C:34.

Chương 34

Thật ra nếu chỉ xét riêng ngũ quan, pho tượng thần này có đến bảy phần giống Kevin. Nhưng từ khóe mắt, đôi mày đến đường cong nơi khoé môi, từng góc cạnh dường như đều được mài giũa dịu dàng hơn một chút. Cộng thêm tư thế hơi cúi đầu, tượng thần trông vừa thánh khiết vừa toát lên nét từ bi thương cảm chúng sinh, hoàn toàn khác xa khí chất sắc sảo gai góc thường ngày của anh.

Dù cho đứng đối diện nhìn, đúng là không thể nào tin được pho tượng thần ấy được khắc theo hình dáng của anh.

Đây không phải là lần đầu tiên Kevin nhìn thấy 'phiên bản ôn hoà' của chính mình, nhưng lần cuối cùng anh nhìn kỹ như thế đã là chuyện của hàng triệu năm trước...

***

“Người trong tranh là ai vậy?”

Thần ánh sáng Fae đứng bên hồ thánh Ana, tay kẹp một tờ giấy lá đàn, y lắc lắc tờ giấy rồi quay sang hỏi Thenis:"Trông cũng được phết, nhưng hình như ta chưa từng gặp hắn.”

Người trong tranh là một chàng thanh niên đang cúi đầu, nét bút than tinh tế phác hoạ nên mái tóc đen mềm mại và đôi mi cong đang rũ xuống, trên khoé môi chàng là nụ cười dịu dàng.

Thenis đang bón quả mọng cho con Kỳ Lân yêu quý của mình, nghe vậy thì lườm Fae một cái, nàng vỗ nhẹ vào mông Kỳ Lân rồi nói: “Ta phí công vẽ biết bao lâu, vậy mà ngươi nhìn không ra đó là chính mình à?”

Con Kỳ Lân bị chủ nhân vỗ một cái, nó cắm đầu chạy thẳng về phía Fae, sừng Kỳ Lân húc vào mạn sườn khiến Quang Minh thần suýt ná thở.

Fae dù bị Kỳ Lân húc đau điếng vẫn không chịu nhún nhường. Y nheo mắt, đưa tờ giấy ra xa, nhìn chăm chú một lúc như sắp đứng tròng, gân cổ cãi lại: "Xin thứ lỗi, cái mặt trắng trẻo non gầy này nhìn kiểu gì cũng chẳng giống ta, nếu chị muốn vẽ ta, ít nhất phải vẽ béo lên một vòng."

Thenis bực bội giật lại tờ giấy: “Đây gọi là 'ôn hoà'! Ta chỉ mài nhẵn đi chút góc cạnh của ngươi thôi, như thế trông dễ gần hơn.

Fae: “Chị yêu dấu! Chị muốn vẽ chân dung hay muốn đổi mặt cho ta vậy?”

Thenis lấy ra một tờ giấy lá đàn khác, đập lên ngực Fae: "Được được— ngươi nói gì cũng đúng! Vậy ngươi vẽ mẫu cho ta xem đi.”

Fae không nói thêm lời nào, y lấy ra một  cây bút lông cứng rồi kẹp giấy vào bảng vẽ bằng gỗ táo gai, một tay chắp sau lưng, một tay cầm bút bắt đầu phác họa. Dáng vẻ ưu nhã tiêu sái, nhìn cũng ra gì lắm.

Thenis đứng sau lưng y, nàng liếc qua bản vẽ một cái rồi lại tiếp tục bón hết số quả mọng còn lại cho Kỳ Lân.

Khi nàng vừa nhét quả cuối cùng vào miệng Kỳ Lân, Fae cũng vừa thu bút lại, kiêu ngạo hất cằm: “Xong rồi.”

“Nhanh vậy? Để ta xem——” Thenis xua Kỳ Lân đi chơi, bước đến trước bản vẽ.

Nàng chỉ thấy một khuôn mặt quái vật xấu hơn quỷ sứ đang nằm trên tờ giấy lá đàn quý giá của mình, hai má vì bị đổ bóng loạn xạ mà hõm sâu vào, mắt con to con nhỏ méo xệch, mái tóc đen rối tung như tổ chim...

"Ngươi vẽ người bị trúng độc hay hoang dâm quá độ vậy?! Còn có cả bộ râu dài quét đất kia là sao?" Thenis lạnh mặt hỏi.

Fae thản nhiên chém gió: “Ta thấy bộ râu của Feisa trông rất tao nhã và thông thái, ta dự định từ mai sẽ nuôi râu giống vậy."

Thenis vô cảm giật lại tờ giấy, rồi chỉ tay về đỉnh núi phương Bắc: "Đi theo tám cột lớn kia, quay về thần điện Quang Minh của ngươi đi.”

Nói ngắn gọn: Cút!

Quang Minh thần anh tuấn tiêu sái liền tao nhã mà cút, chỉ để lại bóng dáng cao gầy thẳng tắp.

Vài ngàn năm sau, vào một buổi trưa đầu hạ, Thenis sau khi đi ngao du trở về, bên người nàng mang theo một bé trai còn chưa cao tới đùi mình.

Đứa bé kia có mái tóc đen nhánh, hơi xoăn, trông nó vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành. Vì thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt đen như đá thạch anh của cậu bé trông càng to tròn long lanh hơn.

"Đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?” Feisa vuốt râu hỏi.

Ông là anh trai của Thenis và Fae. Nếu xét kỹ vào dung mạo thì không già hơn hai vị chủ thần kia là bao. Nhưng vì bộ râu dài của mình mà trông y như già hơn Fae đến một giáp, sớm đã mang dáng vẻ của một lão thần từ ái.

Chỉ tiếc là 'từ ái' không giúp được gì trông hoàn cảnh này, đứa nhỏ kia rất sợ người lạ. Nó mặc một chiếc áo bào trắng rộng thùng thình, bàn tay nhỏ xíu của nó cứ níu váy Thenis, trốn sau lưng nàng, chỉ lộ ra nửa gương mặt trẻ con ngơ ngác.

“Ta sinh ra đấy!” Thenis cười tinh nghịch.

Feisa run tay, suýt nữa bứt trụi râu mình: “Với ai? Ở đâu? Khi nào?”

Thenis nghiêng đầu: "Đoán thử xem?”

Feisa còn chưa kịp há miệng, Fae lười nhác đang tựa vào thân cây đã uể oải lên tiếng trước: “Thần rượu Moya? Không, da hắn đen, không thể sinh ra đứa nhỏ trắng bóc thế này. Thần gió Uno? Cũng không, chân hắn ngắn quá, tỷ lệ cơ thể không thích hợp. Thần sông Maner? Lại càng không thể——”

“Ngươi còn nói năng xằng bậy, ta đập nát thần điện của ngươi bây giờ!” Thenis nhịn hết nổi.

Nếu để tên khốn này tiếp tục nói nhảm nữa, ngày mai đám tiểu thần khác chắc sẽ kéo tới làm loạn, phá luôn chỗ của nàng mất.

“Không cho đoán nữa à?” Fae nhướng mắt, nửa cười nửa không hỏi.

Thenis gắt lên: “Đừng đoán nữa! Nhóc con này không phải do ta sinh, là ta tạo ra. Lúc chu du qua đồng bằng Suta, thấy hoa hồng dây leo nở đẹp quá, ta dùng lá hoa và gai gỗ làm ra nó. Mùa đông hồ thánh Ana rất lạnh lẽo, có nó thì náo nhiệt hơn chút.”

Fae: “...Chị chắc chứ?” Nhóc con kia nãy giờ im lặng như tượng, chẳng dính dáng gì đến chữ 'náo nhiệt' cả.

Thenis nhìn Fae, rồi lại nhìn cậu bé đang trốn sau lưng mình, thở dài: “Ta dựa theo hình dáng của ngươi lúc nhỏ để tạo ra nó. Khi xưa ngươi ngoan ngoãn rụt rè biết bao nhiêu, sao lại lớn lên thành bộ dạng đáng ghét này?"

Fae im lặng nhìn cậu bé một lúc, lại nhịn không được hỏi lần nữa: “...Chị chắc chứ?!”

Feisa cũng gật đầu:"Chẳng trách nãy giờ ta cứ thắc mắc, sao có thể sinh ra bản sao thế này? Ngoại trừ tóc của Fae không xoăn, còn lại giống hệt nhau.

“Tên nó là Melo.” Thenis nói.

Melo rất chậm lớn, dù đã sống bên hồ Thánh Ana suốt cả ngàn năm nhưng trông cậu vẫn nhỏ nhắn hệt như lúc mới được Thenis mang về. Duy chỉ tiến bộ ở chỗ là cậu bé đã không còn nhút nhát như trước, nhưng rất dễ xấu hổ.

Đôi chân dài của Fae từ đấy cũng trở thành thước đo chiều cao của cậu. Bất cứ khi nào gặp nhau và đứng cạnh nhau, một lúc sau Fae sẽ vươn tay ra, áng chừng chiều cao của Melo với đôi chân của mình, rồi chỉ ra khoảng cách không mấy chênh lệch so với lần đo trước, sau đó nói với cậu:"Tiếc thật, năm nay ngươi chỉ cao lên được chừng đó thôi. Với tốc độ lớn này, chắc phải thêm một nghìn năm nữa ngươi mới đứng tới cằm ta."

Thenis khi đó sẽ luôn kéo Melo đi, bực bội ném cho Fae một câu: “Được rồi, ngươi cao đến mức có thể chọc thủng trời rồi.”

Feisa và Thenis rất yêu thích trẻ con, họ dường như không thể cưỡng lại sự đáng yêu của những sinh vật mềm mại nhỏ bé này. Vì thế nên họ bắt đầu 'rắc đậu tạo người', tạo ra rất nhiều đứa nhỏ để thoả mãn tình yêu thương vô bờ bến trong lòng mình.

Đối với những 'sinh vật nhỏ' ấy, Fae luôn cảm thấy bản thân lạnh lùng và xa cách. Thần cách của anh là Chiến Thần, lòng kiên nhẫn và tình yêu thương gần như bằng không của anh không thích hợp với những sinh linh nhỏ bé này. Những đứa ngoan ngoãn hiền lành thì quá mềm yếu, những đứa nghịch ngợm thì quá ồn ào, khiến anh cảm thấy trẻ con rất phiền phức.

Vì vậy mỗi lần gặp Melo, Fae thường chỉ chơi đùa với nó một chút rồi sẽ giao lại cho Feisa và Thenis, còn bản thân mình thì lặng lẽ rút lui.

Mãi cho đến khi Melo cao ngang thắt lưng anh, không còn là đứa nhỏ "đánh một cái là gãy" nữa, Fae mới bắt đầu từ từ dạy cho cậu nhóc một số kỹ năng chiến đấu hữu ích. Nhóc con này lớn chậm như rùa, dù nó sống hơn nghìn tuổi vẫn không thể có thần cách, chẳng may gặp nguy hiểm thì biết phải làm sao? Cho nó học chút kỹ năng chiến đấu, coi như tự bảo vệ mình.

Melo từ đó dần dần trở nên vừa kính vừa sợ Fae.

Theo phân tích riêng của Feisa và Thenis, họ cho rằng Melo sợ Fae vì y ngoài nóng trong lạnh.

Fae tuy trông có vẻ ưu nhã và lười nhác, còn có chút miệng lưỡi nhưng thực tế y là một người rất khó gần. Trừ anh và chị của mình, Fae hầu như chẳng thật sự thân thiết với vị thần nào khác, càng đừng nói đến việc có thể mở lòng chân thành.

Còn kính trọng thì có lẽ vì Fae đã dạy cho cậu bé những thứ thực sự hữu ích, y còn rất có phong thái của một người thầy nghiêm khắc.

Thenis thích vẽ tranh, Melo sống cùng với nàng bên hồ Thánh Ana dường như cũng bị ảnh hưởng. Nhóc dần dần cũng có niềm đam mê với nghệ thuật. Nhưng Melo lại thích điêu khắc hơn. Có một dạo mỗi lần Fae tìm đến hồ thánh Ana, đều sẽ thấy Thenis và Melo ngồi dưới bóng cây, người lớn ôm giá vẽ tranh, người nhỏ thì ôm dao khắc đá.

Món quà đầu tiên mà Melo tặng cho Fae là một bức tượng cao bằng cây nến. Cậu bé trông vẫn nhỏ gầy và nhút nhát, nhóc ôm pho tượng hớn hở chạy đến khoe trước mặt Fae.

Ban đầu Fae không nhận ra pho tượng này khắc ai, nếu là Thenis hay Feisa mang đến, hắn sẽ lập tức buông lời trêu chọc. Nhưng chút lương tâm ít ỏi còn sót lại khiến hắn nuốt ngược mấy lời lưu manh kia vào bụng, hắn chưa vô sỉ đến mức đi trêu chọc một đứa trẻ. Fae đành dối lòng mình: “Kỹ thuật tốt, đường nét mượt mà, khắc khá đấy.”

Melo được khen nên rất vui: “Thật không? Có giống ngài không ạ?"

Fae: “...” Lại là ta nữa hả?

Fae chợt nhớ về bức tranh của Thenis rất nhiều năm về trước, sau đó nhìn lại pho tượng nhỏ. Quả nhiên, Melo dựa theo bức tranh đó để khắc tượng cho hắn, chỉ là vì nó còn nhỏ, tay nghề chưa khéo, đường nét trên tượng hơi thô hơn tranh một chút.

Fae im lặng quay mặt đi, ho "khụ" một tiếng, hắn điều chỉnh lại sắc mặt, rồi quay lại, nở nụ cười gượng gạo với Melo: “Nhìn một cái biết ngay là ta rồi, rất giống.”

Giống cái con khỉ!

Melo hài lòng chạy đi.

Nhiều năm trôi qua, Melo vẫn rất chậm lớn, tuy nhiên tay nghề điêu khắc của cậu bé ngày càng tinh xảo, đúng như lời Fae lỡ khen lúc xưa, cậu thi thoảng lại tặng thêm vài bức tượng to hơn và đẹp hơn cho Fae, nhưng vẫn ngoan cố khắc theo nguyên mẫu mà Thenis đã vẽ.

Những pho tượng thần cứ theo thời gian dần dần xếp thành một hàng dài trong Thần điện Quang Minh của Fae, khiến Fae ngày ngày đều phải đối diện với một đám 'phiên bản ôn hoà' lớn nhỏ đủ loại của chính mình đến mức đau trứng.

Những chuyện nhỏ nhặt như vậy dần dần bị thời gian vùi lấp, rồi qua thêm mấy ngàn năm...
---

Kevin trầm tư đứng trước pho tượng thần khổng lồ, miên man suy nghĩ: "Thenis và Feisa đã chết, chết rất nhiều năm. Có lẽ bọn họ vẫn đang say giấc nghìn thu, hoặc đã tái sinh thành một phàm nhân vô danh nào đó. Hồ thánh Ana khi xưa giờ đây đã trở thành một vũng nước nông. Ngọn núi phía bắc, nơi thần điện Quang Minh toạ lạc sau bao thăng trầm giờ đã nứt vỡ thành một khe núi lớn. Tám cây cột lớn trước điện thần ngã xuống, giờ đây được người ta gọi là 'con đường của thần'. Một cung điện xa hoa tráng lệ còn được xây dựng tại nơi đó, cũng khá thú vị...

Chỉ là... Năm xưa khi anh cầm bức tượng nhỏ này trong tay, anh thật sự không ngờ rằng pho tượng 'phiên bản ôn hoà' đó sau này lại được phóng to lên, dựng ngay trong lăng mộ của chính anh.

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài thần điện chợt vang vọng một tiếng rít dài, như thể có vật khổng lồ đang cưỡi gió lao đến.

Fae bất ngờ quay lại: “...Chỗ này mà cũng xông vào được sao?"

[Edit by TeiDii]
________

Ô Kim Huyền Cung nằm trong thung lũng Great Rift (nguyên văn: 大裂谷/ Đại Liệt Cốc/ Khe nứt lớn).

Nơi này hàng triệu năm trước là thần điện Quang Minh của thần ánh sáng Fae, cột thần ngã xuống thành những chiếc cầu đá trong thung lũng.

***
Fae ngã xuống Ô Kim Huyền Cung (trên giường của hoàng đế):3
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro