C:45.

Chương 45

Thật ra khi nãy lúc nắm tay Oswid, Kevin đã cảm thấy lòng bàn tay hắn rất nóng, nhưng anh không để tâm. Dù sao thì thanh niên trẻ tuổi khí vượng, có những tên cả ngày cứ như cái lò sưởi di động, lòng bàn tay nóng cũng là chuyện bình thường.

Đặc biệt là trong môi trường quân ngũ, những người trẻ như vậy không hề ít, anh gần như đã quen.

Nhưng vầng trán nóng bừng như vậy thì không đơn thuần chỉ là hỏa khí vượng, đây rõ ràng là cơ thể có vấn đề.

"Ngươi bị sốt!" Kevin lại dùng mu bàn tay chạm vào trán Oswid thêm một lúc, dứt khoát đưa ra kết luận.

"Sao có thể?" Oswid đáp ngay không cần nghĩ: "Không bị lạnh, không bị nhiễm trùng, sao lại sốt?!"

"Cơ thể quá mệt mỏi cũng có thể dẫn đến tình trạng này, ngươi đừng vội phủ nhận như thế!" Kevin nhấn mạnh: "Hôm nay người cứ tối sầm mặt mũi không phải là ngươi sao? Đừng quên lời y quan nói."

Oswid không do dự đáp: "Đó là nói bậy! Cùng thức một đêm, đám người tóc bạc lơ phơ kia đều ổn sao ta lại có thể suy nhược? Còn sốt nữa chứ..."

Hoàng đế cười lạnh, mặt mày cau có khó chịu: "Ta lớn chừng này số lần ốm đau còn chưa đếm trên đầu ngón tay, sao lại có thể yếu đuối đến mức đó?!"

Kevin: "..."

Oswid càng nói mặt càng đen, rõ ràng là bị chọc trúng điểm G.

Nhưng tiếc là vừa nói xong, bước chân của hắn lại loạng choạng, đầu óc càng choáng váng hơn. Kevin nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy hắn, tức giận mắng: "Thừa nhận bị bệnh sẽ chết à?!"

Oswid nghiêm túc gật đầu: "Đúng!"

Kevin: "..."

Trong đầu vị thần ánh sáng vĩ đại tiền nhiệm lần đầu tiên sinh ra thứ gọi là "lương tâm", anh nhìn bộ dáng sắp chết vẫn mạnh miệng của hoàng đế, thật lòng rất muốn đạp cho hắn hai cước. Nhưng anh tự cho rằng thân là trưởng bối, thỉnh thoảng cũng phải có sự bao dung và thấu hiểu với đám hậu bối trẻ tuổi này: Muốn cứng miệng thì cứ cứng đi, dù sao lát nữa người bị ngất cũng không phải là mình.

"Được được được! Ngươi không có bệnh, chỉ là bị nóng trong người thôi, được chưa?" Kevin tức giận buông tay: "Ngươi thử đi thêm vài bước cho ta xem có đi thẳng được không, được thì chúng ta tiếp tục đi, không được thì ngồi xuống nghỉ ngơi một lát."

Oswid: "… Ngươi phân biệt được say rượu và xây xẩm không vậy?!"

Bệ hạ nói xong liền lạnh mặt, kiêu ngạo ngẩng cao đầu bước đi. Nhưng hắn vừa đi được hai bước thì đã bị Kevin túm chặt cổ tay, nói: "Thôi, ngươi ngồi xuống đây cho ta." Đi tiếp nữa chắc chắn sẽ đập đầu vào tường cho xem.

"Không!" Oswid phất tay kiên quyết không chấp nhận lời đề nghị này.

Kevin dở khóc dở cười: "Vừa rồi ai nói không vội lên đường, giờ cho ngươi nghỉ ngươi lại không chịu. Bệnh chống đối của ngươi nhiều năm như vậy vẫn chưa hết sao? Có cần ta chữa lại cho ngươi không?"

Oswid hừ một tiếng.

"Được rồi! Chân ta mỏi nhừ, không đi nổi nữa. Thỉnh cầu bệ hạ tôn kính hạ cố ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát có được không?" Kevin lạnh nhạt khoanh tay liếc nhìn hoàng đế, trong lòng thầm nghĩ: Nể tình tên nhóc này đang bệnh tật...

Oswid biết tên hỗn trướng này hiếm khi cho người khác bậc thang, nếu không trượt xuống theo bậc thang này, lát nữa chắc chắn sẽ động tay động chân. Hắn cũng không cố chịu đựng nữa, trầm giọng "ừ" một tiếng, lẩm bẩm: "Vậy cũng được."

Kevin: "..." Đúng là được đằng chân lên đằng đầu, khen béo thì thở hồng hộc. Cả hai cũng không câu nệ gì, trực tiếp dựa vào vách đá ngồi xuống.

Lúc còn cắn răng chịu đựng, Oswid cảm thấy tình trạng của bản thân không đến nỗi nào. Nhưng khi được thả lỏng nghỉ ngơi, các triệu chứng đồng thời ập đến dữ dội hơn, đánh cho hắn choáng váng, trời đất quay cuồng, tim và mạch máu liên kết toàn thân đều có cảm giác no căng bất thường, như bị ai đó bơm đầy khí, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Kevin tuy thừa lúc người ta đau ốm, không ngớt lời châm chọc, nhưng trong lòng cũng rất lo lắng. Nói ra thì có chút buồn cười, lý do khiến anh lo lắng và lý do Oswid cứng miệng giống nhau y hệt – chỉ thức trắng một đêm, với thể trạng và tố chất cơ thể của Oswid, sao có thể suy nhược đến mức này?! Đây rõ ràng không phải là quá mệt mỏi, cũng không đơn giản là sốt.

Để thuận tiện cho việc hành quân, đường hầm bí mật này được xây dựng khá rộng rãi, đủ cho Mã Ưng dang nửa cánh đi qua. Kevin ngồi co một gối đối diện Oswid, khuỷu tay đặt trên gối, vừa vuốt ve hoa văn trên chuôi dao găm, vừa nhìn chằm chằm vào Oswid.

Hoàng đế đang nhắm mắt cúi đầu, lông mày nhíu chặt, ngón tay xoa nhẹ vào huyệt thái dương, rõ ràng là không còn sức lực để nói chuyện.

Vì cớ gì dẫn đến tình trạng này...

Kevin xét lại những người đã xuất hiện và sự việc đã xảy ra trong ngày hôm qua – cơn sốt của hoàng đế không giống như bệnh cũ tích tụ lâu ngày, giống do yếu tố đột ngột nào đó gây ra hơn. Có thể là gì đây...

Có liên quan đến huyền cơ trong bệ nước ở Thần Quan Viện? Hay là một đại thần hoặc vị chỉ huy nào đó trong cuộc họp mười hai người âm thầm giở trò? Hoặc là ——

Angel?

Kevin không khỏi nghĩ đến cậu thiếu niên mà họ đã gặp vào lúc sáng sớm ở hành lang trong Huyền Cung. Angel ôm một bó hoa hồng Dorothy, nói là hái về cho Sinia xem. Bó hoa đó có vấn đề gì không?

Nghĩ kỹ lại, lần đầu tiên Oswid cảm thấy tối sầm mặt mũi là ngay sau đó.

Nhưng lúc đó, bản thân Kevin cũng có mặt ở hành lang, cũng gặp Angel, sao anh lại không có gì bất thường? Sinia sau khi chơi với Angel cũng hoàn toàn khoẻ mạnh...

Thái độ của Kevin đối với Angel trước giờ thật ra hơi phức tạp. Một mặt anh cảm thấy thiếu niên này có lai lịch không rõ ràng, lại quá dịu dàng kín đáo, không đơn thuần thẳng thắn như Ban, nên không dễ khiến người ta tin tưởng hoàn toàn. Nhưng sâu trong tiềm thức, anh cũng giống như tiểu điện hạ Sinia, cảm thấy Angel ôn hòa vô hại, khiến người ta không nỡ đề phòng.

Vì lẽ đó nên Kevin cho Angel ở lại trong doanh trại, để cậu ta luôn ở trong tầm mắt của mình. Như thế vừa tiện theo dõi hành động của cậu thiếu niên, vừa không thể hiện sự đề phòng quá rõ ràng.

Nhưng Angel tính đến nay vẫn luôn an phận, quả thật không có hành động gì đáng ngờ.

Nếu không phải Angel, vậy thì chỉ còn đám Sa Quỷ mượn xác của Theodore xông vào Huyền Cung. Lẽ nào trong quá trình bắt Sa Quỷ, Oswid vô tình bị thương nhưng không hay biết, vết thương bây giờ mới bắt đầu phát tác?

Cũng không hẵng...

Kevin thầm suy nghĩ hết mọi khả năng trong lòng, rồi lại lần lượt bác bỏ, nhất thời không tìm được lời giải thích hợp lý.

Anh rũ mắt nhìn xung quanh, trên mặt đất lộ ra dấu vó ngựa rõ ràng dưới ánh sáng của huỳnh thạch. Vết hằn do giẫm đạp gần như tạo thành hai con đường đậm màu, lộn xộn nhưng có trật tự. Hẵng là dấu vết của hai tiểu đội được Oswid phái đi Pháo Đài Cổ Hoa Hồng vào buổi chiều để lại.

Có Mã Ưng, tốc độ hành quân chắc chắn không chậm. Thời gian từ lúc họ xuất phát đến khi Kevin và Oswid trốn vào hang này gần như đủ để đi qua phân nửa địa phận Kim Sư rồi, e rằng khó đuổi theo kịp.

Trừ khi Oswid nhanh chóng hồi phục, lập tức lên đường.

Nhưng trên người cả hai ngoại trừ vũ khí phòng thân và cái túi da bò đựng đá lửa với Tín Sa mà Kevin mang theo cả ngày ra thì không có gì khác. Phần lớn y quan đều ở trong đường hầm bên cạnh, giờ không biết đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ rồi.

"Lần này thật sự phải dựa vào thể chất của ngươi..." Kevin ngẩng đầu, lo lắng nhìn Oswid.

Oswid không trả lời, ngón tay xoa thái dương không biết đã rũ xuống từ lúc nào. Từ góc độ của Kevin chỉ có thể thấy giữa đôi lông mày của hắn nhíu chặt, tạo thành một nếp nhăn, vầng trán đang lấm tấm mồ hôi.

"Ngủ rồi sao?" Kevin hạ giọng, lên tiếng hỏi thêm lần nữa, đối phương vẫn không có hồi âm. Anh do dự một lúc rồi đứng dậy, đổi hướng, ngồi xuống cạnh Oswid.

Sườn mặt nghiêng của hoàng đế hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Hai mắt của y nhắm nghiền, xương mày cao, đường nét góc cạnh khiến đôi mắt của y càng ẩn trong bóng tối sâu thẳm, trông như thể đang mệt mỏi rã rời. Chân tóc ở thái dương của y ươn ướt, rõ ràng là rất khó chịu, ngay cả khi ngủ cũng không yên, hơi thở nặng nề, nhịp thở cũng loạn.

Kevin sờ vào bàn tay Oswid, vẫn nóng, thậm chí còn hơn khi nãy. Trên người hắn dường như đang nóng đến muốn bốc hơi. Anh có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ người bên cạnh truyền đến.

Cứ như vậy thì không ổn... Kevin lẩm bẩm trong lòng.

Nhưng cơn sốt của hoàng đế không kéo dài lâu như anh nghĩ. Trong không gian tối tăm khó xác định được thời gian, nhưng anh đoán chừng tầm chưa đến nửa canh giờ, cảm giác nóng hầm hập tỏa ra từ người Oswid bỗng giảm đi rất nhiều...

Anh lại đưa tay sờ vào lòng bàn tay Oswid, quả nhiên gần như trở về trạng thái bình thường.

"Hết sốt rồi sao?" Kevin rất kinh ngạc về tốc độ hồi phục của hoàng đế, nhưng vẫn không yên tâm lắm, anh dùng mu bàn tay chạm vào trán Oswid: "Hết sốt thật rồi..."

Nhưng hoàng đế vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh.

Nghĩ đến việc y thức suốt đêm hôm qua, hôm nay lại giải quyết nhiều việc như vậy, Kevin không muốn đánh thức y, định để y an ổn nghỉ ngơi thêm một chút.

Nhiệt độ của Oswid đã giảm xuống, Kevin không còn quá lo lắng nữa. Anh ngã người ra sau, tựa đầu vào vách đá, nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài lâu, rất nhanh sau đó Kevin lại đột ngột mở mắt.

Anh kinh ngạc quay đầu nhìn Oswid, thấy đầu ngón tay của hắn hơi xanh trắng, lông mày càng nhíu chặt hơn, cơ thể dường như đang run rẩy từng cơn rất nhẹ. Một luồng khí lạnh hoàn toàn không phù hợp với mùa này đang tỏa ra từ người hắn, ngay cả Kevin cũng cảm thấy nhiệt độ giảm xuống một chút.

"Oswid?" Kevin đưa tay sờ mặt hoàng đế - lạnh như băng. Ngủ tiếp trong tình trạng lạnh như vậy chỉ càng khiến cơ thể lạnh hơn, mà ở đây lại không có gì để giữ ấm cho hắn.

Ngày thường Oswid không ngủ say lắm, lúc này lại như rơi vào giấc mộng dài, gọi thế nào cũng không tỉnh. Hắn chỉ theo bản năng động đậy ngón tay, cố gắng nắm lấy nguồn nhiệt duy nhất là Kevin.

"Này—" Kevin vừa định đánh thức Oswid, thì đã thấy hắn nhíu mày, môi mấp máy, lẩm bẩm nói gì đó, âm điệu tuy kỳ lạ nhưng rất đặc trưng. Ban đầu Kevin hoàn toàn không hiểu được hắn đang nói mớ cái gì...

Mãi một lúc sau, anh đột nhiên nhận ra đây hoàn toàn không phải là ngôn ngữ quen dùng của tộc Ouna, mà là thú ngữ.

[Edit by TeiDii]
______
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro