C:48.

Chương 48

Tiếng thở dốc nặng nề đặc trưng của mãnh thú và tiếng vó vuốt lo lắng giẫm đạp trên mặt nước truyền đến từ sau vách đá, vang vọng trong đường hầm, tạo ra nhiều lớp âm thanh vang dội, nghe có vẻ nóng nảy khó tả.

Đây tuyệt đối không phải là điềm lành.

Hậu duệ của tộc Nhân Thú Khổng Lồ khi mới sinh ra đều có hình dạng con người, về sau mới có khả năng biến thành dạng thú.

Quá trình này giống như người bình thường học nói học đi, có người sớm, có người muộn, nhưng luôn có một khoảng thời gian tương đối tập trung. Quá sớm hay quá muộn đều là chuyện lạ khiến người ta kinh ngạc.

Tuần lễ Betan hằng năm chính là thời kỳ biến hình đỉnh cao của trẻ em tộc Nhân Thú. Độ tuổi trung bình thường từ ba đến bốn tuổi.

Như mọi người đều biết, Nhân Thú lần đầu tiên biến thành hình thú sẽ tạm thời xuất hiện tình trạng không nhận người thân, hung tính khó kiềm chế. Một mặt là do sự thay đổi về thể chất tất yếu kéo theo sự khó chịu về sinh lý, dễ khiến chúng bất an và nóng nảy. Mặt khác là vì lần đầu tiên giải phóng thú tính triệt để, khó tránh khỏi việc mất kiểm soát.

Đối với các gia đình thuộc tộc Nhân Thú, ngày các bé con lần đầu tiên biến thành hình thú thực sự vừa mừng vừa đau đầu. Các bậc phụ huynh Nhân Thú phải dùng vũ lực trấn áp ấu thú nhưng không được làm tổn hại nó. Họ tốn rất nhiều công sức, thường là gà bay chó sủa, nhà cửa tan hoang.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là trẻ con, có hung dữ đến đâu cũng chỉ như thế.

Vị trước mắt này thì khác... Hắn chậm phát triển hơn người bình thường ít nhất mười mấy năm, chẳng có chút liên quan gì đến chữ "ấu".

Nếu ở dạng người mà nghiêm túc đánh nhau thật, Kevin cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm và lối đánh xảo thuật để nắm chắc hơn nửa phần thắng. Nếu chỉ so sức mạnh và sự cứng cỏi, anh chắc chắn không phải là đối thủ của Oswid. Giờ thì hay rồi, trực tiếp biến thành mãnh thú, áp chế cả hình thể lẫn sức mạnh. Hắn mà phát điên, hoặc mất kiểm soát thì....

Ba người như mình chưa chắc trói được hắn, Kevin cười khan, thầm nghĩ trong lòng.

Cái bóng khổng lồ trên nền đất trông quá bức người, Kevin không dám hấp tấp tiến lên, anh bước từng bước đi đến phía sau bức tường đá, cố gắng không tạo ra động tĩnh quá lớn, tránh làm cho mãnh thú vốn đã bất an càng thêm nóng nảy.

Thực tế chứng minh suy nghĩ của anh không sai, vị đứng sau vách đá dường như không muốn gặp anh.

Kevin tiến lên một bước, cái bóng khổng lồ kia sẽ lùi về một bước. Khí tức của mãnh thú to lớn trong không gian chật hẹp càng thêm nặng nề theo từng chuyển động. Nếu không biết người sau vách đá là ai, Kevin có lẽ sẽ đoán rằng đối phương đang muốn bỏ chạy, hoặc định lùi lại vài bước, sau đó nhào tới công kích anh.

Nhìn thấy cái bóng cứ lùi về sau mãi, Kevin không nhịn được, cất tiếng gọi: "Bệ hạ.."

Có tiếng mãnh thú gầm gừ trong cổ họng, như đang cảnh cáo. Kevin dừng bước, ngẫm nghĩ một chút, lại gọi thêm lần nữa: "Oswid?"

Mãnh thú im lặng.

Kevin: "..." Bình thường có thấy ngươi phản ứng gì với cách xưng hô đâu?

Anh thầm nghĩ trong lòng: Lo lắng về cách xưng hô.. Phản ứng này có hơi trẻ con, chẳng lẽ hình thái thay đổi tâm lý cũng thay đổi theo? Học tộc Nhân Thú bán manh cũng không hay lắm...

"Ta thấy ngươi rồi, ngươi còn lùi cái gì?"

Chỉ còn hai bước nữa là có thể vòng ra phía sau vách đá. Kevin sợ Oswid bốc đồng quay đầu bỏ chạy mất nên lừa hắn.

Oswid dường như thực sự tin rằng mình đã bị nhìn thấy, bóng dáng khổng lồ khựng lại, không lùi thêm bước nào nữa.

Kevin nhân cơ hội bước nhanh vòng qua vách đá, miệng vẫn không ngớt lời trêu chọc: "Sợ thịt dày quá bị ta giết ăn hay là......"

Nửa câu còn lại bị nghẹn trong cổ họng không thể thốt ra, vì Kevin cuối cùng cũng thấy hình dạng thú của Oswid là——

Thiên Lang!

Trước mặt anh là một con Thiên Lang khổng lồ. Toàn thân trắng như tuyết, lông xù, đôi mắt nhạt màu của sói trong veo, mang theo ý vị lạnh lùng và thấu suốt. Thiên Lang rũ mắt từ trên cao nhìn xuống con người nhỏ bé trước mặt mình, toát ra vẻ hung ác lạnh lùng, hình dáng và khí chất hệt như loài sói tuyết đơn độc trên cao nguyên Mogao, nhưng còn lạnh lùng và cô độc hơn gấp bội.

Kevin: "..."

Kevin bị đánh trúng ngay điểm thẩm mỹ, nhất thời cạn lời, cứ đứng ngây ngốc tại chỗ. Mãi một lúc sau mới thầm cảm thán một câu: Tên nhóc này chọn hình dạng giỏi thật!

Sự xuất hiện đột ngột của Kevin rõ ràng khiến Oswid đang ở dạng Thiên Lang có chút bất ngờ, cộng thêm việc anh đứng ngây người ra đó sau khi nhìn thấy hắn, khiến Oswid vốn đang nóng nảy càng thêm mất bình tĩnh.

Hắn dường như bị sự im lặng của Kevin kích động. Thiên Lang nheo mắt, hơi hạ thấp thân trước, dường như đang chuẩn bị lao đến vồ mồi. Mãnh thú to lớn oai vệ, các thớ cơ bắp săn chắc trên người nó dường như muốn nổi cộm lên dưới lớp lông dày, nhìn vào là biết không phải là kẻ dễ trêu chọc.

Oswid gầm gừ mấy tiếng trầm thấp, rồi dang rộng đôi cánh, tốc độ lao đến phía trước nhanh như tên bắn.

Hung thú khổng lồ lướt đến, phủ xuống một mảng bóng tối trên đầu Kevin. Oswid dường như thực sự rơi vào truyền thống biến thân lần đầu của tộc Nhân Thú; Phóng thích triệt để dã tính, hoàn toàn không nhận người thân.

Kevin vừa hoàn hồn thì đồng tử co rút, theo bản năng đưa tay sờ lên chuôi dao găm bên hông.

Nhưng vào khoảnh khắc ngón tay chạm vào vân dao, anh mới đột nhiên nhận ra mãnh thú đang tấn công mình là ai. Anh bỏ dở ý định, không rút dao găm nữa, tay không đánh với mãnh thú.

Sự do dự này vẫn làm chậm nhịp phản công của anh, khiến anh hoàn toàn rơi vào thế yếu.

Tốc độ lao đến của Thiên Lang rất doạ người, ngón tay của Kevin còn chưa kịp rời khỏi chuôi dao thì đã bị vuốt sắc của nó đè lên cổ họng, cả thân hình to lớn của Thiên Lang sau đó cũng đè lên người anh.

"Ức---" Kevin bị đè đến suýt nôn ra máu, trước mắt tối sầm. Anh cảm thấy dường như cả lục địa đang đè lên trên người mình, quả thực nặng không thể chịu nổi! Bộ lông trắng tinh xù xù của Thiên Lang trùm lên đầu anh, suýt nữa cho anh ngậm một mồm lông thú.

Khi kevin hoàn hồn khỏi cơn chóng mặt, anh phát hiện vị đại gia anh khí bức người đang nằm sấp trên người anh đã thu lại móng vuốt. Chân sói biến thành một cục bông mềm mềm như cái chân mèo đè lên cổ họng anh.

Kevin: "..."

Anh cảm thấy bản thân như bị ai đó nhét vào một cái túi ngủ lông thú khổng lồ, miễn cưỡng vùng vẫy mới chui ra được mỗi cái đầu. Trải nghiệm này cũng không quá tồi tệ, chỉ là.... Cái túi ngủ đó còn bị tên khốn nạn kia nhét vào mấy tảng đá lớn, nặng muốn chết! Đã vậy còn đầy lông, cứ cọ cọ vào cổ anh, vừa nặng vừa nhức vừa ngứa, làm cho anh sống không bằng chết...

Quả thực là cực hình! Đúng là muốn giết người.

Ngài Kevin•Fassbender từng trải qua trăm cay nghìn đắng từ trước đến nay chưa từng sợ "đau đớn". Dù là xẻ da róc thịt anh vẫn có thể cắn răng chịu đựng, không than vãn một lời, loại nghìn cân đè xuống này anh miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được.

Nhưng anh sợ ngứa...

Dù sao từ xưa đến nay chưa từng có tên nào chán sống đến mức chạy đến chọc lét anh. Kevin ngứa đến điên người, buồn bực lên tiếng: "Ngươi có ý thức không?"

Anh cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc hết mức, nhưng thực sự không chịu nổi cơn ngứa, dưới sự giằng xéo của hai bên, vẻ mặt cuối cùng cũng hơi mếu máo.

Thiên Lang vững vàng đè lên người anh vụng về thu hai cánh lại, nó cúi đầu dùng ánh mắt như đang rình mồi nhìn chằm chằm vào anh thêm một lúc rồi đột nhiên mở miệng: "Ngươi tưởng ta sẽ giống như đám nhóc của tộc Nhân Thú vừa sinh ra không được mấy năm, không kiểm soát được dã tính mà phát điên sao?"

Kevin ngẩn người: "Biến thành cái dạng này rồi mà vẫn nói được tiếng người?"

Câu hỏi này thực sự hơi giống mắng người, khiến Oswid nghe xong rất cạn lời. Hắn khịt mũi khinh bỉ, gầm gừ đáp: "Nhờ ơn của dòng máu lai."

Kevin bị đè trên đất lúc này đã hiểu ra, tên nhóc khốn nạn trước mắt mình vừa rồi chỉ đang giả vờ không kiểm soát được hình thú.

Cái đầu to lớn của Thiên Lang lại hạ thấp xuống một chút, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi Kevin. Giọng nói trầm thấp của Oswid truyền từ lồng ngực hắn sang lồng ngực anh: "Bây giờ... Trông ta thế nào?"

Kevin: "..."

"Ngươi đưa đầu ra xa một chút ta sẽ nói cho ngươi biết."

Kevin lườm hắn, tức giận mắng: "Tốt nhất là ngươi dời luôn cái xác to đùng của ngươi xuống khỏi người ta thì càng tốt!"

Oswid lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt trong suốt của hắn nhìn chằm chằm vào mắt Kevin không rời, nói: "Không, ta có thể thấy một chút bóng dáng phản chiếu trong mắt ngươi."

"Vũng nước trên đất đầy ra đấy, ngươi muốn soi thì chọn cái nào lớn mà soi, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy, ta sẽ rút dao đấy!" Kevin sắp bị đè tắt thở rồi, đến cả nói chuyện cũng không thông, từng chữ từng chữ như bị nghiến qua kẽ răng. Nhưng Thiên Lang to xác nầm sấp trên người anh vẫn giả ngốc, bày ra bộ dáng không hiểu tiếng người.

"Vừa rồi ngươi cũng sờ lên chuôi dao rồi mà..."

Oswid làm bộ lơ đãng nhắc đến vấn đề này, giọng nói của hắn vẫn nhẹ tênh, nhưng đâu đó còn mang theo chút ý vị quở trách, rõ ràng đang rất để bụng chuyện này.

Phần cổ của Kevin vì bị nghẹt thở mà dần trở nên sung huyết. Vệt đỏ lan dần ra từ cổ đến vành tai rồi lên cả gương mặt anh: "Đó chỉ là hành động theo bản năng, khi nhớ ra là ngươi, ta đã bỏ tay khỏi dao rồi. Chỉ là còn chưa kịp làm gì đã bị ngươi đè nguyên con lên người, ngươi có biết bây giờ ngươi nặng đến mức nào không hả? Đổi lại là người yếu đuối một chút, chắc chắn đã bị ngươi đè chết!"

Oswid đè Kevin ra đất, bắt anh làm gương cho hắn soi, thành công nhìn thấy hình dáng đại khái của mình trong mắt Kevin, đồng thời cũng thấy gân xanh từng đợt đang nổi lên trên trán anh, cuối cùng sinh ra chút lương tâm. Thiên Lang nhích người sang một bên, nhưng vuốt sói vẫn không buông tha, đè trên cổ Kevin, chỉ hơi nới lỏng lực đạo.

"Ha——" Kevin cuối cùng cũng sống lại, thở hổn hển mấy hơi. Anh đang từ từ thoát khỏi cảm giác nghẹt thở như bị Thái Sơn áp đỉnh vừa rồi, yếu ớt giơ tay gạt chân sói của Oswid ra khỏi người mình.

Oswid im lặng dán mắt lên người anh. Hắn chăm chú nhìn sắc máu lan trên má, trên vành tai, trên cổ anh từ từ rút đi, nhưng tay chân vẫn yếu ớt, không có sức phản kháng...

Trong đầu hắn đột nhiên trào dâng một loại xúc động muốn làm gì đó với người này.

Kevin gạt mãi vẫn không gạt được móng sói, lập tức vung tay tát Oswid một cái: "Chậc— Đủ rồi đấy!"

Cái tát này cũng không mạnh lắm, ngược lại càng khiến cảm xúc trong lòng hắn thêm mãnh liệt. Hoàng đế bệ hạ đã biến thành dạng "không phải người" âm thầm thở dài trong lòng, cúi đầu thừa nhận cái gọi là 'dã tính' của tộc Nhân Thú quả thật khó kiểm soát.

Kevin đang giãy giụa khỏi móng sói đương nhiên không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt trong vắt lạnh lùng của Thiên Lang đột nhiên hơi híp lại, chân sói đầy lông xù cọ cọ, xoa tròn lên người anh thêm mấy cái, khiến anh sắp phát điên.

"Ngươi lại lên cơn gì đấy..." Anh nghiêng mắt nhìn vào mặt sói của Oswid, chợt cảm thấy móng vuốt đang đè lên người mình hơi xê dịch đi. Anh chưa kịp làm gì thì đã bị Thiên Lang thè lưỡi liếm cho một cái, kéo dọc từ cổ lên cằm.

Kevin: "..."

Lưỡi Thiên Lang tuy không có gai ngược như họ nhà mèo, nhưng cũng không trơn nhẵn, cảm giác thô ráp trượt qua cổ khiến da đầu Kevin nổ tung.

Loại mãnh thú này đôi khi lên cơn, trước khi cắn đứt cổ con mồi thường sẽ liếm hai cái như vậy. Hành động đầy sức đe doạ này là tín hiệu của sự nguy hiểm cận kề, cái chết ập đến, con mồi bị bắt được chắc chắn sẽ bị sự khiêu khích đó doạ cho tè ra quần.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại của anh lại không giống như trên, anh biết mãnh thú trước mắt này dù sao cũng sẽ không có ý định gặm đứt cổ anh.

Một mặt Kevin cảm thấy Oswid thú hóa triệt để, mặt khác không khống chế được mà hồi tưởng lại tính khí thường ngày của hoàng đế. Liên tưởng như vậy, động tác vừa rồi của hắn lập tức trở nên vô cùng ám muội.....

Oswid chọn thời điểm rất chuẩn, ngay khi Kevin sắp mở miệng thắc mắc, hắn thức thời nhấc chân sói lên, dịch chuyển sang một bên.

"..." Vẻ mặt Kevin phức tạp liếc nhìn hắn, nói không được, không nói cũng không xong, cuối cùng chỉ đành chấp nhận số phận, im lặng bò dậy.

"Đây là loài vật gì? Ta chưa bao giờ thấy." Oswid mặt không đổi sắc lảng sang chuyện khác. Đương nhiên, hoàng đế bệ hạ hiện tại đang đội một cái mặt thú, muốn biến sắc cũng khó, vô tình hình thành ưu thế giả điếc.

"Thiên Lang."

Kevin đứng dậy phủi quần áo, giải thích thêm: "Chỉ có trong "Thần Lịch" may ra còn có tranh minh hoạ về loài này, từ nhiều năm về trước đã rất hiếm, ta cũng chỉ mới thấy được vài con. Cứ tưởng đã tuyệt chủng từ lâu rồi, không ngờ vẫn còn sót lại chút dòng máu. Thân thể mãnh thú, đôi cánh chim săn, ghép lại thành một con "cầm thú!" thật kỳ diệu."

Anh mặt không cảm xúc vòng vo mắng người, định mượn cớ 'dạy dỗ' hoàng đế một trận, nhưng vừa nhìn lên hình dáng hiện tại của Oswid, lửa giận trong anh tắt ngúm, tay chân mềm nhũn. Thật sự không nỡ xuống tay, cũng không dám mắng quá nặng lời.

Có thể thấy việc bị đánh trúng điểm thẩm mỹ quan trọng đến mức nào.

"..." Kevin thở dài đảo mắt, âm thầm cảm thán ngày tháng sau này nên sống kiểu gì? Đánh người cũng bị bó tay bó chân, không xuống tay được.

Anh im lặng một lúc, sau đó liếc xéo Oswid: "Đã thành cầm thú thế này rồi, trước khi kỳ Betan kết thúc, ngươi cũng đừng mong làm người được nữa, chấp nhận số phận làm thú cưỡi đi!"

Oswid: "..."

Đường đường là hoàng đế lại biến thành thú cưỡi, loại kỳ ngộ này có lẽ ngoài Oswid ra chưa từng có ai trải nghiệm. Nếu là người khác nói câu này, Oswid có thể giết hắn ngay tại chỗ, nhưng người nói lại là Kevin, hắn chỉ có thể... Chấp nhận số phận mà thôi!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bốn chân so với hai chân tốc độ không giống nhau, có cánh và không có cánh lại càng cách biệt lớn.

Có một 'con' Oswid, Kevin có thể nói là đi một ngày ngàn dặm không thành vấn đề, quá trình đuổi theo đội quân phía trước như có thần lực phù trợ. Chưa đầy một ngày, họ đã nhìn thấy dấu vết mà đội quân đi trước để lại.

Chỉ là... những dấu vết ấy không mấy dễ chịu.

Đó là thi thể của binh lính nằm rải rác trong đường hầm.

*Thiên Lang và Phượng Hoàng:

[Edit by TeiDii]
___________
*Chủ nhà:
-Nhân Thú khi ở dạng thú chỉ có thể dùng thú ngữ, riêng Os vẫn nói được tiếng người.
-Os không chỉ lai trội, anh ta còn là thú quý hiếm nữa(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠).
-Nghi án bệ hạ dùng gương mặt sói tuyết đẹp trai lạnh lùng này để tán đổ vk😆.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro