Chương 14: Bởi trong mắt bạn chỉ có người đó mà thôi
Cô ấy vô tình đi ngang qua, gieo một hạt giống vào tim tôi. Cứ ngỡ chỉ là cỏ dại, nhưng khi ngoảnh lại đã thấy cả một rừng hoa...
🌸🏵🌹🌻
Hôm nay đã là lễ tổng kết học kì một. Tôi chọn một chỗ nhìn thật gần sân khấu, cốt để nhìn cho rõ. Phải nói tôi chưa bao giờ mong đợi lễ tổng kết đến thế vì hầu hết các hoạt động đều không liên quan đến tôi. Nhưng năm nay lại khác, mọi thứ nhàm chán vẫn nhàm chán thật nhưng chỉ có điều trong buổi lễ này Thái Vũ sẽ lên sân khấu nhận phần thưởng dành cho top 10 người điểm cao nhất học kì. Không hiểu sao tôi còn thấy vui hơn cả mình được nhận phần thưởng. Tôi ngoan ngoãn ngồi chờ đợi, lắng nghe Tiểu Đào và Nguyệt Linh lâu lâu lại lao xao.
Sau khi kín đáo ngáp ngủ mấy lần, cuối cùng lễ trao thưởng cũng đến, tôi vội ngồi thẳng người, liếc nhìn hàng ghế của lớp 11H rồi lại quay lên. Thầy Lục diện bộ đồ thể thao quen thuộc, đứng trên bục dõng dạc:
-... Sau đây, mời 10 em có kết quả thi tốt nhất học kì qua lên nhận phần thưởng. Đứng thứ nhất: Hứa Thuần Phong - 11A. Thứ hai: Đào Mẫn Mẫn - 11B. Thứ ba: Dương Nguyệt Linh - 11B... Thứ chín: Đồng Ngọc Huy...
Thầy Lục vừa đọc đến đây, phía dưới đã có tiếng hò hét vỗ tay rôm rả. Lớp 11H chiếm riêng mấy hàng ghế, đem hết băng rôn khẩu hiệu cổ vũ ăn mừng nhìn đến là hay. Việc Từ Thái Vũ đứng trong top 10 quả nhiên là chuyện động trời, khẳng định vị trí của cậu cũng như của cả lớp 11H.Tôi quay lại nhìn cậu, vừa lúc cậu cũng ngước lên, đáp tôi bằng một nụ cười đểu giả quen thuộc nhưng bừng lên niềm hạnh phúc.Tôi nín thở, chỉ chờ tên cậu vang lên là sẽ lập tức vỗ tay.
- Xin mời các bạn được đọc tên lên sân khấu.
Khán phòng im lặng trong một giây rồi lại vang lên tiếng xì xào. Thái Vũ vừa đứng dậy thì khựng lại, cứng như một bức tượng.
- Học kì này, trường ta sẽ không có người xếp thứ 10. Trong trường đã có hiện tượng gian lận, vi phạm nội quy trường nhưng không biết xấu hổ, vẫn dửng dưng ra vẻ ta đây. Bạn học Từ Thái Vũ lớp 11H, tôi đang nói với cậu đấy!
Thầy Lục chỉ thẳng tay về phía cậu khiến tất cả mọi người đều hướng mắt về phía lớp 11H. Thái Vũ bối rối nhìn quanh, mày cau lại và ngồi phịch xuống. Lũ đàn em của cậu chửi thề vài câu rồi ngồi xuống theo. Tôi nhìn Thái Vũ, quanh tai loáng thoáng những tiếng chê bai, dè bỉu vô cùng khó chịu. Tôi nắm chặt váy.
Cái gì mà gian lận, cái gì mà không biết xấu hổ. Cậu ấy đã cố gắng như vậy!
- Thưa thầy!
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu khoảnh khắc ấy động lực nào để một đứa con gái nhát cáy như tôi có thể đứng dậy nói trước cả trường, còn là nói với thầy Lục. Bước chân tôi từng bước vội vã, mạnh mẽ đi đến trước sân khấu, nơi thầy Lục đang đứng trên cao mặc cho Tiểu Đào cố giữ tay tôi lại. Tôi cắn chặt môi, tay kéo cao váy lên mấy nấc, mắt đã bắt nào mờ đi vì ngấn nước. Thầy Lục nheo mắt nhìn tôi, giọng nghiêm khắc:
- Bạn học này, chúng ta đang trao giải. Nếu có chuyện gì, hãy để...
- Thưa thầy! Em có một chuyện vô cùng quan trọng muốn báo cáo. Váy của em ngắn trên đầu gối 3 cm. Tất cũng không phải trắng hoàn toàn. Áo trắng thường xuyên không đóng cúc trên. Xin thầy hãy phạt tôi.
- Những chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa! Lát nữa chúng ta sẽ xử tội em học sinh này sau.
Những tiếng xì xào vang lên phía sau. Tôi nuốt nước bọt, vẫn dõng dạc nói:
- Vậy nếu những quy định này theo thầy là không quan trọng, tại sao chúng ta lại phải tuân thủ chúng? Vì vậy, đã là quy định, thầy hãy phạt em đi!
Tôi cúi người 90 độ, nhắm chặt mắt lại. Đầu tôi vẽ ra hàng loạt các viễn cảnh: xử phạt, đình chỉ, đuổi học,... khiến tôi muốn toát mồ hôi nhưng lòng bằng cách nào đó lại thanh thản lạ thường.
- Báo cáo thầy, em đã gian lận! Theo nội quy, đây là tội lớn. Xin thầy xử phạt!
Một giọng nam cứng rắn vang lên ngay bên cạnh tôi, không cần ngẩng đầu lên tôi cũng biết người đó là Thuần Phong.
Cậu ấy đang nói cái gì vậy!?
Những tiếng bàn tán phía sau càng lúc càng lớn. Lời nói này như một tiếng sét giữa trời quang, khiến ai nấy đều hốt hoảng, hoang mang. Thầy hiệu trưởng đang ngồi đứng bật dậy, lo lắng nói:
- Bạn học Hứa Thuần Phong, em đừng lấy tương lai của mình ra đùa! Hồ sơ của em đã đầy đủ để tuyển thẳng vào đại học Đài Loan, tuyệt đối không được xảy ra một hư hại nào. Nhà trường có thể lấy danh dự làm chứng, với khả năng của em, không thể có chuyện gian lận.
Các thầy cô đều gật đầu đồng tình. Tôi khẽ cười thầm trong bụng. Khi Thái Vũ bị đổ oan, tuyệt nhiên không có ai lên tiếng, vậy mà Thuần Phong...
Sao không thể nhỉ?
Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, cậu ấy lại tiếp tục quả quyết:
- Sao lại không? Nếu như thầy Lục có thể nói bạn Từ Thái Vũ của lớp 11H gian lận, em cũng có thể nói mình đã làm!
- Được! Nếu em đã tự thú, chúng ta sẽ nghiêm túc xử phạt chuyện này.
Phía sau lần này thực sự đã nổi bão. Tôi quay sang lo lắng nhìn Thuần Phong, chỉ mong cậu ấy rút lại lời vừa nói. Tương lai của cậu gây dựng, không thể vì tôi một phút bốc đồng mà tan vỡ. Nhưng cậu ấy không nhận thấy sự van nài của tôi, chỉ nghiêm túc ngước lên nhìn thầy Lục trên bục.
- Thầy Lục, chúng ta cần bàn bạc lại!
- Thầy hiệu trưởng, thầy không thấy Thuần Phong đã...
- Thưa thầy!
Mọi người đều quay về phía tiếng nói, dưới đó, tôi thấy Tiểu Đào đứng lên. Nhỏ rất hiếm khi bạo dạn lên tiếng trước mọi người.
- Em luôn mang đồ ăn ở canteen lên lớp, xin thầy ghi hạnh kiểm cho em!
- Báo cáo thầy giám thị!
Lần này là Hải Lâm.
- Thầy ăn phân đi!! Thầy ơi, ghi lỗi của em to một chút.
Cả khán phòng trong tích tắc rộ lên tiếng vỗ tay và tiếng cười sảng khoải.
- Thầy ơi, em có bạn gái!
- Nhảm nhí!
Tất cả học sinh cười rộ lên, mắng một tiếng rồi cùng vỗ tay. Việc này bỗng chốc trở thành một trào lưu, mọi người đều coi nó như một trò tiêu khiển đầy tính giải trí. Tôi thở phào, nhìn lên sân khấu. Thầy Lục thì bốc lửa trên đầu rồi, định cầm mic lên thì phía trên sân khấu, ngay sau thầy, Nguyệt Linh từ tốn bước lên:
- Chắc thầy còn nhớ vụ "khởi nghĩa" lần trước, người lên kế hoạch là em!
Kế sau đó là Mẫn Mẫn.
- Thưa thầy, em mang máy nghe nhạc đến trường hằng ngày.
Sau khi hai hotgirl của trường thú tội, mọi người không ngần ngại đều đứng dậy.
- Thưa thầy, em trốn lao động.
- Thưa thầy...
Tất cả học sinh đều đứng dậy, vỗ tay hò hét ác liệt. Đại biểu nhíu mày nhìn nhau, thì thầm to nhỏ còn các thầy cô bao gồm cả thầy Lục đều vô cùng bối rối, không biết phải làm sao với tình huống ngàn năm có một này. Tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng, giấu đi nụ cười mãn nguyện, tôi cao giọng dập tắt ồn ào:
- Thưa thầy, thầy đều nói chúng em là học sinh thì phải giữ dáng vẻ của học sinh. Nhưng bất kể điểm số hay nội quy đều không đủ để định hình dáng vẻ của chúng em. Chẳng có gì là tuyệt đối. Học sinh ngoan cũng có thể mắc sai lầm, học sinh tệ cũng thể tiến bộ. Chúng em phát triển ra sao không phải do thầy quy định. Là chúng em tự quyết định con đường của mình.
Tôi thở phào, thắp lên phía sau là một tràng pháo tay giòn giã hơn nữa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình như lúc này trong cả cuộc đời nhạt nhòa của tôi. Thầy Lục mặt đỏ gay, vừa giơ một tay ra thì bị thầy hiệu trưởng chặn lại. Thầy ôn tồn nói:
- Các em hãy bình tĩnh. Hôm nay là lễ tổng kết cũng là kỉ niệm 55 năm thành lập trường. Nhất Cao luôn là ngôi trường giúp các em mở mang kiến thức, sống với đam mê và cá tính của mình. Với cương vị là người hiệu trưởng, tôi xin hứa sẽ cùng ban giám hiệu họp mặt thật kĩ, đưa ra những quyết định đúng đắn, phù hợp với tất cả các em có thể tự do phát triển...
Khán phòng như vỡ òa trước quyết định bất ngờ này. Tôi thở nhẹ, nuốt nước mắt vào trong để nở nụ cười mãn nguyện. Phía bên cạnh, Thuần Phong nghiêng người nhìn tôi, mỉm cười ôn nhu như mọi khi, nhưng không biết tại sao, tôi lại cảm thấy trong cái nhìn kia là cái gì đó ấm áp hơn, gần gũi hơn và có phần khâm phục.
- Còn bây giờ, trận đại chiến bóng nước các em mong đợi từ lâu chính thức bắt đầu!
Không ai giấu giếm sự phấn khích, lộn xộn đứng dậy hướng ra sân. Cuộc đấu tranh này thành công ngoài mong đợi rồi!
Đó là một mảng kí ức thấm đẫm những hình ảnh ngọt ngào sống động trọn vẹn trong tâm trí tôi, đến bây giờ vẫn không một chút mờ phai. Tôi nhớ quả bóng nước đầu tiên tôi cầm được, tôi cứ giữ nó như vậy và cho tới khi tìm thấy cậu, tôi mới thẳng tay ném. Rất lâu sau, tôi mới hiểu, người đầu tiên bạn ném bóng nước vào không phải vì bạn ghét họ mà bởi vì... trong mắt bạn chỉ có người đó mà thôi. Thái Vũ đuổi theo tôi, không chịu thua ném tới tấp. Cả hai không để ý bất cứ điều gì xung quanh, chỉ nhìn nhau cười vang, ném bóng nước vào nhau. Chúng tôi chơi rất lâu, cho đến khi, quả bóng cậu ấy ngắm vô cùng chuẩn để ném tới thì tôi nhắm mắt lại nhưng...không cảm thấy gì cả. Mở mắt ra, đứng chắn trước mặt tôi là một tấm lưng rộng, ướt đẫm.
- Thái Vũ thật không biết thương hoa tiếc ngọc!
Thuần Phong cười với tôi, một tay giữ tôi đứng sau lưng cậu, một tay cầm bóng nước ném về phía Thái Vũ. Tôi khẽ nghiêng đầu sang, thấy sau lưng Thái Vũ, Mẫn Mẫn đang e lệ nấp gọn ghẽ, cũng cầm bóng ném về phía chúng tôi. Hai bên tấn công chán chê thì Thái Vũ và Thuần Phong bỗng tách ra, họ bá vai nhau, ấn vào đầu nhau những quả bóng căng nước đẫm tiếng cười. Tôi đứng từ xa, người ướt như chuột lột nhưng không cảm thấy lạnh chút nào, ngược lại lại thấy lan toả nơi cơ thể một cảm giác ấm áp và an tâm lạ lùng.
Thanh xuân của chúng tôi từ ngày đó tắm đẫm những giọt nước hạnh phúc, sẵn sàng để đơm hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro