C:36 [Ô Kim Huyền Cung]

Chương 36

"Một vị thần như người... Dù đã nhắm mắt xuôi tay, không còn tri giác, ít nhất cũng phải được an nghỉ dưới vầng dương rực rỡ, hòa mình vào nhịp sống bất tận của thế giới bao la này."
***

"Melo là ai?" Tất cả mọi người đều ngơ ngác: "Gai và dây leo tượng trưng cho điều gì?"

Một viên tướng trong đội đột nhiên "hít" một tiếng, nhíu mày nói: "Melo... Melo... Sao nghe quen quen nhỉ."

Hiểu biết của mọi người về thời kỳ Cựu Thần đa số đều nằm trong quyển "Thần Lịch". Tuy nhiên vẫn có một số ghi chép vụn vặt về thời đại này nằm trong những tài liệu khác. Sách vở ghi chép hỗn tạp, những mẩu chuyện bổ sung rời rạc rải rác khắp nơi, thật giả lẫn lộn. Rất khó để phân biệt đâu là có căn cứ, đâu hoàn toàn là bịa đặt.

Mọi người bình thường chỉ đọc qua "Thần Lịch", cùng lắm thì xem qua thêm vài cuốn nữa là đủ. Rất hiếm có người bỏ công tìm kiếm khắp nơi để sưu tầm, nghiền ngẫm chuyện về Cựu Thần.

Nhưng viên tướng kia thật sự là kẻ hiếm gặp ấy. Hầu hết mọi người trong quân đoàn đều biết y là người có sở thích sưu tầm trong lĩnh vực này. Bất kể là việc gì dù là nhỏ nhất được ghi chép lại y đều đã từng đọc qua. Có thể nói, viên tướng ấy là người có nhiều kiến thức chuẩn xác nhất về Cựu Thần trong số những người có mặt ở đây.

Vì thế nên khi nghe y lẩm bẩm vài câu như vậy, mọi người đều tập trung sự chú ý, ngay cả Oswid cũng nhìn sang.

Viên tướng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra điều gì, Oswid nhắc nhở: "Là quen mắt hay quen tai? Khác biệt rất lớn."

Những chữ thoáng nhìn qua có lẽ khi nhìn lại sẽ có ấn tượng, nhưng chỉ nghe thôi thì chưa chắc đã phản ứng kịp. Oswid vừa nói vừa dùng ngón tay viết lại cái tên đó bằng ngôn ngữ hiện tại trên nền đất: "Là chữ 'Melo' này."

Quả nhiên, viên tướng kia vỗ đùi "à" một tiếng: "Thật sự từng thấy qua rồi, nhưng ấn tượng không sâu lắm..."

Y cúi đầu rà soát lại trí nhớ, rồi nói tiếp: "Hình như chỉ có một cuốn sách nhắc đến tên của người này, mà cũng chỉ nhắc đến đôi ba câu. Cuốn sách đó vừa cũ vừa nát trông rất không đáng tin, cho nên ta cũng không xem kỹ... Hình như trong đó viết nữ thần Thenis từng tạo ra một đứa trẻ, được nàng đặt tên là Melo, và ban cho đặc quyền được sống cùng các vị thần ở hồ Thánh Ana."

"Sau đó thì sao?"

"Hết rồi, những nội dung liên quan đến người này quá ít, rõ ràng không phải là nhân vật quan trọng." Viên tướng nhún vai: "Khi chư thần diệt vong, tất cả các vị Cựu Thần, bao gồm cả những thần vật họ nuôi dưỡng và những người sống cùng họ trong thần điện đều chết hết, Melo này chắc cũng vậy thôi."

Manh mối liên quan đến cái tên 'Melo' đột ngột đứt đoạn, mọi người cũng không thể cứ nán lại ở đây mãi, đành phải tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Oswid sai người mang theo hai tảng đá có dấu chân và tên, rồi cả đội cùng nhau rời khỏi Thần Mộ.

Khi mọi người tiến vào lăng mộ, chỉ thấy nơi này hiểm nguy trùng trùng, không dám sơ sẩy. Bây giờ khi đi ra lại một đường thuận lợi, không gặp chút trắc trở nào.

Một đoàn người quen đường quen lối men theo đường cũ trở về. Họ vượt qua thác Vĩnh Sinh, đi thẳng lên đỉnh đồi Đầu Trắng, rồi lao xuống trở lại chân núi.

Thời gian bọn họ ở trong Thần Mộ cũng không quá lâu, nhưng trong lòng đất ẩm thấp tối tăm, bóng tối tịch mịch bất tận bao trùm khắp nơi khiến người ta sinh ra ảo giác như đã bị giam cầm suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Khi có thể thoát ra ngoài, mọi người có thể đứng dưới ánh sáng mặt trời, dù chỉ là vài tia nắng âm u của một ngày mưa, cũng khiến bọn họ cảm nhận được sự nhẹ nhõm, thư thái...

"Lăng mộ của Quang Minh thần.." Oswid quay đầu nhìn ngọn đồi Đầu Trắng, cảm thấy đây đúng là một sự mỉa mai.

Thần ánh sáng Fae - người từng là biểu tượng cho ánh sáng và hy vọng vô thượng, sau khi chết đi lại bị người ta giam cầm vào một nơi như thế này, không biết ngài sẽ cảm thấy thế nào. Đổi lại là bất kỳ người bình thường nào khác, có lẽ sẽ bị sự chênh lệch và ngột ngạt này dày vò đến phát điên.

Một vị thần như người... Dù đã nhắm mắt xuôi tay, không còn tri giác, ít nhất phải được an nghỉ dưới vầng dương rực rỡ, hòa mình vào sự sống bất tận của thế giới bao la này.

Những thành viên khác của đội tinh nhuệ phụ trách canh giữ dưới chân núi vẫn đóng quân tại đó, khi nhìn thấy Oswid mang theo Kevin từ trên trời đáp xuống, từng người đều ngước cổ lên nhìn.

"Bệ hạ, chỉ huy Fassbinder ngài ấy bị sao vậy—"

Oswid cúi đầu nhìn Kevin đang nằm trong lòng mình, nói với mọi người: "Chỉ là quá mệt mỏi thôi, đã lấy được Thánh Thủy, chuẩn bị về thành."

Đại Bàng rít dài một tiếng, dẫn đầu đoàn người, xé mây bay đi.
----

Sousse là một con sông dài trải dọc địa phận Đế Quốc Kim Sư, bắt nguồn từ nơi cao nhất ở thung lũng Great Rift, băng qua vương đô Saint Antis, uốn lượn chảy dài qua tất cả các làng mạc lớn nhỏ, rồi kết thúc tại một hồ cạn ở đồng bằng Kro bên ngoài biên giới quốc gia.

Tương truyền rằng vùng hồ cạn đó chính là hồ Thánh Ana được ghi chép trong "Thần Lịch".

Sông Sousse là mạch sông mẹ - là nguồn sống nuôi dưỡng bao thế hệ người dân Kim Sư. Đài phun nước trên tế đàn ở quảng trường trung tâm Saint Antis cũng được nối thẳng đến dòng sông này.

Oswid mang về tổng cộng được ba túi da chứa Thánh Thủy. Hoàng đế làm theo lời linh mục trong Thần Quan Viện, mang Thánh Thủy đổ vào hồ nước trên tế đàn, để nước hoà vào sông Sousse, có thể cứu mạng cả một quốc gia.

Để đề phòng bất trắc, Oswid chỉ đổ Thánh Thủy trong một túi da vào đài phun nước, đồng thời ban bố thông cáo khắp đế quốc.

Người dân Kim Sư bình thường sống nhờ vào nguồn nước ở sông Sousse. Nước sông lần này còn có thêm tác dụng đẩy lùi căn bệnh hoá đá, người dân từ sớm đã xếp thành hàng dài bên bờ, ngay cả người trong Ô Kim Huyền Cung và các quân đoàn lớn cũng phái người đến sông lấy nước, mang về phân phát cho mọi người.

Sau một đêm, số người có triệu chứng hóa đá nhẹ đã cảm nhận được hiệu quả của Thánh Thủy, những bộ phận bị hoá cứng mơ hồ đã có chút cảm giác, sờ vào cũng không còn đơ cứng như trước nữa. Nhưng vì hiệu quả khá chậm và thay đổi không quá lớn, một số người thậm chí còn hoài nghi liệu cảm giác hồi phục đó có phải là do tác dụng tâm lý hay không.

Nhưng đến chiều hôm sau, khi một số người bị hóa đá ngón tay có thể cử động khớp một chút, mọi người cuối cùng cũng tin chắc rằng Thánh Thủy thực sự có tác dụng!

Ngày hôm đó, Đế Quốc Kim Sư dường như được hồi sinh từ đống tro tàn; Đường phố, ngõ nhỏ, từ làng mạc đến thành trấn trải dài khắp vương quốc lại có tiếng người cười nói. Khi con người ta có thể vượt qua được hoàn cảnh hiểm nguy, trở về với cuộc sống bình thường đều sẽ cảm thấy phấn khởi, yêu đời. Dường như bất kể động tĩnh lớn nhỏ nào cũng có thể khiến họ bật cười.

Vị chỉ huy quân tuần tra vương đô - Peter vào trưa hôm đó lại xông vào thư phòng của hoàng đế, dâng lên một bản báo cáo khẩn cấp khiến người ta dở khóc dở cười: "Tâu bệ hạ, cư dân sống ở hai con phố Changteng và Freesia đều mở toang cửa sổ rồi! Thần còn nghe thấy tiếng cười từ trong nhà của họ vọng ra thế này — Hahahaha!"

Kết quả hắn bị Oswid cầm cuộn giấy da dê đuổi đánh trong thư phòng giữa một tràng "Hahahaha".

"Đặc biệt cho ngươi nghỉ phép một buổi trưa, lăn đến Y Quan Viện xin thuốc uống rồi hẵng đến đây cười ngốc với ta!" Oswid bực bội nói.

Hai đạo quân đóng ở biên giới sa mạc phía Tây và sông Kela ở phía Bắc cũng gửi về hai bản báo cáo, bẩm báo chi tiết về tình trạng hoá đá của các binh sĩ đang dần có dấu hiệu hồi phục rất khả quan, ước chừng chẳng mất bao lâu nữa sẽ có thể trở lại hoạt động bình thường. Lá thư của Mio lê thê dài dòng như vải bó chân, nửa phần sau toàn là những lời tân bốc nịnh hót Oswid và Kevin lên tậng mây xanh, đủ mười tám kiểu khen ngợi khiến Oswid đọc mà buốt cả răng.

Hoàng đế bệ hạ vẫn luôn treo bộ mặt cao ngạo lạnh lùng, không chút dao động, nhưng thật ra trong lòng hắn đang cảm thấy rất phấn khởi.

Dịch bệnh côn trùng tuy vẫn chưa được đẩy lui hoàn toàn, nhưng người dân Kim Sư trong tay đã có Thánh Thủy nên rất tự tin. Đêm hôm đó, cư dân sinh sống trong vương thành thậm chí còn tự phát tổ chức một buổi lễ cầu nguyện trước tế đàn ở quảng trường trung tâm.

Hầu hết những người có thể đi lại đều đến, họ hướng về phía Huyền Cung hô vang ba tiếng, lặp lại nghi lễ khi tân đế đăng cơ. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu vây quanh đài phun nước ở tế đàn giữa quảng trường trung tâm.

Giữa đài phun nước là một trụ điêu khắc khổng lồ đứng sừng sững. Trên trụ khắc hình ba vị chủ thần thời đại Cựu Thần, Hậu Thần và một con sư tử dũng mãnh.

Oswid trước đó tuy không đề cập đến chuyện xông vào Thần Mộ trong thông cáo toàn quốc, nhưng có nhắc đến Thánh Thủy của thần ánh sáng Fae.

Những người dân đã thoát khỏi nguy hiểm thành kính quỳ xuống trước mặt tượng thần Fae trong bức phù điêu trên trụ cột khổng lồ, cảm tạ thánh ân và lời chúc phúc vượt qua hàng ngàn năm của Quang Minh thần.

Oswid đứng tại tháp cao trên tường thành Huyền Cung, hai tay chống vào bệ tường, ở nơi mái vòm khuất bóng dõi mắt nhìn xuống đám đông thành khẩn cầu nguyện...

Khi mới ngồi lên ngai vàng, hắn không cảm thấy vị trí này có gì đáng tranh giành và mong đợi.

Do môi trường trưởng thành trước đây ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, hắn trở nên có chút vị kỷ. Hắn chỉ tin vào bản thân mình, ghét đặt hy vọng vào người khác, cũng ghét bị người khác đặt hy vọng lên mình. Hắn thậm chí từng cảm thấy vị trí hoàng đế đồng nghĩa với việc phải gánh vác sự an nguy và tương lai của những người không liên quan đến mình, thật quá vô vị và phiền phức.

Nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn thấy sự hân hoan của tất cả cư dân sinh sống trong vương thành. Oswid đột nhiên cảm thấy đôi vai của mình nặng trĩu, nhưng cảm giác thật sự không tệ như hắn từng nghĩ.

Đế Quốc Kim Sư gần như hoà vào bầu không khí toàn dân phấn khởi, nhà nhà đều vui, chỉ có duy nhất một người không vui xíu nào... Người này chính là Fae - vị thần ánh sáng danh tiếng lẫy lừng, hiện tại đang sống dưới danh phận tổng chỉ huy quân đoàn Thanh Đồng - ngài Kevin•Fassbinder.

Không biết là do hoàng đế hạ mê dược quá liều hay vì vết thương trong Thần Mộ tiêu hao quá nhiều sức lực, thời gian Kevin mê man còn lâu hơn lần trước nhiều. Anh đã ngủ suốt một tuần, nằm đến mức xương cốt sắp rệu rã.

Khi anh vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, hình như dư âm của thuốc mê vẫn chưa tan hết, anh ngơ ngẩng nhìn đăm đăm vào mái vòm đen tuyền và trang nghiêm trên nóc Huyền Cung một hồi lâu với vẻ mặt đúng kiểu: Ta là ai.. Đây là đâu?

Kevin cứ nằm ngốc thêm một chút nữa thần trí mới dần quay về, cuối cùng xoay người chống giường ngồi dậy.

Anh vừa động đậy, liền nghe bộ xương già của mình phát ra tiếng kêu "rắc rắc", giống như một cỗ xe ngựa bốn bánh rỉ sét cũ nát.

May mà tỉnh rồi, ngủ tiếp chắc chắn sẽ liệt toàn thân mất...

Kevin tự giễu trong lòng, chớp chớp đôi mắt mơ màng, anh giơ tay định xoa cái cổ đau mỏi.

Nào ngờ chỉ vừa giơ tay lên đã nghe thấy một tiếng "xoảng" giòn tan, hệt như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Hơn nữa có lẽ vì ngủ đến mềm nhũn cả người rồi, anh cảm thấy cổ tay mình nặng trịch, nhấc tay khá tốn sức.

Tóm lại, cảm giác rất kỳ lạ!

Kevin nhướng một mắt liếc nhìn xuống tay trái của mình, thoắt một cái cơn buồn ngủ lập tức bay biến...

"Tên súc sinh nào dám còng tay xích chân ta vậy?!"

Kevin cảm thấy chắc chắn mình chưa tỉnh ngủ, vẫn còn đang mơ, có lẽ lại mơ thấy cảnh bị nhốt trong địa lao ở Bắc Phỉ Thúy rồi.

Nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo, phần ký ức rời rạc trong đầu anh bắt đầu chấp nối liên kết lại với nhau — Trước khi hôn mê, anh vẫn đang ở trong điện chính của lăng mộ Fae, cái tên nhãi ranh khốn nạn Oswid dám ám toán anh, bôi cho anh một mặt thuốc mê...

Kevin: "..." Aaaaaa!!!

Xích tay xích chân này là ai đeo cho anh, còn cần phải nói sao.

Lúc này khao khát duy nhất của anh là được quay ngược thời gian, có thể trở về bên hồ Thánh Ana triệu năm về trước. Anh nhất định sẽ tóm lấy Feisa và Thenis, rửa sạch não cho họ; Này thì ở không rảnh rỗi đến mức 'rắc đậu tạo người', đến đây mà xem bộ dạng khốn khổ của đứa em trai yêu quý nhà mấy người đi. Đám hậu duệ do hai người tạo ra sắp phản lật trời rồi đó! Có biết không hả...

Điều đáng tiếc nhất là anh bây giờ hoàn toàn không có thần lực, ngoài việc không chết được, thì không khác gì phàm nhân. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta còng tay xích chân mình lại, trong lòng lặng lẽ nôn ra một ngụm máu.

Không được! Phải tìm chút công cụ vừa tay mới được.

Kevin vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận quan sát khắp căn phòng.

Đây có lẽ là một gian phòng ngủ nào đó trong Huyền Cung, quy cách thậm chí còn không kém phòng của Oswid là bao. Chỉ là cách bày trí bên trong sáng sủa hơn bên phòng của hắn nhiều, không u trầm bằng, trông giống như là nơi ở của người trẻ tuổi.

Cái còng tay còng chân mà Oswid làm cho anh cũng khá có tình người. Xích rất dài, không trói chặt anh vào giường, đủ để anh tự do hoạt động trong phòng, chỉ là không thể bước ra khỏi cửa được mà thôi.

Kevin lật người xuống giường, cũng lười tìm giày, cứ thế chân trần đi lại trong phòng, không khách khí lục tung cả căn phòng.

"Ngươi đang tìm gì vậy? Nếu là mấy thứ như que nhỏ dùng để mở khoá thì không cần tìm nữa, không có đâu." Giọng nói của Oswid đột ngột vang lên bên ngoài cửa, nghe có vẻ chậm rãi lười nhác, âm cuối còn thờ ơ kéo dài giọng, hoàn toàn khác với cách ăn nói cứng rắn ngắn gọn bình thường của hắn trước đây.

Đáng tiếc, dù có khác cách mấy khi lọt vào tai Kevin cũng tràn đầy ý vị tìm đòn: "E~Hèm! Ngươi đánh không tới ta."

Đương nhiên, tất cả hàm ý khiêu khích chủ yếu xuất phát từ sự thêm thắt tự phát của ngài Fassbinder.

"Ta nói này—" Kevin đang lục lọi một chiếc tủ đứng cao bằng nửa người, nghe Oswid nói xong thì dừng tay, dứt khoát chống khuỷu tay lên nóc tủ, lười nhác dựa hẵng vào tủ: "Đừng tưởng rằng ngươi làm hoàng đế thì ta thực sự không dám đánh ngươi."

Hoàng đế bệ hạ đang đứng ở ngưỡng cửa dẫn vào phòng ngủ, đích thân bê đến một cái khay bạc tròn, trên khay toàn món ăn tươi ngon kèm theo một ly rượu trái cây. Hắn hất cằm vào sợi xích sắt ngoằn ngoèo trong phòng, nói: "Ta biết ngươi dám, cho nên đã xích ngươi lại trước rồi."

Kevin lắc lắc sợi xích trên tay: "Sao? Ngươi cho rằng với vài sợi như xích này là có thể khoá được ta à?!"

Oswid nhún nhường hạ mình, làm một động tác "mời" cung kính, nói: "Chưa chắc khoá được, ta biết mà. Ta chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, mở đi!"

Kevin: "..." Anh bây giờ thật sự không thể tay không bẻ xích.

"Được thôi!" Kevin bực bội đảo mắt, lười biếng kéo lê xích sắt ngồi lại bên giường.

Anh nghịch đoạn xích trong tay, hỏi: "Ngươi nói ta nghe thử xem, ta rốt cuộc đã chọc trúng chỗ nào của ngươi, đến nỗi ngươi phải đặc biệt 'ban thưởng' cho ta thế này? Ta còn giúp ngươi mở cửa lăng mộ lấy Thánh Thủy đấy!"

"Thưa bệ hạ tôn kính, ngươi là cá vàng hả? quay đầu một cái đã quên."

Oswid im lặng nhìn anh một lúc, nghiêm mặt nói: "Ngươi có biết lần này ngươi ngủ bao lâu không?"

Kevin nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn đổ mưa triền miên, không nhìn ra ngày tháng: "Bao lâu?"

"Bảy ngày."

Oswid tiếp tục nói: "Liều lượng thuốc mê ta dùng với ngươi thật sự rất nhỏ. Ta đã hỏi y quan rồi, nhiều nhất chỉ có thể khiến người ta ngủ mê một đêm, nhưng ngươi lại ngủ ròng rã bảy ngày liền, rốt cuộc là vì sao có cần ta nói cụ thể hơn cho ngươi rõ không?"

Kevin bĩu môi.

"Nếu ta đoán không sai, lần trước ngươi hôn mê là vì vừa tỉnh dậy sau khoảng thời gian dài nằm dưới lòng đất. Tương đương với một lần 'chết đi sống lại', dù vậy nhưng ngươi cũng chỉ ngủ có ba ngày. Lần này thì ngủ đến tận bảy ngày..." Oswid nheo mắt, lạnh lùng: "Một chuyến vào Thần Mộ đối với ngươi còn hao tổn sức lực hơn cả việc 'chết đi sống lại', ta không tin ngươi không lường trước được sự việc."

Kevin ngẩng đầu nhìn lên, há miệng muốn nói, nhưng lại bị Oswid cắt ngang: "Ngươi còn nhớ trước khi đi ngươi đã nói với ta thế nào không? Ngươi nói muốn một mình xông vào Thần Mộ, giọng điệu nhẹ nhàng cứ như đi ăn một bữa cơm... Kết quả thì sao?"

Kevin nhún vai, vẫn tỏ vẻ không quan tâm: "Kết quả là ta đã thuận lợi đi đến chính điện, lấy được Thánh Thủy rồi, không phải sao?"

Oswid chẳng muốn tranh cãi với người này nữa, quả quyết nói: "Ta dám chắc mười phần rằng nếu ta không khóa ngươi lại, hôm nay ngươi tỉnh dậy, ngày mai chắc chắn sẽ lại chạy đi khắp nơi liều mạng cho xem."

Kevin dở khóc dở cười: "Bộ ta bị khùng hay thiếu đòn lắm hả mà chạy đi khắp nơi liều mạng?!"

Oswid gật gù tán đồng:“Đúng là thiếu đòn thật.”

Kevin: “…”

Anh suýt chút nữa đã vơ đại món gì đó đập vào bộ mặt cao quý của hoàng đế. Đáng tiếc lại chậm một bước, toàn bộ đồ vật có tính sát thương trong căn phòng này đều đã bị Oswid tịch thu hết rồi.

Lúc xưa anh còn cho rằng tên nhóc này chỉ là tính tình quái gở, thỉnh thoảng hơi cố chấp và cực đoan quá mức. Bây giờ xem kỹ lại thì... Quái gở con khỉ! Cái tên này là đồ biến thái mới đúng.

Để cho một tên biến thái làm hoàng đế sẽ chết người đó! Bọn người ở Đế Quốc Kim Sư này não bị úng nước hết rồi hả?!

Oswid hất cằm nói: “Ta đâu có nói là không mở xích cho ngươi. Ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi, khi nào hoàn toàn bình phục ta sẽ mở khoá. Mấy ngày qua trên người ngươi vẫn liên tục xuất hiện đầy vết thương."

Kevin: “...Đợi đến khi mở xích, ta sẽ cho ngươi một trận ra trò, càng lớn càng vô pháp vô thiên."

“Ta có bảo nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn. Có thỏ đút lò, quả tinh tinh nướng, ta nhớ ngươi khá thích ăn hai món này." Oswid bê khay bạc đi đến gần giường.

Kevin vẫn không chịu thoả hiệp, y nằm xụi lơ trên giường, đầu dựa lên vách giường, tay gõ gõ liên tục vào tủ kê bên cạnh, uể oải nói: "Lăn lộn trong nghĩa địa bẩn hết cả người, ta muốn tắm, muốn ngâm suối nước nóng, không thì ăn không vô đâu!"

Trong phòng ngủ thì làm sao đào được cái suối nước nóng cho hắn tắm được? Muốn tắm đương nhiên phải đi ra ngoài.

Oswid đánh giá Kevin một lượt từ đầu xuống chân, vô cảm nói: "Xin lỗi, sáng nay ngươi vừa mới tắm rồi. Ngươi không phát hiện quần áo trên người đã được thay hết rồi à?"

Kevin: “…”

[Edit by TeiDii]
_________
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro