Chương 3: Đụng mặt rồi!

Thanh xuân của ai không mơ hồ??
🍀🍀

Thái Vũ tan học cùng 2 tên đàn em thong dong về nhà.

- Lão Đại, chiều nay gặp ở chỗ cũ nhé!

Cậu ta gật đầu lạnh lùng, đẩy khuôn mặt góc cạnh ra hiệu cho tên còn lại, ý bảo tới lượt nó khao. Tiện tay thế nào lại đút tay vào cặp lần mò. Chợt rút ra từ cái cặp vốn trống trơn một lá thư màu hồng đc dán cẩn thận. Một tên đàn em giật lá thư và reo lên như bắt đc vàng:

- Thư tình!! Màu hồng! Có mùi thơm!!!!! Lão Đại thích ko?

- Thích cái đầu mày, biến!- Thái Vũ giật lại lá thư

- Con nào ko sợ chết viết thư cho Lão Đại vậy?- Hai tên kia vừa bước nhanh vừa thì thầm

- Hình như Lão Đại vừa đỏ mặt, thích quá còn giấu!!

Thái Vũ đi đằng sau, miệng nhếch lên nở nụ cười hiếm có. Cậu ta cũng là HS cấp 3, cũng không thể không hứng thú. Mở lá thư ra, khuôn mặt Thái Vũ dãn ra, nụ cười dần biến mất và thay vào đó là cái nhíu mày khó hiểu.

***

Sau khi gửi xong mấy lá thư, lòng thấy nhẹ nhõm, tôi giờ chỉ việc đến trường chờ may mắn ập tới thôi. Nguyệt Linh và Tiểu Đào, hai người khoác tay tôi vui vẻ trò chuyện, vừa ngắm đồ ăn dưới canteen. Trong lúc tôi đang mở hộp bánh thì Tiểu Đào hóng chuyện:

- Hôm qua mình nghe nói Từ Thái Vũ gặp tai nạn đấy! Bị xe đâm...

Chiếc hộp trên tay tôi rơi xuống. Bánh vương vãi khắp nơi. Tôi vội cúi xuống nhặt, lòng ngay ngáy lo âu.

Chết rồi, chẳng lẽ bị nguyền thật sao?

Chiếc bánh tròn lăn ra cửa, bị một cái bóng cao lớn phủ kín. Từ Thái Vũ. Cậu ta tiến vào canteen, nhìn một lượt bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Tao mà biết thằng nào trù ẻo Lão Đại, tao sẽ đánh nó què chân gãy tay.- Một tên lên tiếng hăm dọa làm tôi suýt té xỉu.

Hắn chỉ nói chung thôi. Chưa ai biết đâu! Chưa ai biết!

Tôi tự an ủi mình nhưng chân tay bủn rủn đến lúc cậu ta đi mới dám đứng dậy.

Nhưng người tính không bằng trời tính, chiều ấy tôi cố tình về muộn hơn bình thường. Đang đạp với tốc độ ánh sáng thì bị một tên nọ chặn đường. Hắn càng tiến, tôi càng lùi, lùi mãi đến khi yên xe tôi bị một tên nữa giữ lại.

Làm sao đây hay là bỏ của chạy lấy người??

Đang rối loạn thì tên kia lên tiếng tỏ vẻ thân thiết:

- Bạn học này, có việc tìm cậu!








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro