Chương 12: Tại sao lại muốn giao du với cậu?
Giờ tôi mới nhận ra,để ở bên cạnh một người mãi mãi thì thân phận bạn bè là thích hợp nhất...
👫👬👭
Những giọt mưa uể oải đậu trên tấm cửa kính của quán trà sữa nhỏ làm nó đang mờ đục chợt trở nên trong trẻo, điểm xuyết những vết chạy dài trong suốt của nước. Mưa vẫn rơi đều đều, không to không nhỏ làm người ta khó chịu. Tôi ngồi im lặng, nâng cốc trà sữa lạnh ngắt lên định uống rồi lại thôi. Mắt vô định nhìn về cổng trường đã dần vắng người rồi lại nhìn về chiếc ghế đối diện, trống trơn. Thái Vũ nghỉ học đã gần một tuần. Cậu bị đình chỉ học như thường lệ, nhưng dù không bị đình chỉ đi nữa thì cũng không còn sức đâu mà đến trường. Nghe Nhật Hoàng nói, cậu ấy bị choáng mạnh vì hoạt động quá sức, phải vào viện hồi sức mấy hôm. Mới mấy ngày không gặp, tôi thừa nhận mình thấy trống trải. Không biết có ai như tôi, chẳng bị bắt nạt, chẳng bị bắt làm hộ bài tập mà lại thấy không vui. Gần đây,tôi dường như đã quen với việc cứ chiều về, tôi với cậu, mỗi người rủ thêm hai mống nữa đến quán trà sữa nhỏ gần trường học nhóm. Chẳng hiểu thế nào, tôi với cậu luôn tự động tách ra ngồi bàn hai rồi chụm đầu vào học nghiêm túc, mặc cho lũ bạn ăn chơi đập phá. Sách vở vẫn ở trước mặt, quán vẫn vắng như mọi hôm, Nguyệt Linh, Tiểu Đào, Hải Lâm, Nhật Hoàng vẫn ngồi bàn bốn, tôi vẫn ngồi ở góc quen, chỉ có điều, không có cái dáng người to lớn của cậu dựa lên chiếc bàn gỗ, say sưa nháp ra bàn. Tôi chán nản chống cằm, tay mân mê chiếc móc chìa khóa Thái Vũ tặng.
Tên này tưởng khỏe mạnh thế nào? Chạy có chút mà nghỉ lâu thế!!
Như có thần giao cách cảm vậy, Nguyệt Linh cùng lúc ấy lên tiếng:
- Lão đại của mấy cậu bao giờ mới đi học lại vậy?
- Haizz... Không biết nữa! Anh ấy không chịu cho ai đến thăm. Mình chỉ có thể chờ thôi!
- Lão Lục thật quá đáng! Sao lại có người vô lý thế cơ chứ!?
- Nghe nói lão ta định hủy bỏ tiết mục ném bóng nước sau buổi tổng kết đấy! Cái gì mà học sinh học kém là do hoạt động ngoại khóa quá nhiều, cần thay thế bằng các buổi học phụ đạo.
- Lão quá lắm cũng chỉ là giám thị mới thôi! Học sinh không phải là người sao. Trường cứ để lão tác oai tác quái như vậy sao?
Tiếng bốn đứa cứ thi nhau xì xào vang lên. Tôi từ lúc nào đã nắm chặt cái móc chìa khóa, đập bàn đứng dậy.
- Tất nhiên là không rồi!
Tám mắt trợn tròn nhìn tôi. Tôi bước nhanh về phía họ.
- Tiết mục chắc chắn vẫn phải được tổ chức. Chúng ta phải đứng lên, gây dựng lại tiếng nói của mình. Đừng để thầy ấy nghĩ thầy ấy muốn gì là ta phải răm rắp nghe theo!
- Đúng đó!!
***
Từ đó, chúng tôi có một chiến dịch mật chống lại thầy giám thị. Nguyệt Linh thông minh nhất thì tranh thủ giờ nghỉ nghiên cứu nội quy học sinh của trường và toàn quốc vì chúng tôi cho rằng đấu tranh cũng cần phải có cơ sở mới thuyết phục được đông đảo. Tôi, Tiểu Đào, Hải Lâm và Nhật Hoàng cùng in và vẽ thật nhiều poster, kết hợp với các lập luận đầy tính khoa học của Nguyệt Linh và đi phân phát cho các bạn học sinh. Tiểu Đào làm rất hiệu quả. Tuy không phải hoa khôi nhưng cô nàng tính tình dễ mến và quan hệ trong trường khá rộng nên tờ rơi được phát tới tay từng người và có phản hồi khá tốt. Tôi thì trái lại. Ngoài Nguyệt Linh, Tiểu Đào và mới đây là nhóm Thái Vũ, tôi hầu như không quen thân với ai cả. Việc phát tờ rơi cho người lạ cũng từ đó mà trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
- Bạn à, xem qua cái này đi!
- Trường Nhất Cao cần sự ủng hộ của cậu.
Tôi ôm tập giấy không có ý định vơi đi đứng chực chờ ở canteen. Mỗi người ra vào tôi đều mời gọi nhưng hầu như mọi người đều từ chối vô cùng phũ phàng. Cảm giác giống đi mời thành viên cho câu lạc bộ vậy, có điều vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề nên cảm giác không làm được gì cảm thấy vô cùng nặng nề. Lại một người nữa chuẩn bị bước tới.
- Sự ủng hộ của cậu chắc chắn sẽ có ý nghĩa rất lớn.
Tờ giấy của tôi chạm vào Mẫn Mẫn đứng trước mặt, bên cạnh là Song Song. Tôi nuốt khan. Chẳng hiểu lâu nay cảm giác đối mặt với Mẫn Mẫn làm tôi có chút không thoải mái. Nhưng nếu người nổi tiếng như cậu ấy ủng hộ thì kế hoạch chắc chắn sẽ có chút tương lai. Mà Mẫn Mẫn là học sinh nghiêm túc của trường, cậu ấy sẽ không đồng ý đâu. Lạ thay bàn tay thon thả đưa lên chạm vào tờ giấy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Nhưng đời không như là mơ, Song Song lập tức gạt tay cậu ấy xuống:
- Đừng! Thầy ấy mà biết thì chết chắc!
Nói rồi cậu ta liếc xéo tôi vô cùng khó chịu rồi dẫn Mẫn Mẫn khuôn mặt vẫn còn hoang mang vào canteen. Tôi thở dài. Cuối cùng vẫn không được. Lúc đầu nhất thời hứng thú, động lực tràn đầy, vậy mà đến bước này rồi lại có chút chán nản. Tay cầm tờ giấy của tôi đang thuận buông thõng xuống thì có một bàn tay khác đỡ dậy. Thuần Phong khẽ nhíu mày cầm lấy tờ giấy của tôi rồi trong vài giây, cặp lông mày thanh tú ấy lại cong lên kèm với một nụ cười ôn nhu hiền hòa đã trở thành thương hiệu nhưng cảm giác vô cùng chân thành. Rồi cậu ấy đỡ lấy tập giấy nặng trĩu ở tay kia của tôi và nói:
- Giao lại cho tôi nhé!
Xong xuôi, cậu ấy quay người đi về phía sân trường, chia tập tờ rơi cho hai người bạn đi cùng, giọng nói ngọt ngào, thoang thoảng như gió lại vô cùng uy quyền vang lên nhàn nhạt.
- Hai cậu đi bên đó. Tôi sẽ đi bên này.
Từ đầu đến cuối, tôi cứ đứng hình như thế. Tuy bị cậu ấy bỏ lại phía sau, tôi vẫn nhìn về tấm lưng rộng ấy mà cười ngây ngốc vì hạnh phúc. Thế giới đang xám xịt chợt bủa vây một màu hồng dịu dàng, ấm áp.
Quả nhiên là Hoàng tử!
Tôi nghĩ mình lại thích cậu thêm một chút nữa rồi.
***
Công việc diễn ra rất suôn sẻ. Cả ngôi trường nhuộm một màu vàng đỏ mộng mơ của mùa thu tràn về nhưng thực chất, nếu như là một phần nội bộ thì sẽ biết ẩn sâu trong đó là một cuộc cách mạng đáng sợ đang ủ ấp kế hoạch cũng như phẫn nộ, chờ ngày bùng nổ. Nhóm chúng tôi vô cùng phấn khởi. Kế hoạch xem ra đã đi được một nửa, nếu thành công sẽ không chỉ giúp Thái Vũ giải oan mà nội quy trường có thể cũng dễ thở hơn. Nhưng thành công đâu có dễ đến thế...
- Em có biết mình đang làm gì không? Em không chỉ hại bản thân mình mà còn hại các bạn. Định đảo chính? Em không coi tôi ra gì nữa phải không? Đường đường là một học sinh lớp chọn, lại đi cấu kết với bọn cá biệt làm loạn. May cho em thầy giám thị chưa biết hết ngọn ngành, nếu không em cũng không còn đứng được ở đây đâu!Tôi cho em một ngày để dẹp hết mớ lộn xộn này, không xong thì đừng vào lớp tôi nữa.
Lần thứ hai vào phòng giáo viên, không còn là một người làm chứng có uy quyền nữa, tôi trở thành một phạm nhân bị đay nghiến. Lần đầu phạm phải tội lớn, nước mắt tôi lấm lem hết cả khuôn mặt. Sự sợ hãi, hối hận, xấu hổ bao trùm trong lòng, lấn át hết tất cả dũng khí anh hùng và quyết tâm mà tôi tưởng chừng đã đặt gạch trong lòng mình. Không dừng lại ở đó, về đến nhà, tôi lại hiếm hoi bị mẹ mắng cho một trận ra trò.
- Mẹ cho con đi học, chứ không phải để đến trường làm chị đại, bày trò làm trái quy định. Thầy chủ nhiệm nói Từ Thái Vũ là học sinh cá biệt, trường nào cũng không dám nhận cậu ta. Con cũng thông minh mà, tại sao lại giao du với loại người ấy để rồi bị ảnh hưởng thế này, con muốn mẹ chấp nhận sao đây?
Bố tôi nãy giờ trầm mặc,thấy tôi cúi gằm mặt vô cùng đau khổ, hối lỗi nên mủi lòng can:
- Thôi được rồi! Mau lên nhà suy nghĩ lại hành động của mình đi. Con lớn rồi, hành động phải tính toán, đừng bồng bột làm mẹ thất vọng. Lên phòng đi!
Mẹ tôi bấy giờ mới thở hắt ra, quay lưng về phía tôi. Tôi không dám nói nhiều, lụi cụi lấy cặp rồi bước lên cầu thang. Mệt mỏi thở dài, tôi kéo lê từng bước chân rã rờ lên đến tầng trệt thì điện thoại bàn vang lên, phá tan không khí căng thẳng bủa vây phòng khách. Bình thường tôi cũng chẳng để tâm làm gì nhưng tiếng mẹ nói giận dữ bất thường của mẹ tôi làm tôi bất giác dừng bước.
- Tôi nói cho cậu biết, Tiểu Ẩn nhà tôi là đứa con ngoan. Cậu đừng có dụ dỗ nó!... Không cần nói nhiều, từ nay đừng gọi điện đến nữa!
Cạch... Tiếng điện thoại dập mạnh.
- Ai vậy?
- Tên học sinh cá biệt đó chứ ai! Lại còn tìm Tiểu Ẩn, không biết lại định làm gì. Đấy, cậu ta lại gọi, đúng là dai như đỉa.
Tôi nghe thấy tiếng chân mẹ tôi di chuyển thật nhanh, tiếng chuông tắt và tiếng cụp điện thoại vô cùng mạnh tay. Mẹ tôi thường ngày đều rất bình tĩnh từ tốn nhưng khi đã tức lên thì không gì cản được bà. Tôi lập tức phóng nhanh lên phòng, giật lấy chiếc máy bàn thứ hai của nhà trong phòng mình và đưa lên tai, chờ đợi. Thái Vũ khi chưa đạt được mục đích thì sẽ không bỏ cuộc, song nếu cậu ta tiếp tục thì sau này,mẹ sẽ cấm cửa tôi mất.
- A lô.
- Trương Diệp Ẩn, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi.
- Từ Thái Vũ, mấy ngày sau cậu đừng gọi cho mình nữa!
- Sao vậy?
- Mình không sao. Vậy nhé! Tạm biệt.
Chẳng chờ cậu nói thêm câu gì, tôi vội vàng cúp máy và đứng trầm ngâm bên chiếc điện thoại. Thái Vũ bây giờ chắc đang ở bệnh viện, không nên để cậu ấy biết mấy chuyện phiền nhiễu này. Tôi chợt giật mình. Từ bao giờ tôi lại quan tâm đến cậu ấy vậy? Mẹ tôi nói đúng. Thái Vũ là học sinh cá biệt, tuy học lực thực tế không đến nỗi nào nhưng cũng không thể phủ nhận những tai tiếng bao năm của cậu ta. Ai gặp cậu cũng co rúm người vào vì sợ cậu ta nổi điên lên đi thì sẽ không được sống yên ổn. Tôi mấy năm nay luôn chú tâm học hành, dù mê trai cũng chỉ dám liếc trộm Hoàng Tử và theo đuổi Lưu Đức Hoa, gan hùm thế nào lại có thể thản nhiên cúp điện thoại của lão đại. Tôi cũng không biết. Tại sao lại muốn giao du với cậu?
***
^^ Chú thích:
Ở Trung Quốc, một số gia đình không dùng điện thoại di dộng mà dùng loại để bàn. Trong nhà nếu có khoảng hai cái trở lên thì chúng sẽ có chung một đường dây. Nếu có cuộc gọi tới thì một trong các máy đó đều có thể trả lời. Vì vậy khi Thái Vũ gọi đến, Diệp Ẩn nghe máy ngay thì máy bàn ở phòng khách sẽ không còn chuông nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro