C:37.
Chương 37
"Trong cõi trần hiện tại, mọi người đều như nhau, thần mới là dị loại."
***
Vừa tỉnh dậy chỉ loay hoay tìm cách mở khóa, trong lòng thân thiết thăm hỏi một trăm tám mươi lượt tổ tông nhà hoàng đế, Kevin thật sự không còn tâm trí để xem xét quần áo trên người mình.
Anh cúi đầu nhìn một lát, nhịn không được hỏi: "Ai tắm cho ta vậy?"
Oswid hừ lạnh: "Cả người đầy thương tích quái dị như ngươi, tự nứt ra rồi tự lành lại, để người khác thấy được chắc? Ngươi nói xem ai tắm?"
Kevin: "..."
Thật ra sau khi nghe được câu trả lời này, anh chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối vì "mất một cái cớ để ra ngoài".
Nhưng khi Kevin ngẩng đầu lên, anh phát hiện gương mặt của Oswid có gì đó hơi là lạ, ngoài vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày còn có chút gì đó hơi mất tự nhiên. Dù chỉ thoáng qua một chút thôi, nhưng anh vẫn bắt được rất rõ ràng.
Thế là Kevin từ đầu đến chân vốn luôn thản nhiên bỗng dưng cũng bị mất tự nhiên theo. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ thêm một lúc, sau đó chỉ đành lặng lẽ lướt qua cái chủ đề có gì đó không ổn này.
May mà cảm giác vừa rồi giống như mèo ngốc cào nhẹ một cái, xong liền thu móng, không để lại quá nhiều dấu vết.
Kevin đổi một tư thế thoải mái hơn tựa vào đầu giường, hất cằm về phía Oswid: "Được rồi! Ta lười tranh cãi với ngươi mấy chuyện này, cứ coi như là báo ứng vì đã làm cho tất cả các ngươi bất tỉnh ở trong lăng mộ đi. Đồ ăn đâu? Ta đói rồi."
Oswid nhướng mày, bưng khay bạc bước đến gần.
Ngay khi hoàng đế đã đứng bên giường, cúi người đặt khay bạc lên tủ gỗ đầu giường, Kevin đột nhiên bật dậy, xoay người vung tay, chớp nhoáng đã quấn sợi xích sắt to bản lên cổ Oswid.
Thân thể cao lớn của hoàng đế bị anh kéo ngã xuống giường. Kevin dùng sức rất khéo, vừa đủ quật ngã người nhưng không khiến người ta nghẹt thở.
Anh thừa lúc Oswid chưa kịp phản ứng đã linh hoạt lật người, đè lên trên người hắn.
Đầu gối phải của Kevin quỳ đè lên cổ tay trái của Oswid, tay trái khống chế tay phải, tay phải của anh kéo ngang xích sắt kẹp ngay cổ hoàng đế, từ trên cao cúi đầu xuống hỏi: "Chìa khóa đâu? Ở trên người ngươi hay ở chỗ lính canh?"
Kevin đè người rất có kỹ thuật, Oswid bị khống chế cũng không đến nỗi quá khó chịu. Hoàng đế ngửa cằm, nheo mắt cười khẽ: "Sao? Muốn chơi tới cùng à?"
"Ta có cả trăm cách để quấn mấy sợi xích này thành một đống nút thắt chết trên người ngươi, ta không mở được thì ngươi cũng đừng hòng chạy thoát." Kevin nhướng mày: "Thật ra ta không thích đánh nhau ở khoảng cách gần như vậy, quá mất mặt, ngươi nghĩ xem.. Mở mấy thứ này ra, ta bớt đánh ngươi một trận."
"Vụ mua bán này đúng là hời thật." Oswid nhởn nhơ nói:"Dù mở hay không mở thì ngươi cũng sẽ đánh ta thôi, lúc nhỏ từng bị ngươi đánh nhiều rồi, không thiếu trận này."
Kevin: "..."
Anh cạn lời trước tính cách da dày thịt béo không sợ ăn đòn của hoàng đế, lần đầu tiên nghiêm túc tự kiểm điểm, phương pháp giáo dục bằng roi vọt có phải thật sự không thích hợp hay không, dễ dạy ra phần tử phản nghịch như tên nhóc này lắm.
Trăm năm nay, anh cảm thấy bản thân thích ứng rất tốt với thân phận và sức mạnh của phàm nhân, chưa từng hoài niệm thần lực ngày xưa. Trong cõi trần hiện tại, mọi người đều như nhau, thần mới là dị loại. Bất kể là ai, chỉ cần sở hữu năng lực cao hơn người thường quá nhiều, sẽ sinh ra một số việc trái ý.
Nhưng giờ đây khi đối mặt với cái thứ da dày thịt béo, cam tâm chịu đòn như Oswid, Kevin đột nhiên hơi nhớ nhung thần lực của mình. Đổi lại là anh thời còn là Quang Minh thần, chắc chắn sẽ dùng một ngón tay treo ngược cái tên nhóc hoàng đế vô pháp vô thiên này trên nóc thần điện Quang Minh, phơi gió một tháng làm thịt khô.
Kevin cứ giữ tư thế đó mà suy tư đến thất thần, lực tay không hề thả lỏng.
Nhưng khi anh hồi phục tinh thần, liền phát hiện ra hoàng đế đang bị anh đè dưới thân cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt anh không chớp mắt. Đôi mắt nhạt màu đó khi nhìn thẳng vào người khác luôn tạo ra một lực quấy nhiễu vô hình, khiến người bị hắn nhìn từ đầu đến chân đều cảm thấy không thoải mái.
Kevin nghiêng đầu, không khách khí nói:"Lại muốn giở trò khùng điên gì đấy, chìa khóa đâu?"
Oswid "Ồ" một tiếng, thản nhiên: "Giấu trên người ta đấy, tự tìm đi."
Kevin đổi đầu gối trái đè lên cổ tay của Oswid, chừa ra một tay trống. Anh vừa thừa một tay rảnh đã tát vào trán hoàng đế một cái, tát không hề nương tình, khiến trán Oswid lập tức in ra một vệt đỏ, rồi nghiến giọng răng dạy: "Xem ra ngươi thật sự muốn tạo phản."
Oswid cười khẩy, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc là ai đang có tâm tư tạo phản? Hình như ngươi vẫn chưa nhìn rõ."
"Hứ-" Kevin giơ tay vớ lấy một ổ bánh mì lúa mạch từ trong khay bạc đầu giường, không nói hai lời nhét vào miệng Oswid, trực tiếp khoá miệng hoàng đế: "Dán miệng ngươi trước, mất công lại phun ra mấy câu đáng đánh, không cần cảm ơn!"
Oswid: "..."
Kevin nói xong liền huỳnh huỵch lục lọi khắp người Oswid.
Anh ra tay nhanh gọn dứt khoát, chỉ cần lướt đầu ngón tay vào là biết chỗ đó có thể giấu đồ hay không. Kevin lục lọi rất thoải mái, nhưng hoàng đế bị người ta sờ mó khắp người có hơi cạn lời...
"Này- Làm sao đấy?" Kevin bị Oswid dùng ngón tay chọc chọc mấy cái, bực bội lấy ổ bánh mì lúa mạch ra: "Cho ngươi nói một câu."
Oswid ho khan hai tiếng, không khách khí nói: "Ngươi soát người thì có thể đừng vuốt ve kiểu mưa phùn gió nhẹ vậy không? Ngươi làm ta dựng hết lông tơ rồi."
"Phiền chết đi được!" Kevin lắc đầu, nói xong rồi lại dùng ổ bánh mì lúa mạch bịt miệng hoàng đế lại.
Oswid thật sự cảm thấy mình đúng là chó gặm đá mà.
Bị hoàng đế kháng nghị, cuối cùng Kevin cũng ra tay mạnh hơn chút. Vị tổ tông này sờ soạng nửa thân trên xong không nhịn được còn càm ràm một câu: "Quần áo hoàng đế làm phức tạp chi vậy không biết? Ngươi mặc có mệt không..."
Kevin nói xong thì bắt đầu đưa tay xuống quần Oswid.
Mới lục được vài cái, Kevin lại không khách khí lấy bánh mì ra: "Ngươi lại làm sao nữa đấy! Thưa bệ hạ thân mến?
Lần này Oswid không hé răng nửa lời: "..."
Hắn dùng ánh mắt liếc xuống dưới thắt lưng mình, rồi dừng lại một chút trên tay Kevin, sau đó lại dời mắt xuống dưới lần nữa, rồi ngước mắt lên nhìn vào mặt Kevin, ánh mắt vừa lúng túng vừa cạn lời: "Ngươi nói xem?"
Nói thế nào đây nhỉ.. Hoàng đế bệ hạ mới ngoài hai mươi, tư tưởng đôi khi dễ lệch lạc nhưng cách diễn đạt luôn rất hàm súc, khiến cho Kevin tuy luôn diễn đạt khá lệch lạc nhưng tư tưởng rất hàm súc nhất thời không lĩnh hội được trọng điểm.
Oswid nhịn không nổi nữa, mặt lúc xanh lúc trắng, nói thẳng: "Ngươi muốn tìm đồ thì tìm đi, nhưng đừng có bẩn bựa như vậy được không?"
Kevin: "..."
Nói nhảm cái quỷ gì vậy? Ta bẩn bựa hồi nào?!
Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là "chìa khóa- chìa khóa- chìa khoá-!" nào có tâm tư mà để ý đến việc khác. Sau khi bị Oswid chụp cái nồi 'bẩn bựa' lên đầu, anh mới chợt nhận ra mình sờ mó sai chỗ rồi.
Kevin giật mình, vội rụt cái tay hư hỏng của mình lại, qua loa giải thích: "Xin lỗi.. Tại ngươi khóa ta lại ta mới phải làm vậy thôi, ta bực mình quá, không để ý gì đâu."
Anh nói xong còn vỗ vỗ lên người Oswid mấy cái để trấn an: "Được rồi, đừng xù lông, ta đổi chỗ khác."
Oswid: "... Ngươi lại vỗ vào đâu đấy?"
Kevin lưu manh cười nhếch mép: "Người trẻ tuổi ấy mà, dễ bị kích động, có thể hiểu được."
Oswid: "..."
Vị tổ tông này cuối cùng cũng tìm được một cái chìa khóa cất dưới khóa cài da bò trên giày của Oswid.
Kevin cười đắc ý, tay cầm chìa khoá lắc lắc trước mặt Oswid: "Bệ hạ.. Giấu kỹ thật đấy!"
Hoàng đế cao ngạo tỏ vẻ không muốn ngó ngàng tới tên lưu manh này nữa, lạnh lùng nói: "Đã tìm được chìa khóa rồi thì còn đè ta làm gì, lo mở khoá của ngươi đi."
Kevin rũ mắt, thuận miệng đáp "ừ", nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đè người, dùng một tay cầm chìa khoá đâm vào ổ khoá trên còng tay.
Có lẽ do đang đắm chìm trong sự phấn khích, ngài Kevin•Fassbinder vĩ đại không hề cảm thấy cái chìa khoá mình vừa tìm được có chỗ nào sai. Trong đầu y bây giờ chỉ mong có thể tháo được mớ còng tay xích chân này xuống nên cũng chẳng tra xét kỹ.
Nhiều nhất chỉ là tìm nhầm chìa khóa thôi, không mở được thì lại uy hiếp hoàng đế, muốn chơi thì chơi tới cùng, chẳng sao cả.
Kevin đang đè người nên chỉ thừa một tay trống, khó khăn lắm mới tra được chìa khoá vào ổ khoá - chìa khoá vừa khít, trừ việc 'vừa' quá mức nên hơi cứng ra thì chẳng có gì lạ. Kevin thấy thế thì càng hớn hở tập trung mở khoá, đương nhiên không để ý đến gương mặt nhướng mày như chờ xem trò vui của hoàng đế. Anh cầm chìa khóa xoay nhẹ một cái, cảm thấy hơi cứng như bị kẹt gì đó, không mở được, thế là dùng thêm chút sức nữa...
"Rắc--"
Chìa khoá gãy, bịt kín luôn ổ khoá.
Kevin: "..."
Hay rồi! Giờ phải cố cạy phần chìa khoá gãy bên trong ra, hoặc chặt đứt luôn còng tay, hay anh tự chặt luôn tay mình thì mới mong thoát ra được.
Khi Kevin đang ngây người thì vị hoàng đế 'bó tay chịu trói' nãy giờ đột nhiên bật dậy, sức của hắn rất lớn. Kevin bị hắn hất mạnh xuống giường, đảo khách thành chủ nằm đè lên người anh.
Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đổi vị trí cho nhau.
"Phong thủy luân chuyển." Oswid đè chặt cổ tay Kevin xuống giường, rũ mắt nói.
Kevin liếc qua ổ khóa bị bịt kín, lại nhìn lên mặt Oswid, cứng nhắc nói: "Ngươi dùng cái thứ gì làm chìa khóa vậy?"
Oswid đáp: "Kim Sư tự chế - Hợp kim giòn nhất."
Kevin thật sự muốn đạp cho tên này một cước: "Rảnh rỗi sinh nông nổi đi làm mấy chuyện này!"
Xem ra sự việc vừa rồi từ đầu đến cuối đều nằm trong dự tính của hoàng đế, khiến Kevin càng nghĩ càng thấy đau gan.
Oswid vẫn nằm đè lên người anh mãi không chịu buông, hắn còn cúi sát người xuống, hạ giọng khiêu khích: "Chịu ngoan chưa? Ngoan ngoãn ăn cơm đi, ngài Fassbinder thân ái."
Kevin cứ cảm thấy thái độ của Oswid hiện tại khác rất nhiều so với lúc trước khi vào Thần Mộ. Tuy rằng hắn vẫn thích chọc tức anh, nhưng không còn là kiểu hất cằm khiêu khích từ xa nữa, lại đặc biệt thích tìm đòn gần như thế này.
Giọng nói của hắn trầm thấp, thân người lại đè sát lên người anh, anh mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở và lồng ngực đang phập phồng của hắn. Cảm giác này dễ khiến cho người ta sinh ra ảo giác quá mức thân mật. Kevin xưa giờ không thích gần người cảm thấy khó chịu, anh theo bản năng ngửa đầu tránh đi, xuống nước: "Rồi rồi, ngoan rồi- Không ngoan thì làm được gì bây giờ? Ngươi mau xuống đi, có biết là ngươi nặng lắm không?"
Hoàng đế hài lòng gật đầu, hắn buông người dưới thân mình ra rồi đi đến chiếc ghế được kê gần đó ngồi xuống, khuỷu tay lỏng lẻo chống lên bàn, nhàn nhã đợi Kevin chấp nhận số mệnh, ngoan ngoãn ăn cơm.
Kevin không khách khí giật hai sợi xích sắt, chống người ngồi dậy rồi đổi sang một tư thế thoải mái. Anh ngồi vắt chéo chân, cầm ly rượu trái cây trong mâm cơm lên uống một ngụm.
Tính tình của người này cũng lạ thật, giây trước còn đằng đằng sát khí muốn giết hoàng đế chặt xích sắt trốn ra ngoài, giây sau đã bắt đầu uống rượu ăn đồ ăn rồi. Dáng vẻ của y ưu nhã thư thái đến mức nếu bỏ hết mớ dây xích trên người ra, chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một quý tộc tao nhã và tùy hứng đang dùng bữa trưa.
Kevin đã ngủ mê man suốt bảy ngày, theo lý thuyết, bụng chắc đã đói đến cồn cào rồi, nhưng trông cách anh ta dùng bữa vẫn rất ung dung chậm rãi, khiến cho người nhìn cảm giác anh trời sinh là một người ung dung, nhẹ nhàng từ tốn. Vừa nãy còn đánh nhau ầm ầm, giờ đây anh lại có thể trò chuyện với Oswid như chưa có gì xảy ra.
Kevin nhấp một ngụm rượu trái cây, như chợt nhớ ra điều gì đó mà quay sang hỏi: "Thánh Thủy thử rồi à? Hiệu quả thế nào?"
Oswid gật đầu đáp: "Xem ra không tệ lắm, khắp nơi đều truyền đến tin tốt, cổ của I-an có thể xoay được rồi, dấu vết hoá đá của Sinia cũng từ vai lui xuống chỉ còn ở trên cổ tay."
Hoàng đế nói xong lại chỉ vào tai mình: "Nếu không có tác dụng, với sức tạo phản như vừa rồi của ngài, cái tai này của ta chắc đã nát bấy từ lâu rồi."
Kevin lườm hắn, phun ra một chữ an ủi: "Đáng!"
Oswid bật cười: "Dân chúng trong vương đô gần như đã hồi phục sức khoẻ, mấy ngày qua tối nào họ cũng tế bái thần linh. Họ dự định sẽ làm lễ cầu nguyện trước phù điêu của thần ánh sáng Fae trong quảng trường trung tâm bảy ngày."
Kevin thoáng ngẩn người, sau đó vẫn cúi đầu ăn đồ ăn, nhàn nhạt đánh giá: "Rảnh rỗi không có gì làm à, đang yên lành đi bái Cựu Thần làm gì?"
"Bái Fae vì còn ý khác... Ta có mang hai thứ từ trong Thần Mộ về, định--"
Hắn còn chưa nói xong, đã bị nội thị quan ngoài cửa cắt lời: "Bệ hạ, quân tuần tra vương thành gửi báo cáo khẩn cấp."
Oswid: "..."
"Lại đến cười ngốc trước mặt ta trận nữa chứ gì?" Oswid buồn bực: "Ta rảnh lắm chắc? Bảo hắn về nhà cười ngốc với vợ con hắn đi."
Nội thị quan cẩn thận thò đầu vào, nói: "Lần này không phải vậy, chỉ huy nói có một lượng lớn người tị nạn đang đổ về đây."
"Người tị nạn?" Oswid nhíu mày hỏi: "Người tị nạn nào?"
"Cụ thể thì thần không rõ lắm, bệ hạ vẫn nên hỏi ngài chỉ huy thì hơn." Nội thị quan lí nhí bẩm báo.
Oswid: "Ta biết rồi."
Hoàng đế nói xong liền đứng dậy, nhấc chân định ra cửa.
Kevin một tay nhét một quả dâu nhỏ vào miệng, một tay tùy ý kéo xích sắt, xích sắt căng ra vừa hay chắn trước chân Oswid.
"Nói được nửa câu rồi ngưng, muốn ăn đòn hả?" Kevin không khách khí nói: "Nửa câu sau là gì? Ngươi đem thứ gì từ trong Thần Mộ về, định làm gì với nó? Nói ngắn gọn cũng được."
Oswid ngắn gọn đáp: "Ta mang dấu chân của Fae và chữ ký của một người không rõ về, khi có thời gian sẽ xây lại lăng mộ khác cho Fae. Quy mô có thể sẽ không hoành tráng lắm, nhưng ít nhất... Xứng với hai chữ 'Quang Minh'."
Bàn tay đang cầm quả dâu của Kevin khựng lại, anh quay sang nhìn Oswid một cái, nhưng rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, sau đó bĩu môi, hất tay vun sợi xích đang cản đường Oswid rũ xuống đất, xua người như xua chó con: "Được rồi, đi đi."
Hoàng đế độ lượng không so đo với anh ta nữa, sải bước ra cửa, đi gặp quân tuần tra vương thành.
Kevin ném quả dâu nhỏ vào miệng, nhai hai cái, sau đó ngả người ra sau, tựa vào đầu giường thất thần.
Vị bệ hạ trẻ tuổi kia tuy rằng ngày thường rất thích tìm đòn, nhưng khi hắn muốn thể hiện sự quan tâm đến ai đó sẽ thường vô tình chạm trúng vào điểm yếu lòng, thật khiến người ta cảm thấy ấm áp...
***
Có lẽ vì phần chìa khóa bị gãy bịt kín ổ khóa thật sự rất khó lấy ra, hoặc là vì sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn như Oswid nói. Mấy ngày qua Kevin thật sự rất ngoan ngoãn, chỉ quanh quẩn trong phòng. Thậm chí khi Oswid sai người khiêng một cái bồn tắm vào phòng để anh tắm luôn trong phòng ngủ, anh cũng không hề kháng nghị.
Sự ngoan ngoãn này... Ngược lại khiến hoàng đế không quen.
Đúng như Oswid đã nói, trên người Kevin mấy ngày nay thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những mảng vết thương lớn, thối rữa đến xương rồi từ từ khép miệng. Chỉ là so với lúc trong Thần Mộ thì tốt hơn nhiều, tần suất vết thương xuất hiện cũng khá chậm rãi.
Những ngày anh ở lì trong phòng ngủ, ngoài Oswid, người đến đây thường xuyên nhất là tiểu điện hạ Sinia.
Ban và Angel không thể tự tiện ra vào Huyền Cung, mấy ngày đến tìm đều bị chặn ở cửa, không hay biết gì về tình trạng bị người ta xích chân nuôi nhốt của Kevin.
Cánh tay của Sinia hồi phục rất tốt, Oswid đã dỡ bỏ lệnh cấm cho cô bé, bé lại tung tăng chạy nhảy khắp Huyền Cung như quả bóng da.
Angel không được vào cung, Oswid thì bận rộn công vụ, đối tượng quấy rầy yêu thích nhất của Sinia dần biến thành Kevin. Ngày nào bé cũng vác sách chạy đến phòng ngủ cầu xin Kevin kể chuyện, hoặc thi thoảng Sinia sẽ kể chuyện cho Kevin nghe.
"Mấy hôm trước ta thảm lắm, cậu Os nhốt ta trong phòng, không cho ta xuống giường luôn."
Hầu như ngày nào cô bé cũng lôi chuyện này ra kể lể với Kevin: "Nhưng ông nội I-an còn thảm hơn ta nữa, cậu Os bảo rằng cổ nối với đầu, phải hoàn toàn bình phục thì mới cho ra khỏi phòng, đến tận giờ này mà ông vẫn còn phải nằm yên trên giường."
Kevin: "..."
Qua kiểu tóm tắt đại khái này, anh cuối cùng cũng ngộ ra 'bệnh' mới của Oswid khi trưởng thành; Hễ hắn lo lắng cho ai thì sẽ bắt người đó nhốt lại, đến khi nào đối phương không còn làm cho hắn lo nữa mới chịu thả ra. Thật đúng là... Một tên biến thái mất hết nhân tính, trẻ không tha già không thương.
Sinia kể lể xong thì trèo thẳng lên giường, bé khoanh đôi chân ngắn củn ngồi đối diện với Kevin, chìa ra một cuốn sách: "Đây-- Hôm nay ta muốn nghe cuốn này."
Kevin cẩn thận cầm quyển sách lên, trên tay liền dính một mảng bụi bặm lâu năm, anh dở khóc dở cười nói: "Mấy thứ đồ cổ như đào lên từ lòng đất này rốt cuộc là nhóc lấy ở đâu ra vậy?"
Sinia đẩy đẩy chân Kevin: "Kể đi mà!"
Kevin bất lực gật đầu : "Được, kể thì kể. Hầy- Tính khí y chang cậu của ngươi."
Nhưng khi vừa lật tới lật lui được mấy trang sách, tay anh chợt khựng lại, nhìn chằm chằm một trang trong đó, sau đó ngẩng đầu nói: "Cựu Thần à... sao một nhóc con như ngươi lại thích nghe mấy mẩu truyện từ thời cổ đại này."
Sinia cười hì hì: "Vì rất hay mà!"
"Kể từ đầu nhé?" Kevin lật lật thêm vài trang, rồi dứt khoát gấp sách lại, ném qua một bên: "Nào-- ta đọc thuộc lòng cho nhóc nghe."
Sinia sùng bái nhìn Kevin.
Kết quả, tên khốn này thật sự 'đọc thuộc lòng', ngữ điệu đều đều máy móc vô cảm, thậm chí còn không lên xuống giọng, cứ thế đọc một tràng dài. Khiến Sinia nghe đến sắp chảy nước mũi.
"... Nữ thần Thenis xinh đẹp thánh khiết nói: 'Nguyện cho sinh mệnh của con tươi sáng như hoa, kiên cường như gai, ban cho con tên Melo, trong thần ngữ, có nghĩa là quang minh vĩnh hằng'."
Cách Kevin đọc thật sự rất qua loa, làm cho tất cả các tính từ tốt đẹp thốt ra từ miệng anh ta nghe thế nào cũng thấy như sự chế giễu.
Nhưng Sinia rất không kén chọn, tệ đến cỡ nào cô bé cũng nghe được. Khi nghe đến đây bé chợt ngắt lời: "Melo là ai ạ? Ta chưa từng nghe tên của người này trong các câu chuyện trước đây bao giờ."
Kevin nhìn cô nhóc, sau đó "Ồ" một tiếng, nói: "Melo là tên cũ của hắn, hoa tươi và gai nhọn là biểu tượng đầu tiên của hắn. Sau khi lớn lên, vì một số lý do, hắn đã chôn vùi cái tên cùng với quá khứ, cho rằng đã là thần thì không cần tên, biểu tượng đặc trưng cũng đổi thành mặt trời và mặt trăng."
Sinia nghiêng đầu: "Nếu không có tên, vậy thì người khác biết gọi thế nào?"
Kevin đáp: "Hắn tự đặt cho mình một cái tên mới, gọi là 'Hậu Thần'."
[Edit by TeiDii]
____
Chủ nhà: Có ai đọc đến đây xong rồi có linh cảm giống tôi không......
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro