C:38.
Chương 38
Những ngày gần đây, địa phận Đế Quốc Kim Sư đón nhận một lượng lớn người tị nạn từ khắp nơi đổ về. Từ Thành Lôi Âm, Thành Bái Đạt, đến Bắc Phỉ Thúy rồi cả những người không có quốc tịch sống rải rác ở biên giới các nước, cũng có cả những người đến từ Vùng Du Tán.
Mục đích chính của dân tị nạn chỉ có một, chính là tìm kiếm Thánh Thủy.
Ba túi da Thánh Thủy mang về từ Thần Mộ Fae, Oswid đã dùng một túi đổ xuống sông Sousse. Hai túi còn lại, một đưa cho Dan, kèm theo một số thuốc ngừa côn trùng khác cho hắn và nhóm nhân thú mang về Thung Lũng. Túi cuối cùng Oswid giữ lại bên người.
"Người tị nạn đến bằng cách nào? Quân báo từ Xích Thiết quân đóng ở sông Kela gửi về thậm chí còn không phát hiện ra họ." Oswid trầm giọng hỏi.
"Một phần len qua Rừng Quỷ Nguyệt, số còn lại nghe nói đi đường vòng xa hơn, họ không rõ mục đích đóng quân của Quân đoàn Xích Thiết nên không dám mạo hiểm đi từ sông Kela." Chỉ huy Kỵ Binh Tuần Tra Peter đáp lời: "Saint Antis phòng thủ nghiêm ngặt, số người đi được đến đây chỉ là thiểu số. Phần lớn người tị nạn vẫn đang ở khu vực thành Cầm Diệp."
Oswid đứng ở tường thành trên cao, dõi mắt nhìn ra xa có thể nhìn thấy những con phố chỉnh tề của Vương Đô Saint Antis. Một số khu chợ tập trung đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại, trên các trục đường chính, người dân qua lại tấp nập trước các quầy hàng và cửa hiệu, không khí sinh hoạt thường nhật dần dà được phục hồi.
Nhưng ở các góc phố, ngõ hẻm, thậm chí ở rìa đài phun nước tại quảng trường trung tâm đều có bóng dáng của những người ăn mặc rách rưới, dáng vẻ tiều tụy. Họ ngồi bệt dưới đất, trên lưng còn đeo những túi hành lý lớn nhỏ đủ kiểu, nam nữ già trẻ đều có đủ. Một số người ngồi quay quần bên nhau, trong đó còn có vài đứa bé nhỏ xíu, hình như là một gia đình.
"Đi vòng qua sông Kela, ngoài Rừng Quỷ Nguyệt ra, còn có Ưng Sơn."
Oswid nói: "Rừng Quỷ Nguyệt có nhiều mãnh thú, trên Ưng Sơn còn có một miệng núi lửa đang hoạt động. Dù là đường nào cũng có thể cướp đi nửa cái mạng của người bình thường."
Peter gật đầu: "Vì thế nên hầu hết những người tị nạn đều bị hoá đá nghiêm trọng, ta từng thấy có vài người già, trẻ em toàn thân cứng đờ, được người nhà khiêng đi. Thảm nhất là người phụ nữ kia, chồng cô ấy còn cao lớn hơn ta, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn vào có thể tưởng tượng ra được anh ta nặng đến mức nào. Toàn thân y đã bị hoá đá, chỉ sót lại mỗi gương mặt là còn có thể cử động được. Người phụ nữ đó đã cõng chồng mình băng qua rừng Quỷ Nguyệt, vượt cả quãng đường dài."
Peter càng nói càng xúc động, còn không ngừng thở dài, dường như vị kỵ sĩ lạnh lùng cưỡi ngựa ngày ngày đi tuần tra khắp vương đô không phải là anh.
Oswid sau khi nghe xong cũng rơi vào suy tư.
Ngày hôm sau, từ vùng ngoại ô đến các thị trấn, những túp lều vải thô sơ theo lệnh của hoàng đế được dựng lên khắp nơi, làm chỗ tạm trú cho những người tị nạn và một đài phân phát nước mới cũng được thiết lập. Tất cả những người tị nạn được phép tiến vào lãnh thổ Kim Sư, nhưng trước đó phải đăng ký tên tuổi và thông tin lý lịch. Hằng ngày họ sẽ đến đài phân phát nước để nhận Thánh Thủy, cứ như vậy tạm thời định cư ở đây.
Tin tức Kim Sư có Thánh Thủy nhanh chóng lan truyền khắp lục địa, chẳng mấy chốc đã thu hút thêm nhiều người đến từ quốc gia khác. Số lượng người dân di cư quá đông đảo, muốn không bị chú ý cũng khó. Quốc vương của hai thành bang lớn là thành Lôi Âm và thành Bái Đạt cùng một số tiểu quốc xung quanh dứt khoát phái người mang thư tín đến, rồi tự mình đi đến Kim Sư.
Chỉ có Bắc Phỉ Thúy là không kéo được mặt mũi xuống, nghe nói lão Sapir vẫn đang nằm liệt giường. Lão vốn đa nghi, khi ốm đau cũng không thích có người kề cận, lão chỉ tin tưởng con trai mình. Vậy nên mọi mệnh lệnh của Sapir đều được truyền đạt qua lời của đứa con trai út của lão - Bote.
Sapir không tận mắt chứng kiến tình cảnh bên ngoài, mà Bote lại là một tên ngốc kiêu ngạo ham ăn biếng làm, mỗi mệnh lệnh của đôi cha con cầm thú này hạ xuống đều khiến Bắc Phỉ Thúy ngày càng trở nên hỗn loạn.
Sapir hoàn toàn không thể hiểu được tại sao thần dân của lão lại lần lượt trốn đến Đế Quốc Kim Sư để tìm đường sống, lão cho rằng đó là hành động phản quốc, tuyệt đối không thể dung thứ. Sapir nổi giận đùng đùng, ban hành sắc lệnh cấm biên giới, phong tỏa toàn bộ khu vực biên giới quốc gia, không cho bất kỳ người dân nào vượt tuyến.
Oswid hay tin, liền ra lệnh cho Quân đoàn Xích Thiết đóng quân ở sông Kela phải tỉnh táo, đề cao cảnh giác. Theo đà này, Sapir có thể nổi điên cắn người bất cứ lúc nào.
...
Trong lúc tất cả các quốc gia lớn nhỏ trên lục địa đều đang hỗn loạn, tình trạng của Kevin bị giam trong phòng ngủ đến ngày hôm nay cũng phát sinh chút vấn đề.
Đó là một buổi chiều tà, mưa rả rít không ngừng. Lẫn trong tiếng mưa là những đợt sấm ầm ầm khiến người ta dễ cảm thấy bất an. Trong lúc Oswid đang họp bàn công vụ ở tiền sảnh, mí mắt trái cứ giật miết, hắn linh cảm có điềm chẳng lành, xử lý xong chuyện người tị nạn liền vội vã đi đến nội điện.
Khi hắn đang đi trên hành lang, chợt nghe thấy tiếng hét chói tai của Sinia từ trong phòng Kevin vọng đến, lông mày Oswid giật nảy, lập tức sải bước đi nhanh hơn.
Trong phòng ngủ, tiểu điện hạ Sinia đang ôm lấy cánh tay của Kevin, khóc thảm đến mức mặt mũi tèm nhem.
Kevin rất có kinh nghiệm đối phó với nhóc con nghịch ngợm, nhưng lại hoàn toàn bó tay với loại bé gái mềm mại như này. Anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Sinia, lúng túng an ủi: "Này... Khóc cái gì chứ, đừng khóc nữa, mũi dãi của nhóc dính đầy tay ta rồi, xấu mặt chưa kìa... Ừm.. Tay ta đầy máu nhưng ta còn chưa khóc, sao con lại khóc trước ta rồi?"
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tiểu điện hạ dường như đã nảy sinh tình cảm sâu đậm với ông chú này, mức độ thân thiết có lẽ chỉ đứng sau người cậu hoàng đế mặt đen của cô bé.
Bị 'ông chú' khốn kiếp này an ủi lung tung một hồi, Sinia chẳng những không ngừng khóc mà còn gào khóc dữ dội hơn.
Cánh tay be bét máu thịt của Kevin bị cô bé ôm chặt vào lòng, máu tươi ướt đẫm bộ váy dài xinh xắn của bé. Cánh tay ấy càng lúc càng doạ người, da thịt bao quanh ngón tay dường như đã rụn hết, chỉ còn trơ xương, giống như một cái móng gà dài ngoẵng.
Sợ Sinia nhìn thêm vài cái sẽ càng hãi hơn, Kevin dứt khoát dùng cánh tay lành lặn còn lại che mắt cô bé.
Cô bé vẫn cố ôm lấy cánh tay của Kevin, giẫy giụa muốn hé mắt nhìn, nhưng lại sợ chạm vào vết thương của anh.
Trong lúc luống cuống tay chân, không biết phải làm thế nào, Sinia chỉ biết khóc. Tiếng khóc của bé xé ruột xé gan, như thể người bị nát cánh tay là chính mình.
"Không sao đâu, lát nữa sẽ khỏi thôi, ta đang trêu cháu đấy." Giọng Kevin vẫn còn chút ý cười, các ngón tay trơ xương khẽ co duỗi, tiếng xương cốt va chạm nhẹ nhàng phát ra. Như thường lệ, anh làm vậy để tăng tốc độ lưu thông máu, mong vết thương sẽ nhanh chóng lành lại.
Nhưng qua một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng nhíu mày. Không chỉ cánh tay nát bươm kia chẳng hề có dấu hiệu phục hồi, mà đến cả bàn tay lành lặn đang che mắt Sinia cũng bắt đầu không ổn, da thịt từ khuỷu tay trở xuống đang hiện ra những vết nứt nhỏ.
"Có lẽ cháu phải ra ngoài chơi với người khác rồi, tiểu điện hạ..." Kevin bỏ tay đang che mắt cô bé xuống.
Khi tay anh rời khỏi mặt Sinia, da thịt trên bàn tay dường như cũng sắp thối rữa, máu me đầm đìa.
Cảnh tượng Oswid nhìn thấy khi bước vào phòng chính là cảnh này.
"Sao lại như vậy?" Kevin nghe thấy giọng nói căng thẳng của Oswid.
"Đến đúng lúc đấy--- Mau, bế bé con này ra ngoài đi, nước mũi của nó sắp chảy vào xương ta rồi." Kevin thấy có người đến giúp liền thở phào nhẹ nhõm, lại có tâm trạng nói đùa: "Máu trên người ta đủ tắm cho nó rồi, vậy mà nó vẫn không chịu buông ra."
"Buông tay!" Oswid dù có cưng chiều ai đến mấy thì khi hắn lạnh mặt trông vẫn rất uy nghiêm. Hắn đi đến bên giường ôm lấy Sinia, lau nước mắt cho cô bé.
Sinia mặt mũi tèm nhem vừa mở mắt ra đã chạm ngay đôi mắt u ám của ông cậu mặt đen: "..."
Cô bé mím môi "hic hic" thêm vài tiếng, rồi ngoan ngoãn buông tay ra.
Kevin: "..."
Oswid bế Sinia đi ra khỏi phòng, đưa cho nữ quan được gọi tới, rồi quay người trở vào trong phòng.
"Fa... Fa có chết không ạ?" Sinia níu áo của Oswid, thút thít hỏi.
"Fa?" Oswid đang vội, nhất thời không kịp phản ứng. Sinia không thể nhớ được tên người, nên bé thường gọi người khác bằng âm tiết đầu tiên của tên, đây là lần đầu tiên cô bé gọi họ.
Oswid hơi ngây người một chút, sau đó xua tay, ra hiệu cho nữ quan bế Sinia đi, vừa đúng lúc nghe thấy giọng nói của Kevin vang lên từ đằng sau: "Mượn lời chúc lành của cháu."
Oswid: "..." Tên khốn này lại bắt đầu không nói tiếng người rồi!
"Phiền ngươi đóng cửa lại dùm." Kevin giơ hai bàn tay trơ xương của mình lên, nói với Oswid: "Đừng để đám thị vệ ngoài cửa sợ ngất xỉu."
Oswid quay lưng đóng cửa, rồi lại sờ soạng hai lần trong túi áo gần ngực, moi ra chiếc chìa khóa giấu trong một ngăn ẩn.
"Chẳng phải ổ khóa bị bịt kín rồi sao..." Kevin ngơ ngác.
Anh chớp chớp mắt, nhìn hoàng đế mặt mày u ám bước đến trước mặt mình. Đôi lông mày của hắn nhíu chặt, tay chân lúng túng, dường như rất muốn chạm vào nhưng không biết nên chạm từ đâu..
"Dọa cho hoàng đế run rẩy tay chân, ta cũng oách thật." Kevin cà lơ phất phơ trêu chọc một câu, sau đó chìa hai bàn tay trơ xương ra trước mặt Oswid, động đậy mấy khớp xương trông rất dọa người, hỏi: "Giống cái chân gà bị gặm sạch không? Ngươi chạm vào thử đi, mấy khúc xương này đúng là không còn cảm giác gì."
"..." Lúc này mà vẫn còn tâm trạng nói đùa, Oswid mặt mày nhăn nhó lườm anh một cái, sau đó cẩn thận nâng cánh tay trơ xương của Kevin lên, lật ổ khoá ra, trong chiếc còng tay còn có một ngăn ẩn rất khó tìm thấy. Oswid cắm chìa khoá vào đó.
"Cạch" một tiếng, còng tay bật mở.
Oswid mở xong một cái rồi cẩn thận mở nốt chiếc còng tay còn lại. Kevin kinh ngạc thán phục: "Ngươi vắt hết trí óc để làm ra thứ này à?"
Oswid sợ còng tay cọ vào xương tay làm đau Kevin nên tháo còng rất cẩn thận, ném sang một bên.
Hoàng đế vẫn luôn im lặng, dù Kevin trêu chọc cỡ nào cũng không lên tiếng. Hắn nhìn chăm chăm vào hai cánh tay trơ xương của Kevin rất lâu: "Mấy ngày trước vết thương không còn xuất hiện nữa, hôm nay tại sao lại như vậy?"
Trên người Kevin mấy ngày qua thật sự không còn xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Oswid thậm chí còn định gỡ bỏ lệnh cấm cho anh, tin rằng anh đã hoàn toàn bình phục, nào ngờ sự tình lại thành ra thế này.
"Ta cũng không rõ. Ta đang kể chuyện cho Sinia nghe, tự dưng biến thành như vậy." Kevin đáp.
"Nãy giờ vẫn chưa chịu lành?" Oswid nhíu mày, lại nhìn đăm đăm vào hai tay Kevin, không dám chớp mắt, như muốn nhìn rõ từng biến chuyển dù là nhỏ nhất.
"Ta cảm thấy có lẽ tạm thời không lành lại được đâu." Kevin thử cử động đầu ngón tay, nhưng phát hiện chúng còn chậm chạp hơn trước, gần như sắp không thể điều khiển được nữa: "Từ lúc bắt đầu nứt ra đến giờ đã qua một khoảng thời gian khá lâu rồi, đáng lẽ phải mọc ra được một ít da thịt."
"Tình huống này trước giờ có từng xảy ra chưa?"
Kevin nhìn lên mái vòm, như đang cố gắng nhớ lại, lát sau khoát tay nói: "Ta sống biết bao nhiêu năm rồi, sao có thể nhớ rõ từng sự việc được, chắc là có..."
Oswid hễ nghe thấy anh dùng mấy từ mơ hồ như: 'có lẽ, có thể, chắc là'.. Thì lửa giận lại bốc lên. Tên này dường như không chỉ chẳng ngó ngàng gì đến sự đau đớn dày vò thân xác, mà ngay cả sự sống chết của bản thân mình cũng chẳng quan tâm.
Sống được thì sống, nhỡ có ngày bị thứ gì đó đâm xuyên tim thì chết thôi. Oswid thậm chí còn cảm thấy tâm lý của Kevin hoàn toàn trái ngược với người bình thường, dường như thân xác con người trong mắt anh không phải là thứ trọng yếu, có lẽ vì sống quá lâu nên chán sống rồi à? Hay còn vì lý do nào khác.
Nhưng dù là vì lý do gì thì thái độ này khiến Oswid rất tức giận.
"Ngươi quan tâm đến bản thân mình một chút không được sao?!" Oswid không kiềm được cơn giận, nhưng vẫn rất lo lắng: "Có cách chữa trị không? Ngươi sống lâu như vậy, chắc chắn phải biết cách nào đó chứ?"
Kevin hơi ngạc nhiên trước thái độ của Oswid: "Sao tự dưng lại nổi giận vậy?"
Oswid: "Ngươi——"
Hắn nói được một chữ thì nghẹn lại, trông như đã giận đến mức không thể nói chuyện được, lại tiếp tục trừng mắt nhìn Kevin thêm một lúc. Cuối cùng hắn thở hắt ra một hơi, cúi đầu xoa mặt mình, giọng nói đã dịu hơn:"Thôi được rồi.. Ngươi cố nhớ lại xem có cách chữa không. Cần thứ gì hoặc cần tìm ai, dù là đang ở đâu, ta vẫn sẽ tìm về được cho ngươi."
Kevin nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống đất của hắn một lúc, rồi đột nhiên bật cười: "Ta nhớ không nhầm thì... Hồi nhỏ lúc ngươi bị ta chọc tức mấy lần, có từng tuyên bố rằng sau này lớn lên nếu có thể gặp lại ta, ngươi nhất định sẽ khiến ta "mỉm cười đi đến rồi khóc lóc lăn về", Sao? Bây giờ tính nết thay đổi rồi à, còn tình nguyện chạy việc vặt cho ta nữa."
Anh nói xong thì làm như không thèm để ý đến chuyện gì khác, dùng hai bàn tay trơ xương của mình miễn cưỡng vuốt phẳng lại bộ quần áo be bét máu trên người, lơ đãng nói: "Ta phát hiện mình đúng thật là cả đời vẫn không thể hiểu được tâm lý của bọn trẻ con, lúc nhỏ với lúc trưởng thành lại có thể thay đổi một trời một vực như vậy..."
"..." Oswid vừa thấy Kevin bắt đầu nói nhăng nói cuội, lửa giận lại bùng lên, nhưng lại không thể vô cớ phát tiết, chỉ có thể nhướng mắt lên chặn họng anh ta một câu: "Ngươi đừng làm khó hai cái móng gà như bị chó gặm của mình nữa, làm như bộ quần áo kia vuốt xong là có thể mặc được chắc?"
Thấy người trước mặt cuối cùng cũng có tâm trạng nói móc người khác, Kevin hài lòng đáp: "Câu này mới đúng là phong cách thường ngày của ngươi."
Oswid: "..."
"Đừng có dùng bộ mặt như gạch xây tường nhìn ta". Kevin nói xong, lại thấy sắc mặt Oswid càng tệ hơn, anh miễn cưỡng bắt đầu nói mấy câu tiếng người: "Bị chôn ở dưới đất mấy năm ta còn có thể sống lại được, chút thịt da nát vụn này với ta có là gì. Trước đây có lẽ cũng từng bị rồi, ngươi xem.. Ta chẳng phải cũng lành lặn bình thường suốt mấy năm qua đấy thôi, nên ta mới chẳng để tâm. À—— Hình như ta chưa nói với ngươi việc tình trạng hồi phục của ta còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố."
Oswid nghe xong thì ngẩng đầu, hỏi ngay: "Yếu tố gì?"
Kevin bắt đầu múa máy tay chân, giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ: "Chẳng hạn như môi trường nè, thời tiết nè, với cả——"
"Ngươi muốn nói gì thì cứ nói, làm ơn đừng có huơ huơ hai cái móng gà đó trước mặt ta, có được không?" Oswid mặt mày cau có, đôi mắt dán chặt vào hai khúc xương tay kia không rời. Hắn sợ khớp nối xương không đủ chắc, huơ tới huơ lui một hồi rụng bà nó luôn thì chết dở.
"Chậc..." Kevin liếc xéo hoàng đế: "Ngươi sao mà lắm chuyện vậy? Ta sắp không cảm nhận được ngón tay nữa rồi, hoạt động một chút để giữ cho linh hoạt, ngươi có thành kiến à?"
Oswid lạnh lùng nói: "Có!"
Kevin: "Câm miệng."
Tên vô lại này nói xong đột nhiên chợt nhớ ra gì đó, y cười xấu xa, đưa tay dùng đầu xương ngón trỏ cào nhẹ vào cằm Oswid: "Hay là... Ngươi sợ mấy thứ này? Hoàng đế bệ hạ anh tuấn uy vũ, hồi nhỏ chắc từng bị truyện ma dọa khóc rồi phải không?"
Cảm giác kỳ quái của xương cọ vào da thịt khiến người ta rất khó chịu.
Oswid giơ tay muốn gạt phăng móng vuốt của Kevin, nhưng vừa chạm đến lại sợ gạt nát mấy khúc xương ma quái kia, đành vội vàng dừng động tác, khó chịu đáp: "Vớ vẩn, vừa mở miệng đã nói nhảm rồi. Từ khi ta có trí nhớ cho đến giờ chưa từng rơi một giọt nước mắt, thu cái móng gà của ngươi về đi."
Kevin giải toả được cơn nghiện trêu chọc người khác, nhướng mày thu vuốt về, nhưng sau đó lại chĩa cái móng gà trơ xương ra ngoài cửa sổ, tiếp tục lải nhải: "Nói đến đâu rồi nhỉ? Bị ngươi cắt ngang nên quên mất-- À! Thời tiết, cụ thể hơn là mùa màng; Mùa Xuân và mùa Thu sẽ mau lành hơn một chút. Ngươi nhìn mớ cây trái ngoài kia, chúng sinh trưởng thế nào thì quy tắc vết thương của ta cũng gần giống thế đấy. Mùa đông quá lạnh, dễ làm đông máu, có khi còn bị bỏng lạnh hỏng mất nữa cơ, lâu lâu ta còn phải tự tay gọt bỏ một chút, phiền phức lắm! Còn vào mùa hè như bây giờ, nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, thịt dễ bị thiu bị thối, lâu lâu còn dụ cả côn trùng giòi bọ nữa..."
Mấy câu đầu còn đáng tin, càng về sau càng thấy quá đáng. Gân xanh trên trán Oswid theo từng câu nói của Kevin nổi lên từng đợt. Nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng bởi câu chuyện nhảm nhí của anh. Hoàng đế không kiềm được mà mường tượng ra từng khung cảnh theo lời dẫn dắt của Kevin, rốt cuộc nghe đến hai chữ 'giòi bọ' thì hết chịu nổi, lên tiếng ngắt lời: "Được rồi! Ta biết rồi, ngươi mà còn tả tiếp thì ta sẽ dán miệng ngươi lại. Tình trạng lành vết thương bị ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường, cái này... Ngươi không bịa đấy chứ?"
Kevin thu lại vẻ mặt đùa cợt, lắc lắc ngón tay: "Ta vẫn đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi mà!"
Anh ta còn tỏ ra rất biết thân biết phận nói: "Tuy rằng sau khi lương tâm trỗi dậy, ngươi cuối cùng cũng chịu mở xích tay cho ta. Nhưng mấy ngày sau ta vẫn phải tiếp tục ở yên trong phòng thôi, bộ dạng như này mà lượn lờ bên ngoài không khéo lại doạ ngất cả đoàn người mất."
Oswid chỉ mong anh đừng ra ngoài chạy nhảy, đương nhiên cũng không phản bác lời này. Kevin nghĩ thêm một vòng, thấy không còn gì để nói nữa, bèn phất tay đuổi người: "Ngươi đứng đây làm gì, đi làm việc của ngươi đi."
Oswid cả đời chưa từng thấy người bệnh nào tay chân đã hoá thành cái khung xương mà vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng như tên này, nhất thời không biết nên dùng cách gì để đối đãi với y, hắn cứ đứng tần ngần ở đó mãi. Hoàng đế suy xét một lúc rồi nói lời cuối trước khi ra ngoài: "Ngươi chắc chắn là không cần gì sao?"
"Chắc là không đâu... À, đúng rồi!" Vị tổ tông này rũ mắt nhìn xuống bộ quần áo bê bết máu như cái giẻ lau trên người mình, sau đó hất cằm ra lệnh: "Làm phiền chuẩn bị cho ta một thùng nước, ta tắm cái đã."
Oswid: "........................................"
Có từng thấy người nào đã nát hai cánh tay nhưng vẫn có thể đứng thẳng trước mặt hắn đòi một thùng nước tắm chưa?
Chưa.
Người bình thường lâm vào hoàn cảnh này, chưa chết ngất đã là may lắm rồi.
Oswid suýt chút nữa đã buột miệng chửi thề, nhưng vừa quay lại đã đối diện với dáng vẻ đao thương bất nhập của Kevin, lửa giận lại tắt ngúm, hắn buồn bực nói: "Ngươi thành ra thế này rồi còn tắm chi nữa? Hai cái móng vuốt đó cào lên người không khéo lại xé rách da thịt, nhịn tắm một ngày không chết đâu."
Vẻ mặt Kevin như gặp quỷ: "Nghe đồn ngươi mắc bệnh sạch sẽ mà, thiếu gia!"
"Hôm nay ta nghỉ bệnh sạch sẽ một ngày. Ngươi có lăn cả giường máu cho ta xem ta cũng chịu được, lập tức đổi cho ngươi cái giường khác luôn cũng chẳng sao, ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên đó cho ta." Oswid đáp.
Kevin kẹp móng gà vào vạt áo của mình, rung rung: "Đứng nói chuyện thì lưng không đau, hay ngươi thử là ta đi, mặc một thân máu me dính dớp như này cả đêm thử xem?"
Trên người anh chỉ là một tấm áo mỏng, lúc này đã bị máu thấm ướt đến mức gần như dính chặt vào người, ôm sát vào eo bụng cứng ngắt, có thể mơ hồ nhìn thấy đường vân nhạt trên cơ bụng của anh. Nghĩ kỹ lại thì quả thật không dễ chịu chút nào.
Oswid nhượng bộ: "Tay thành thế này rồi cũng không thể ngâm nước được. Như vầy đi, ta bảo người chuẩn bị nước, ngươi dùng khăn thấm nước lau người, sau đó thay một bộ quần áo khác, tạm thời chịu khó một đêm."
"Cũng được." Kevin vui vẻ đồng ý.
Oswid bảo Kevin vào phòng trong tránh mặt, sau đó gọi mấy nội thị quan tay chân nhanh nhẹn đến, thay lớp chăn đệm dính máu trên giường rồi lau sạch luôn vết máu trên sàn. Nước nóng đã được đun sẵn, nội thị quan pha thêm nước lạnh vào, canh nhiệt độ vừa đủ ấm xong liền bê vào phòng.
"Phần còn lại để ta tự làm, các ngươi lui ra đi." Oswid nhận lấy chậu nước và khăn tắm, đuổi hết người ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
Nội thị quan làm việc trong nội điện kề cận hoàng đế đều là người giữ quy tắc, chuyện gì không thể nhìn họ sẽ không nhìn, càng không bao giờ để lộ ra ngoài. Cho nên việc ngài chỉ huy Fassbinder ở trong phòng riêng của hoàng đế suốt mấy ngày qua, bước ra khỏi hành lang này thì không ai biết.
Kevin nghe tiếng cửa đóng lại liền bước ra khỏi phòng trong, vừa đi vừa nói: "Khăn và nước cứ để đấy, ngươi bận gì thì đi làm đi."
Oswid hoàn toàn phớt lờ câu nói của anh, hắn vẫn đứng đấy, tay nhúng khăn tắm vào chậu nước ấm, không thèm ngẩng đầu ném cho Kevin một câu: "Lột cái giẻ trên người ngươi ra."
Kevin: "..."
"Mấy việc tắm rửa lau mình này, không dám phiền bệ hạ nhọc lòng." Kevin cười khan xua tay, lại muốn đuổi người như đuổi gà, xua hoàng đế ra khỏi phòng.
Kết quả Oswid không những không lùi mà còn tiến tới vài bước, hắn đứng chắn trước mặt anh, tay cầm chiếc khăn còn bốc hơi ấm, lạnh lùng nói: "Ồ-- Lúc này lại nhớ ra ta là hoàng đế rồi à?"
"Ta không quen——" Kevin mới nói được một nửa thì bị Oswid ngắt lời.
"Lúc ngươi nằm mê man trên giường ngày nào ta chẳng tắm cho ngươi, sao không thấy ngươi có ý kiến gì? Ta thấy ngươi thích phiền ta nhọc lòng lắm mà." Oswid vừa nói vừa nhướng cằm, ỷ vào lợi thế vóc dáng của mình: "So kỹ thuật, ngươi bây giờ thiếu hai tay; So thể lực, ta khuyên ngươi đừng giãy giụa phí công, vừa nãy còn than người dính đầy máu khó chịu mà? Giờ chịu được rồi hả?"
Kevin: "..."
Anh im lặng đảo mắt, nghĩ bụng "đúng là làm phản rồi", sau đó liền nhấc chân định đạp người trước mặt một cái, kết quả lại bị người ta nhanh tay lẹ mắt chặn lại: "Ngày nào ngươi không tìm được cơ hội đánh ta là ngứa ngáy cả người phải không?"
Oswid nói thêm: "Chậc... Ta chỉ giúp ngươi lau sạch phần máu sau lưng thôi, phần phía trước ngươi thích dùng móng vuốt cào thế nào thì cào."
Trong tình huống khẩn cấp phải dùng biện pháp khẩn cấp. Tuy rằng dù là làm thần hay làm người, Kevin đều không quen thân cận với người khác. Nhưng móng gà của anh thật sự quá bất tiện, không tài nào cào đến phía sau lưng được. Cuối cùng đành thoả hiệp, Kevin thu chân về, hừ lạnh đáp: "Được rồi."
Tính cách của anh trước giờ dứt khoát, một khi đã thoả thuận thì chẳng suy nghĩ dây dưa thêm. Móng gà của anh rất lợi hại, cào cào hai ba cái đã tự cởi bỏ được bộ quần áo dính máu bết trên người. Phần thân trên phơi ra ngoài, tuy thon gầy nhưng trông không hề yếu ớt.
Vùng vai lưng, ngực và eo của anh đều được một lớp cơ bắp mỏng bao phủ, từng điểm cơ rất vừa vặn, không thô ráp nổi cộm, đường cong từ vai xuống eo lưng thon gọn hoàn mỹ. Dáng người tuy gầy nhưng các lớp cơ trên người lại khá săn chắc, hẵng là kết quả ngưng tụ trong từng năm tháng chinh chiến nơi sa trường.
Kevin đứng xoay lưng về phía Oswid, anh thoáng liếc mắt nhìn, thấy hắn đang cụp mắt, hâm lại chiếc khăn đã gần nguội bằng nước ấm.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chiếc khăn mặt bốc hơi nóng và ngón tay của người khác bất ngờ chạm vào da mình, anh bỗng cảm thấy một tầng da gà đang bò từ cổ dọc lên đến thái dương.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên rất kỳ lạ khó hiểu.
Kevin - thẳng thắn vô tư và Oswid - miệng lưỡi sắc bén, không hẹn mà cùng nhau im như thóc, chẳng ai hé răng nửa lời.
Trong phòng nhất thời ngoài tiếng hít thở không đồng điệu của hai người, và tiếng nước nhè nhẹ của khăn mặt ẩm ướt chạm vào cơ thể, gần như không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Hai tay Kevin bị thương, vị trí dính máu về cơ bản đều tập trung ở phía dưới ngực, đặc biệt là ở bụng, eo và hông.
Không có chỗ đặt tay thuận tiện, Oswid chỉ đành đặt tay lên phần ranh giới giữa cổ và vai của Kevin, bốn ngón tay hắn áp vào vai anh, ngón cái thì nhấn vào sau gáy.
Lớp vải mềm mại của khăn mặt lau dọc theo cơ bắp từ vai xuống lưng từng chút một, cuối cùng tập trung ở vị trí sau eo và thắt lưng, cẩn thận từng chút một lau đi các vệt máu. Mà ngón cái đang ấn vào sau gáy anh dường như cũng dịu dàng xoa nhẹ vào vùng da đó từng chút.
Kevin cảm thấy cơ thể của mình rất kỳ lạ, cứ như toàn bộ xúc giác trên người anh đều biến mất, chỉ còn lại một mảng da nhỏ sau gáy và phần eo sau là còn tồn tại tri giác. Chúng nói cho anh biết, chiếc khăn mặt đang chạm vào lưng anh có hoa văn như thế nào, và... Ngón tay cái của Oswid có một lớp chai mỏng, hơi thô ráp.
Đúng vào lúc này, cái khăn đang nhẹ nhàng lau vào phần thắt lưng của anh chẳng biết sao đột ngột dừng lại, mà ngón cái đang chạm vào sau gáy lại từ từ xoa thêm hai cái...
"Xong chưa vậy?" Kevin đột nhiên quay đầu nhìn Oswid, bắt gặp hắn đang ngẩn người, bèn dứt khoát giật lấy cái khăn kia, nói: "Có chút vết máu mà lau chậm thế, đợi ngươi lau xong hết chắc trời sáng luôn rồi."
Anh quen miệng nói móc một câu, rồi đi nhanh ra sau lưng Oswid, giơ chân đá nhẹ vào bắp chân hắn, hất cằm ra cửa: "Ngươi đi được rồi đấy."
Hoàng đế bị người ta đá cho một cái mới lấy lại phản ứng, hắn thuận theo lực đá của Kevin đi lên trước hai bước, trước khi đi còn quay đầu lườm ra đằng sau một cái: "Dùng xong thì vứt, ngài Fassbinder, ngài đúng là đồ vô lương tâm."
Kevin tự mình đi tới nhúng lại khăn mặt, vừa nhanh nhẹn chà vết máu dính trên ngực và hông, vừa đấu mắt với hoàng đế: "Ta trước giờ đều thế, ngươi hôm nay mới biết à?"
Oswid hừ một tiếng: "Biết ngươi không phải đồ tốt, nhưng chẳng ngờ ngươi không tốt đến mức này."
"Mau cút!" Kevin khó chịu gầm lên, còn tiện tay vơ đại một thứ không biết là cái gì bên cạnh, ném thẳng ra cửa. Ném xong cũng không thèm ngó thử xem có trúng cái gáy cao quý của hoàng đế bệ hạ hay không, chỉ lo cúi đầu lau người.
Oswid vừa bước ra khỏi cửa thì bị món đồ Kevin ném tới vừa vặn sượt qua mặt, bay thêm một đoạn nữa mới rơi xuống đất. Oswid đóng cửa lại, xoay người đi tới thêm hai bước nhặt thứ đó lên, lập tức tái mặt.
Đó là một chiếc giày.
Hai giây sau, ngoài cửa vang lên tiếng gầm giận dữ của hoàng đế: "Dám ném giày vào ta, ngươi lại chán sống rồi phải không?!"
Ngài chỉ huy Kevin•Fasbender của ngày hôm nay vẫn rất kiêu ngạo, nhưng qua đến ngày hôm sau thôi, anh ta thật sự không thể kiêu căng nổi nữa. Vì sau khi ngủ một đêm, hai cái móng vuốt trắng hếu của anh cuối cùng cũng hoàn toàn mất đi tri giác, không hoạt động được nữa.
Kevin đến cả việc chống tay ngồi dậy cũng không làm được, khung xương hai bên vai cứ vô hồn rũ xuống.
Kevin: "..."
May mà từ khi anh bị giam lỏng ở đây, hoàng đế bệ hạ yêu dấu của anh đã hình thành thói quen sớm trưa chiều tối đúng theo quy luật, cứ đến giờ ăn cơm là sẽ lượn vào đây một vòng, khiến anh từng cho rằng căn phòng ngủ mà anh đang ở là một sảnh điểm danh báo cáo nào đó.
Đến gà gáy cũng không đúng giờ bằng hoàng đế.
Đúng như mỗi buổi sáng thường lệ, Oswid đẩy cửa vào phòng, đập vào mắt hắn là khung cảnh Kevin vẫn nằm liệt trên giường. Ném hết mọi thứ cảm xúc kỳ quái đêm qua ra sau đầu, Kevin hiếm hoi nở một nụ cười thân thiện, gật đầu chào hoàng đế: "Chào buổi sáng, thưa bệ hạ."
Oswid ban đầu không phát hiện ra vấn đề, hắn khoanh tay tựa vào cửa: "Cả đời ta chưa từng thấy có người nằm yên trên giường để chào hỏi người khác."
Kevin chớp chớp mắt: "Thì giờ thấy rồi đấy."
"Ngươi định nằm đến bao giờ? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, nội thị quan đang chuẩn bị bưng vào." Oswid nói.
Kevin: "... Giúp ta một việc được không?"
Vị tổ tông này hôm nay bỗng dưng chủ động mở miệng nhờ vả người khác, quả thật là chuyện lạ chưa từng có, Oswid nhướng mày, vẻ mặt mới mẻ hỏi: "Việc gì, nói đi."
"Chắc ta không thể ngồi dậy được rồi, tay ta đã mất hết cảm giác, ngươi đến đây đỡ ta đi." Kevin cười như mếu.
Oswid: "..."
Hoàng đế đứng ngây người ở cửa một lúc, sau đó liền đứng thẳng người, đi nhanh đến bên giường cúi đầu nhìn hai bàn tay trơ xương của Kevin: "Vì sao lại mất hết cảm giác?"
"Cả đêm không động đậy, chắc đã rỉ sét rồi." Kevin nghĩ ra một lời giải thích rất hợp lý: "Đừng lôi thôi nữa, kéo ta dậy đi."
Oswid không còn tâm trạng trêu chọc anh nữa, hắn nhíu mày, đỡ lấy phần đầu sau đó ôm anh ngồi dậy.
"Được rồi.. Để ta ngồi dựa vào đầu giường là được, những chỗ khác trên người của ta vẫn ổn." Kevin nói.
"Đưa người về phía trước chút." Oswid vừa nói vừa nhét một chiếc gối kê ngang sau lưng Kevin, để anh dựa vào không bị khó chịu.
"Bệ hạ, bữa sáng của ngài chỉ huy đã chuẩn bị xong rồi ạ." Nội thị quan ngoài cửa nhỏ giọng nhắc nhở.
Oswid không cho nội thị quan vào, mà tự mình ra bưng khay thức ăn mang đến bên giường, đặt lên tủ đầu giường.
Kevin: "..."
Oswid: "..."
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau thêm một hồi, Oswid cuối cùng cũng không nhịn được nhếch khoé môi lên, thong thả trêu chọc: "Xem ra ngài lại không tự mình làm được rồi."
Kevin im lặng nhìn khay thức ăn đầy ắp, lại liếc sang Oswid, chỉ cảm thấy trên trán tên khốn kia gần như đang in bốn chữ to đùng "vô cùng phấn khởi". Hiển nhiên, hắn rất thích nhìn người khác chịu thua.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì lúc nhỏ ta không học theo ngươi, trở thành một tên khốn kinh thiên động địa, bằng không..." Oswid thờ ơ nói: "Bây giờ chắc chắn ta sẽ cầm thức ăn đưa đến trước miệng ngươi rồi nói: "Muốn ăn thì cầu xin ta đi."
Kevin: "... Não ngươi bị hỏng rồi hả?"
Có việc nhờ vả người ta nhưng vẫn có thể lên giọng mắng người, có lẽ trên khắp thế gian này cũng chỉ có mỗi vị này thôi, ngay cả hoàng đế cũng cảm thấy bội phục trong lòng.
Oswid trong lòng cười rất hả hê nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc. Hắn ngồi bên giường, bày ra bộ dáng cao cao tại thượng gắp từng muỗng thức ăn trong khay bạc đút cho Kevin.
Người được hoàng đế đích thân hầu hạ lại không có chút tự giác nào, ngược lại rất thản nhiên chỉ huy:
"Súp tôm, hai ngụm."
"Cho một quả ngọt."
"Một miếng bánh mì lúa mạch."
"Cái này không cần."
Oswid nhìn chằm chằm vào hai lá rau Pulan trên nĩa bạc: "... Ngươi sống đến từng này tuổi rồi mà còn kén ăn, mắc cỡ không?"
Kevin rất khó hiểu: "Sống lâu thì có liên quan gì đến việc có ăn được cái này hay không?"
Oswid: "Nói tiếng người đi, rau Pulan bổ máu, ngươi nên ăn nhiều một chút."
Kevin khịt mũi cười khẩy, chẳng thèm để tâm: "Hai cánh tay ta còn chưa liền da, trên vừa bổ máu xong, dưới miệng vết thương sẽ ồ ạt chảy ra, ngươi bị ngốc hả?"
"Cái lý lẽ vặn vẹo gì vậy?" Oswid nhìn thấy bộ dáng đại gia của vị tổ tông này là tức đến no bụng rồi.
Tóm lại, dù là Fae - thần ánh sáng vĩ đại anh tuấn hay là ngài chỉ huy quân đoàn Thanh Đồng - Kevin•Fassbinder, từ xưa đến nay đều ghét cay ghét đắng lá rau Pulan. Y còn miêu tả thêm một câu: "Mùi vị của thứ này, luôn khiến ta nhớ đến đám sâu thân mềm béo múp, xanh lè đang làm ổ trong rừng Andoha."
Oswid: "..."
Nghe xong mấy lời miêu tả quỷ quái này, Hoàng đế cảm thấy bữa sáng hôm nay có thể bỏ qua được rồi, hắn không cảm thấy đói chút nào nữa.
"Sắc mặt của ngươi cũng khó coi lắm đấy bệ hạ, hay là ngươi ăn thứ này cho bổ máu đi." Kevin kéo dài giọng nói, nghe rất gợi đòn.
Mẹ nó sắc mặt khó coi là vì ai chứ?!
Oswid trừng mắt nhìn Kevin, rồi xanh mặt đưa hai lá rau Pulan bị bỏ dở nửa ngày vào bụng.
"Còn hai quả thạch ba đặt trên miếng cá tuyết, phiền ngươi giải quyết nốt luôn nhé." Kevin nói rất vô sỉ: "Chỉ cần gắp miếng cá qua cho ta là được rồi."
Oswid: "..."
Bữa sáng kết thúc, tất cả những thứ Kevin không muốn ăn trong khay bạc đều vào bụng hoàng đế, khiến bệ hạ vốn đã mất hết khẩu vị sau khi nghe cả một tràng "sâu mềm màu xanh" và "nhện bay" còn phải mang một bụng rau lá trái cây, mặt đen như đít nồi rời đi.
À quên.. Trước khi đi còn phải giúp đại gia Kevin đang liệt nửa người dọn khay thức ăn, lật trang sách.
May mà những ngày tháng khổ sở cả về thể xác lẫn tinh thần này không kéo dài lâu, đúng như Kevin từng nói: "Vết thương có đáng sợ đến đâu thì cũng sẽ có lúc khỏi, chẳng có gì phải bận tâm cả."
Lúc Kevin còn nằm liệt giường, hoàng đế thay đổi đủ loại thực phẩm, nào là bổ máu, bổ thịt, bổ xương vào thức ăn ba bữa mỗi ngày. Vừa dỗ dành, vừa lừa gạt thậm chí có khi còn đè người nhét thức ăn vào mồm, còn vừa phải giúp Kevin giải quyết những thứ anh không thích ăn, có thể nói là vất vả trăm bề.
Như đền đáp cho sự vất vả của hoàng đế, tình trạng của Kevin trong mấy ngày qua tốt lên thấy rõ, ba ngày sau, hai cánh tay của anh cuối cùng cũng bắt đầu từ từ mọc da thịt.
Và trong ba ngày ngắn ngủi này, những chuyện khác cũng đã xảy ra một vài thay đổi---
Bắc Phỉ Thúy vì lệnh cấm biên giới của Sapir mà trở nên vô cùng hỗn loạn, căn bệnh hoá đá quái dị lan tràn khắp vương quốc. Không biết ai tung ra tin đồn về vu thuật trong một vài quyển sách tà đạo, tin rằng máu trẻ con là thứ thuần khiết nhất trên đời, có thể đối phó với căn bệnh hóa đá kỳ lạ này.
Lời đồn như vậy một khi lan ra thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, mà Sapir tên điên này khi bị dồn ép vào đường cùng rất có thể sẽ làm ra những chuyện tồi tệ. Đế Quốc Kim Sư nằm sát bên cạnh Bắc Phỉ Thúy, hơn nữa còn có thù oán lâu ngày với Sapir, không thể không đề cao cảnh giác.
Đồng thời, những quốc vương đến từ các thành bang nhỏ và tiểu quốc trên lục địa sau khi đến Kim Sư cũng đạt được một thoả thuận chung với Oswid; Kim Sư sẽ cung cấp đủ nguồn nước, giải trừ căn bệnh hoá đá, đổi lại các thành bang và tiểu quốc đó sẽ kết thành liên minh với Kim Sư, bao vây Bắc Phỉ Thúy vốn luôn một mình một cõi suốt bảy trăm năm qua vào trung tâm.
Tình hình chung xem ra cũng không quá ảm đạm. So với Kim Sư có đồng minh và dân chúng an lạc, Bắc Phỉ Thúy bị vây tứ phía càng có vẻ thảm hại hơn.
Nhưng Oswid lại đặc biệt thận trọng.
Hắn tuy không phải là người của tộc Nhân Thú Khổng Lồ, nhưng đôi khi cũng có cái gọi là "trực giác của dã thú", hắn luôn cảm thấy mọi việc chẳng hề đơn giản như mọi người đang tưởng tượng....
Oswid mơ hồ cảm nhận được có chỗ nào đó không đúng, nhưng nhất thời không thể nói ra được rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào.
Những trận mưa triền miên dai dẳng dạo gần đây đột nhiên nhỏ dần, hầu như sáng nào cũng nắng nóng khô ráo, đến chiều tối trời lại đổ xuống một trận mưa dông khí thế hung hãn, sấm chớp lập lòe khiến cả vương đô Saint Antis thậm chí là cả nửa mảnh lục địa chìm trong ánh sáng mờ ảo, mang đến một cảm giác bất an.
Vào ngày Kevin bắt đầu mọc da thịt, những cơn mưa dông buổi tối cũng thưa thớt dần...
Mà cơn mưa dông này cũng quá tùy hứng rồi, tạnh một lần là tạnh rất nhiều ngày.
Sau khi hai tay Kevin hồi phục nguyên trạng, anh lập tức rời khỏi Huyền Cung, trở về đại bản doanh của quân Thanh Đồng, dẫn theo Ban và tất cả các binh sĩ tham gia huấn luyện, tập trận mỗi ngày.
....
Mọi chuyện cứ như thế trôi qua đến nửa tháng sau, cuối cùng Thần Quan Viện cũng gửi một tờ báo cáo khẩn cấp đến bàn làm việc của Oswid, trên đó chỉ có một dòng chữ: "Mùa mưa kết thúc sớm, sa mạc phía tây xuất hiện tình hình rất kỳ lạ, xin bệ hạ di giá đến hồ quan sát để tự mình xem xét."
Kevin đúng lúc này cũng vào Huyền Cung gửi báo cáo theo thường lệ, anh còn chưa kịp làm gì đã bị Oswid kéo lên Mã Ưng.
Hoàng đế cưỡi Mã Ưng băng qua những cây cầu treo ngoằn ngoèo, thẳng tiến đến đài quan sát ở nơi cao nhất trong Thần Quan Viện.
Cảnh tượng bên trong khiến hai người vừa đến rất ngạc nhiên——
Vị linh mục già bấy lâu vẫn luôn phụ trách công việc chính trong Thần Quan Viện đang chạy dọc theo rìa đài quan sát, bước chân lộn xộn, vừa chạy vừa lẩm bẩm trong miệng điều gì đó, lẩm bẩm được vài tiếng thì đột nhiên hét lớn, trông như đã phát điên.
Hai vị linh mục trẻ cố gắng ngăn ông lại, khiến cho bản thân họ cũng chật vật vô cùng.
"Sao lại thành ra thế này, bảo ta gấp rút đến đây là vì chuyện này sao?" Oswid nhất thời không nắm bắt được tình hình.
Một trong hai vị linh mục trẻ nói: "Không không không-- Thưa bệ hạ, sau khi linh mục Mowgli gửi báo cáo khẩn cấp cho ngài, ông ấy đã nằm sấp bên rìa đài quan sát để xem xét, không biết đã nhìn thấy thứ gì, sau khi nhìn xong liền biến thành bộ dạng này."
"Chỗ nào?" Oswid nhíu mày hỏi.
"Ở đằng kia ạ." Vị linh mục trẻ chỉ vào một bệ nước đen ở rìa đối diện vách đá: "Là cái này, nhưng khi bọn ta chạy đến xem thì không thấy gì cả."
Trên đài quan sát của Thần Quan Viện ở bốn phía đông, nam, tây, bắc đều có đặt hồ quan sát là một bệ nước đen, đáy bệ nước có những đường nứt vỡ tối màu, thoạt nhìn thì lộn xộn không có quy tắc gì, nhưng khi nhìn kỹ lại thì dường như đang ẩn chứa càn khôn. Một vài chỗ giao nhau của đường nứt vỡ dính những chấm tròn màu vàng, có lớn có nhỏ, thưa thớt xen kẽ. Nhìn từ xa, giống như một biển sao chằng chịt phức tạp.
Oswid đi đến bên bệ nước phía nam nhìn vào trong đó một cái, phát hiện bên trong bình lặng không gợn sóng, cũng không có bất kỳ dị tượng nào.
Hắn nhíu mày trầm ngâm một lát, hỏi: "Trong báo cáo khẩn cấp lão linh mục kia gửi lên cho ta có báo rằng trong hồ xảy ra dị tượng, là thế nào?"
Vị linh mục trẻ chỉ vào bệ nước phía tây, nói: "Là chỗ này, dấu vết vẫn còn, nhưng đã phai nhạt lắm rồi."
Oswid bước nhanh đến, cúi người nhìn vào bệ nước kiểm tra, chỉ thấy ở góc trên bên phải dưới hồ quan sát có nhúm bụi xám ngưng tụ thành một vòng hoa văn gì đó, dấu vết cũng đang từ từ tan rã, chìm dần vào đáy bệ nước.
"Đây là hoa văn gì?" Oswid mơ hồ cảm thấy hình dáng hoa văn hơi giống mặt người, nhưng vì quá nhạt, lại hơi vặn vẹo, nên không nhìn rõ được.
Linh mục chỉ vào một điểm ngưng tụ trong hoa văn, nói: "Chỗ này vốn là hình ảnh của một vật tổ đang nằm cuộn tròn, bây giờ không nhìn rõ nữa."
"Vật tổ gì?" Oswid hỏi.
Linh mục đáp: "Phượng Hoàng.. Chính là Phượng Hoàng, thưa bệ hạ!" Phượng Hoàng tượng trưng cho thần ánh sáng Fae.
Kevin đột nhiên ngẩng đầu: "...Sao có thể?"
[Edit by TeiDii]
______
Chủ nhà: Vừa vô cảm, hơi vô lại, còn rất vô sỉ.. Hoàng đế đúng là phải qua trăm cay nghìn đắng mới rước được 'ông tổ' này về nhà.😂😂😂
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro