C:46.
Chương 46
Từ khi Oswid có ký ức, hắn gần như chưa bao giờ mơ thấy cha mẹ mình. Hiếm hoi lắm cũng chỉ nghe thấy những danh xưng không mấy thân thiết như "lão gia Pah" và "phu nhân" từ miệng một người hầu nào đó trong mơ.
Suy cho cùng, nguyên nhân là do hai bậc phụ huynh nhà Pah này đối với hắn quá mức hời hợt. Xét theo hướng cay nghiệt thì so với cha mẹ, họ giống như những người nhận nuôi hắn hơn.
Ngoài một trang viên cũ kỹ, một quản gia già và vài người hầu mắt để trên đầu, họ hoàn toàn không cho Oswid bất cứ thứ gì mà bậc làm cha làm mẹ bình thường sẽ cho con của họ, ví dụ như sự thân thiết và quan tâm, an ủi và dạy dỗ.
Đừng nói đến những thứ đó, ngay cả roi vọt và quát mắng họ cũng chưa từng dành cho hắn.
Về dáng vẻ của lão gia Pah, khi hắn cố gắng hồi tưởng kỹ càng vẫn có thể nhớ được, dù sao thì vào một số dịp lễ, ngài Pah thỉnh thoảng nhớ ra trong trang viên cũ còn có một đứa con trai, nên dẫn người đến nhìn một cái. Tuy trên danh nghĩa là 'đến thăm con trai', nhưng thực tế cũng chỉ là tìm quản gia I-an hỏi han vài câu, tuyệt nhiên không nói với Oswid câu nào.
Còn về phu nhân Pah, Oswid thậm chí không thể nhớ được dáng vẻ của bà. Dù sao trong những năm đó, phu nhân Pah lâm bệnh nặng, nằm liệt giường. Số lần hắn có thể tiếp xúc với bà ít đến đáng thương, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần tiếp xúc lâu nhất có lẽ là trong đám tang của bà.
Tuy họ luôn lạnh nhạt với hắn, nhưng hắn thật sự chưa từng hận họ. Sự hận thù dù sao cũng phải có tình cảm sâu sắc làm tiền đề, mà Oswid chưa từng có tiền đề này.
Chỉ là khi còn nhỏ, hắn thi thoảng sẽ có chút khó hiểu, tại sao vợ chồng nhà Pah lại có thái độ như vậy với hắn? So với những đứa con khác của nhà Pah, hắn cũng không có nhiều hơn một cái đầu hay ít hơn một con mắt, tại sao chỉ có hắn bị phân biệt đối xử?
Trẻ con không hiểu yêu hận tình thù, cũng khó phân biệt được sự khác biệt tinh tế giữa các loại tình cảm khác nhau. Nhưng Oswid khi đó vẫn có thể thấy được, ít nhất cách đối xử của vợ chồng nhà Pah với hắn không giống như cách cha mẹ đối xử với con trai của mình.
Với đứa con do mình sinh ra, dù thích hay ghét, cũng sẽ được biểu đạt một cách thẳng thắn. Chẳng hề giống như những thứ tình cảm mà hắn nhận được; Lạnh nhạt, còn có chút do dự và xa cách.
Mãi về sau, khi hoàng đế Noel phái người đến đón hắn vào Huyền Cung, hắn mới hiểu được vì sao vợ chồng nhà Pah lại có thái độ như vậy với hắn — Đó là thái độ đối với một củ khoai lang nóng bỏng tay, không dám ném quá xa cũng không dám cầm quá gần, âu cũng là chuyện thường tình trong bản năng của con người.
Lúc Oswid nghe người được phái đến nói hắn là con trai của hoàng đế Noel, phản ứng đầu tiên của hắn là: Dù là ngươi hay chính hoàng đế Noel, tất cả các ngươi đều điên rồi!
Trong nhận thức của hắn, hoàng đế Noel không phải là người đáng ngưỡng mộ. Tin đồn về vị hoàng đế này rất nhiều, dù quanh năm sống trong trang viên cũ gần như cách biệt với thế giới, Oswid ít nhiều cũng nghe được vài điều lẻ tẻ từ những người hầu nhiều chuyện.
Vị hoàng đế này khi còn trẻ là một kẻ ăn chơi trác táng, tinh lực quá vượng, thay phụ nữ như thay áo. Đương nhiên, hoàng đế không bao giờ thừa nhận mình là kẻ cặn bã, luôn nhấn mạnh rằng gã yêu say đắm từng người phụ nữ đi qua đời mình.
Chỉ là sông tình của Noel lúc nào cũng nhỏ như mương rãnh, ba chìm bảy nổi là đến cuối, lên bờ là vĩnh biệt giang hồ. Khi gã nhảy vào con mương tình yêu tiếp theo, nếu có ai nhắc đến đoạn tình cảm trước kia, Noel sẽ luôn nói rằng: Khi đó ta trẻ người non dạ, không hiểu rõ tình cảm của mình.
Hoàng đế Noel "trẻ người non dạ" hơn ba mươi năm, cuối cùng cũng lười giương cao ngọn cờ "theo đuổi tình yêu chân chính". Bước sang tuổi trung niên gã càng phóng túng hơn trước.
Không biết là ý trời hay vì nguyên nhân nào khác, khi Noel cuối cùng cũng cảm thấy ăn chơi đã đời rồi, nên bắt đầu suy xét đến thế hệ tiếp theo, gã mới giật mình phát hiện bên cạnh mình chẳng có được bao nhiêu đứa con, hơn nữa đứa nào cũng chết yểu, cuối cùng chỉ còn sót lại một người con gái duy nhất.
Tên hoàng đế này có một loại cố chấp gần như điên cuồng với con trai, gã cho rằng đứa con gái duy nhất của gã không đủ năng lực để thừa kế toàn bộ Đế Quốc Kim Sư. Vì vậy hoàng đế Noel tuy đã ngoài năm mươi tuổi lại bắt đầu sự nghiệp phóng túng của mình, gã chăm chỉ 'cày cấy' mấy năm mà không thu hoạch được cái giống gì.
Noel bất lực, cuối cùng cũng chịu chấp nhận số phận. Gã tự vả mặt mình, cố gắng nhớ lại những điều sai trái mà bản thân đã từng làm năm xưa, rà soát lại để xem thử có tìm ra được đứa con trai nào không...
Noel nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ nhớ ra một người - Chính là đứa nhỏ mà gã đã ném cho nhà Pah nuôi hộ năm đó.
Oswid không có chút xíu hảo cảm nào với lão hoàng đế từ trên trời rơi xuống rồi tự xưng là cha mình, chen chân vào cuộc sống của hắn, cũng không có chút khao khát nào đối với Ô Kim Huyền Cung đại diện cho quyền lực và địa vị cao nhất ở Kim Sư.
Nói chính xác, đó là hai năm mà tâm trạng của hắn rơi xuống đáy vực.
Đầu tiên là nhận được tin chỉ huy quân đoàn Thanh Đồng - Kevin•Fassbinder đã chết trên chiến trường, không bao giờ có cơ hội gặp lại được nữa. Tiếp theo là gia tộc Pah bị diệt sạch, trang viên Parson cũ - nơi hắn sinh sống và lớn lên cũng bị phá hủy, toàn bộ người trong trang viên đều bị giết sạch. Nếu năm đó Oswid không đưa I-an đến Huyền Cung, thì có lẽ tất cả những người liên quan đến ký ức thời thơ ấu và niên thiếu của hắn đều không còn ai.
Giống như muốn xóa sạch quá khứ của hắn vậy.
Trong tình cảnh đó, quan hệ giữa Oswid và hoàng đế Noel tốt đẹp mới lạ. Lúc bị đưa đến Huyền Cung, hắn chỉ mới hơn mười tuổi. Cuộc sống của hắn khi ấy chỉ có hai mục tiêu; Ban ngày chọc Noel tức nổ phổi, đêm xuống thì tìm cách trèo ra khỏi Huyền Cung, đi càng xa càng tốt, tránh gặp gã Noel chết tiệt và cái nơi quỷ quái này.
Hoàng đế Noel phát hiện ra ý đồ của Oswid, trực tiếp biến nơi ở của hắn thành nhà giam cao cấp, canh giữ nghiêm ngặt. Trong khoảng thời gian đó, Oswid tự học thành tài, thông thạo các loại kỹ năng cạy cửa mở khóa, đi đường này nhưng đánh đường kia, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Đáng tiếc, hoàng cung dù sao cũng là hoàng cung, vào đã không dễ, ra lại càng khó.
Trong khoảng thời gian đó ngoài ông I-an, Oswid hầu như không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Mọi thứ trong Huyền Cung gần như đều không vừa mắt hắn, trừ người chị cùng cha khác mẹ, cô con gái duy nhất của hoàng đế Noel - Sara.
Sara là người duy nhất không hề có tâm cơ hay hiềm khích gì với Oswid. Nàng chỉ đơn thuần là thật lòng quan tâm đến hắn.
Có lẽ vì cùng có một người cha khốn nạn như vậy, nên trên một số phương diện có thể sinh ra sự đồng cảm, Oswid không tỏ ra chán ghét Sara.
Người chị cùng cha khác mẹ này còn quan tâm và yêu thương hắn, chăm lo cho hắn hơn tất thảy những bậc trưởng bối mà hắn từng gặp. Nàng là người dịu dàng nhất trong số những người mà hắn đã tiếp xúc từ bé đến lớn.
Nhờ có Sara, Oswid lần đầu tiên có thể hiểu được sự quan tâm và thân thiết của người nhà là như thế nào.
Khi Oswid bị đưa đến Huyền Cung, hoàng đế Noel chỉ nói gã là cha hắn, chưa từng nói cho hắn biết mẹ hắn là ai, người như thế nào? Oswid nghi ngờ có lẽ chính hoàng đế cũng không nhớ rõ được.
Sau này Sara lén giúp hắn hỏi thăm những người lớn tuổi trong Huyền Cung, mới tìm ra được chút manh mối.
"Mọi người thường gọi bà là Bạch•Hill, là một mỹ nhân cao ráo. Bà ấy có đôi mắt trong suốt xinh đẹp, giống hệt như ngươi vậy." Khi Sara kể cho Oswid nghe, nàng còn thần bí lấy ra một cuộn giấy da dê: "Ta lén đi một vòng ở vương đô, tìm một họa sĩ dân gian phác hoạ một bức tranh... Ừm— nhưng chỉ là vẽ theo miêu tả mà ta nghe được, có lẽ cũng không chính xác lắm."
Đó là lần đầu tiên Oswid nghe người khác nói về mẹ hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, tuy có thể không giống...
Trong tranh là một người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng. Giữa lông mày và mắt của bà quả thật rất giống hắn, khơi gợi cảm giác gần gũi, thân thuộc bên trong hắn, làm cho hắn cảm thấy như thể đây là một phần ký ức duy nhất mà hắn có về người mẹ đã sinh ra mình.
Sau đó Oswid thường xuyên mơ thấy cảnh tượng Sara đưa cho hắn cuộn giấy da dê, về người phụ nữ xinh đẹp tên Bạch•Hill kia, tuy nhiên hắn vẫn không thể tưởng tượng ra được hình ảnh thực tế sống động của bà.
Giờ đây, khi đang bị cơn nóng lạnh xen kẽ giày vò, bỗng có một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp bước vào giấc mơ của hắn. Oswid tạm thời không thể nhận ra đó là ai.
Người phụ nữ trong mơ giống hệt những gì Sara miêu tả năm xưa, bà có đôi mắt gần như trong suốt, cực kỳ trong trẻo. Mái tóc màu vàng bạch kim xoã sau lưng vừa dài vừa dày, hoàn toàn khác với màu tóc nâu đen của hắn. Nụ cười của bà không dịu dàng như trên bức tranh mà hắn đã thấy, nó tươi tắn và rạng rỡ, tựa như của một thiếu nữ sắp bày trò đùa nghịch.
“Thằng bé nhỏ quá, chọc chọc vào gương mặt của nó cũng thú vị thật." Oswid thấy Bạch•Hill cúi người xuống gần hơn nhìn hắn, rồi nàng cười khúc khích, véo má hắn một cái: “Sao mà con cứ ngơ ngác vậy, đến khóc cũng không biết sao? Ta muốn chọc con khóc cơ.”
Oswid: “……”
Hắn rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng miệng như bị người ta khâu lại, không phát ra được chút âm thanh nào.
Mọi thứ trong giấc mơ đều như bị phủ một lớp sương mù, gương mặt và giọng nói của mọi người đều không rõ ràng. Hắn lờ mờ nghe được giọng nói của một người phụ nữ trung niên đang cáu kỉnh quở trách: “Bai, đừng có suốt ngày chọc thằng bé, tay chân con vụng về, cẩn thận một chút.”
Giọng nói kia dần đến gần hơn, khi tiếng nói vừa dứt, Oswid nhìn thấy có thêm một người phụ nữ trung niên hiền từ xuất hiện bên cạnh Bạch•Hill, bà thấp hơn nàng nhiều, nụ cười của hai người có vài phần tương tự.
"Cha.. cha không đến nhìn bé con sao? Nó đang cười kìa." Bạch•Hill cười cười quay đầu gọi.
"Biết cười rồi à?" Một giọng nói trầm thấp vang lên từ xa rồi cũng đến gần, ngay sau đó, một bóng người cao lớn vượt trội xuất hiện trước mắt Oswid. Bờ vai của người đàn ông trung niên kia rộng đến mức có thể ôm cả con gái và vợ vào lòng. Ông nhìn vào Oswid, nhíu mày nói: "Sao không đắp chăn cho nó, sắp vào đông rồi, bị lạnh sẽ sinh bệnh đấy."
Oswid ngây người nhìn họ.
Giây tiếp theo cơ thể hắn được bao phủ bởi một chiếc chăn ấm áp, có điều cái chăn này hơi nhỏ, cảm giác ấm áp chỉ dừng lại ở nửa cánh tay.
Hắn lạnh đến khó chịu, không nhịn được thử vươn tay ra nắm kéo mấy cái, cố chấp tóm lấy cái chăn ấm áp kia cuộn vào lòng mình, siết chặt, hy vọng có thể ấm áp hơn một chút.....
"Này— tỉnh lại đi! Aaa— xương sườn của ta!"
Oswid bị "cái chăn" không an phận giãy giụa trong lòng mình đánh thức. Hắn mơ màng nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang phàn nàn bên tai. Giọng nói kia quen thuộc vô cùng, không ăn nhập gì với ba người mà hắn đã nhìn thấy trong mơ, mà cứ giống như giọng của—— Kevin•Fassbender!
Hoàng đế bừng tỉnh, mở choàng mắt, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Kevin đang sắp dán sát vào mặt hắn, khiến hắn suýt ngừng thở.
"... Cuối cùng cũng chịu tỉnh?" Kevin thở dài, dở khóc dở cười: "Ta biết ngươi lạnh, nhưng ngươi đừng có quấn chặt vào ta như vậy được không? Xương sườn của ta sắp gãy rồi. Thưa bệ hạ đáng kính, ngài biết lực tay của ngài mạnh đến kinh người không?!"
Toàn thân kevin đang bị Oswid ôm chặt trong lòng, cánh tay đang ôm eo gần như siết mạnh đến mức xương anh kêu răng rắc, quả thực là muốn siết chết người ta!
Hoàng đế bệ hạ không biết là bị tình huống thực tế làm cho kinh ngạc, hay là chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ. Hắn giống như không hiểu lời Kevin nói, vẫn duy trì tư thế 'siết chết người' thêm một lúc lâu rồi mới dần nới lỏng lực tay.
Kevin thở phào một hơi, tự nhủ: Cuối cùng cũng thở được rồi! Ai ngờ đâu chưa kịp làm gì đã bị người ta quấn chặt thêm lần nữa. Sống mũi và gò má lạnh lẽo của hoàng đế đột nhiên áp vào hõm vai anh, cọ cọ thêm mấy cái, dường như đang muốn tìm hơi ấm trên người anh.
Kevin: "..."
Cái kiểu cọ xát này khiến lông tơ sau lưng anh muốn dựng hết cả lên, da gà rần rần nối đuôi nhau lan từ cổ đến đỉnh đầu.
"Ngươi... Ngay cả mặt cũng muốn làm ấm sao?" Kevin toàn thân cứng đờ hỏi.
Đôi môi của Oswid đang dán vào cổ anh, hắn khẽ "ừm" một tiếng, khiến cả người Kevin càng đơ cứng hơn. Hoàng đế lúc này mới chịu buông lỏng vòng tay, hắn ngẩng đầu, nói với anh: "Lạnh đến mức sắp không chịu được nữa rồi, mượn chút hơi ấm từ cổ ngươi để đỡ lạnh hơn chút."
Kevin: "..."
Anh lúng túng thoát khỏi vòng tay của hoàng đế, ngồi trở về chỗ cũ, chỉnh sửa lại quần áo, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi: "Lời nói mê sảng vừa rồi của ngươi sao lại là thú ngữ? Ngươi mơ thấy gì vậy?"
Oswid nhíu mày hồi tưởng một lúc, sau đó có chút do dự, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Ta không biết đây chỉ là giấc mơ do ta tưởng tượng ra, hay là chuyện đã từng xảy ra... Ta mơ thấy mẹ ta, còn có ông bà ngoại. Trong giấc mơ ta vẫn còn rất nhỏ, thậm chí còn chưa biết nói."
Hắn nhớ lại người đàn ông trung niên có dáng người cao lớn cường tráng nổi bật trong mơ, do dự nói: "Trong mơ, ông ngoại ta là... Nhân thú khổng lồ!"
"Cái gì?!" Kevin ngẩn người, cảm giác mập mờ vừa rồi lập tức bị vứt ra sau đầu: "Nhân Thú Khổng Lồ?"
Nhân Thú Khổng Lồ... nếu có dòng máu của Nhân Thú...
Kevin đột nhiên nhớ lại lời Ban đã nói trước đó— bây giờ là cuối tháng sáu, đã đến kỳ Betan. Trong tuần này, tất cả những người của tộc Nhân Thú đều bị ép trở về dạng thú. Vậy còn con lai thì sao?
Anh dường như đã hiểu phản ứng cơ thể hiện tại của Oswid là chuyện gì rồi: "Trước đây ngươi có từng—— Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Kevin định hỏi hắn trước đây có từng gặp tình huống như vậy không, thì phát hiện Oswid đang nhìn chằm chằm vào ngón áp út trên bàn tay trái của mình, nhìn đến ngây người, không biết là đang nhìn cái gì.
"Chỗ này—" Oswid động đậy ngón tay, vẻ mặt khó nói nên lời: "Sao đột nhiên lại mọc thêm một nhúm lông trắng..."
Bị cắt đứt mạch suy nghĩ, Kevin không thèm nhìn đã thuận miệng đáp ngay: "Ai biết được, chắc là lên mốc rồi đấy."
Oswid: "..." Ai đó đến lôi tên khốn này ra ngoài dùm đi ! ! !
[Edit by TeiDii]
_____
- Oswid là con lai Ouna x Nhân Thú( Lai trội, anh ta có sự thông minh của người Ouna x sức mạnh của Nhân Thú).
Đến đây t nhớ trong chương nào đó có đoạn Oswid đứng sau cửa nghe được đám người hầu nói chuyện có câu "Cậu ấy có giống ngài Kno đâu?".. Là "Kno" chứ không phải "Pah" ("Kno" chắc là họ của hoàng đế và đám người hầu trong trang viên có lẽ đều biết chuyện Oswid là con rơi của hoàng đế).
Chuyện vì sao Oswid không sống ở nhà ngoại như lúc nhỏ không được kể rõ... Cơ mà chiến loạn, có lẽ hy sinh cả nhà rồi nên mới trả Os về cho cha, cha lại quăng cho nhà Pah nuôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro