Tôi từng là đứa trẻ sáu tuổi không ai hiểu nổi...
Một đứa trẻ 6 tuổi như thế nào được coi là bình thường ? Tôi vừa uống trà vừa hỏi mẹ tôi câu này.
Mẹ tôi bất lực sắp xếp đống sách vở dưới sàn, trừng mắt nhìn tôi:
"Trẻ con bình thường sẽ không uống trà, con mau bỏ cốc xuống, uống nhiều tối sẽ không ngủ được."
Tôi vẫn điềm tĩnh uống nốt chén trà, sau đấy lấy khăn mùi soa lau sạch miệng chén, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp nhịp trên mặt bàn, nói:
"Mẹ, mai con tham gia tình nguyện giúp trẻ em nghèo vượt khó, mẹ thấy thế nào ?"
Tôi chỉ mới đưa ra đề nghị, thế mà mẹ tôi đã phát điên, cầm chổi đuổi theo tôi khắp nhà, khi tôi kịp chạy vào phòng thì cũng là lúc mẹ tôi gào lên:
"Mạc Quan Tư, con không thể giống một đứa trẻ sáu tuổi được sao ?"
Tôi tự nghĩ, tôi đây có chỗ nào không giống với đám trẻ con khác, tôi cũng thích ăn kẹo, chỉ khác cái tôi luôn cảm thấy kẹo nên làm vị mặn, ngọt như vậy ăn sớm muộn cũng sẽ ngán, chẳng phải khi người ta lớn không còn ăn kẹo đấy sao ? Tôi cũng rất thích chơi bời, nhưng mấy trò nhàm chán như đuổi bắt, trèo cây chẳng làm tôi thích thú nổi. Tôi giảng giải vô cùng nghiêm túc về trò chơi tôi thích nhất rồi kéo đứa trẻ duy nhất đã từng chơi với tôi chơi trò...tĩnh tâm, sau đó, ay, sau đó đứa trẻ kia ngay cả lớp cũng không muốn học cùng tôi, hôm sau đã xin cô giáo chuyển lớp. Tôi đây tức giận, cầm theo cây gậy tre của mẹ hùng hổ tiến đến nhà đứa trẻ kia, mẹ tôi một tay chống nạnh nheo mắt nhìn tôi, hất cằm hỏi:
"Con muốn đi đâu ?"
Tôi vô cùng khép nép đặt cây gậy xuống, rưng rưng nhìn mẹ tôi:
"Mẹ à, con gái đi níu kéo."
Kết quả mẹ tôi lôi tôi về nhà, la mắng hai tiếng đồng hồ mới chịu tha. Tôi nghe đến ù cả đầu, cũng chẳng thiết chơi trò níu kéo nữa, lập tức tôi cho đứa trẻ kia vào danh sách những người trong quá khứ, nhanh chóng quên sạch những chuyện này, ngay cả tên đứa trẻ kia cũng quên luôn.
Tôi lại an nhàn sống cuộc sống tươi đẹp của tôi, tuy nhiên những việc lớn lao cao cả tôi vẫn chưa làm được việc nào. Đương nhiên phần lớn những việc đó đều là mẹ tôi nửa đường cản trở, mà tôi đây luôn đặt chữ hiếu làm đầu, thế nên đành ngậm ngùi hiếu trước nghĩa sau, ai bảo mẹ tôi không có tinh thần trượng nghĩa của tôi cơ chứ ? Sau học kì hai ít lâu, tôi tìm được một quyển tranh trong thư viện trường, và một bức tranh trong này bỗng làm thay đổi cả con người tôi, tôi gọi tên bức tranh này là:" Con mèo già dưới cây dương liễu."
Từ khi nhìn thấy bức tranh, tôi không còn mong muốn khuynh đảo trời đất nữa, mà trở nên nhạy cảm với nghệ thuật, với những thứ tầm thường. Mẹ tôi thấy tôi thay đổi, trợn tròn mắt bảo tôi:
"Con cứ vài ngày lại thần kinh một lần, mẹ nhất định sẽ phải vào viện dưỡng lão sớm."
Mẹ không hiểu được sự thay đổi trong tôi, tôi cũng đành chịu, hơn nữa bây giờ tôi đã có khả năng thấu hiểu tâm tình trong từng câu nói, nên tôi nhận ra mẹ tôi đang sợ tuổi già. Tôi đành bớt chút thời gian dành cho nghệ thuật để nghiêm túc nói với mẹ tôi rằng mẹ không cần lo lắng, tuổi thọ của con người bây giờ rất cao, thời gian lão hóa cũng dài hơn, ít ra trong hai mươi ba mươi năm tới, mẹ tôi nhất định không phải vào viện dưỡng lão, huống chi tôi đây lại tôn thờ chữ hiếu như vậy, sao có thể để cho mẹ tôi vào một nơi đầy mùi bệnh viện như thế được. Mẹ tôi nhìn tôi như hết thuốc chữa, sau đó mặc kệ tôi. Tôi không ngờ vài câu nói của tôi lại mang đến hiệu quả lớn bất ngờ như thế, xưa nay điều tôi mong đợi nhất chính là mẹ mặc kệ tôi. Tôi rất vui vẻ trở về phòng, tiếp tục ngắm nhìn bức tranh đặc biệt đó. Trong bức tranh vẽ một cây dương liễu rất lớn, rất cao, từng cành lá dài rủ xuống mặt ao, ánh mặt trời chiếu qua từng lớp lá, chiếu thẳng xuống mặt đất nơi một con mèo già đang ngồi, nó ngẩng đầu về phía ánh sáng, an tĩnh bất động tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Tôi cảm thấy như có vạn vạn ý nghĩa ẩn chứa trong bức tranh đó, đương nhiên tôi vẫn không nhìn ra được ý nghĩa nào, nhưng tôi cảm thấy chắc chắn rồi một ngày nào đấy tôi sẽ tìm ra. Và tôi rất hứng thú làm mọi cách để hiểu được điều kì diệu trong đó. Mà cách tôi cảm thấy hiệu quả nhất chính là được thưởng thức khung cảnh lúc ấy, tôi bắt đầu hành trình tạo dựng nghệ thuật. Chính vì thế mà trước tiên tôi cần một con mèo già. Tôi đã nói mẹ tôi mặc kệ tôi là một điều may mắn, thế nên khi tôi ôm một con mèo già hom hem bước vào nhà, mẹ tôi chỉ nhìn tôi như nhìn một người điên nhưng không cản trở tôi hành sự như trước nữa. Tôi cười khì khì chuẩn bị khăn mặt, xà phòng, nước tắm, nói sao đi nữa nghệ thuật vẫn nên đẹp mắt một chút, huống chi tôi từ bé đã ưa thích cái đẹp, nhỡ may tôi nhìn con mèo xấu xí lại không ngộ ra được thì phải làm sao, vậy nên tôi nghĩ tắm cho mèo là một ý kiến hay. Đương nhiên đó chỉ là ý nghĩ của tôi trước khi bị cào mấy vết vào tay. Tôi lôi con mèo ra khỏi chậu, cầm bàn chải gõ gõ vào đầu nó, nghiêm giọng nói:
"Mày thật không biết tốt xấu. Tao từng nghe một cách tắm cho mèo rất hiệu quả, chính là ném mày vào bồn cầu, đóng nắp bồn lại, sau đó xả nước vài lần là sạch bong. Mày còn không ngoan ngoãn, tao sẽ áp dụng cách ấy, chẳng may mày vì sặc nước mà tuổi thọ ngắn đi ít nhiều, tao đây sẽ không chịu trách nhiệm."
Lời nói ra chính tôi còn thấy ghê rợn, nhưng xem ra cũng rất hiệu quả, con mèo cũng không còn cào loạn nữa, tôi an ổn tắm xong cho nó. Tôi đưa nó lên sấy qua sấy lại, nhìn ngắm một lúc, rốt cuộc thốt lên:
"Con mèo này đúng là già rồi, nhìn sao vẫn thấy xấu hoắc..."
Con mèo meo một tiếng, tôi đành vỗ vỗ đầu nó, thêm:
"Tao nói thế là đã giảm bớt đi rồi, nhìn mày rất giống xấu bẩm sinh."
Con mèo như hiểu lời tôi nói, kháng nghị kêu loạn lên. Tôi điềm tĩnh ôm nó đến trước cửa chính, mở cửa, vứt nó ra ngoài. Bố tôi đang ngồi trên ghế, thấy tôi như vậy liền kéo tôi xuống, hỏi:
"Con mang nó về tắm rửa sạch sẽ, sao giờ lại vứt ra ngoài, nhỡ nó chạy mất thì sao ?"
Bố tôi xưa nay rất cố gắng tìm hiểu nghiên cứu những hành động của tôi, trước kia tôi tám tháng biết đi, một tuổi biết nói, lên bốn tuổi đã thông hiểu rất nhiều vấn đề, họ hàng cô bác của tôi đều nói tôi rất thông minh, bố mẹ tôi thật có phước. Nhưng sau này, họ cũng chẳng hiểu được tôi đang nghĩ gì, vì vậy vẫn ngầm nói tôi hành động hơi có chút điên cuồng, bảo mẹ tôi cho tôi ăn ít cá thôi, thông minh quá cũng không phải là tốt. Bố tôi từ tự hào chuyển sang lo lắng, nhưng đối với mỗi hành động của tôi lại cảm thấy rất thú vị, mỗi ngày đều kêu tôi nêu suy nghĩ về cái này một chút, cái kia một chút, sau đó sẽ chặc lưỡi nói:
"Quả nhiên người thông minh suy nghĩ cũng khác thường."
Tôi thường nhíu mày ngầm ra hiệu cho bố tôi, tôi không thích hai từ khác thường dính lấy tôi, nhưng trải qua bao nhiêu bận, bố tôi vẫn chẳng một lần nhận ra ám chỉ của tôi. Tôi đành thở dài, kệ đi, ai nói tôi luôn coi chữ hiếu làm đầu chứ ?
Tôi ngồi xuống ghế, trả lời bố tôi:
"Mai con còn có việc quan trọng, không thể để tiếng mèo kêu làm nhiễu loạn giấc ngủ được."
Bố tôi lại hỏi:
"Vậy còn con mèo kia ?"
Tôi khẽ cười, chậm rãi nói:
"Chạy mất thì thôi, mai con sẽ tìm một con mèo khác."
Nghệ thuật không thể nóng vội, càng không thể sai khác ý tôi, nếu con mèo này không được thì tôi sẽ tìm một con khác, con khác không được tôi sẽ tìm một con khác nữa, tìm đến khi vừa ý tôi mới thôi. Tôi hành sự xưa nay chưa từng sợ mất công, mà thứ tôi có thừa lại là kiên nhẫn, tạo dựng nghệ thuật, bắt đầu từ hôm qua tôi đã coi đó là mục tiêu cả đời.
Mấy hôm sau ngoài giờ đến trường, tôi vẫn đi tìm một con mèo già, thế nhưng mỗi lần tôi mang con mèo nào đó về nhà, tôi lại nhìn ra một điểm khiến tôi không ưng ý.
Bố tôi hỏi:
"Con mèo hôm nay trông rất đẹp tại sao lại vứt đi ?"
Tôi đáp: "Lông quá dày, không đủ mềm mại."
Tiếp sau đó là chuỗi ngày với những đoạn hội thoại cùng chung một chủ đề.
Bố tôi:" Con mèo đó lông rất mềm mại, sờ rất mát tay."
Tôi nói:"Chân quá ngắn, người quá gầy."
Bố tôi:"Con mèo đó lông mềm mại, chân vừa phải, nhìn rất hợp mắt."
Tôi nói:" Ria mép quá dài, lưỡi quá ngắn."
Bố tôi: "Con mèo đó..."
Tôi ngắt lời:"Ánh mắt chưa đủ thâm thúy, tiếng kêu chưa đủ độ khàn."
Bố tôi năm lần bảy lượt đều đau đầu với lí do của tôi, tôi không hiểu, người muốn tạo dựng nghệ thuật là tôi cơ mà, bố tôi đâu cần khổ tâm suy nghĩ như thế. Một lần mẹ tôi kéo tôi vào phòng, thầm thì:
"Bố con dạo này hay ngồi nghiền ngẫm thứ gì đó, nào là lông, ria mép, rồi thì cái gì đó độ khàn. Con có biết là tại sao không ?"
Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà:
"Để con đi hỏi bố."
Sau đó tôi lập tức tìm bố tôi, bố tôi mắt rưng rưng, nói:
"Bố chỉ muốn hiểu con gái một chút. Nhưng con gái à, bao ngày nay bố vẫn chưa hiểu ra con đang nghĩ cái gì, cho bố chút thời gian, bố nhất định sẽ nghĩ ra."
Tôi đây rất sẵn lòng cho bố tôi thời gian, thỉnh thoảng tôi còn rất nghiêm túc giải thích cặn kẽ những gì tôi nghĩ cho bố tôi, ai bảo tôi có một ông bố yêu thương tôi như vậy, muốn hiểu rõ tôi như vậy. Bố tôi mỗi lần nghe xong đều mang vẻ mặt mờ mịt, nhưng đều tươi cười nói sắp hiểu ra rồi. Tôi cũng bình tĩnh mà mong chờ cái ngày đó.
Sau đó vài hôm, tôi tìm được một con mèo hoàn hảo nhất với tôi, mặc dù nó là con xấu tệ hại nhất, cũng là con già nhất, nhưng tôi vẫn cảm thấy, đây chính là con mèo tôi đang tìm. Bố tôi khi nhìn thấy tôi ôm con mèo, lại nghe tôi nói con mèo này sẽ làm nên nghệ thuật, liền không nói một lời làm rơi luôn cả chiếc bình thủy tinh đang cầm, sau đó run rẩy nói với tôi:
"Con gái, người ta vẫn nói mẹ con với nhau có thần giao cách cảm, bố nghĩ vẫn là nên để mẹ con chân chính hiểu con thì hơn."
Tôi nhớ không nhầm thì câu đó phải là máu mủ ruột già có thần giao cách cảm, máu của tôi chẳng phải một nửa là từ bố hay sao, thế mà bố vẫn không hiểu tôi, nhưng dù sao bố cũng đã rất cố gắng, tôi cũng chẳng thể trách bố được.
Hiện tại chú ý của tôi bây giờ là tìm được một nơi có cây dương liễu, tôi ôm con mèo loanh quanh lòng vòng phố huyện, thế mà chẳng tìm được nơi nào ưng ý. Có nơi dương liễu nhỏ quá, không tạo ra khung cảnh mênh mang dàn trải như trong tranh, có nơi dương liễu lại nhiều quá, tôi chẳng thấy được góc cảnh nào đặc biệt. Sau đó vài hôm, tôi còn gặp thêm một phiền toái, chính là hàng xóm thấy tôi ôm con mèo tìm tới tìm lui, liền xúm đến hỏi han. Tôi xưa nay luôn lễ phép lịch sự, nào thể mặc kệ không trả lời, thế nên một người đến tôi giải thích cho một người, mười người đến tôi giải thích cho mười người. Tuy tôi thấy giảng giải luôn là sở trường của tôi, nhưng nó lại làm tiêu tốn rất nhiều thời gian tôi dành cho nghệ thuật. Một ngày của đứa trẻ sáu tuổi rất ít ỏi, nửa thời gian là ở trường học, sau đó một nửa thời gian ở nhà lại dành cho làm bài tập về nhà, cũng may chương trình lớp một tôi đã thuộc làu từ lâu, chẳng bài tập nào của cô giáo có thể làm khó tôi, vì vậy khoảng thời gian đó tôi luôn có thể tận dụng để lí giải ẩn ý trong bức tranh. Nhưng nay bị phiền nhiễu như thế, tôi sao có thể toàn tâm lĩnh hội nghệ thuật được, vì thế tôi liền bảo mẹ tôi cho tôi sang nhà bà ngoại mấy ngày. Nhà bà ngoại tôi vốn là con cháu quan lại ngày xưa, không sang cũng quý, mà trên hết lại là giàu, ngày xưa mẹ tôi lấy bố tôi, nhà ngoại phản đối rất kịch liệt, ai bảo bố tôi vừa không biết ăn nói, nhà lại nghèo rớt mùng tơi ? Một lần bà tôi nói với tôi:
"Mẹ mày cành vàng lá ngọc, không biết sao lại đòi lấy bố mày ?"
Tôi ung dung trả lời:
"Mẹ con có mắt thẩm mĩ, bố con đẹp trai như thế, sao có thể để chạy thoát được."
Bà ngoại từ trước đã rất không ưa tôi, sau lần đó càng ghét ra mặt, tôi cũng đành chịu, bố tôi nghèo lấy mẹ tôi giàu, mẹ tôi không đẹp lắm lấy bố tôi cực kì đẹp trai, tôi cảm thấy rất phù hợp, rất là thuận theo ý trời.
Mẹ tôi nghe tôi đòi sang nhà bà ngoại, liền khó hiểu hỏi:
"Sao tự nhiên lại muốn sang bên đó, từ bên đó đến trường học xa hơn gấp mấy lần, con không phải rất lười đi sao ?"
Tôi thầm nghĩ, con đường nghệ thuật nào nề hà gian nan vất vả, hơn nữa nhà bà ngoại tôi còn có xe máy, cậu út vô cùng chiều tôi, nhất định sẽ đèo tôi đến trường. Nhưng tôi không dám nói nguyên do thật cho mẹ tôi, xưa nay đối với mỗi hành động của tôi, mẹ tôi đều cho là nghịch ngợm, sau đó cản trở tôi đến cùng, vì thế lần này tôi mắt không chớp, tay không run, điềm tĩnh trả lời:
"Con rất nhớ bà ngoại, bà tuổi cao sức yếu, có con bên cạnh nhất định sẽ rất vui vẻ."
Tôi nói với giọng hết sức chân thành, tôi nghĩ chính vì vậy mà mẹ tôi liền đồng ý, không thì nội dung câu nói như thế kia, sao mẹ tôi lại tin cho được. Tôi nhớ lần gần đây nhất đến nhà bà ngoại, bà ngoại đã dặn mẹ tôi:
"Về được thì tốt, không về được cũng không sao. Nhất là cháu gái, ở nhà cố gắng học hành, không cần phải qua thăm ông bà."
Tôi tự hỏi khi nghe lời ấy tôi có thấy tủi thân không ? Câu trả lời là không, tôi đây mới sáu tuổi, dù sao cũng thích những thứ xinh xắn, những người đẹp mắt. Mà nhà ngoại tôi di truyền ai nấy đều không mấy...ưa nhìn, tôi về nhà ngoại cũng đâu có sung sướng gì, thế nên khi ngoại nói tôi không phải về, tôi liền vui vẻ suốt mấy hôm. Nếu không phải bây giờ thật sự cần nơi chốn nghiền ngẫm, tôi cũng sẽ không chịu thiệt thòi mà về nhà ngoại.
Mẹ tôi muốn chuẩn bị đồ đạc cho tôi, tôi thầm nghĩ mấy việc lặt vặt như này tôi làm một chút thì xong, nhưng mẹ đã muốn làm thì cứ để mặc mẹ vậy. Mẹ tôi xưa nay rất muốn giống như các bà mẹ khác, làm mấy việc như chải tóc, dạy học, sửa sang quần áo cho con gái, nhưng những việc này tôi đều đã tự lập từ lâu, thành ra mẹ tôi rất không vui vẻ. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi dùng bút mực, mẹ tôi đứng bên cạnh giảng giải cho tôi cách bơm mực, tôi thành thật nói với mẹ:
"Bơm mực là một công việc rất dễ dàng, dù là lần đầu tiên con cũng có thể làm tốt."
Mẹ tôi cáu:
"Lần đầu sao mà suôn sẻ, dù cho con có thông minh, vẫn cần tìm hiểu thật kĩ trước khi làm."
Câu nói của mẹ tôi rất chí lí, nhưng để áp dụng cho việc bơm mực thì thật có chút vấn đề, tôi không phản bác mẹ, chỉ nhìn mẹ tôi hàm ý nói:"Nhưng bơm mực không cần dùng trí não, chỉ có đứa ngốc mới không làm được thôi."
Mẹ tôi cũng không nói gì, nhưng mẹ con tôi thường trong mấy việc như này luôn hiểu được ý nhau. Tôi chắc chắn mẹ tôi đang nghĩ sao tôi không ngốc đi một chút, nhưng đối với suy nghĩ này của mẹ tôi không thể thực hiện được, thông minh là phẩm chất trời ban cho tôi, tôi không thể muốn bỏ là bỏ được.
Mẹ đưa tôi sang nhà ngoại, ngoại mới nhìn thấy tôi mày đã hơi nhăn lại. Tôi chào hỏi từng người, sau đó tiến đến gần ngoại, nói một câu:
"Con rất nhớ ngoại, vì thế con sẽ ở đây mấy hôm."
Ngoại tôi nghe vậy thì mặt xám đi phân nửa, vội vàng xua tay:
"Không cần, ngoại bây giờ cũng rất thoải mái, cháu gái về nhà ôn tập bài vở mới là nên nhất."
Câu này rõ rành rành là ý đuổi, mẹ tôi nghe thấy thì trầm mặt, hỏi:
"Ý mẹ thế là thế nào ?"
Bà ngoại cũng không muốn mẹ tôi không vui, dù sao trước kia mẹ cũng là đứa con gái ngoại yêu quý nhất, nếu không phải mẹ lấy bố tôi, lại sinh ra tôi thì trong nhà này mẹ tôi chính là muốn gì được nấy, nói gì theo nấy. Ngoại gượng cười:
"Là mẹ sợ ảnh hưởng việc học của Quan Quan, từ đây đến trường nó xa như vậy, mẹ sợ nó vất vả..."
Ngoại vừa nói đến đó thì cậu út ngắt lời:
"Để con đưa Quan Quan đi học, chắc chắn sẽ không làm cháu gái muộn giờ."
Bà ngoại không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi càng thêm kì dị.
Tôi đã từng nói cậu út kỳ thực là người đẹp nhất nhà ngoại hay chưa ? Hôm nay như vậy, tôi lại càng như nhìn thấy hào quang chói sáng, tôi đi đến bên cậu, đang định nói cảm ơn thì cậu đã xoa đầu tôi, hỏi:
"Con thấy sao ? Cậu đây có đủ tinh thần trượng nghĩa chưa ? Sau này nghe theo cậu, thấy thế nào ?"
Tôi sửng sốt:
"Nhưng con bây giờ chỉ muốn thấu hiểu nghệ thuật, không muốn kinh thiên động địa nữa."
Cậu út ôm đầu:
"Sao lại thay đổi nhanh như vậy chứ ?"
Tôi thở dài, rót trà cho cậu tôi. Tôi nào biết cậu muốn song hành cùng tôi trượng nghĩa giúp người, nếu biết trước, ay, nếu biết trước cũng không thể được, tôi đã quen một mình, có thêm bạn với tôi nói sao cũng thấy phiền toái. Trong khi tôi đang cảm thấy có lỗi với cậu, cậu tôi lại nói:
"Bà ngoại nói nếu cậu dạy dỗ được con, bà sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu nữa, con có thể giả vờ thuận theo một chút không ? Con yên tâm, từ nay con nói gì cậu cũng sẽ đáp ứng."
Tôi: "..."
Tôi ở nhà bà tuy không thoải mái lắm, nhưng thời gian lại rảnh rất nhiều. Tôi bắt đầu ôm mèo già đi loanh quanh nơi này. Khu phố này là dành cho người giàu, đa số ở đây là nhà cao tầng, quanh năm đóng cổng cao tường, tôi rất yên tâm lượn qua lượn lại mà không ai chú ý. Một hôm nọ tôi rẽ vào một con đường tôi chưa từng đi tới, nhà cửa nơi đây lại càng đẹp mắt hơn một chút. Tôi bỗng dưng có linh cảm, nơi tôi cần tìm rất gần đây, quả nhiên đi một lát tôi nhìn thấy một cái hồ, cạnh cái hồ là một cây dương liễu rất lớn, cũng rất cao, lá liễu rủ xuống chạm tới mặt hồ, mang theo những tia sáng lóng lánh lan tỏa khắp chốn. Vừa cô độc tĩnh lặng, lại hoa lệ lấp lánh, với tôi đây chính là nghệ thuật. Tôi ngó nghiêng một chút, tìm một góc cảnh ưng ý nhất liền đặt mèo già xuống, tôi chỉnh cho nó tư thế giống như bức tranh, bốn chân chụm lại, đầu hướng về phía ánh sáng, xong đâu đấy tôi chạy qua một bên ngắm nhìn.
Một giây.
Hai giây.
Ay, tôi đã nói nghệ thuật không dễ kiếm tìm mà, trở ngại của tôi lúc này lại là con mèo kia, tư thế đẹp đẽ tôi mới chỉnh cho nó đã không còn, cái dáng uể oải lười biếng kia thật tức chết tôi. Tôi gõ đầu nó, lại chỉnh lại một lần nữa.
Một giây.
Hai giây.
Không đợi tôi đếm đến giây thứ ba, nó liền trở lại nguyên trạng. Mấy lần như thế, tôi hỏi nó:
"Có phải do mày già quá rồi không ?"
Sau khi phát hiện ra nơi ấy, chiều nào tôi cũng ôm mèo già đến đó. Nhưng mỗi lần mèo già đều khiến tôi sôi máu, nếu không phải nó chạy lung tung thì cũng là nằm lười trên đất. Tôi vẫn tiếp tục kiên trì chỉnh tư thế cho nó, hôm nay chưa được thì ngày mai, tuần này chưa được thì tuần sau nữa, tôi nghĩ đến bà ngoại, âm thầm thở dài, bà ngoại xem ra còn khó chịu dài, vì chưa chứng kiến được khoảnh khắc giống trong tranh đó, tôi nhất quyết sẽ không đi.
Tôi thường ôm mèo già đến đó lúc chiều gần tối, thế nên bình thường chẳng gặp một ai. Nhưng hôm nay tôi nhìn thấy một dáng người phía bên kia hồ, tuổi xem ra chỉ xấp xỉ tôi, ngoại hình còn nhỏ hơn tôi một chút. Đứa trẻ kia bị chắn bởi lá liễu, thế nên tôi không nhìn rõ mặt, cũng không biết là nam hay nữ. Tôi cũng không vì có người mà dừng việc đang làm, tôi tiếp tục chỉnh tư thế cho con mèo già. Đứa trẻ kia thấy tôi hành động kì lạ hình như cũng không tò mò, chỉ đứng sững ở cạnh bức tường gạch mà nhìn chăm chú. Tôi cũng không xác định được rốt cục đứa trẻ kia đang nhìn cái gì, xung quanh chốn này đích thực có rất nhiều thứ đáng nhìn, tuy nhiên đối với tôi chỉ có cây dương liễu và con mèo già kia là có sức hút đặc biệt.
Tôi cứ lặp lại hành động quen thuộc, chỉnh con mèo, lại nhanh chóng chạy qua một góc, nhưng con mèo này thật đúng là khó dạy bảo, chẳng lần nào nó giữ nguyên tư thế được ba giây. Đến khi tôi ngẩng đầu lên, đứa trẻ kia đã rời đi từ lúc nào. Tự dưng tôi lại thấy vui vẻ, liền ôm con mèo già cứng đầu về nhà.
Đã mấy tuần trôi qua, mẹ tôi qua đón tôi về. Tôi ra sức năn nỉ mẹ cho tôi ở lại, rồi liên tục nháy mắt với cậu út. Cậu út cười hì hì bảo với mẹ tôi:
"Chị để Quan Quan ở lại chơi với mẹ thêm mấy hôm đi. Từ khi Quan Quan đến, mẹ, hừm...rất có sức sống."
Tôi cảm thấy rất may mắn vì ngoại đã sang nhà dì tôi chơi, nếu không bất cứ giá nào ngoại cũng sẽ tống cổ tôi về nhà. Mà con đường nghệ thuật còn đang dang dở, tôi sao có thể rời đi được. Cuối cùng mẹ tôi cũng mặc kệ tôi, tôi rối rít vẫy tay loạn xạ tiễn mẹ tôi về.
Lại mấy tuần nữa trôi qua, tôi vẫn chưa cảm nhận được khoảng khắc đặc biệt trong bức tranh, nhưng tôi chẳng hề có ý định từ bỏ. Hôm nay trời nhiều gió hơn thường lệ, nắng cũng nhạt đi một chút, tâm trạng tôi bỗng dưng thấy nặng nề. Con mèo già hôm nay rất ngoan ngoãn, khi tôi ôm nó nó cũng không cựa quậy gì. Hoàng hôn đến gần, sắc trời thêm một phần ảm đạm, tôi đặt mèo già xuống dưới gốc cây dương liễu. Tôi đứng dậy, nhưng không nhanh chóng chạy về chỗ ngồi nữa, mà từ từ bước lùi về phía sau.
Ánh sáng len theo từng cành dương liễu, từng giọt nhỏ xuống mô đất nơi mèo già đang ngồi, xung quanh nó là một mảnh mờ mờ huyền ảo, nó ngồi chụm bốn chân, đầu ngẩng cao nhìn về phía ánh sáng. Tôi nhìn thấy ánh sáng lưu chuyển trong mắt nó, rực rỡ hơn ánh chiều tà, sóng sánh nắng vàng vô hạn. Tôi nghĩ, một từ nghệ thuật, là như thế này đây.
Mặt hồ phẳng lặng, trời đất tiêu điều.
Mèo già khép dần hai mắt, từ từ gục xuống, bốn chân vẫn giữ nguyên.
Dương liễu cao rất cao, mèo già dưới gốc cây dương liễu lại cực kì nhỏ bé.
Mắt tôi khẽ mờ, đứa trẻ kia lại lần nữa xuất hiện bên bức tường gạch. Tôi chẳng để tâm, chỉ từng bước chậm rãi tiến về phía gốc cây kia, tôi quỳ gối xuống mặt đất, khẽ hỏi:
"Mày có cảm thấy vui vẻ không ?"
Im lặng bao trùm cả khoảng rộng. Tôi lại nói:
"Rất vui vẻ."
Cảnh tượng trong bức tranh kia, so với khoảnh khắc này, chẳng sai lệch lấy một phân. Tôi nhìn sang bên kia hồ, đứa trẻ kia đã quay lưng về phía tôi, chậm rãi rời đi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy thương tâm, với một đứa trẻ sáu tuổi chưa nếm trải sự đời, con mèo già dưới gốc cây dương liễu với tôi là một kí ức không quên được.
Lúc đó tôi nghĩ, đau thương lắm, hẳn là như thế này. Chỉ là tôi chưa biết, trên trái đất này, con người mới là sinh vật thiên biến vạn hóa, khi có hứng thú với một người, rất có thể là bắt đầu của nỗi đau vô tận.
Cuối chương: Ngay hôm đó tôi sắp xếp đồ đạc, chào tạm biệt bà tôi để về nhà. Lúc nhìn thấy tôi, bố tôi liền hỏi:
"Con mèo già đâu rồi ?"
Tôi đáp:
"Nó già quá, nghệ thuật con đã tìm thấy rồi."
Tôi nghĩ bố không hiểu, nhưng bố lại vỗ vai tôi, nói:
"Con gái, sinh tử vốn là chuyện tất yếu. Đau buồn cũng là một cảm xúc bình thường của con người."
Tôi cười với bố tôi. Khi về phòng, tôi chọn ra một chiếc hộp, gấp nhỏ bức tranh cho vào đó. Tôi nắn nót ghi trên vỏ hộp:
24/01/1990
Con mèo già dưới cây dương liễu. Kí ức của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro