Chương 13: Vì cậu từng nói không sao tức là có sao!

Hóa ra tiếc nuối trên cuộc đời này không phải là không đến được với nhau, không ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là bỏ lỡ nhau, đi qua nhau khi đã đến vẫn đến mức ngỡ chỉ còn gang tấc.
✨✨✨

Sau khi bình tâm lại và thay bộ quần áo thoải mái hơn, tôi ngồi vào bàn và làm bài tập. Mấy hôm nay tập trung chỉ huy khởi nghĩa, công việc tồn đọng còn khá nhiều. Vừa viết được vài chữ thì có tiếng cạch cạch vang lên khắp phòng, tinh tế phá tan bầu không khí yên lặng của buổi đêm. Giật mình, tôi bối rối nhìn xung quanh phòng.

Cửa khóa hết rồi mà nhỉ? Chắc là mình nghe nhầm!

Vừa dứt suy nghĩ, cái tiếng động đó lại vang lên. Tôi bắt đầu rợn người nhưng vẫn lấy hết dũng khí đi kiểm tra quanh phòng một lần.

Mình nhớ là nó ở phía ban công.

Chẳng hiểu thế nào, một con nhát cáy như tôi lại "mạnh dạn" nhòm qua tấm rèm cửa, sau đó vô thức mở cửa và bước ra ban công. Dưới đất là ngổn ngang những viên sỏi nho nhỏ, nhìn là đoán được chúng là thủ phạm của tiếng động kia. Tôi rảo bước thật nhanh chạy tới ngó xuống cổng nhà. Ánh đèn cao áp tù mù trong đêm tối lại trở nên sáng sủa lung linh kì lạ, soi rõ một người đang bồn chồn đứng trước cổng. Tôi ngó xuống, người đó cũng nghiêng đầu nhìn lên.

- Từ Thái Vũ?!

Tôi hô thật khẽ, thế mà như nghe thấy tiếng gọi của tôi, cậu thở phào rất nhẹ, mặt thoáng bối rối một chút rồi nói:

- Tôi chỉ tiện đường ghé qua thôi.... Vậy tôi...về đây!

- Chờ đã!

Chẳng cần thêm một giây suy nghĩ về sự xuất hiện bất ngờ, tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng. Ngó nghiêng vài lần, chắc chắn ba mẹ đã đi ngủ hết, tôi mới rón rén mở khóa cửa. Bịch... Một tiếng bước chân nhẹ như lông hồng cũng đủ làm tôi rợn tóc gáy. Tôi cứ đứng đó, tay đặt lên tay nắm cửa, cảm nhận rõ ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào lưng tôi. Không thể cứ để thời gian trôi như vậy, tôi lấy hết sức bình sinh quay người lại. OMG! Là anh hai. Một tay cầm cốc nước, tay kia anh khẽ chỉ ra ngoài, miệng nở nụ cười mềm mỏng quen thuộc. Hiểu ý, tôi hạ vai xuống, gật đầu lia lịa và đưa ngón tay lên miệng suỵt một cái. Không chờ anh nói gì, tôi nhè nhẹ mở cửa và lao ra cổng.

Trước khi mở cổng, tôi còn thả cả Tiểu Hoa đang mơ màng ở góc sân ra, rủ nó đi cùng luôn. Một phần là Thái Vũ chắc cũng nhớ nó, phần là vì ngại nếu phải gặp riêng. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, Tiểu Hoa đã lao như bay ra ngoài, quấn quýt lấy chân người đối diện.

- Tiểu Hoa! Chào mày.

Thái Vũ vô cùng vui mừng, bế cả Tiểu Hoa lên, nâng niu vỗ về. Tôi hình như bị cho ra rìa rồi. Nhưng tôi không buồn chút nào, chỉ im lặng nhìn cậu. Phong cách ăn mặc của Thái Vũ từ trước đến nay vẫn được coi là vô cùng ngầu. Áo trong màu trắng, phủ bên ngoài là áo sơ mi sọc không đóng khuy kết hợp với quần bò rách và chiếc cặp khoác hờ trên vai vô cùng tùy tiện mà nghịch ngợm. Cậu lên tiếng trước làm tôi ngước lên:

- Cậu vẫn ổn cả chứ?

- Ừ! Còn cậu?

- Tự nhiên mấy ngày được trốn học chính đáng, ai mà không thích chứ?

- Ý cậu là bị thương khi chưa kịp bị đình chỉ chứ gì?

- Cậu đừng nghĩ nhiều! Chẳng có gì nghiêm trọng đâu.

Không khí bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Tôi nhận thấy mình nói hơi quá lời, lại cúi đầu. Chợt mắt tôi bắt gặp vết băng trăng trắng nhỏ trên tay cậu. Hình như là băng truyền nước thì phải. Thái Vũ thấy tôi hơi nghiêng ra để nhìn, chẳng nói chẳng rằng mạnh bạo lấy tay giật chiếc băng ra, đảo mắt ngại ngùng và nói:

- Nghe nói...cậu vướng vào rắc rối sao?

- Ừ. Vướng vào cậu là vướng vào cội nguồn của mọi rắc rối rồi!

- Cảm ơn đã khen tôi.

Cả hai cùng phì cười. Nhìn Thái Vũ đang vuốt ve Tiểu Hoa, tôi tò mò hỏi:

- Vậy...cậu chính là chỉ đi ngang qua thôi hay sao? Sao lại đến đây vậy?

- Đồ ngốc này!...Tất nhiên là đến để xem cậu thế nào rồi. Vì cậu đã từng nói, con gái nói không sao tức là có sao; ổn tức là có chuyện mà!

Tôi cảm thấy mặt mình bất giác hơi nóng lên, miệng cười rộng ngoác đến mang tai. Đêm mùa thu se se nhưng tôi lại cảm thấy lộn nhộn, khó thở.

- Có muốn ra đây một chút không?

- Đi đâu?

- Đi sẽ biết.

Nói xong, Thái Vũ ôm Tiểu Hoa rảo bước đi; tôi theo phản xạ cũng nhanh nhẹn đuổi theo. Cả quãng đường, chúng tôi giữ im lặng không lạnh lẽo mà vô cùng thoải mái. Dừng lại ở một khu đất nhỏ, tôi bối rối nheo mắt nhìn xung quanh.

Đây là công viên à? Không phải...

Vây quanh chúng tôi là một màu tối nhạt nhòa, loáng thoáng tiếng gió và tiếng ô tô xe máy đi muộn.

- Chờ tôi một chút nhé!

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tay đỡ lấy Tiểu Hoa và nhìn cậu ấy biến mất trong màn đêm mà lòng cuộn lên những cảm giác đan xen khó phân biệt. Có chút sợ hãi; trai gái thành niên đêm hôm ra đường thế này không phải chuyện hay. Thái Vũ việc gì cũng dám làm, có khi nào... Tôi khẽ lắc đầu, đẩy mình thoát ra khỏi lý trí cứng nhắc để trở về trái tim đang đập rộn ràng. Tôi đang hy vọng điều gì từ một người bạn là cậu? Một món quà bất ngờ chăng? Chốc lát, tôi cảm thấy ấm lại, yên tâm đứng chờ.

Bỗng nhiên, không gian bừng sáng. Những bóng đèn dây tóc phát ra ánh sáng vàng ấm áp được mắc ngẫu hứng trên những sợi dây căng ngang qua đầu. Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh, thì ra đây là một khoảng sân tròn nhỏ nhẵn bóng, vây kín bằng một vòng rào sắt cao ngang bụng, cũng được trang hoàng bằng vài sợi đèn màu lấp lánh. Nhìn lại cũng không hào nhoáng là mấy nhưng trong màn đêm, khoảng sân trở nên lung linh, sáng rực tựa như nhận được nhận ánh sáng từ thiên đàng vậy. Tôi quay trọn một vòng, miệng vẫn thắp một nụ cười đầy thích thú. Đúng lúc đó, Thái Vũ đi đến cạnh tôi và giơ một hai đôi giày patin trắng ra trước mặt.

- Từ khi phát hiện ra chỗ này, đêm đêm tôi thường đến đây trượt patin. Cậu nói muốn học mà phải không?

Tôi không trả lời, vẫn cười như một con ngốc, cầm lấy một đôi từ tay cậu.

Tiểu Hoa đưa đôi mắt to tròn nhìn lên những bóng đèn vàng sáng lấp lánh rồi lại quay qua nhìn về phía khoảng sân trượt nhỏ, một cao một thấp, một chậm một nhanh đang say sưa lướt qua cái lành lạnh của trời thu. Tôi bám chặt vào những thanh sắt hoen gỉ bao quanh sân trượt, khó nhọc lê từng bước về phía trước, trong chốc lát một hôi mồ kê đã nhễ nhại. Có lẽ thấy tôi có chút tội nghiệp, Thái Vũ đang trượt thì ghé lại gần tôi.

- Buông tay ra đi! Tôi chỉ cho cậu cách để không sợ ngã nữa.

Tôi ngước đầu nghi hoặc nhìn cậu rồi cũng rón rén buông tay. Ngón tay vừa rời khỏi, người tôi lập tức mất điểm tựa, chao đảo giống như sắp đập mặt xuống đất rồi. Thái Vũ lập tức đỡ lấy vai tôi, quay người tôi về phía khoảng sân trống không vô cùng mời gọi; tôi căng thẳng nghe lời cậu nói thật chậm:

- Cách duy nhất để không sợ ngã đó là... ngã!!

Cái gì?

Chưa kịp quay lại bộc lộ sự không tán thành của mình, tôi nhận ra mình đã lao về phía trước từ lúc nào. Mắt lập tức nheo lại vì sợ nhưng vài giây sau lại mở to, đón lấy những cơn gió mơn man bên tóc và những ánh đèn vụt lại phía sau như những đường sáng bắt mắt. Vừa mỉm cười, định dang tay ra đón gió thì bỗng nhiên tốc độ của tôi chậm lại và tôi lại ngã xuống nền sân. Không cảm thấy đau chút nào, thay vào đó là một sự thỏa mãn và khoan khoái lạ lùng. Tôi nhanh nhảu chống tay ngồi dậy đã thấy Thái Vũ trượt đến bên cạnh và ngồi xuống kế bên. Bốn mắt nhìn nhau, cậu lại cười và thủ thỉ:

- Thế nào? Tệ nhất cũng chỉ là ngã thôi mà.

Tôi nghe vậy phì cười, bám vào bàn tay rắn chắc của cậu đưa ra giữa không trung và đứng dậy. Sau cú ngã đó, tôi không còn bám vào hàng rào nữa mà dùng hết sức bình sinh điều khiển đôi chân trơn trượt như không phải của mình để tiến về phía trước. Dù tốn sức nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng thành tựu. Bất chợt, một ai đó nắm nhẹ lấy hai cổ tay tôi, cho tôi một điểm tựa vững chãi và kéo tôi về phía trước. Một lần nữa, lại có gió, mọi vật lại chuyển động một cách thú vị... chỉ có điều, tôi lại đang chú ý vào người đối diện, vào nụ cười ngạo nghễ mà chân thật, vài sợi tóc bay ngỗ nghịch về phía trước. Bất giác tôi cũng mỉm cười, mệt mỏi cả một ngày trông khoảnh khắc tan thành mây khói, đượm vào những ánh đèn rực rỡ càng sáng hơn khi đêm đang tối dần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro