CHAP 4
Trước mặt Xuân Trường là dòng chữ 14th anniversary celebrating together October 6, 2014 hôm nay là ngày rất đặc biệt với Công Phượng và Xuân Trường năm nào Công Phượng cũng tổ chức tại phòng mình tuy nhiên năm nay lại rất là hoành cmn trán nha Công Phượng đã chuẩn bị bong bóng cheo hình của Công Phượng và Xuân Trường , đèn rồi vài cánh hoa hồng (giả) bánh kẹo , và năm nào ngày này Xuân Trường và Công Phượng cũng ngủ cũng nhau ( ở lại nhà Thanh mai Trúc mã thôi mà ) ,Xuân Trường mỉm cười Công Phượng liền nói :
- Híp Híp tròn 14 năm chơi với nhau rồi đó có thích không tớ chuẩn bị khá lâu đấy vậy nên quà đâu quà của tớ đâu hả ? - Công Phượng xòe bàn tay hào hứng chớp chớp mắt
- Không có quà làm sao đây hay là đền giống lúc nhỏ nhé - Xuân Trường gian xảo nhết mép
-đền giống lúc nhỏ là sao ? -Công Phượng nghe không có quà là xụ mặt xuống ngay
- Lại đây - Xuân Trường ngoắc Công Phượng lại
Công Phượng ỉu xìu đi lại Xuân Trường nhết mép nâng mặt Công Phượng lên và...
1
2
3
chụt tiếng của một cái hôn má vang lên Công Phượng giật nảy mình chỉ vào mặt Xuân Trường lắp bắp nói :
- Câu...cậu...cậu - mặt Công Phượng bây giờ đỏ hơn quả cà chua
- tớ làm sao nào đền giống lúc nhỏ thôi mà phải không ? -Xuân Trường cố tình trêu Công Phượng
- Đúng...đúng là lúc...lúc...nhỏ như vậy...nhưng...nhưng bây giờ lớn rồi nên...nên - đúng là lúc hỏ nêu Xuân Trường quên mang quà vào ngày này sẽ hôn Công Phượng để cậu đừng dỗi
- Nên làm sao hả ? - Xuân Trường tiến lại gần Công Phượng cúi đầu xuống hỏi
- nên tớ ngại mà LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG kỳ cục tớ không nói chuyện với cậu nữa - 36 kế chạy là thượng sánh nhưng với Công phượng thì 36 kế dỗi là thượng sách
- Thôi mà thôi tớ có mang quà mà - ( au : ủa nó có mang quà kìa bà con vậy cái thơm má nãy là sao)
- Quà đâu quà đâu hihi có quà - nghe quà là sáng mắt quên luôn mình đang dỗi
-chẳng phải trước mặt rồi sao tôi là quà đây xin tự giới thiệu tôi là Lương Xuân Trường quà của Nguyễn Công Phượng ạ - Xuân Trường ko thấy tổ quốc
- LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG CẬU AAAAAAA KHÔNG CHỊU MUỐN QUÀ À HUHU-Công Phượng ngồi bẹp xuống đất tay chân loạn xạ đòi quà
- TIỂU TỬ THÔI IM NGAY CHO MẸ - vâng bà mẹ vĩ đại của năm
- huhuh...hic...hic...đồ Lương Xuân Trường độc ác - Công Phượng ấm ức lên tiếng
-thôi tớ xin lỗi mà - Xuân Trường kéo cậu vào lòng chìa ra hộp quà tặng cậu
Công Phượng ngồi trong lòng Xuân Trường ấm ức mắng chửi Xuân Trường tiếng chửi ngày càng nhỏ và sau đó thì tắt luôn , Xuân Trường cười thầm mắng "đồ ngốc" bế Công Phượng lên giường cuối Xuống hôn trán Công Phượng nằm xuống ôm Công Phượng vào lòng.
----------------------------------con gà gáy le te le te rồi ai ơi
- tiểu Trường dậy đi có bạn tới chơi kìa con
- Vâng cháu dậy rồi ạ -Xuân Trường tỉnh dậy nói
- TIỂU TỬ THỐI DẬY MAU - kêu ai thì biết rồi đấy
- Mẹ Mẹ có thể ngọt ngào gọi tên con giống Xuân Trường không ? - giọng nhựa nhựa đầy buồn (ngủ)
- nói nhiều mau thay đồ để bạn đợi
- biết rồi biết ròi khổ quá con sẽ nói cho bố con mẹ đã đối sử tệ bạc với con thế nào hứ , con đường đường là một công túa trong mắt tất cả mọi người mà mẹ lại đối xử với con một cách không thể độc ác hơn mẹ xem con có ra tiệm mì phụ mẹ nữa ko - Công Phượng lèm bèm
Sau 15 phút Xuân Trường và Công Phượng có mặt tại bàn ăn thấy Thanh Toàn không ngạc nhiên lắm vì đa số sáng nào cũng qua ăn ké nhà Công Phượng không phia nhà khong có đồ ăn mà là bị nghiện đồ ăn của mẹ Công Phượng nấu , điều đáng nói là bên cạnh hai đắ nó còn một người không hẹn trước Xuân Trường Công Phượng đồng thanh nói :
-VĂN LÂM -cả hai mắt chữ a mồm chữ o
- Xin lỗi vì đã làm phiền hai cậu tớ đến mà không bao trước nhé - Văn Lâm ngại ngùng
- à ờ tớ hơi bất ngờ thôi - Công Phượng gãy đầu ái ngại nói
Xuân Trường thề là Xuân Trường không thích điều này một tí nào không hiểu vì sao lần đầu gặp Văn Lâm linh cảm bắt mình "phải" nhấn mạnh là "phải" không cho Công Phượng lại gần Văn Lâm thật ra thì Xuân Trường chỉ cảm thấy cậu bạn Văn Lâm này hình như rất là thích Công Phượng của mình , mọi chuyện điều rất lạ mãi suy nghe tiếng Công Phượng gọi :
- Trường ơi tớ đói bụng quá mà thằng Thanh với Toàn ăn phần của tớ rồi hiu hiu - Công Phượng mè nhẽo
Lần này thì nguy to rồi cùng một lúc mà Văn Lâm và Xuân TRường không hẹn mà nói cùng lúc :
- ĂN PHẦN CỦA TỚ ĐI TỚ KHÔNG ĐÓI
Cả hai nhìn nhau bằng con mắt không được thiện cảm lắm chỉ tội mắt Trường bé hơn Lâm tình hình này có vẻ căng mẹ Công Phượng thừa biết chuyện gì đang sảy ra nên đi vào bếp , còn Thanh Toàn liền đánh bài chuồn :
- Thanh chúng ta đi học trước đi - Toàn
- Tụi tao đi trước -Thanh
trong lòng Công Phượng bây giờ thầm rủa ba đời nhà hai thằng bạn của mình ai đó cứu Phượng với....híp mi
-------------------------------------
mọi thấy fic này thế nào ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro