C:42.

Chương 42

Khi Theodore bước vào đại sảnh, chim ưng trắng đưa tin cũng vừa bay đi. Oswid đang nói gì đó với Kevin và nhóc sư tử - Ban vừa được triệu tập đến Huyền Cung, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Bệ hạ đang bận sao? Nếu ngài bận thì ta có thể ra ngoài đợi, xử lý quốc sự quan trọng, chuyện của ta chỉ là chuyện vặt." Theodore quần áo rách nát, nhưng vẫn hành lễ hoàng gia, trông có vài phần khiến người ta cảm thấy xót xa. Người này cái gì cũng tốt, chỉ là quá khiêm tốn, nhưng lời nói khiêm tốn quá mức của ông trong hoàn cảnh này lại khiến người nghe cảm nhận được chút ý vị châm biếm.

Dù sao thì ông cũng là quốc vương của một thành bang lớn, khi rời khỏi Đế Quốc Kim Sư còn mang theo đội hộ vệ trăm người, bây giờ chỉ còn thưa thớt vài người, phần lớn đều bị Sa Quỷ bắt giữ, quốc gia sắp sụp đổ, chuyện này gọi là chuyện vặt, thì không có chuyện gì có thể gọi là chuyện lớn nữa. Nếu thực sự không gấp, cũng không thể bỏ qua cả việc thay quần áo cho hợp lễ nghi mà chạy đến đây, đi thẳng vào chủ đề.

Oswid xua tay nói: "Chuyện nhỏ thôi."

Thực ra cũng không hẳn là chuyện nhỏ. Sau khi nhận được thông báo khẩn cấp liên tiếp từ Peter vào buổi sáng, hắn cảm thấy tình hình sắp loạn rồi, liên minh thành bang vừa đạt được thỏa thuận trước đó đã bị Sa Quỷ phá tan hoàn toàn, ý định bao vây Bắc Phỉ Thúy cũng hoá thành bọt biển.

Nghiêm trọng hơn là các cuộc tấn công của Sa Quỷ đợt này rất nhanh và tàn bạo, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hầu hết quốc vương của các thành bang và tiểu quốc trên đường trở về đều gặp nạn. Điều này khiến Oswid cảm thấy thời gian đặc biệt cấp bách.

Trực giác mách bảo với hắn rằng nếu để các đội quân vẫn lên đường đúng theo kế hoạch ban đầu, ba ngày nữa mới bắt đầu xuất phát, sẽ dễ gặp biến cố bất ngờ. Vì thế nên hoàng đế quyết định dời toàn bộ kế hoạch lên sớm nhất có thể. Nhưng các đội quân được phái đi đều có số lượng đông đảo, những thứ cần thiết không thể chuẩn bị đầy đủ trong nửa ngày, nên thời điểm xuất phát của các đội chỉ được dời lên sớm hơn từ một đến hai ngày. Trong số đó, hai tiểu đội giả làm đội buôn đi đến Pháo Đài Cổ Hoa Hồng lên đường sớm nhất.

Oswid đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết để ngụy trang hai đội quân đó thành đoàn thương nhân, sau đó thay đổi hoàn toàn kế hoạch ban đầu, cho bọn họ khởi hành trước khi trời tối, dọc theo con đường mòn nằm ẩn dưới đáy thung lũng Great Rift, đi thẳng hướng Biển Ảo Ảnh.

Kevin buổi sáng còn muốn giành vị trí dẫn đội, giằng co với Oswid, đến chiều đã thay đổi ý định, không những không tiếp tục đòi vị trí dẫn đội, mà còn rất ủng hộ hành động của hoàng đế là phái đội quân này đi trước.

"Đề phòng vạn nhất." Hai người lúc này gần như có chung suy nghĩ.

Sau khi Wood và Nick dẫn đội khởi hành đến Pháo Đài Cổ Hoa Hồng, đến chiều cùng ngày, Oswid lại gọi Kevin dẫn theo Ban vào Huyền Cung, lệnh cho Ban dùng phương thức truyền tin đặc biệt của tộc Nhân Thú Khổng Lồ đưa tin về Thung Lũng của tộc nhân thú. Khi quốc vương Theodore đến đại sảnh, Ban cũng vừa truyền tin xong.

Thấy Hoàng đế có chuyện chính sự cần bàn với Theodore, Kevin vốn định dẫn Ban rời khỏi đại sảnh nhưng bị Oswid giơ tay ngăn lại.

Hoàng đế không nói gì, thậm chí còn không quay đầu nhìn lấy một cái, nhưng Kevin vẫn có thể ngầm hiểu ý, anh dứt khoát dẫn Ban ngồi xuống chiếc bàn phía dưới bên tay phải của hoàng đế. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, bàn tay trái hờ hững rũ xuống, vừa vặn kín đáo đặt lên chuôi dao găm đeo bên hông.

Có người ngoài ở đây, hoàng đế đương nhiên không thể để lộ vẻ thời gian gấp gáp. Oswid ra lệnh cho nội thị quan mang trà bánh lót dạ, sắp xếp cho nhóm người Theodore một chỗ ngồi trên đại sảnh. Bôn ba mấy ngày, Theodore cuối cùng xem như có chút thời gian để thở phào một hơi. 

Vị quốc vương của thành Lôi Âm này cũng rất có tính tự giác, sau khi vào đại sảnh liền sai bốn cận vệ thân tín đi ra ngoài, tránh mạo phạm hoàng đế. Bản thân ông tuy đã ngồi xuống ghế, nhưng lại không đụng đến một ngụm trà bánh nào, hiển nhiên là không có tâm trạng ăn uống.

"Cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra?" Oswid hỏi: "Mùa mưa tuy kết thúc sớm, nhưng hiện tại vẫn là lúc độ ẩm cao nhất, Sa Quỷ thông thường sẽ không chọn lúc này rời khỏi sa mạc. Vì sao lần này lại khác thường vậy?"

Theodore đau khổ lắc đầu: "Ta cũng không rõ bọn chúng tại sao lại rời khỏi sa mạc sớm thế, khi đội ngũ của bọn ta đang men dọc theo rừng thông ngoài biên giới Bắc Phỉ Thúy, sắp về đến địa phận thành Lôi Âm, xung quanh khi đó thậm chí còn không có chút động tĩnh gì. Nhưng lúc bọn ta vừa rẽ vào ngã ba băng nguyên ở cuối rừng thông, liền nhận được thư cầu cứu từ Kaslo của thành Bái Đạt, sau đó thư cầu cứu từ các thành bang tiểu quốc khác cứ liên tục không ngừng gửi đến."

Ông siết chặt nắm tay đập mạnh vào tay vịn ghế, thở dài: "Nói thật, khi mới nhận được thư cầu cứu của thành Bái Đạt, ta định quay lại tiếp viện họ, nhưng khi nhận thêm được sáu, bảy lá thư cầu cứu từ những người khác, ta cũng đánh mất dũng khí cứu người. Lúc đó, ta đoán rằng Sa Quỷ có lẽ cũng đang mai phục bên ngoài thành Lôi Âm, chờ bọn ta đến nộp mạng. Vì vậy nên ta hạ lệnh cho tất cả mọi người quay về Kim Sư, đến đây cầu cứu bệ hạ."

"Kết quả các ngươi gặp phải Sa Quỷ giữa đường?" Oswid nhíu mày, trầm giọng hỏi.

"Đúng!" Theodore gật đầu: "Điều đáng mừng duy nhất là bọn ta chỉ gặp tàn quân của Sa Quỷ, có lẽ là nhóm còn sót lại khi tấn công các thành bang khác hoặc đang dọn dẹp chiến trường, số lượng không đông đảo, nhưng... Ngài thấy rồi đấy, dù chỉ là tàn binh——"

Theodore nói đến đây thì dang tay, bày ra dáng vẻ thảm hại và bộ quần áo rách nát, dính đầy máu trên người mình, rồi lại chỉ vào bốn cận vệ bên ngoài: "Nếu không phải bọn họ liều chết bảo vệ ta chạy trốn, có lẽ ta đã không thể ngồi đây rồi. Gần trăm hộ vệ bên cạnh ta, bây giờ chỉ còn lại bốn người, gần như toàn quân bị diệt. Những người dân chạy đến đây tị nạn mà ta mang theo trở về quê hương, cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự...."

Theodore nói đến đây thì nghẹn ngào, không thể nói được nữa.

Oswid trầm ngâm lắng nghe từ đầu đến cuối, hắn hơi cau mày, ánh mắt vẫn nhìn vào Theodore, nhưng dư quang nơi khoé mắt lại luôn để vào khung cửa lớn trên đại sảnh. Sau khi nghe Theodore kể lại hết sự tình, vẻ mặt của hoàng đế càng thêm ảm đạm, dường như linh cảm được tai ương cận kề sắp sửa ập đến.

"Các ngươi——" Oswid ngẩng đầu định mở miệng, lại cảm thấy trước mắt tối sầm, trái tim trong lồng ngực dường như cũng đập mạnh vài nhịp, tai hắn ù đi...

"Muốn ta giúp thế nào?" Hắn nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, cố gắng dùng giọng điệu trầm ổn không khác gì ngày thường nói xong nửa câu sau, sau đó thu liễm, im lặng kiềm nén, chờ những cảm giác khó chịu qua đi.

Thật chẳng lộ ra chút dấu vết gì, nghe qua cứ như là hắn cố tình ngừng lại một chút vậy.

Tuy vậy, Kevin ngồi ở phía dưới đã nhận ra ngay sự khác thường, có lẽ là do anh thường tiếp xúc với Oswid, rất quen thuộc với giọng điệu và cách nói chuyện thường ngày của hoàng đế.

Anh không lập tức quay đầu nhìn Oswid, chỉ khẽ nghiêng người như đang chỉnh lại tư thế ngồi, khoé mắt liếc qua vị trí của hắn một chút.

Khi Oswid nói xong nửa câu cuối, anh mới lơ đãng dời mắt đi.

Nhân lúc Theodore không chú ý, anh quay sang cau mày với Oswid, trao đổi bằng ánh mắt với hắn. Nhưng hoàng đế ngồi trên ngai vàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm ngâm, đôi mắt hơi nheo lại, vẫn nhìn thẳng về phía Theodore, không hề đáp lại anh.

Kevin lập tức hiểu ra ngay: Mắt hắn lại tối đi rồi!

Tình trạng này chỉ trong một buổi chiều đã xảy ra ba lần, giữa chừng phải mời y quan đến xem. Hoàng đế ngoại trừ việc tối qua thức trắng cả đêm, tinh thần quá tập trung, hao tâm tổn sức dẫn đến suy nhược tạm thời, ngoài ra không có kết luận gì khác.

Nếu việc này xảy ra trên người khác thì vẫn có thể hiểu được, nhưng xảy ra trên người Oswid lại rất kỳ lạ. Dù là Kevin hay chính bản thân hắn đều cảm thấy không đúng. Đều là thức trắng một đêm, các vị lão thần mái tóc hoa râm còn chưa hề hấn gì, với một người đang ở độ tuổi tráng niên như Oswid, sao lại có thể suy nhược đến mức này?!

Nhưng sự tình gấp rút, hôm nay quá nhiều vấn đề cần xử lý, bọn họ không thể phân tâm suy nghĩ về việc này.

Chỉ là Kevin trong lòng cứ mơ hồ cảm thấy có một trận gió bão sắp ập đến. Có lẽ Oswid cũng cảm thấy như vậy, nên mới giữ anh và Ban ở lại khi Theodore bước vào đại sảnh. Trong sảnh lúc này ngoài họ ra còn có khoảng mười kỵ sĩ của quân thiết kỵ Ô Kim đứng gác dọc hai bên sảnh.

Sau khi Oswid hỏi câu đó, Theodore đáp: "Sa Quỷ quá hung hăng càn quấy, lại do thể chất đặc biệt, quá khó đối phó, quả thật rất nguy hiểm. Nếu ta thỉnh cầu ngài phái binh tiếp viện, trực tiếp đối đầu với Sa Quỷ vì người của thành Lôi Âm như bọn ta, thì có hơi quá đáng. Ta không thể vô sỉ như vậy, ta chỉ mong bệ hạ có thể cho ta mượn dùng đường hầm bí mật của quý quốc một chút, để ta có thể đi vòng đường khác, trở về thành Lôi Âm, sau đó ta sẽ tự tìm cách đối phó Sa Quỷ.

"Đường hầm bí mật?" Oswid lộ vẻ nghi ngờ.

"Ta biết lời thỉnh cầu này của ta có hơi quá đáng, nhưng âu cũng là bất đắc dĩ." Theodore lộ vẻ lúng túng khó xử, tiếp tục nói: "Có rất nhiều tin đồn về đường hầm bí mật của Kim Sư, truyền thuyết nói rằng nó có thể đi vòng qua mấy con đường chính dẫn đến sa mạc, hoặc có thể đi đến khu vực sông Kela trong thời gian ngắn nhất, thậm chí còn thông đến băng nguyên..."

Oswid cười khẩy, cắt ngang lời Theodore: "Lời đồn này mà cũng tin là thật à? Nếu thật sự có đường hầm bí mật thông đến băng nguyên, ta trực tiếp phái binh đi qua đó là có thể bao vây lão già Sapir kia rồi. Ngài nghĩ mật đạo này có thật sao?"

"Nhưng..." Theodore cố chấp muốn nói thêm, nhưng hắn nhìn lên Oswid một cái, liền bỏ cuộc, cúi đầu thở dài: "Vâng.. Nếu vậy thì ta chỉ còn một thỉnh cầu nhỏ này thôi, mong bệ hạ giúp đỡ..."

"Việc gì?" Oswid vừa dứt lời, một con chim ưng trắng từ cửa lớn bay thẳng vào đại sảnh, nó mất đà đâm đầu vào tay hoàng đế, đủ để thấy nó đã bay rất gấp.

Oswid giơ tay ra hiệu chờ một lát, sau đó rút tờ giấy trong ống tròn kim loại cột bên chân chim ưng trắng ra.

Tin tức mà Peter gửi về đa phần đều đến từ quân tuần tra trong nội bộ vương thành, Oswid cảm thấy không chuẩn xác, nên từ lúc sáng sớm đã dùng chim ưng trắng gửi lệnh truyền tin cho quân đoàn Xích Thiết đang đóng quân ở nơi xa hơn, lúc này xem ra đã nhận được phản hồi.

Hoàng đế mở cuộn giấy nhỏ ra, trên đó là một hàng chữ viết tay cẩu thả: Thành Bái Đạt, thành Lôi Âm, thành Kaman và một số thành bang tiểu quốc khác đều bị tập kích, không có quốc vương nào may mắn thoát nạn.

Ngón tay đang cầm tờ giấy của Oswid lập tức siết chặt.

Ngay khi hoàng đế nắm được thông tin trong cuộn giấy. Theodore nói tiếp nửa câu khi nãy hắn chưa kịp nói: "Ta hy vọng bệ hạ... Sắp tới sẽ có những ngày làm tù binh thật vui vẻ!"

Âm điệu lời nói của Theodore trong một câu nói ngắn ngủi đã thay đổi mấy lần, cuối cùng trở nên khàn đặc khô khốc như giấy nhám. Bốn cận vệ của hắn đang đợi bên ngoài nháy mắt cũng lột bỏ tấm da, hoá thành xoáy cát cuồng phong, lao thẳng vào trong đại sảnh.

[Edit by TeiDii]
_______
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro