Chương 9: Tôi hứa với cậu...
Thanh xuân của mình, tôi dành trọn để thích một người. Nhưng tình cảm đó giấu trong hai chữ "âm thầm",phai nhòa trong hai chữ "xa cách" và rồi lặng lẽ biến mất trong hai chữ "tháng năm"...
🌾🌾🌾
Tôi đứng trước tấm gương cũ đã không còn sắc nét trong phòng mình. Bình thường tôi chỉ lướt qua gương vài giây trước khi đi học nhưng lúc này tôi đã dành đến nửa tiếng chỉ để rảo bước qua lại trước gương. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự dùng đến nó và cũng là lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình giống một đứa con gái đang học cấp 3. Kéo lại chiếc váy chữ A ngang gối, tôi xoay một vòng lần thứ 100 để nhìn lại mình. Thú thực là không hài lòng chút nào, dù có lục tung cả tủ quần áo thì vẫn chẳng có cái nào ăn nhập với cái nào. "Thế này là tốt lắm rồi!" Tôi trấn an bản thân, vơ lấy cái lược và chải qua mái tóc bông xù như kẹo bông.
- Tiểu Hoa, mày thấy tao thế nào?
Con chó đen ngồi chễm chệ trên giường, nhìn tôi với đôi mắt long lanh đen láy như hai hòn bi ve tỏ vẻ vô cùng am hiểu và tập trung. Thế mà cuối cùng, nó cũng cụp mắt xuống và tụt xuống khỏi giường và cúp đuôi chạy thẳng ra ngoài.
-TIỂU HOA!!!
Tôi thở dài não nề, kìm chế hết mức để không ném cái lược hồng đi. Bực dọc nhìn đồng hồ đeo tay, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài vội vã xách túi đến chỗ hẹn.
Đã muộn thì chớ, đôi giày cao gót mượn tạm của mẹ hôm qua lại càng khiến bước chân tôi thêm liêu xiêu. Sau một hồi cắm đầu cắm cổ chạy, tôi nhanh chóng đứng cách chỗ hẹn khoảng vài chục bước chân. Thái Vũ quay lưng lại phía tôi, hình như đã đến từ rất lâu. Cậu chống tay lên bức tường đã ố vàng bên cạnh, rung chân chờ,chốc chốc lại đưa đồng hồ trên cô tay lên ngó. Tôi hít thở thật sâu, vuốt lại tóc và mạnh dạn bước lại phía cậu.
- Cậu đến lâu chưa?
Thái Vũ giật mình quay người lại, tròn mắt nhìn tôi. Vẻ mặt cậu ta rất buồn cười, nhưng không hiểu sao lại làm cho tôi cảm thấy xấu hổ. Nắm chặt lấy quai túi, tôi chờ cậu lên tiếng.
- Vị tiểu thư này,cô có phải...bà cô bán bánh mì gần nhà tôi không? Hôm nay bà lại đi chùa không?
- Từ Thái Vũ, cậu quá đáng!
Quá đáng! Lựa đồ cả tiếng mà giờ lại bị gọi là "bà cô bán bánh mì" là sao? Tôi hậm hực giậm chân, trút bỏ tức tối của mình lên mặt đất càng nhanh càng tốt. Con người khốn kiếp đằng sau còn cười vô cùng thỏa mãn, ngạo nghễ đến đang ghét. Mới nghĩ được đến đây, Thái Vũ đã ở ngay bên cạnh tôi, xé bỏ khoảng cách mà tôi khó khăn tạo dựng. Chẳng nói chẳng rằng, giữ nguyên nụ cười nửa miệng kiêu căng, cậu nhấc quai túi trên vai tôi lên và quàng vào người mình. Trong tích tắc, ngọn lửa hận thù lập tức tắt ngấm, để lại trong tôi màn đêm tĩnh mịch cùng với những tàn lửa tung bay uyển chuyển tựa những con đom đóm lung linh. Hơi khó hiểu nhỉ? Đại khái là trong cái não tàn của tôi chợt nhú lên những đốm sáng nhỏ nhoi mà lộng lẫy. Bước chân tôi chậm dần để đi song song với cậu.
- Thái Vũ, cậu...
Nhanh như cắt, khung cảnh trước mắt tôi đảo lộn một cách kì lạ. Tôi nằm gọn trong lồng ngực của người con trai bên cạnh. Chiếc xe ô tô chạy vụt qua như một cơn lốc nhưng tất cả tôi nghe thấy là tiếng trái tim mình đập mạnh một cách kì lạ. Vài giây sau, bàn tay nãy giờ giữ vai tôi lỏng dần, tôi cũng chột dạ và đứng thẳng dậy. Thái Vũ khẽ ho khan, tiếp tục bước đi như chưa có gì xảy ra. Tôi hơi lặng đi một chút, bước theo sau cậu, bên tai vẫn loáng thoáng tiếng nói tình cờ nghe bên đường.
- Oa, giống ngôn tình quá!
- Anh ấy là người mẫu sao?! Đẹp trai quá!!!
Tôi cố giữ khoảng cách với Thái Vũ khoảng vài bước chân. Tấm lưng cậu ta rất rộng, cảm nhận được vẻ cường tráng sau tấm áo phông đỏ đun sơ sài. Trên một chút là mái tóc mất trật tự màu đen sẫm bất cần mà lãng tử. Người lại rất cao, không lẻo khoẻo mà vô cùng khỏe khoắn, oai hùng và đáng tin cậy. Chiếc túi khổng lồ của tôi đối vối cậu nhỏ bé một cách kì quặc. Thật sự rất giống người mẫu a! Bộp... Tôi tự đập vào mặt mình vài cái và vội vã chạy theo. Mày nghĩ gì thế Diệp Ẩn?
- Cậu lên chọn chỗ trước đi! Tôi sẽ xếp hàng mua đồ ăn.
Thái Vũ gật đầu thật nhẹ và bước lên lầu. Còn tôi như dự định, xếp hàng chờ gọi đồ. Hôm nay là Chủ Nhật nên McDonald rất rất đông. Hy vọng vẫn còn chỗ. Chúng tôi đến đây vì hôm trước, Thái Vũ ngỏ ý nhờ tôi dạy cậu ta học. Nghe đến đó, tôi không hiểu thế nào mà mừng như điên, gật đầu cái rụp. Nghĩ lại thì điểm của tôi cũng chỉ trên trung bình một chút, nhưng chắc vẫn giúp được tên mất gốc như Thái Vũ. Lần đầu tiên trong đời, tô thuyết phục thành công một người. Đứng ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng cũng đến lượt mình, tôi nhanh nhẹn hoen hẳn thường ngày, không mất một giây suy nghĩ, gọi trôi chảy những gì đã dự định. Chút khoai chiên với coca chắc là đủ rồi. Sau khi trả tiền xong xuôi, tôi tung tăng bê khay đồ uống lên lầu. Đứng nép ở cầu thang, tôi liếc thật nhanh khu tần hai rộng rãi. Cậu ấy kia rồi! Toan bước tới, chợt nhận ra trước mặt Thái Vũ là một cô gái. Đào Mẫn Mẫn. Chỉ cần nhìn từ đằng sau cũng nhận ra hoa khôi trường mình. Cô ấy đang nói gì đó, như để đáp lại, Thái Vũ hiếm hoi mỉm cười một cái thật thân thiện. Cùng lúc đó, lòng tôi bất ngờ trùng xuống. Cũng chẳng có gì lạ, ai mà không vui khi được nói chuyện với người mình thích chứ? Giống như tôi với... Thuần Phong vậy. Mẫn Mẫn nhanh chóng rời đi, đến ngồi với bạn của cô ấy và Thái Vũ lại cúi mặt xuống quyển sách như chưa có gì xảy ra. Tôi nắm cái khay chặt hơn một chút và tiến về phía bàn cậu ấy đang ngồi.
- Mẫn Mẫn nói gì với cậu vậy?
Thái Vũ đang cầm cốc coca bỗng khựng lại một chút, rồi hờ hững đáp:
- Không có gì! Muốn ngồi chung thôi...
- Vậy à?
Tôi cũng gật đầu, mở sách vở ra học. Có lẽ mình đã hỏi một câu quá vô duyên rồi! Tuy muốn mọi chuyện trôi đi trong êm đềm, thế mà ngay hôm sau, ở lớp:
- Cậu thật sự đưa thông tin cho Từ Thái Vũ sao?! Suy nghĩ kĩ rồi chứ?
- Không sao đâu! Cậu ấy cũng không phải người xấu.
Mẫn Mẫn e thẹn vuốt mái tóc đen dày. Trao đổi thông tin? Không phải người xấu? Thì ra cô ấy cũng không ghét Thái Vũ. Thế là kế hoạch của cậu ấy có tiến triển rồi. Nhưng lạ là, tôi không hề thấy phấn khởi chút nào, thay vào đó là chút hụt hẫng. Phải vui lên chứ! Thôi, viết tiếp nhật kí cho Andy Lưu Đức Hoa yêu dấu!!!
***
- Cảm ơn bác!
Tôi xách túi bóng đựng đầy vở và đồ dùng học tập trên tay, tung tăng ra khỏi cửa hiệu sách. Thái Vũ ôm vài quyển sách mới mua, lững thững đi sau. Bỗng nhiên, từ xa, một bóng người hiện ra với nụ cười đẹp hơn bất kì nụ cười nào tôi biết. Không chờ đợi thêm bất kì điều gì, tôi lao đến.
- Lưu Đức Hoa! Em hứa với anh, sau này khi lớn lên, em sẽ đến Đài Bắc xem anh biểu diễn live. Chờ em nha!!
Tôi ôm hình nộm Lưu Đức Hoa thật chặt. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Lưu Đức Hoa là tất cả mệt mỏi ưu phiền trong tôi bị cơn gió mát lành cuốn đi nhanh hơn bất cứ điều gì. Idol không chỉ là để ngắm, để mơ mộng mà còn là mục tiêu của mình nữa đúng không?
- Suốt ngày mơ mộng xa xôi...
- Nói gì vậy? Đây là mục tiêu phấn đấu của tôi đấy!
Thái Vũ tay đút túi quần, lắc nhẹ mái tóc đen bông xù nhìn tôi đang chun môi cãi lại. Cậu thì sao hiểu được chứ?
- Tôi hứa với cậu, sau này tôi sẽ bắt Lưu Đức Hoa hát riêng cho cậu thôi!
Cậu ta vẫn cười như mọi khi, ngạo mạn, bất cần nhếch khóe miệng lên. Vậy mà bằng cách nào đó, tôi lại thấy nó thân thiết và đáng tin đến hay, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh chúng tôi cùng đến buổi hòa nhạc với nhau. Tôi đáp lại bằng một nụ cười mỉm thật sâu, tay buông lỏng dần tấm hình nộm các tông mỏng dính.
- Này!
Bác bán hàng hình như thấy tôi dính lấy tấm hình, tưởng tôi ăn trộm nên thò đầu ra, nhíu mày nhắc nhở. Tôi chưa kịp cúi đầu xin lỗi thì cổ tay bị nắm thật nhẹ nhàng nhưng chắc chắn và kéo đi. Nghĩ lại thì hành động lúc đó hơi thái quá, cũng chẳng phải tình huống nguy hiểm gì mà phải kéo nhau chạy đi vậy song khổ nỗi đầu óc tôi lúc đó trống rỗng, có nghĩ được gì đâu mà phản kháng. Như một con thiểu năng, tôi thu bàn tay của mình lại như sợ cậu sẽ tuột tay, thuận theo nhịp chạy của Thái Vũ, miệng cười ngốc mà theo sau thật nhanh, băng qua những con đường nhộn nhịp xe cộ.
***
Ngày này đến ngày khác, nối tiếp nhau trôi qua êm đềm như lướt trên lụa vậy. Từ khi nào, những buổi chiều học nhóm cùng Thái Vũ đã trở thành thói quen. Dù ngày nắng hay mưa, sau giờ học, chúng tôi có mặt ở quán cà phê nhỏ cạnh trường, chọn một góc bàn quen thuộc và mở sách vở ra học. Đôi khi cũng có Nguyệt Linh,Tiểu Đào với vài tên đàn em của cậu đi theo, nhưng chủ yếu là ngồi riêng, tôi và cậu ấy vẫn hai mình một bàn. So với học ở lớp, tôi thấy học thế này rất "vào".
- Câu này cậu làm sai rồi! Tôi nhắc đến lần thứ mấy rồi hả?
Thái Vũ giận dữ gõ cây bút bi vào trán tôi cái cộp đau điếng. Tôi xoa trán mình, chu mỏ cãi lại:
- Tôi không hiểu thì biết làm sao?
- Vậy tập trung vào đây, tôi nói lại cho cậu!
- Ê, đừng viết lên bàn! Nếu ai...
- Chẳng ai biết đâu! Với lại chỗ này chiều nào mình cũng ngồi, viết lên đây cho mau thuộc.
Cậu ta nhanh chóng hí hoáy đưa bút viết lên bàn. Tôi thấp cổ bé họng biết làm sao, đành nghiêng người sang nhìn. Công nhận Thái Vũ rất thông minh, học một biết mười. Học nhóm thế này chẳng biết ai giúp ai nhưng kết quả của cả hai tiến bộ hơn là được rồi. Vậy thông tin Thái Vũ từng ở trong lớp chọn là chính xác.
Thoắt cái phố đã lên đèn, người vào quán cũng đông hơn. Đó là lúc tan nhóm học bổ trợ buổi chiều. Bình thường thì tôi sẽ đạp xe về nhưng hôm nay, Thái Vũ lại có ý đi cùng tôi, nói là muốn xem nhà Mẫn Mẫn. Dù sao cũng hợp tác chung, tôi miễn cưỡng đồng ý. Chúng tôi bước song song trên con đường lấp lánh ánh đèn cao áp, ngày nào mà chẳng gặp nhau nên chuyện để nói cũng không có nhiều, chỉ im lặng bước đi. Hôm nay đường về thật là dài. Một lúc sau, không thể chịu được không gian im ắng ngột ngạt, tôi đánh bạo lên tiếng:
- Nhà Đào Mẫn Mẫn ở phía kia kìa!
Vừa nói, tôi vừa chỉ tay về phía cuối con đường, tự thấy thẹn vì chắc chắn cậu sẽ không nhìn thấy. Thái Vũ lười biếng ngước mắt lên, hờ hững hỏi:
- Ờ. Vậy còn nhà cậu?
- Cũng gần đó thôi, tôi với Mẫn Mẫn là hàng xóm mà!
Tôi cười cười, thấy cậu không có phản ứng gì, lại luyên thuyên tiếp.
- Mà này, con trai...thích con gái như thế nào?
- Ý cậu muốn hỏi Thuần Phong?
- Hỏi chung thôi...
- Thuần Phong, cậu ấy thích kiểu con gái tóc ngắn một chút, tất nhiên phải hiền lành, dịu dàng và biết quan tâm.
- Vậy sao? Thế còn cậu?
- Tôi? Không được đeo kính, người phải bé nhỏ, dễ tính mà cũng phải dễ bảo.
Tôi gật đầu. Không đeo kính, người bé nhỏ, dễ bảo,...như tái hiện Đào Mẫn Mẫn ấy nhỉ? Tôi khẽ mỉm cười, tay ghì lên xe đạp mạnh hơn một chút, một chút thôi. Đối với tiêu chuẩn của Thuần Phong, tôi cũng không đủ. Bất ngờ, Thái Vũ tiến nhanh hơn, chặn đầu xe tôi, tay giơ ra một cái móc lúc lắc. Là móc hình Lưu Đức Hoa. Nói rồi, động đến thần tượng là tôi lập tức hớn hở, vui vẻ hỏi đồng thời với tay định bắt.
- Cho tôi sao?
Cậu lập tức rụt tay lại, ngắm nhìn cái móc chìa khóa và ra vẻ trầm ngâm.
- Là định tặng cho Đào Mẫn Mẫn, nhưng cái đồ ngốc cậu có vẻ thích hợp hơn đấy!
Thái Vũ ném nhẹ đủ để tôi giơ một tay ra đỡ trúng phóc. Chẳng quan tâm mục đích của cậu là gì, nhận quà là vui rồi. Chúng tôi lại bước đi trong im lặng nhưng không khí khác hẳn. Tôi cười thầm, nắm chặt chiếc móc chìa khóa, nhìn hai cái bóng bước bên nhau. Bên trong tôi, cảm giác cũng y hệt những cái bóng kia, tuy chỉ là cái bóng mơ hồ, không nhìn rõ mặt mũi, đen kịt giữa vầng sáng vàng rực rỡ nhưng vẫn đủ để nhìn thấy chúng đi cạnh nhau, đủ gần để tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro