây, chẳng ai dỗ được nó.
Thứ hai; Đám thị vệ ngoài kia đã nhận lệnh của hoàng đế không được cho nó ra ngoài, làm loạn cũng chẳng ít gì.
Chuyện 'thắt cổ' thì hơi ngoài tầm đối với trí óc của một đứa nhỏ chỉ mới bốn tuổi rưỡi như cô nhóc... Sinia hết cách, đành cam chịu số phận ở yên trong phòng.
Cũng vì lẽ đó nên Angel mới phải chạy đến Huyền Cung mỗi ngày. May mắn là ngoài sở thích nghe kể chuyện đến bất tận, tiểu điện hạ tạm thời chưa bộc lộ thêm sở thích oái oăm nào khác, vẫn dễ chiều.
"Cuốn này hôm qua kể xong rồi." Angel hỏi Sinia: "hôm nay điện hạ muốn ta đọc cuốn nào?"
Sinia len lén nhìn ra cửa, thấy nội thị quan vẫn cung kính đứng đó, không có ý định vào bắt cô, liền vội vàng lôi ra một quyển sách từ dưới gối.
Vẻ lén lút của một cô bé bốn tuổi trông vừa buồn cười lại đáng yêu, Angel không dám cười, chỉ khẽ mím môi. Cậu nhận lấy cuốn sách từ Sinia, tiện tay lật vài trang.
Nói thật, chẳng đùa đâu.. Cuốn sách này nát như mới tha từ bãi rác về. Angel giở từng trang cực kỳ cẩn thận, thế mà vẫn làm rơi mất vài tờ.
Angel: "..."
Cậu cầm những trang sách cũ nát lên, vẻ mặt hơi hoảng: "Điện hạ, sách này người lấy từ đâu vậy?" Nếu là cổ thư mà làm rơi mất vài trang, thật sự đem bán cậu đi cũng chẳng đủ tiền đền.
Sinia thần bí nói khẽ: "Tối qua ta lén đến giá sách của cậu Os để lấy đó."
Angel run tay rồi...
Đồ của hoàng đế mà cũng dám lục lấy sao?!
Sinia trở nên rất có lý lẽ:"Cậu Os nói với ta trừ mấy thứ trên bàn làm việc ra thì những gì trong thư phòng ta đều có thể xem. Với lại cuốn này từ hôm qua mới có người mang vào. Cậu ta không có ở nhà, ta mượn đọc một ngày cũng có sao đâu."
"Hôm qua?" Angel nhíu mày. Việc hoàng đế rời cung vốn là bí mật, chỉ những người hay lui tới Huyền Cung mới biết. Hôm qua lúc Angel rời cung, đúng lúc thấy lão y quan lọm khọm run rẩy bước ra từ thư phòng. Nếu cậu không nhầm cuốn sách này chắc do lão ta mang đến, vì trước đó lão có nói sẽ tìm sách cho hoàng đế.
Angel không dám cãi lệnh tiểu điện hạ, chỉ đành ngoan ngoãn kéo ghế lại gần giường, nâng niu cuốn sách nát trên tay như bảo vật, rồi đọc lướt nhanh qua nội dung: "Điện hạ chắc chắn muốn nghe cuốn này? Trong đây toàn là—"
... cách đi đào mộ thần linh.
Ít nhất thì hai trang đầu cậu đọc qua đều kể về thời hoàng đế Besserman, khi đó cũng có một căn bệnh lạ lan tràn khắp vương đô.
Besserman khi ấy đã nghe theo lời đại trưởng lão Linh Tộc, dẫn người đi đến lăng mộ thần Fae. Tuy bị thiếu đi vài trang nhưng sự việc năm đó vẫn được miêu tả khá chi tiết trong quyển sách này. Thế nhưng cứ có cảm giác văn phong trong sách đã bị phóng đại méo mó, nhìn qua chẳng giống ghi chép sự thật mà giống hệt như truyện thần thoại, thật giả khó phân.
Angel đọc được vài trang lại không nhịn được lật ra xem bìa sách.
"Sao vậy?" Sinia nằm trên giường thấy Angel mãi không chịu đọc nên bắt đầu ngọ nguậy: "Sao còn chưa bắt đầu?"
Angel dứt khoát gập bìa lại: "Cuốn sách này... không có tên."
"Không sao! Ta nghe truyện chứ có nghe tên sách đâu." Sinia xua cánh tay mũm mĩm: "Kể đi mà.."
"Được rồi. Vậy... Bắt đầu từ đoạn hoàng đế Besserman dẫn người vào mộ thần Fae nhé." Angel đọc nhanh như quét mắt là hiểu nội dung, cậu ngẩng lên hỏi: "Điện hạ biết mộ thần Fae là gì không?"
Cô nhóc gật đầu, cười híp mắt: "Biết chứ biết chứ! Cậu Os nói nơi đó là chỗ vị thần lợi hại nhất thời Cựu Thần đang ngủ."
Angel mỉm cười, cúi đầu đọc tiếp: "Mộ thần Fae nằm ở đồi Đầu Trắng, dưới thác Vĩnh Sinh. Nơi đó không có ánh nắng, quanh năm âm u, là chỗ tốt để an giấc ngàn thu."
"Tại sao không có ánh nắng lại là nơi tốt?" Sinia không nhịn được ngắt lời.
"Vì không có ánh sáng quấy rầy, nên có thể ngủ mãi, không tỉnh dậy nữa." Angel đáp, rồi chậm rãi kể tiếp: "Nơi đó có một nhóm tinh linh trung thành canh giữ lăng mộ, không ai có thể dễ dàng xông vào. Vong linh là bậc thang, gai nhọn là hàng rào, còn có một tấm bia đồng khắc ghi lời chúc phúc cho người sống. Không có linh hồn trải đường, vĩnh viễn không thể mở được cửa vào thần mộ."
Sinia lại ngắt lời: "Gì mà không có linh hồn trải đường thì cửa không mở? Vậy thì hoàng đế Ba... à à, ông ấy vào bằng cách nào?"
Cô bé vốn chẳng nhớ nổi tên ai, lướt qua tên hoàng đế Besserman một cách qua loa.
Angel dở khóc dở cười: "Ta làm sao biết hoàng đế 'Ba... à à' vào bằng cách nào được?" Cậu dừng một chút rồi nói thêm: "Có lẽ là nhờ linh hồn trải đường thật đấy."
"Linh hồn trải đường là sao?" Sinia thắc mắc.
"Chết đi là có linh hồn, chết rất nhiều sẽ trải thành đường." Angel đáp.
Sinia vẫn mơ hồ: "Nhưng... Nhưng Fae đang ngủ trong đó mà, giống như ta đang nằm trên giường của ta. Sao lại để người chết nằm đầy ngoài cửa phòng được? Ghê quá đi! Vừa bước ra khỏi phòng toàn gặp hồn ma."
Angel nghiêng đầu: "Vậy thì càng tốt! Không cần phải ra ngoài, thần cũng không thể tỉnh lại được nữa."
Sinia lẩm bẩm: "Không hiểu thần sẽ nghĩ thế nào..."
"Chẳng nghĩ gì cả, xây mộ xong là chết rồi." Angel nói.
Sinia ngẩng mặt lên trời suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không hiểu được, bèn vung tay bỏ qua: "Vậy nếu không ai chết thì sao? Không có linh hồn trải đường thì còn vào thần mộ được không?"
Angel đáp: "Còn một cách duy nhất."
"Cách gì?"
"Thần tự mình mở cửa."
Cô nhóc bốn tuổi rưỡi bỗng nhiên lanh lợi khác thường, bé chăm chú nhìn vào cuốn sách nát ấy đến nỗi mắt suýt lé, rồi ngẩng đầu, nở nụ cười gian như mèo vồ chuột, chỉ vào Angel: "Ngươi bịa! Trang này toàn hình, có đúng một dòng chữ mà ngươi kể ra thành cả đống, nhiều lời quá mức rồi đó!"
Đôi tai Angel đỏ ửng, vẻ mặt bị vạch trần đầy xấu hổ. Cậu gãi đầu ngượng ngùng thú nhận: "Được rồi... Chuyện 'thần tự mở cửa' là ta thêm vào."
...
Con đường phía sau tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Mãi đến khi rẽ qua khúc cua cuối cùng mới lờ mờ thấy ánh sáng — Là ánh sáng từ đèn côn trùng mà Kevin tiện tay ném lại.
Ngọn đèn nằm trên đầu cành gai, không có gió nên bất động. Ánh vàng dịu trải lên tấm bia đồng dưới đất, hắt lên những ký tự đã ghỉ sét mờ nhòe.
Phần bia đồng lộ ra chỉ là một nửa. Đất bùn bồi đắp dày lên theo năm tháng, dần chôn vùi nửa dưới của bia. Kevin ngồi trước tấm bia, anh đưa ngón tay thon gầy khều nhẹ lên lớp bùn, nhanh chóng gạt hết phần đất mềm sang một bên, lộ ra phần còn lại của bia đồng.
Phần này bị chôn dưới đất quá lâu năm, so với bên trên còn gỉ sét nặng hơn. Những ký tự khắc nông đã biến mất, chỉ còn vài rãnh sâu toả ra từ trung tâm như hình bản đồ.
Kevin nhìn chằm chằm vào những đường rãnh một lúc, rồi rút dao găm bên hông ra, rạch một vết sâu lên đầu ngón tay trên bàn tay trái. Vì thể chất tự hồi phục của mình, mỗi vết cắt anh đều rạch sâu đến gần tận xương để vết thương không kịp lành. Máu đỏ tươi nhỏ thành chuỗi xuống đất.
Vết rạch vào đầu ngón tay rất đau, nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày, sau đó bình thản áp tay lên tấm bia. Bia đồng lập tức sống dậy, máu tươi như bị hút vào, nhanh chóng lan khắp các rãnh như mạng nhện, nhuộm cả mặt bia thành màu đỏ tươi.
Tấm bia gỉ sét vạn năm giờ lại biến thành màu đỏ rực như vừa lấy ra từ lò rèn. Những mảnh vụn rơi xuống bụi gai "Bùm" một tiếng, cháy phừng phừng.
Ngọn lửa đỏ vàng càng cháy càng vượng, nuốt trọn cả bụi gai rồi bốc lên cao ngút. Lửa lan khắp xung quanh tạo thành biển lửa cháy rực nơi cuối con đường.
Trong tiếng lửa cháy lách tách còn văng vẳng tiếng gầm rú và tiếng kêu gào thảm thiết của mãnh thú như vọng đến từ tận cùng địa ngục. Ngọn lửa gần như đã liếm đến trước mặt Kevin, nhưng anh vẫn điềm tĩnh đứng yên tại đó, hầu như không chớp mắt.
Anh đang tập trung nhìn ra phía sau biển lửa.
Mãi đến khi có tiếng "lạch cạch" phát ra từ sâu trong biển lửa, anh mới có phản ứng——
... vì cánh cửa Thần Mộ đã mở.
Cánh cửa này dường như đã bị phong kín quá lâu, khi cửa từ từ mở ra, từng cơn gió lạnh lẽo mang theo mùi bụi bặm mục nát hoà cùng với biển lửa tràn ra ngoài.
Kevin hít sâu một hơi, khoé môi dần nở nụ cười nhạt...
Khi anh một mình đến mở cửa Thần Mộ, nơi đống lửa chỗ mọi người dựng trại nghỉ ngơi đang rơi vào hỗn loạn.
Oswid tỉnh dậy giữa những tiếng bàn tán xôn xao của nhóm người được phân công gác đêm. Ngay khi vừa mở mắt, không biết là do trực giác hay gì, tim hắn "Thịch" một tiếng, hẫng một nhịp. Hắn lập tức nhìn về chỗ Kevin từng nằm.
Trống không!
Hai chữ đó vừa hiện lên trong đầu, cơ thể đã hành động trước. Oswid lập tức bật dậy, không nói một lời đã lao thẳng đến con đường nhỏ ngoằn nghoèo kia. Sau lưng hắn là nhóm thiết kỵ Ô Kim vội vã đuổi theo, tiếng bước chân lộn xộn vang lên khắp con đường.
Hoàng đế chân dài bước lớn, hắn chạy rất nhanh, người khác khó mà đuổi kịp. Còn chưa rẽ qua góc cua, hắn đã thấy một luồng sáng đỏ lập lòe.
Cháy rồi!
Sắc mặt Oswid đại biến, lập tức quẹo qua khúc quanh để rồi bắt gặp một khung cảnh khiến hắn cả đời không thể quên——
Trong mắt hắn là biển lửa cháy rực bao trùm vạn vật, những vong linh trồi lên từ lòng đất chìm trong biển lửa cao ngút gào thét chói tai, khí nóng toả ra khắp nơi, ánh máu gần như nhuộm đỏ đến tận trời.
Kevin đang đứng giữa vùng lửa đỏ rực uốn lượn dữ dội, anh tựa như cảm giác được có người đến mà ngoái đầu nhìn lại, sau đó như chẳng mấy để tâm, anh phất tay một cái rồi xoay người, bước vào nơi sâu nhất của biển lửa, hoàn toàn biến mất...
[Edit by TeiDii]
_________
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro