Chương 2: Thư may mắn

Mẫn Mẫn nhìn đống thư tỏ tình trong ngăn bàn, thở dài ngao ngán. Song Song-bạn của Mẫn Mẫn ngồi cạnh không nén được tức giận, đứng lên cằn nhằn:

- Các bạn học thân mến, các bạn làm ơn đừng giúp lũ nam sinh vớ vẩn gửi thư cho Mẫn Mẫn đc không, thật là đáng ghét!

Mẫn Mẫn nhìn Song Song e ngại. Tôi ngồi cuối lớp cũng không nén được sự chán chường, đánh một tiếng thở dài nhẹ nhất có thể.

Lá thứ 4 trong tuần. Trong khi mình thì...

Vừa nghĩ, tôi vừa thò tay xuống ngăn bàn thử may, chợt lấy ra một bức thư gửi cho mình. Chỉ cần một bức thư cũng có thể thay đổi cuộc đời nhàm chán của tôi rồi. Bức thư màu trắng được dán cẩn thận, lại không đề tên người gửi. Miệng nở nụ cười, tôi cẩn thận xé bức thư ra.

" Đây là lá thư may mắn. Đọc cho kĩ đây là lời của giáo sĩ Ancor Pinna. Nhiệm vụ của bạn là viết 3 lá thư nguyền rủa tới 3 người thì bạn sẽ gặp may mắn. Nếu không sẽ gặp đại nạn:

- Năm 1978, Lục Phi ở Quảng Châu xé bức thư, hôm sau bị xe cán.

- Năm 2001, An Hảo không hoàn thành nhiệm vụ, tuần sau mẹ hắn bạo bệnh qua đời.

- .......

Bạn còn 5 ngày, chúc may mắn"

Tôi cạn lời. What the heo?? Không phải trò đùa ác của ai đấy chứ? Tôi sống rất nhân đức mà! Cuộc đời tôi đến đây là chẳng lẽ chấm dứt rồi. Noooooooo... Nữ chính không thể hết vai sớm như vậy được, vẫn còn 5 ngày. Tôi hít một hơi sâu và nghĩ về tương lai mịt mờ của mình.

***

- Em nghĩ sao khi đc 30 điểm lại sửa thành 80 mà còn sửa bằng bút khác màu. Hả?

Thầy giáo vừa nói vừa vụt vào tay tôi đau như gãy tay đến nơi. Thời đi học nào chẳng có lão thầy giáo như thế này. Khó tính, biến thái,nói nhiều,... Và lá thư đầu tiên tôi quyết định rồi: gửi cho lão dạy Toán khó chịu này.

Lá thứ hai, tôi gửi cho Mẫn Mẫn. Không phải vì tôi gato hay vì 'người ấy' rất quý Mẫn Mẫn đâu, chỉ là bởi vì nhà cô ấy ở gần nhà tôi nên khi đi xe qua thì ném bừa vào hòm thư rồi dọn lẹ.Thế là xong 2 lá. Còn một lá nữa...

Gửi cho ai đây ta? Diệp Ẩn à, ngươi sống tốt đến mức chẳng thù ghét ai bao giờ.

Vừa nghĩ, tôi vừa bê thùng rác ra sân sau đổ. Chợt nghe có tiếng đổ vỡ:

- Thuần Phong, cái tên nghe giả tạo quá mức!

Ý, Hoàng tử!!

Tôi giật mình, đánh bạo thò đầu ra nhìn, thấy Thuần Phong đang đứng đối mặt với Thái Vũ, xung quanh là đàn em của hắn. Không khí ma ám như sắp giết người đến nơi.

Cũng giống như mỗi trường đều có nam thần thì kèm theo đó cũng có Lão Đại. Từ Thái Vũ chính là Lão Đại đại diện cho Nhất Cao, tranh địa bàn với trường khác và thu phí bảo kê. Đồn rằng cậu ta đánh nhau, bỏ nhà, hút thuốc, trên đời chưa việc gì chưa từng làm qua.Tiếng ác đồn xa đến mức các trường cấp 3 toàn khu đều không dám nhận cậu ta vào học, chỉ có Nhất Cao.

- Tại sao cậu lại ức hiếp người khác như thế? -Tiếng Thuần Phong cứng rắn làm tôi hơi run rẩy. Nhưng đây không phải lúc mơ màng. Đột nhiên,hai bên túm cổ áo nhau rất dữ dội.

- Các em làm gì thế?

Đang cao trào bỗng thầy giám thị từ đâu tới, làm lũ đàn em chạy vội về lớp. Trận đánh thế kỉ chưa kịp nổ ra thì đã bị dập tắt, tan tác như ong vỡ tổ. Thấy cơn lũ đang dồn về hướng mình nấp, chẳng biết làm gì, tôi đành đổ luôn số rác trong thùng xuống đất rồi hy sinh nhặt lại ra vẻ tình cờ. Nhưng không khí giữa hai leader không hề giảm nhiệt. Thái Vũ huých tay Thuần Phong rồi bỏ đi. Diệp Ẩn lúc ấy mới thò ra, thấy khuôn mặt tức giận của Hoàng tử thì thoáng chút ngạc nhiên. Dám làm Hoàng Tử tức giận, Từ Thái Vũ, số cậu đen rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro