Chương 11: Sao cậu không nói thật!?

Đôi khi chúng ta sẽ gặp được định mệnh của mình trong một hình hài ngỡ như chẳng hề ăn khớp với những gì mình mong muốn.

🎭🎭🎭

***

Trong lần kiểm tra đó, Thái Vũ đúng như dự tính đã vào được top 10 học sinh điểm cao nhất trường. Chẳng chờ thông tin nóng bỏng tay ấy kịp nguội bớt thì trường lại xuất hiện một sự thay đổi mới sốc không kém. Thầy tổng phụ trách mới đã đến. Nghe thiên hạ đồn đại, người này vô cùng tàn ác, mới được sở cử về thay thế tổng phụ trách cũ để chấn chỉnh Nhất Cao.

***

- Xả rác bừa bãi!

Tên sao đỏ lùn tịt vênh mặt, hống hách nói. Hải Lâm (đàn em thân cận 1 của Thái Vũ) cũng không kém cạnh, tay đút túi nhếch miệng thản nhiên.

- Con mắt nào của cậu thấy tôi xả rác.

- Cậu chính là rác. Thầy Lục nói, tất cả học sinh 11H đều là rác.

Hay...

- Cậu, ai cho nhuộm tóc khi đến trường!

- Cậu, không được mang quà vặt lên lớp!

Nói chung, thầy Lục vô cùng coi thường, căm ghét lớp 11H.Trước buổi tổng kết hai tuần, thầy đã vào lớp 11H.

- Lần kiểm tra này, lớp các em ai đứng nhất, mời đứng dậy!

Tất cả ánh mắt u ám bỗng chốc hớn hở quay xuống cuối lớp, ngưỡng mộ hướng về Thái Vũ. Thái Vũ cũng kiêu hãnh đứng dậy thì nhận ra bước chân thầy Lục đang chậm rãi tiến về phía mình.

- Mọi người hãy cho một tràng vỗ tay khen thưởng nào!

Thái Vũ biết thầy phụ trách này vô cùng ghét mình, liền nở nụ cười ngạo mạn. Xem thầy ta có thể nói gì.

- Tôi thật sự muốn hỏi bạn Từ đây...kì kiểm tra này...em đã gian lận bằng cách nào?

Nụ cười biến mất. Khuôn mặt đanh lại của Thái Vũ làm cả lớp nháy mắt bao trùm một không khi căng thẳng tột độ.

- Tôi muốn các em cho một tràng pháo tay là để xem cậu ta có biết xấu hổ hay không. Da mặt cũng rất dày.

Trước giờ chưa có ai dám lớn tiếng với Thái Vũ, chưa kể đến sỉ nhục cậu ta. Lòng bàn tay Thái Vũ dần siết lại nổi cả gân xanh. Nhật Hoàng (đàn em thân cận thứ 2) ngồi cạnh nhìn thấy cũng phải e sợ, liếc nhìn thầy giám thị một cái nảy lửa.

- Em nào vừa nói chuyện, đứng dậy!

Cảm thấy ánh mắt nghiêm nghị kì quặc soi vào mình, Nhật Hoàng từ từ đứng lên, rít qua từng kẽ răng.

- Em không có nói chuyện.

- Tôi có mắt, tự nhìn được. Nói cho tôi biết, kì thi vừa qua, cậu có giúp bạn học Từ không?

Nhật Hoàng hoang mang nhìn sang đại ca của mình mặt đã bắt đầu tối sầm vì tức giận. Hàng lông mày nhíu lại thật mạnh càng làm nổi bật đôi mắt đen này lửa. Thầy Lục dường như không chú ý đến điều đó, tiếp tục giọng nói oang oang của mình.

- Lớp này có ai làm chứng, bạn Từ đây gian lận không?

Cả phòng học im lặng đến ngộp thở. 

- Vậy là không ai dám nói sự thật? Cả lớp...ra sân chạy bộ cho tôi!

Mọi người bắt đầu xôn xao, vài tiếng chửi vang lên thật nhỏ.

- Đứng dậy!

Rầm... Thái Vũ đập bàn, nghiến răng gắt.

- Ông không thích tôi thì đừng liên lụy đến họ, muốn phạt thì phạt mình tôi thôi!

- Được! Muốn đóng làm anh hùng? Vậy một mình cậu chạy 50 vòng cho tôi! Chạy cho đ...

Thầy Lục chưa kịp ngắt lời, Thái Vũ đã đạp một nhát lên bàn học. Cái bàn lăn lóc đổ mấy vòng nhưng không ai để ý vì họ đang nhìn theo người thanh niên trong nháy mắt đã biến mất khỏi lớp 11H.

( Có một vài phân đoạn quan trọng nhưng Diệp Ẩn không biết nên mk sẽ kể theo ngôi thứ 3 thôi! Để các bạn có thể hiểu rõ chuyện hơn <3<3)

***

- Lão Lục thật quá đáng! Váy ngắn trên đầu gối một chút là bị phạt.

Bỏ về sau những lời nói xấu đủ điều về thầy tổng phụ trách mới, tôi dùng hết sức chạy ra sân chạy của trường. Len qua đám đông hiếu kì, miệng vừa lẩm nhẩm xin lỗi, tôi vừa đưa mắt nhìn về người thanh niên người đã ướt đầm đìa, lê từng bước chân nặng như đeo đá về phía trước. Thái Vũ hơi lảo đảo, bộ dạng thảm hại khác xa với vẻ nghênh nghênh, ngạo mạn của cậu thường ngày.

- Cậu ta bị phạt thì phải. Hình như là 50 vòng. Chạy được 35 vòng rồi.

- Mỗi vòng là 400m đó. Thầy ra tay mạnh dữ!

- Đáng đời!

- Hình như bị phạt vì gian lận trong bài kiểm tra đó! Cũng đúng thôi, cậu ta sao có thể lọt trong top 10 chứ, Mẫn Mẫn nhỉ?

Mắt đang chăm chú nhìn Thái Vũ, mặc kệ lời qua tiếng lại về cậu ấy nhưng chỉ khi giọng nói the thé của Song Song vang lên trong vô vàn tạp âm, lại là với Mẫn Mẫn làm tôi không suy nghĩ gì quay sang quát lớn.

- Không đúng. Mẫn Mẫn, cậu đừng nghe Song Song nói bậy!

Khi tất cả đám đông tròn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh, tôi lại hối hả chạy theo Thái Vũ, giữ khoảng cách bên ngoài đường biên. Tôi không đưa cho cậu cái gì để lau mồ hôi, để uống hay hỏi thăm gì, chỉ nặng nhọc buông một câu như trách móc.

- Từ Thái Vũ, sao cậu không nói thật? Cậu đứng lại đó cho tôi!!

Cậu còn không thèm liếc tôi một cái, lại tiếp tục chặng đường tưởng như vô tận của mình. Tôi mím môi bất lực, len qua mấy cậu đồng học đang nhìn chằm cô gái vừa hét vào mặt lão đại của trường, chạy thẳng về phía thầy Lục đang đứng nghiêm nghị khoanh tay.

- Thưa thầy, em có thể làm chứng! Bạn học Từ đã học hành rất chăm chỉ, tuyệt đối không có chuyện gian lận thưa thầy.

Tôi giơ tay lên thề, mặt vô cùng nghiêm túc. Chưa bao giờ tôi hy vọng lời nói của mình có giá trị như lúc này. Trái lại với sự khẩn thiết của tôi, thầy Lục mặt không hề có chuyển biến, lạnh lẽo đáp:

- Trương Diệp Ẩn, tuy thành tích học tập của em chẳng đến đâu nhưng em vẫn thuộc lớp chọn. Tôi cảnh cáo em đừng giao du với những kẻ thế kia, kẻo lại rước họa vào thân. Còn bạn học Từ, cậu ta làm, cậu ta phải chịu.

Tôi nắm bàn tay thành nắm đấm, toan ngước lên cãi thêm vài câu thì tiếng hét của mấy nữ sinh phía sau làm tôi giật mình quay lại. Bằng cách nào đó, xuyên qua một dãy học sinh dày đặc bu quanh sân chạy, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng một thanh niên mặt đỏ lên tía tai, mồ hôi ròng ròng, nằm sõng soài trên mặt sân thô ráp mà hô hấp từng nhịp khó khăn. Lần thứ n trong ngày, tôi phải cất bước chân mình vội vã hơn bình thường rất nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro