chap 7
vừa về tới nhà đã thấy mẹ cậu đang ngồi trước cửa vừa thấy cậu bà chạy lại vừa khóc vừa đánh nói :
- Thằng tiểu tử thôi mày đi sao không đi luôn đi hả ? , mày có biết mẹ lo cho mày lắm không mẹ chị có mày là người thân mày có bề gì mẹ sống sao hả con , thiếu mày mẹ sống còn ý nghĩa gì thằng con bất hiếu này mày có làm sao không đưa mẹ xem - mẹ cậu khóc cậu không thích điiều này một tí nào
- mẹ con xin lỗi mẹ con làm mẹ lo rồi huhu mẹ đừng khóc nữa con đau lòng lắm - cậu ôm mẹ
- cha mi chỉ biết xin lỗi mau cảm ơn tiểu Trường rồi vào tắm rửa ăn cơm
- sao con phải cảm ơn cậu ấy con bị như vậy là do cậu ấy hết hứ - cậu đanh đá nói
-cái thằng nhóc này mày dám cải mẹ không có tiểu trường thì mày khỏi về nhá con còn đỗ lỗi cho tiểu Trường
- không sao đâu dì dù gì con cũng có lỗi - anh cười nói
- thảo mai không tại cậu tại tớ chắc - cậu nói
nói xong cậu đi vào nhà bỏ anh và mẹ mình lại mẹ cậu thở dài nói :
- tại sao tính nó lại ngan bướng thế chứ giống người đàn ông đó thật đáng ghét cháu bỏ qua cho nó nhé cháu ăn cơm chưa nếu chưa thì vào ăn cùng dì với thằng nhóc đó -mẹ cậu ngỏ ý
- dạ cháu chưa ăn ạ cháu cảm ơn dì - thật ra là ăn rồi mà muốn ăn cùng người thương ( au : mặt dày vcl)
hai người đi vào mẹ cậu hâm đồ ăn được một lúc cậu đi ra với bộ đồ ngủ khủng long
nhìn thấy anh cậu liền đá xoáy anh :
- Cậu chưa về à định ăn ké chứ gì không cho ăn dìa đi
anh đứng lên cậu tưởng anh định về thiệt thì chạy lại ôm anh la lớn :
- ai cho cậu về hả ?
- chẳng phải cậu đuổi tớ sao-anh quay lại ôm cậu nói
- tớ không có nói cậu vu khống tớ - cậu lắc đầu chối
- vậy sao vậy chắc tớ nghe nhầm rồi vào ăn thôi - anh cười ôn nhu
- mẹ còn sống nhé - mẹ cậu thả một câu nhẹ nhàn '
cả hai đỏ mặt buôn nhau ra thật xẩu hổ ( au : thương mẹ ) vào bàn ăn được một lúc mẹ cậu hỏi :
- Hai đứa đang quen nhau à ? - mẹ cậu nhìn hai người
- bọn con...bọn con - cậu ấp úng nhìn anh
- dì à con...con - anh cũng như cậu
- Hai đứa cứ nói đi mẹ không phải người cổ hủ huốn hồ thằng tiểu tử thối mi là con mẹ nữa - mẹ cậu hiền từ nói
- dạ bọn cháu đang quen nhau ạ - anh nói
-BIẾT NGAY MÀ - mẹ cậu và một người phụ nữ nữa ở đâu đi ra
- ơ MẸ/DÌ - anh và cậu đồng thanh
- làm gì ngạc nhiên vậy hả ?
- sao mẹ ở đây mẹ đang đi công tác ở hongkong mà ?- anh ngạc nhiên nói
- xong rồi thì mẹ về chứ mày muốn mẹ ở đó luôn à thằng tiểu tử thối - mẹ anh nói
- hiu hiu dì à Xuân Trường lúc nào cũng ăn híp con - cậu mè nhẽo
- ôi ôi tiểu Phượng ngoan dì sẽ xử nó cho con nha - mẹ anh cưng chiều nói
-thôi ăn cơm đi , bồ ngồi xuống ăn luôn đi vừa ăn vừa bàn việc của hai đứa nó - mẹ cậu nói
- được đó hôm tui ngủ đây luôn nha ôn lại chuyện cũ - mẹ anh
- còn bố thì sao mẹ - anh
- mặc sát ông ta - mẹ anh phũ
bữa cơm diễn ra đầy tiếng cười bố anh trên nhà thầm khóc mình có bà vợ lạnh lùng ghê hôm nay anh dở trò muốn ngủ chúng với cậu.
-----------tối hôm đó
anh và cậu nằm chung một chiếc giường mọi chuyện sẽ không sao nếu như :
- Lương Xuân Trường ai cho cậu hôn tớ aaaa cậu bị biết thái à lấy tay ra khỏi người tớ mau huhu ai cho cậu sờ ngực tớ - giọng cậu vang lên
- chả phải cậu là vợ tớ sao sau này tớ sẽ rước cậu về làm dâu của bố mẹ - anh không biết xấu hổ nói
- cậu mới là con dâu của bố mẹ tớ - cậu quay lại nói với anh
- vậy sao ? cũng được - anh cuối xuống hôn môi cậu đã thế còn luồn tay vào bóp mong cậu
- ưm...ưm...ưm - những tiếng nhỏ nhỏ phát ra từ cổ họng cậu
hôn đến khi cậu sắp hết dương khi anh mới luyến tiếc rời môi cậu còn kéo ra một sợ chỉ bạc , cậu thở dọc anh cười nhăn nhở nói :
- môi cậu thật ngọt nha thật muốn thử lại lần nữa - miệng nói nhưng tay vẫng bóp cánh mông cậu
- ưm...ha...đừng...bóp...nữa...đồ biến thái - cậu nói
- chẳng phải cậu rất thích sao - anh nói nhỏ vào tai cậu
- huhu đồ biến thái này sao tớ lại yêu cậu được nhỉ bỏ ra - cậu tức giận hất tay anh ra
- haha thật đáng yêu ngủ thôi - anh tắt đèn ôm cậu ngủ
----------------------cắn phòng bên cạnh
- ôi ôi thật là hai cái thằng nhóc này - mẹ cậu
- tui chết trong sự mềm dẻo của hai đứa nó -mẹ anh
- ngày mai nhớ nấu canh bổ cho con dâu tui nha - mẹ anh
- được được ha ha - mẹ cậu
----------------------------------------
ôi tui ngại chết đi đc khi viết cảnh trường sàm sở công túa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro