Thời chưa yêu

Cái hồi chưa yêu nhau, Đặng Phương Hoa cũng chẳng phải dạng vừa, mập mờ một lần cũng cỡ chục thằng, mà toàn trai Bách Khoa, RMIT, gia đình có điều kiện. Nhiều lần làm Thôi Thắng Triệt ghen nổ đom đóm mắt mà chẳng làm gì được, bởi lúc ý em có phải là của hắn đâu, hắn chỉ có thể hậm hực ôm cục tức trút giận lên đám mập mờ của em, một lần tẩn cho chúng nó một trận là chúng nó chạy mất dép.
"Má, cái thằng khoa ngôn ngữ lần trước ấy, vừa mới mập mờ với tao có một tháng, giờ chả hiểu sao cắp quần chạy mất dạng!" Em tặc lưỡi than phiền với Thôi Thắng Triệt, lúc này vẫn chưa phải là bạn trai em.
Thôi Thắng Triệt ngồi đối diện em, tay khuấy ly cà phê đá, ánh mắt lạnh lẽo nhìn em nhỏ đang hồn nhiên than thở về "tình sử mập mờ". Hắn cười nhạt, nhưng giọng điệu đầy mỉa mai:

"Chắc nó sợ mày chứ gì. Tính cách mày đanh đá thế, thằng nào chịu nổi?"

Em nheo mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, "Mày bị ngứa à, Triệt? Tao chưa nói gì mày mà đã xéo xắt thế hả?"

Triệt ngả người ra ghế, vẻ mặt ngầu đời nhưng trong lòng lại sôi sùng sục, chỉ muốn gào lên rằng: "Sợ cái gì? Tao tẩn nó bỏ chạy thì có!" Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, giữ hình tượng trước em.

"Đùa thôi! Thế rồi mấy thằng kia, đứa nào còn dám mập mờ với mày nữa không?"

Em cười cười, chống tay lên bàn, ánh mắt long lanh trêu ngươi, "Mày quan tâm làm gì? Hay là mày cũng muốn thử mập mờ với tao?"

Thôi Thắng Triệt suýt sặc cà phê, ho khan vài tiếng, "Tao? Mập mờ với mày? Mày nằm mơ giữa ban ngày hả?"

"Ừ, tao đùa đấy. Mày không đủ điều kiện đâu, Triệt ạ."

Hắn nghẹn họng, cảm giác tự trọng bị em nhỏ xé toạc thành từng mảnh. "Không đủ điều kiện"? Bố mày đây đủ điều kiện xây cả cái nhà lầu, mà lại không đủ điều kiện làm mập mờ của mày?

Hắn cố giữ bình tĩnh, thả một câu đầy châm chọc, "Thế điều kiện của mày là gì? Để tao còn né cho xa."

Em bật cười, chống cằm, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, "Điều kiện ấy hả? Đơn giản lắm. Tao chỉ cần một thằng... chịu được tao, chứ không phải kiểu thấy tao nóng tính cái đã chạy mất dép."

Triệt nghe mà muốn nổ tung. Trong lòng thầm hét lên: "Thế tao đây là cái gì? Tao nhịn mày bao lâu rồi, còn không chịu được nữa thì ai chịu?" Nhưng hắn chỉ cười gượng, giọng pha chút giễu cợt:

"Thế thì chắc tao trượt rồi. Mày dữ thế này, tao nghĩ chắc kiếp sau tao mới đủ kiên nhẫn."

Em nhướng mày, cười nhạt, "Ừ, tao cũng nghĩ thế. Thế kiếp này mày cứ làm bạn tốt của tao đi, nhá, bạn Triệt!"

Thôi Thắng Triệt nhìn em, lòng đau như cắt nhưng ngoài mặt vẫn phải gật đầu đồng ý. Được rồi, bạn thì bạn. Nhưng trong lòng thì gào thét: "Bạn bè cái quái gì, rồi mày sẽ là của tao. Chờ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro