CHAP 3: ĐÔNG LĂNG QUỐC




CHAP 3: ĐÔNG LĂNG QUỐC

.

.

.

Đông Lăng là một quốc gia nhỏ bé có đường biên giới trải dài với Hùng Đại, theo chế độ quân chủ lập hiến. Ở đây đứng đầu phải là Thiên Hoàng cùng Hoàng thất, sau đó mới đến Thủ tướng và nghị viện, cho nên dù là thời hiện đại thì ở quốc gia này, vẫn cứ phải là Vua đứng đầu, một người trên vạn người.

Bởi chỉ là một quốc gia nhỏ bé, không có tài nguyên, cho nên Thiên Hoàng rất chú trọng vào việc phát triển tiềm lực quân sự, dựa vào việc buôn bán vũ khí và các mối quan hệ để duy trì nền kinh tế đất nước luôn tăng trưởng. Thiên Hoàng- Nitrinisi Naraku mới ngoài năm mươi tuổi, nhưng do nắm quyền nhiều năm mà diện mạo già hơn tuổi thật rất nhiều. Ông ta có tất cả bảy người em, trong đó, người con thứ hai của Tiên Hoàng, cũng là trưởng công chúa chính là em gái ông ta: Nitrinisi Kagura, hay còn có tên khác là Hàn Thanh Kiêu.

Năm mười tám, Hàn Thanh Kiêu được anh trai mình sau khi lên ngôi đưa sang Hùng Đại liên hôn. Bà trở thành phu nhân của Hoàng Phủ Thế Tuấn, tạo nên mối liên kết chính trị- kinh tế to lớn giữa gia tộc cầm quyền này với Đông Lăng. Suốt nhiều năm, Hàn Thanh Kiêu luôn giữ đúng vai trò của một trưởng công chúa, một đệ nhất phu nhân, không chỉ giỏi giang, khéo léo đối ngoại, còn sinh hạ ba người con cho HOÀNG PHỦ THẾ TUẤN.

Nhưng ông trời đúng là không thể ưu ái cho ai quá nhiều, sợ nhân gian dậy sóng! HÀN THANH KIÊU tuy rằng sinh ra ba người con, nhưng chẳng dùng được ai.

.

HOÀNG PHỦ TRIỆT là con trai trưởng, còn nhớ lúc mới sinh diện mạo tuấn tú, lớn lên cũng thông minh hơn người. Ai ngờ anh ta lại thuộc kiểu cậu ấm nhà giàu, đến tuổi thành niên thì bỏ bê việc học hành, dùng trí thông minh của mình để gây họa. Ăn chơi trác táng, bạn gái dưới thân nhiều hơn cả một sư đoàn thì cũng thôi đi. Đằng này còn tối ngày tìm cách giết người, hành hạ người khác. Tuy nói gia tộc Hoàng Phủ là gia tộc đứng đầu châu lục, nhưng mà cứ giết người điên cuồng như vậy cũng không thể khiến cho người ta nhìn nổi. Năm nay đã hai mươi tám tuổi lại bị HOÀNG PHỦ THẾ TUẤN bắt nhốt lại để tránh gây họa.

HOÀNG PHỦ LAN HOA là con thứ hai, một tài nữ xuất chúng. Từ nhỏ đã ham học, theo HOÀNG PHỦ THẾ TUẤN xử lý nhiều chuyện, rất được cha tin tưởng giao phó. Ai ngờ được số mệnh không may, trong một lần trúng kế đã bị sát hại, chết thật thảm.

Người con út Hoàng Phủ Lệ Húc thì không đáng nhắc đến, sinh non thiếu tháng, vừa chào đời đã phải nằm lồng ấp, lớn lên thì như một con búp bê sứ cả người trắng bệch không có sự sống, quanh năm chỉ ở trong nhà dưới sự giám sát của bác sĩ, căn bản không thể có tương lai.

Sau đó thì HÀN THANH KIÊU cũng không sinh thêm được nữa, dù bà đã cố gắng dùng mọi biện pháp cũng không được. Nỗi lo lắng nếu cứ tiếp tục không có người thừa kế sẽ dẫn đến nội chiến gia tộc khiến tinh thần bà mỗi ngày đều như bị đao lớn hung hăng đâm. Gia tộc Hoàng Phủ mỗi lần muốn đổi chủ đều xảy ra nội chiến. Thời của HOÀNG PHỦ THẾ TUẤN có đến sáu anh em, ông ta đã tự tay giết anh cả và ba người em để leo lên "ngai vàng", chỉ trừ lão Tam tự đâm mù một mắt thề chết trung thành mới tạm giữ được mạng.

Trong lòng HÀN THANH KIÊU luôn hy vọng, chỉ cần HOÀNG PHỦ TRIỆT còn sống, nhất định phải làm nó thức tỉnh, trở thành chủ nhân đời sau của gia tộc, nếu không thì không chỉ bà coi xong, mà cả nước Đông Lăng cũng coi như mất đi mối liên kết trăm lời một hại này.

.

Người tính? Bằng thế nào được trời tính?

Bà ta cho rằng chỉ cần thời gian vài năm để HOÀNG PHỦ TRIỆT trưởng thành là có thể an tâm, ai ngờ từ đâu xuất hiện ra một Hoàng Phủ Thiên Linh.

HÀN THANH KIÊU vẫn nhớ như in cái ngày HOÀNG PHỦ THẾ TUẤN dắt đứa trẻ tầm thường kia đến trước mặt toàn bộ mọi người trong gia tộc, nói rằng đây là Hoàng Phủ Thiên Linh, là đứa con trên trời ban xuống cho ông ta. Từ giờ phút đó, cô ta sẽ là tam tiểu thư của nhà Hoàng Phủ, được ban mọi đặc ân, thậm chí HOÀNG PHỦ THẾ TUẤN còn cảnh cáo bất kỳ ai dám động đến đứa nhỏ này, chính là tự tìm chỗ chết.

Hừ! Nếu đó thực sự là đứa con hoang của Hoàng Phủ Thế Tuấn mang về thì bà ta còn có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng rõ ràng chỉ là một đứa ăn mày lề đường lại muốn trở thành nữ vương? Điều này quá mức nực cười rồi. Cho nên Hàn Thanh Kiêu ngoài mặt thì coi như không việc gì, nhưng thâm tâm bà ta vẫn luôn tính trăm ngàn kế, con trai bà ta nhất định phải trở thành người thừa kế, kẻ nào ngáng đường đều phải chết.

Bởi vì suy nghĩ này, cho nên suốt tám năm qua, số đau khổ mà Hàn Thanh Kiêu ban cho Hoàng Phủ Thiên Linh chưa từng giảm bớt, mỗi lần đều là đằng sau lưng Hoàng Phủ Thế Tuấn hung hăng đâm cô. Cũng nhờ có bà ta mỗi ngày "rèn rũa" cho nên Thiên Linh mới được như ngày hôm nay.

Xét về mưa trí, về tâm cơ, về năng lực, bà ta bây giờ đã sớm bị cô bỏ xa phía sau rồi. Muốn đấu với Hoàng Phủ Thiên Linh này? Tất cả các người cộng vào cũng không cầm hòa nổi chứ đừng nói là thắng.

.

Tất nhiên nếu chỉ có một mình, Hàn Thanh Kiêu có mười lá gan cũng không dám trái ý của Hoàng Phủ Thế Tuấn, nhưng mà sau lưng bà ta còn có Hoàng thất Đông Lăng hậu thuẫn. Ý muốn ban đầu của Thiên Hoàng chính là để Hoàng Phủ Triệt làm người thừa kế, sau này gia tộc Hoàng Phủ nằm trong tay cậu ta rồi thì Đông Lăng còn lo lắng bị các nước khác chèn ép sao? Chính là gián tiếp nắm gọn gia tộc cùng cả Hùng Đại trong tay rồi. Quân cờ này là ông ta tự tay nuôi dưỡng từ khi còn đang tại vị Thái Tử, cho nên không thể để tuột mất được.

Hiện giờ Hoàng Phủ Thế Tuấn đột nhiên bệnh nặng, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, lúc tỉnh lúc mê, cả gia tộc như con rắn mất đầu, là lúc dễ dàng bị đánh vào nhất.

Tuy nói có di trúc kia, nhưng dù sao Hoàng Phủ Thiên Linh cũng còn trẻ, lại không cùng huyết thống, cho nên nhiều việc vẫn không thể theo ý mình. Bên này Thiên Hoàng cũng không ngồi yên, tìm đủ mọi cách lôi cô xuống.

Việc đầu tiên là phải phá bỏ bất kỳ thành tích nào mà Hoàng Phủ Thiên Linh đạt được. Ông ta không tin, một đứa ăn mày đột nhiên cóc hóa thiên nga lại không ẩn chứa tâm tư riêng cho bản thân. Làm gì có chuyện đứa con gái này chấp nhận đưa bản thân vào vòng nguy hiểm, liều mạng mình chỉ để cống hiến cho gia tộc? Chỉ cần tìm ra được điểm yếu này thì có thể công khai đuổi cô ra khỏi vị trí người thừa kế kia.

Được, Hoàng Phủ Thiên Linh, chúng ta cùng chơi xem ai là kẻ rơi đầu trước!

.

Cung điện Đông Lăng so với "Nhà Chính" của gia tộc Hoàng Phủ có thể nói là không rộng bằng, kiến trúc mang đậm nét văn hóa riêng biệt, duy có điểm nổi bật chính là vị trí Ngai Vàng giữa chính điện.

Ngai Vàng được đúc nguyên khối bằng vàng, trên tay vịn có họa tiết con rồng uốn lượn, vị trí mắt rồng được khảm kim cương đỏ (1). Đây vốn là một trong thập nhị quý hiếm (2) trên thế giới. Giá trị lên tới 2,5 triệu USD cho mỗi cara. Quả thực là hết mức xa xỉ.

Tọa lạc trên ngai vàng chính là Thiên Hoàng, ông ta mặc hoàng bào màu trắng, chính giữa dùng chỉ vàng thêu hình rộng, đầu đội vương miện ngược lại được làm bằng hợp chất Pladi màu trắng bạc, trang trí bằng các loại đá quý và ngọc khác. Mặc dù Đông Lăng không phải là một đất nước tiềm lực về khoáng sản quý hiếm hay tài chính hùng hậu nhưng mà Thiên Hoàng vẫn rất biết cách hưởng thụ địa vị của mình.

Thiên Linh lần đầu tiên tiến vào cung điện Đông Lăng. Từ năm năm trước, Hoàng Phủ Thế Tuấn đã thay cô tính trước một bước, ép Hàn Thanh Kiêu đồng thời nhận cô làm con gái, dùng thân phận công chúa của bà ta mà giành về cho cô danh hiệu Nội Thân vương. Nhưng mà Thiên Hoàng cũng chỉ là ban cho một cái chức danh, còn tước vị, danh hiệu, đặc quyền đi theo hoàn toàn không có, chính là một sự xem thường của Hoàng thất Đông Lăng đối với Hoàng Phủ Thiên Linh.

Bất quá cô cũng không để tâm lắm, dù sao cũng đã thay họ một lần rồi, để thay thêm mấy cái họ khác hay không cũng không mang lại nhiều ý nghĩa lắm.

Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục truyền thống Hùng Đại màu đỏ tươi, vạt áo đều là dùng chỉ vàng thêu thật nổi bật. Đặc biệt trang điểm sắc nét, đôi môi đỏ tươi nổi bật trên nước da trắng sáng khẽ cười, ánh mắt không nhìn rõ tư vị nhìn thẳng về Thiên Hoàng.

-                     Hoàng thúc- Thiên Linh đặt tay phải lên ngực trái, khẽ cúi đầu hành lễ, động tác tao nhã không khác gì một thành viên dòng dõi Hoàng tộc thực thụ.

-                     Được- Thiên Hoàng ngồi chính giữa mang nét mặt khinh khỉnh phất tay- Ban tọa cho Nội thân vương.

Bên trái là Hàn Thanh Kiêu đang ngồi, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Thiên Linh. Bà ta khẽ cười, đem tách trà thổi nhẹ, động tác tao nhã nhấp môi một ngụm nhỏ.

-                     Ái nữ của ta lại vô lễ rồi- bà ta nhìn về phía Thiên Hoàng, hai tay hơi chắp lại.

Vốn dĩ truyền thống Đông Lăng ngay cả ngày cưới cũng không được mặc đồ màu đỏ tươi. Màu đỏ ngay cả Vua hay Hoàng gia cũng chỉ được mặc vào những ngày đại lễ, theo quan niệm đỏ là tượng trưng cho máu, cho quyền lực chứ không phải niềm vui, hỷ sự. Tuy nhiên xã hội hiện đại phát triển hơn, các cổ tục kiểu này cũng không còn nặng nề nữa, bất quá dù sao cũng là Chính điện, vẫn phải giữ phép tắc.

Thiên Linh ngược lại chỉ cười, ngẩng mặt đáp lại:

-                     Tuy là Thiên Hoàng đã ban cho con làm Nội thân vương, nhưng mà danh hiệu và lễ phong quan vẫn chưa có, cho nên chưa tính là người của Đông Lăng. Những lễ nghi này con cũng không cần phải quá để tâm. Hơn nữa...- Uyển chuyển rời tầm nhìn sang người Hàn Thanh Kiêu- Màu đỏ này rất hợp với con, phải không mẹ?

Nét cười trên mặt Hàn Thanh Kiêu cứng đờ, động tác trên tay cũng dừng lại.

Được lắm, cái đứa ăn mày này lại dám phách lối như vậy. Trước mặt bà ta lại dám nói mình hợp với màu đỏ, là hợp với quyền lực? Cô ta thì có cái quyền lực gì cho được? Dòng máu ti tiện thì đến chết cũng rửa không sạch mùi vị hèn hạ trên người. Cũng không biết năm đó cô ta đã dùng thủ đoạn gì khiến cho lão đầu kia mê muội đến mức hai tay dâng cả cơ đồ cho cô ta. Thứ hồ ly hôi hám!

Thiên Hoàng nét mặt vẫn là một kiểu thờ ơ, từ trên cao nhìn xuống. Những lời vừa rồi vào tay ông ta ngược lại khiến ông ta rất vừa lòng. Đúng thế, ham mê quyền lực, cái cách cô ta tham lam nhìn vào những viên kim cương đỏ trên ngai vàng mới đúng là bản chất của một đứa ăn mày.

Chỉ cần bản chất của cô ta đê hèn, sớm muộn gì cũng bị người ta nhìn ra mà thôi.

-                     Vốn là vào năm năm trước khi Hoàng thúc ban tước, con phải sang đây rồi... Nhưng mà thực sự đúng là quá bận. Mọi việc trong gia tộc đều mỗi ngày nhiều thêm một ít, cha cũng không nhìn liền đem hết cho con xử lý. Đúng là chậm trễ quá lâu, mong là Hoàng thúc bỏ qua.

Buông lại vài câu không nặng không nhẹ, Hoàng Phủ Thiên Linh cũng chẳng muốn ngồi lâu liền cáo từ rời đi.

Người cậu này của cô dù sao cũng tại vị Thiên Hoàng nhiều năm, đã thành tinh rồi, muốn nắm đầu ông ta không thể vội vàng, cho nên cô sẽ từ từ mà chơi đùa. Ngược lại Hàn Thanh Kiêu đúng là loại đàn bà thiển cận, bà ta cho rằng bản thân có thể nhìn xa tính trước được bao nhiêu? Tính tình không tốt, lại rất tùy hứng. Tùy tiện đôi ba câu là có thể khiến bà ta tức đến đỏ mặt tía tai. Loại người để lâu sẽ hóa "chó cắn càn", phải loại đầu tiên.

- Tiểu thư.

Sam mở cửa, cúi người mời Thiên Linh lên xe rồi mới quay trở lại ghế phụ của mình.

- Đây là tài liệu về Nitrinisi Naraku

Thiên Linh đón lấy tập hồ sơ, cau mày nhìn Sam:

- Không thể hỏi thăm em một chút sao? Như là ở trong đó bị làm khó hay không...

- Chỉ bằng một Hàn Thanh Kiêu với Nitrinisi Naraku chỉ sợ chưa kịp mở miệng đã bị em chọc cho hộc máu rồi.

Sam giữ nét mặt nghìn năm không đổi, ngay cả mấy từ trêu chọc đi qua cái miệng anh ta nghe vào cũng hết sức cụt hứng.

- Bỏ đi, vị đại ca này, để bổn tiểu thư chống mắt lên xem cô gái nào vô phước được ban hôn cho anh, khác gì ôm phải cục đất đâu.

Chỉ có trước mặt người này, Hoàng Phủ Thiên Linh mới khẽ thả lỏng bản thân, bởi vì cô sớm coi anh là một phần của cuộc sống, là một người hết sức quan trọng, giống như ông bà nội vậy...

Sam chỉ đường cho tài xế rồi lại cúi mặt nhìn tài liệu trong tay, ngón tay vô thức miết lên mặt nhẫn đeo ở ngón trỏ.

"Cô gái vô phước không phải em thì ai, Thiên Linh."

.

.

.

END CHAP 3

(1): Kim cương đỏ: Hiện nay trên thế giới, kim cương đỏ là loại khoáng vật hiếm được phát hiện nhất trong các loại đá quý tự nhiên, thậm chí còn có rất ít người có cơ hội nhìn chúng trực tiếp. Viên đá quý hiếm này không đơn thuần là có màu đỏ thẫm hay đỏ tươi mà mang màu đỏ tía. Dù ở kích thước và khối lượng nào thì kim cương đỏ là một trong những viên kim cương đắt nhất trên thế giới. Vùng mỏ Argyle của Úc là nơi sản xuất lượng nhỏ loại đá quý này và cứ một hoặc hai năm người ta lại chọn lấy viên kim cương đỏ đẹp nhất, lớn nhất ra bán đấu giá để thu về hàng triệu đôla.

(2): Thập nhị quý hiếm: là mười hai loại đá quý hiếm và đắt đỏ nhất thế giới hiện nay, gồm:

1. Ngọc bích Jadeite – hơn 3 triệu USD/Cara

2. Kim cương đỏ - 2 đến 2,5 triệu USD/Cara

3. Ngọc long Serendibite – 1,8 đến 2 triệu USD/Cara

4. Ngọc hồng lựu màu lam – 1,5 triệu USD/Cara

5. Painite – 50.000 đến 60.000 USD/Cara

6. Grandidierite – 50.000 USD/0,5 Cara

7. Musgravite – 35.000 USD/Cara

8. Ngọc lục bảo Beryl đỏ - 10.000 USD/Cara

9. Poudretteite - 3.000 USD/cara

10. Benitoite - khoảng 3.000 - 4.000 USD/cara

11. Ngọc Opal đen – 2.355 USD/Cara

12. Jeremejevite – 2.000 USD/Cara

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro