C:41.
Chương 41
"Rốt cuộc đây là cái lý do quỷ quái gì vậy?!" Trong lòng không thoải mái, sắc mặt của Oswid cũng chẳng thể nào tốt đẹp được.
Liên tục bày tỏ sự yêu thích với chính mình, thật sự quá vô sỉ, Kevin cũng không muốn lặp lại cái lý do quỷ quái đó nữa, chỉ khoát tay nói: "Đại khái là như vậy đó, chẳng phải ngươi thấy thần ánh sáng khá thuận mắt sao, tin rằng ngươi có thể hiểu được lý do của ta, ta nhất định phải đến Pháo Đài Cổ Hoa Hồng."
Oswid không chút do dự nói: "Ta không hiểu, ngươi cũng bớt mơ mộng đi, lần này cỡ nào ta cũng không để ngươi đi đâu. Huống chi ngươi từ trước đến giờ cũng chưa từng chủ động nhắc tới Fae, sao đột nhiên lại thích hắn rồi, lừa quỷ hả?"
Một mặt hoàng đế cảm thấy Kevin không thể nào chỉ vì Fae mà bất chấp nguy hiểm, y khăng khăng đòi đi Pháo Đài Cổ Hoa Hồng nhất định là có nguyên nhân khác. Nhưng ở Pháo Đài Cổ Hoa Hồng đó có cái gì đáng để y kiên trì như vậy? Ở đó ngoại trừ tường đổ ngói nát thì chỉ có cát vàng ngập trời, ngoại trừ vì Fae, còn có thể vì cái gì nữa chứ?!
Tự cho rằng mình đã phân tích một cách lý trí, cảm giác khó chịu trong lòng Oswid không giảm mà còn tăng lên, sắc mặt càng thêm nặng nề.
Kevin không hề hay biết vẫn vô tư nói tiếp: "Ai nói chủ động nhắc tới mới gọi là thích, ta đây——"
Anh nói được một nửa thì đột nhiên im bặt, sau đó quay đầu nhìn về phía hành lang dẫn đến nội viện. Oswid mặt đen như đáy nồi bên này còn chưa kịp thu lại cảm xúc, cũng quay đầu nhìn theo.
Một bóng người vừa rẽ vào hành lang đang run rẩy dừng bước: "Bệ hạ, ngài chỉ huy... chào buổi sáng."
"Chào." Kevin gật đầu với y.
Kể từ khi Kevin dùng vuốt gà dọa khóc Sinia, để tránh cô nhóc lại bị hoảng sợ, cũng để tránh Kevin bị cô bé vụng về chạm vào vết thương, Oswid buộc phải ra lệnh cấm túc cho bé thêm lần nữa.
Nhưng lệnh cấm túc này không hề hà khắc, không yêu cầu Sinia cả ngày phải ở trong phòng không được ra ngoài như lần trước. Lệnh gọi là 'cấm túc' này chỉ là cấm cô bé không được tùy tiện chạy vào phòng Kevin mà thôi. Sinia rất thích Kevin, hơn nữa vì thiếu đi một người kể chuyện, bé khóc nháo mấy ngày. Khóc xong thì lại tìm cậu thiếu niên ăn nói dễ nghe - Angel.
"Thứ ngươi đang ôm trong tay là gì vậy?"
Đường đường là hoàng đế và tổng chỉ huy quân đoàn lại đứng đây cãi nhau ấu trĩ như vậy, sau đó lại bị người ta bắt gặp, Oswid cảm thấy hơi mất mặt. Hắn ngửi thấy một mùi hương hoa nhàn nhạt, liền nhân cơ hội chuyển chủ đề.
Chỉ là hắn quên mất bản thân đang mang một bộ mặt đáy nồi, mở miệng hỏi chuyện chẳng khác nào đang trách móc gay gắt, dọa cho Angel nhút nhát cứng đờ như một khúc gỗ.
Thiếu niên giống như một con thỏ nhỏ bị mãnh thú doạ cho kinh hãi, run rẩy ôm cành hoa trong lòng giải thích: "Hôm qua điện hạ Sinia hỏi thần hoa hồng Dorothy(*) trông như thế nào, thần mới đi tìm hái một cành về cho điện hạ."
"Hoa hồng Dorothy ở chỗ chúng ta rất hiếm." Kevin nói.
Angel rụt rè gật đầu: "Thần vốn định vẽ một bức tranh cho điện hạ xem, kết quả vừa hay nhìn thấy trên vách đá sau doanh trại mọc ra một cành, liền đến hái về."
Trên cánh tay đang ôm cành hoa của thiếu niên còn bị xước một mảng, quả nhiên là đã tốn không ít công sức.
"Ta rất vui vì ngươi coi trọng Sinia, nhưng lần sau không cần phải nghiêm túc như thế, nhỡ đâu ngã lộn cổ từ trên vách đá xuống thì không ai cứu được ngươi đâu." Oswid nói.
Angel: "..."
Sắc mặt của hoàng đế hiển nhiên vẫn chưa chuyển sang kênh "vui vẻ", vô tình tạo nên sự tương phản rõ rệt với nội dung lời nói, hình thành một cảm giác châm biếm kỳ lạ.
Sau khi tùy tiện hỏi thêm mấy câu, Oswid khoát tay, ra hiệu cho Angel lui xuống tìm Sinia.
Angel vô tình nghe được Hoàng đế và ngài tổng chỉ huy tranh luận vấn đề "thích hay không thích" hiển nhiên cũng có chút xấu hổ, vừa được cho phép liền vội vã chạy đi.
Người bị hoàng đế định nghĩa là người ngoài vừa rời khỏi, hắn lập tức kéo mặt xuống, dứt khoát nói với Kevin: "Muốn đi Pháo Đài Cổ Hoa Hồng.. Bỏ đi! Ta nói không đi được thì chính là không đi được."
Hoàng đế nói xong thì quay người bước nhanh về phòng họp.
Kevin nhướng mày, cảm thấy khó hiểu trước trò hờn dỗi vô cớ của hoàng đế bệ hạ.
"Tính tình ta dạo này thật ôn hòa..." Anh tự lẩm bẩm một câu. Nếu là trước đây, nói ba câu không hợp ý là có thể trực tiếp động thủ rồi, đặc biệt là đối với loại người không cần phải khách khí như tên Oswid này. Kevin lắc đầu thở dài, rồi theo chân hoàng đế quay về phòng họp, định bụng sau khi ăn sáng xong sẽ nói chuyện riêng với Oswid lần nữa, nếu không được thì đành phải động thủ thôi.
Sau khi được nghỉ ngơi ăn uống, đầu óc của mọi người cũng tỉnh táo hơn chút, tất cả lại ngồi vào bàn họp, hiệu suất thảo luận cũng cao hơn nhiều.
Lần này rất nhanh đã xác định được người dẫn đầu đoàn "thương buôn" đi Pháo Đài Cổ Hoa Hồng, là phó chỉ huy của quân đoàn Xích Thiết - Wood. Mà Nick - từng là đội phó của đội tinh nhuệ đi đến Mộ Thần Fae lần trước cũng trở thành phó tướng cho Wood trong chuyến đi này.
Kevin tạm thời không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, trong lòng thầm ra quyết định sau khi về sẽ đánh Oswid một trận, dù hắn là Hoàng đế.
Nhưng kế hoạch này cuối cùng vẫn không thể thực hiện được, bởi vì sau khi tan họp, Oswid lại xảy ra một chút vấn đề...
Khi mọi người đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi bàn họp, thân hình cao lớn của hoàng đế bất chợt có hơi loạng choạng ngã chúi về phía trước. Oswid một tay chống mép bàn, nhíu mày lắc đầu, trông có vẻ không được khoẻ lắm.
"Bệ hạ, ngài làm sao vậy?" Vị đại thần đang đứng bên cạnh lo lắng hỏi.
Tuy rằng thời gian Oswid ngồi lên vị trí hoàng đế không tính là quá lâu, nhưng sau sự việc Thánh Thủy lần trước, phần lớn các đại thần và tổng chỉ huy của các quân đoàn lớn đều có ấn tượng rất tốt với vị hoàng đế trẻ tuổi này, dù cho y luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách người khác.
Kevin chuẩn bị rời đi cũng quay đầu nhìn, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Cảm thấy hoa mắt chóng mặt sao?"
Oswid chớp chớp mắt, im lặng thêm một lát sau đó đưa tay nhéo nhéo mi tâm, rồi mới mở mắt đứng thẳng người, đáp: "Không có gì, cả đêm không ngủ nên hơi mỏi mắt cũng là chuyện thường. Đi thôi!"
Cả phòng họp đều lo lắng, xác nhận đi xác nhận lại thêm mấy lần nữa, vẫn có vẻ không yên tâm. Hoàng đế chỉ mới ngoài hai mươi, còn đặc biệt sĩ diện trong vấn đề thể chất, bị hoa mắt chóng mặt trước mặt bao người với hắn cũng là một sự sỉ nhục lớn. Oswid bị quan tâm đến mức xù lông, mặt mày cáu kỉnh, mọi người thấy thế mới không hỏi nữa, lần lượt rời đi.
Kevin còn định dây dưa thêm chút, nên không trực tiếp về doanh trại mà đi theo Oswid về phía nội viện.
"Vừa rồi sao vậy? Thật sự chỉ là mỏi mắt sao?" Kevin quay đầu nhìn Oswid, hỏi thêm lần nữa.
Oswid "chậc" một tiếng, theo bản năng muốn mắng người, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Kevin, hắn lại im lặng kiềm nén sự khó chịu xuống, nói: "Cũng gần như vậy, chỉ là trước mắt đột nhiên tối sầm, đang ngồi lại đột ngột đứng dậy nên xuất hiện tình trạng này, cũng là chuyện thường."
Kevin gật gật đầu.
Oswid liếc xéo anh: "Ngươi đi theo ta làm gì? Lại muốn thuyết phục ta cho ngươi dẫn đội đi Pháo Đài Cổ Hoa Hồng?"
Kevin không hề che giấu mà vẫn tiếp tục gật đầu, rất thẳng thắn.
"Ngươi..." Oswid bị bộ dạng lưu manh của anh làm cho nổi giận, hắn dừng bước, bàn tay to lớn tóm chặt lấy vai anh, ngăn bước chân của anh lại, rồi trực tiếp xoay người anh quay ra hướng khác: "Ngài Fassbinder lại thèm đòn à? Cửa lớn ở hướng này, ngài cút đi!"
Kevin: "..."
"Xem ra ngươi thật sự rất ngứa da rồi!"
Ngài Kevin•Fassbinder vừa nãy còn cảm thán bản thân dạo này rất ôn hòa, chớp mắt đã xé bỏ lớp ngụy trang, muốn in dấu giày lên mặt hoàng đế.
Oswid với kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhanh tay lẹ mắt chặn đứng được đòn tấn công, trực tiếp khoá người, định mượn lực đẩy Kevin vào góc tường, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy giọng của tổng chỉ huy quân tuần tra vương đô - Peter, y cầm theo một bản báo cáo khẩn cấp chạy đến: "Bệ hạ! Vương đô vừa nhận được—— Úi?!"
Peter bị tư thế của hai người trước mặt làm cho sững sờ, đứng ngây người tại chỗ như một khúc gỗ.
Kevin không chút khách khí mượn lực vặn cổ chân, đâm một chỏ vào eo Oswid, buộc hoàng đế phải buông chân mình ra.
Oswid xoa mặt, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Peter: "Lại có chuyện gì, nói."
"Ta không cố ý đến làm phiền..." Khúc gỗ lúng túng đáp.
"Bớt nói nhảm đi!" Oswid buồn bực mắng: "Rốt cuộc có chuyện gì, nói nhanh lên."
Tuy rằng khúc gỗ không biết mình đã nói nhảm cái gì, nhưng hắn biết nếu hắn không nhanh chóng bẩm báo chính sự, Hoàng đế thật sự có thể đuổi cổ hắn ra ngoài. Peter vội vàng chỉnh lại sắc mặt, nghiêm nghị dâng cuộn giấy nhỏ trong tay: "Vương đô vừa nhận được bức thư cầu cứu này, từ quốc vương Sto của thành Bái Đạt."
Oswid nhanh chóng mở cuộn giấy ra, nhìn qua một cái đã hiểu được đầu đuôi sự việc—— Quốc vương của các thành bang và tiểu quốc đã đạt thành hiệp nghị với hắn, sau khi ở lại Kim Sư một thời gian đã lần lượt trở về. Khi đi bọn họ còn mang theo thần dân của mình đang tị nạn ở Kim Sư, có người già có trẻ nhỏ, nên tốc độ hành quân không quá nhanh, đến bây giờ mới về đến nơi.
Quốc vương Sto của thành Bái Đạt là ở xa nhất, họ sắp về đến cổng thành, lại gặp phải tập kích.
Kẻ tập kích là đám Sa quỷ đã lẩn trốn suốt thời gian qua, vừa hết mùa mưa, chúng lại tấn công như gió cuốn mây bay, đội ngũ của Sto thậm chí còn chưa kịp phản kháng đã rơi vào tay Sa Quỷ.
"Bây giờ có tình hình mới nào của thành Bái Đạt không?" Oswid cau mày hỏi.
"Thần đã phái người đi thăm dò ngay khi nhận được thư cầu cứu, lát nữa sẽ nhận được tin tức phản hồi." Peter đáp.
Quả nhiên, người do Peter phái đi thu thập thông tin rất nhanh đã trở về, bọn họ mang về hai tin xấu——
Một là thành Bái Đạt trong thời gian cực ngắn đã bị Sa Quỷ dùng loại thủ đoạn nào đó khống chế toàn bộ, dân chúng cả thành bị giam giữ, ngay cả quốc vương cũng không ngoại lệ. Hai là mấy thành bang tiểu quốc khác cũng không may mắn thoát khỏi, gần như toàn bộ đều bị tập kích, tình cảnh vô cùng thê thảm.
"Còn một tin không tốt không xấu." Peter lại nói.
"Tin gì?" Oswid hỏi.
"Thành Lôi Âm chưa thất thủ, quốc vương Theodore trên đường trở về vì một số chuyện nên bị trì hoãn, kết quả giữa đường nhận được tin tức các thành bang khác bị tập kích, họ lập tức quay đầu trở về Kim Sư, hy vọng nhận được sự viện trợ của chúng ta. Khi thần nhận được tin này, đội ngũ của ngài Theodore đã về gần đến biên giới Kim Sư rồi ạ"
Nhóm người của Theodore đến nhanh hơn dự tính rất nhiều, cũng chật vật hơn rất nhiều, trông chẳng khác gì đám người tị nạn lúc trước.
Đêm đó, Theodore khoác trên mình một bộ quần áo rách nát, dẫn theo bốn thị vệ thân tín còn rách nát hơn cả ông, đi đến nội viện Huyền Cung để gặp Oswid và Kevin.
(*)Hoa Hồng Dorothy/ một loại hoa thân leo:
[Edit by TeiDii]
_____
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro