Oneshot

Một hành động bộc phát nhưng nếu lặp lại đủ nhiều,

lặp đi lặp lại,

lặp đi lặp lại,

lặp đi lặp lại...

Thì nó sẽ trở thành thói quen.

---

Sau cái chết của anh, mặt trời vẫn mọc, rực rỡ chiếu sáng khắp Natlan. Những đứa trẻ vẫn chạy nhảy vui đùa. Đàn chim vẫn ngân nga bài ca mừng chiến thắng.

Bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi...

...quá đỗi xa xôi.

Sau cái chết của anh, cô vẫn sống. Vẫn cười như thế, mạnh mẽ như vậy. Cô vẫn là vị Hỏa Thần kiêu hãnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô không khóc. Cô không nói một lời nào về Capitano.

Mavuika sống như thể không có gì thay đổi.

Thế nhưng mọi người nhận ra có một điều gì đó khác lạ trong cô. Cô mạnh mẽ hơn, nhưng cũng xa cách hơn. Ngọn lửa trong cô vẫn cháy, nhưng bị phủ lên một lớp tro tàn lạnh lẽo.

Cô bắt đầu ít tham gia những buổi tiệc nhộn nhịp. Mỗi khi cụng li ăn mừng, cô đều trầm ngâm nhìn vào li nước trước mặt, nhìn từng bọt nước.

Nổi lên.

Rồi vỡ.

Rồi lại nhìn lên trời.

Trầm tư.

Mọi người không biết cô nghĩ gì, không ai dám hỏi cô, và cô cũng không để họ biết.

---

Cô dành nhiều thời gian hơn để ở một mình, mân mê từng lọn tóc hay nhặt nhạnh những bông hoa dại. Mỗi lúc như vậy, cô đều cười.

Lặng lẽ và cô đơn.

Cô thường biến mất trong những đêm khuya rảnh rỗi.

Sáng hôm sau, cô trở lại với một vẻ ngoài tươi tắn hơn, như thể đã tìm được điều gì đó an ủi.

Người ta đồn rằng Hỏa Thần Mavuika đã tìm ra niềm vui mới.

---

Cuộc sống của Mavuika bận rộn, ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa. Nhưng cô lại thấy an toàn trong chính sự bận rộn ấy. Nó giúp cô lấp đầy những khoảng trống không thể đặt tên.

Từ khi chiến tranh kết thúc, cô đã mất nhiều thứ, quá nhiều để đong đếm. Đôi lúc, những giấc mơ của cô đưa họ trở lại: cha mẹ, em gái, đồng đội cũ...

Và cả anh.

Họ nói với cô những điều quen thuộc, những điều đã trở thành kí ức khắc sâu.

Cô mệt mỏi, kiệt sức, nhưng cô không cho phép mình gục ngã. Natlan cần cô, hòa bình cần cô. Cô không thể chìm đắm trong bóng tối của chính mình.

Chỉ thỉnh thoảng, cô cho phép mình dừng lại.

Để nghỉ ngơi.

Cô sẽ lên ngọn núi nơi hai người từng trò chuyện, lặng lẽ ngắm sao. Ngọn gió thổi qua, cô như nhìn thấy hình ảnh của anh lướt qua tầm mắt. Cô sẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để ngăn dòng cảm xúc miên man, rồi lại ngắm nhìn bầu trời rộng lớn.

Và cô sẽ đến tìm anh.

---

Ngai vàng nơi Capitano hy sinh vẫn nằm đó, sâu trong Vương quốc Dạ Thần. Xung quanh là những khối băng khắc nghiệt, được tạo nên từ nguồn sức mạnh cuối cùng của anh.

Không ai đến nơi đó. Chỉ có một người–

Cô không đến mỗi ngày, nhưng những lần ghé thăm ấy dần trở thành thói quen.

Nơi đó, Capitano vẫn ngồi bất động, thanh kiếm trong tay, dáng vẻ uy nghiêm, mạnh mẽ.

Mavuika ngồi bên chân anh, đầu tựa vào thân người đã lạnh giá. Nhìn cô khi ấy giống một đứa trẻ, khát khao một cái ôm dịu dàng.

Cô tặng anh những cành hoa mà cô tự tay hái, kể anh nghe những câu chuyện thường ngày "Anh nổi tiếng lắm đấy. Không đứa trẻ nào của Natlan không biết về anh đâu. Bọn trẻ chơi trò chơi, tranh nhau đóng vai anh. Chúng bảo muốn được như anh."

"Hôm nay Xilonen nói rằng sẽ cải tiến chiếc xe máy. Hồi hộp thật đấy!"

"Người của anh vẫn còn hoạt động tích cực tại Natlan. Nhờ đóng góp của anh nên cuộc sống của họ ở đây khá suôn sẻ."

Cô vừa kể cô vừa cười, thủ thỉ tâm tình như với người sống. Cô không biết anh đối với cô là gì. Tình bạn, chiến hữu, tình thân,... Không phải. Cũng không phải chỉ là mối quan hệ hợp tác. Nếu chỉ vậy, có lẽ cô sẽ không như thế này.

Cô không hiểu sao anh trở nên quan trọng...

---

Nhận thấy sự bất thường của cô mỗi lần họp bàn chiến lược, Citlali phá lệ giới thiệu cho cô những quyển sách mà mình yêu thích, nói rằng sẽ cho cô mượn nếu cần. Đó là những tác phẩm tình yêu lãng mạn.

Cô hỏi Citlali rằng tình yêu là gì?

"Là khi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên đối phương, và buồn khi phải rời xa họ."

"Vậy cũng giống với gia đình và bạn bè sao?"

"Không phải. Aaa, khó nói quá." Citlali hơi bực bội, vắt não suy nghĩ. Mavuika nhìn cô, cười.

"A, được rồi. E hèm, nghe này." Citlali làm ra vẻ trịnh trọng. "Tình yêu là một cảm giác mãnh liệt và không thể thay thế. Nó khiến trái tim rung động, đôi khi đau đớn, đôi khi hân hoan, nhưng không bao giờ hờ hững. Khi yêu ai đó, chúng ta không chỉ muốn bảo vệ họ, mà còn muốn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời mình với họ. Và đôi khi, tình yêu còn khiến ta sẵn sàng hy sinh bản thân mà không cần một lý do chính đáng nào cả, chỉ bởi vì... đó là họ."

Mavuika im lặng, ánh mắt xa xăm. Cô nghĩ về Capitano, về những lần cùng nhau chiến đấu, những cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, và cả lần cuối cùng cô thấy anh bước đi, hi sinh chính sinh mệnh của mình để hoàn thành sứ mệnh.

"Có lẽ, tôi đã yêu." Câu nói bật ra, nhẹ như một hơi thở. Nhưng ngay lập tức, cô cười, gạt đi sự xao động trong lòng. "Hoặc có thể chỉ là ảo tưởng thôi."

Citlali nhìn cô chăm chú, không nói gì thêm. Trong lòng cô hiểu, Mavuika không cần lời khuyên, chỉ cần một người lắng nghe. Và cô sẵn sàng làm điều đó.

---

Những đêm tiếp theo, Mavuika vẫn đến nơi Capitano yên nghỉ. Cô không mang hoa nữa, thay vào đó là những mẩu chuyện từ những quyển sách của Citlali. Cô đọc to, như thể để anh nghe. Khi thì là những câu chuyện tình yêu bi thương, khi thì là những kết thúc viên mãn. Cô vừa đọc vừa tưởng tượng ánh mắt anh đang dõi theo mình, môi anh hơi cong lên trong một nụ cười trầm lặng.

Cô biết anh không thể nghe, không thể trả lời. Nhưng chỉ cần được ở bên, cô cảm thấy trái tim mình bớt cô quạnh hơn. Cô không khóc, không ai từng thấy cô rơi nước mắt.

Cô đặt bàn tay mình lên tay anh, cảm nhận sự lạnh giá cô độc "Nếu em nhận ra sớm hơn, trước khi anh chết..."

Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa bao niềm đau. Sau đó, Mavuika quay đi, để lại đằng sau bóng dáng cô độc của Capitano. Ngọn lửa trong cô bừng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Mỗi bước đi, cô lại thì thầm, như một lời hứa "Cảm ơn anh, Capitano. Vì ngọn lửa anh đã giúp em gìn giữ, em sẽ không bao giờ để nó vụt tắt."

---

Thời gian trôi qua, Mavuika dần học cách chấp nhận mất mát.

Những buổi tối, cô lại đi dạo trên đỉnh núi, nhưng lần này, cô không một mình. Cô mời những người dân, những chiến binh cùng đến, kể chuyện, cười nói. Họ không biết cô đã từng cô độc thế nào ở đây, chỉ thấy rằng cô đang mang đến hơi ấm cho tất cả mọi người.

“Mavuika đã thay đổi.” một người nói.

“Không, ngài ấy đã tìm lại được chính mình.” người khác đáp.

Ngọn lửa của Natlan tiếp tục cháy, và Mavuika, sau tất cả, cũng tìm được cách để tái sinh từ tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: