CHAP 4: BẢN SAO

CHAP 4: BẢN SAO

.

.

.

Trong lúc Thiên Linh đang xử lý chuyện ở Đông Lăng thì tại căn nhà cuối hẻm kia, ba người vẫn đang quây quần ăn cơm...

- Bà phải ăn nhiều vào mới mau hết bệnh.

- Đúng đó, bà ăn thêm đi.

Bà lão sắc mặt có hơi tái xanh nhưng nụ cười trên môi ngày càng đậm, vui vẻ ăn bát cơm chất đầy thức ăn như núi trước mặt. Mà hai người, một già một trẻ bên cạnh chỉ đợi bà ăn một miếng lại gắp thêm vài miếng, ai nấy đều vui mừng nhìn bà ăn.

Mấy hôm trước bà lão bị cảm phong hàn, phải đi bệnh viện truyền nước, không có gì đáng ngại mới được về nhà tự điều dưỡng. Cho nên ông lão cùng Trúc Linh hết sức lo lắng, mỗi ngày đều đem bà chăm sóc còn hơn đối với một đứa trẻ. Cũng may mấy ngày này tính khí của bà không bị phát tác, luôn vui vẻ nói cười.

Dọn dẹp xong, Trúc Linh cũng không làm phiền ông bà nghỉ ngơi, lên gác chui vào tổ ấm nhỏ của mình.

Nhưng mà...

Rõ ràng Hoàng Phủ Thiên Linh đang ở Đông Lăng, vậy thì Trúc Linh này là ai?

Đương nhiên tài giỏi cỡ nào thì Thiên Linh cũng không thể phân thân thành hai người được, cho nên Trúc Linh ở đây chính là đồ giả mà thôi.

À không, nói đúng hơn, là bản sao y hệt của cô...

.

Hoàng Phủ Thế Tuấn lúc ban đầu muốn trực tiếp công khai thân phận của Hoàng Phủ Thiên Linh, đồng thời đưa hai vị lão gia kia vào một căn biệt thự nào đó, đặt dưới sự bảo hộ và chăm sóc của thế lực nhà Hoàng Phủ. Nhưng Thiên Linh đã từ chối.

Cô biết thứ mà ông bà nội cần không phải là như vậy, không phải là nhà cao cửa rộng, là cơm ngon mặc đẹp, là cao sang quyền thế gì cả. Ông bà chỉ cần mỗi ngày ở trong căn nhà nhỏ kia cùng nhau ăn cơm, tối đến ôm nhau xem truyền hình, còn có thể thấy cô mỗi ngày khỏe mạnh lớn lên. Tuy rằng có những lúc bà lão phát bệnh, tính nết rất khó chịu, sẽ đánh sẽ mắng cô, nhưng chẳng phải luôn có ông lão đứng ra can ngăn hay sao? Cho nên đó mới là cuộc sống một nhà ba người tràn ngập hạnh phúc.

Nếu ông bà biết cô để đổi lại tương lai vững chãi cho họ, để lúc bệnh có tiền chữa trị tốt nhất, để cơm ăn hàng ngày ngon nhất mà liều mạng bước vào vòng xoáy quyền lực nhuốm máu này, liệu họ còn có thể vô tư mà sống tiếp những ngày tháng cuối đời hay sao? Hơn nữa hai ông bà đến già cũng chỉ có một người con trai đã biệt tăm nhiều năm trời, họ hàng thân thiết cũng gần như chẳng có ai, bây giờ đến đứa cháu gái duy nhất cũng muốn đổi sang họ Hoàng Phủ, vậy khác nào là "bán cháu đổi gạo"? Là điều tuyệt đối không thể. Cho nên Thiên Linh vẫn luôn sắp xếp để có thể sống dưới hai thân phận.

.

Bởi vì sống trong cái vòng quyền lực luẩn quẩn này, cho nên tâm tư của Thiên Linh ngày càng cẩn thận, thậm chí tạo ra một bản sao Vũ Trúc Linh để thay mình có mặt bên ông bà những lúc bản thân không thể trở về kịp.

Năm đó bởi vì còn nhỏ tuổi, mỗi sáng thay vì đến trường thì cô đến "Nhà Chính" để học chữ, học võ,... với gia sư riêng, trình độ nhanh chóng vượt xa tất cả bạn bè đồng trang lứa. Hoàng Phủ Thế Tuấn theo thỉnh cầu của cô đến trường báo danh là cô bị bệnh, cho nên phải thường xuyên ở lại bệnh viện theo dõi, chỉ có thể đến trường làm bài kiểm tra. Tất nhiên, dưới sức mạnh của đồng tiên, giáo viên cũng không bắt bẻ nhiều. Bạn bè vốn chẳng có ai thân thiết để hỏi thăm, lâu dần cũng chẳng để tâm sự hiện diện của cô nữa.

Trong mắt ông bà nội, và tất cả những người của tiểu khu đó, Vũ Trúc Linh lớn lên là một cô gái mập mạp, gương mặt không có điểm gì đặc sắc, tính tình "sớm nắng chiều mưa", học cấp 3 xong thì đi tìm được một công việc văn phòng gì đó trên phố, mỗi ngày phải ngồi xe hơn 2 tiếng mới tới nơi. Đã vậy lại không chịu giao tiếp với ai, như một thành phần cá biệt.

Đúng thế, tuy là bản sao, nhưng người thi thoảng đóng vai Vũ Trúc Linh đó không giống hoàn toàn Hoàng Phủ Thiên Linh.

Cô ta là một cô nhi, lớn một chút ra ngoài đi làm thuê, không cẩn thận bị bán vào một cái nhà chứa. Để trốn thoát khỏi đó, cô ta buộc phải phóng hỏa thiêu rụi tất cả, không ngờ chính bản thân cũng bị kẹt lại trong đó chịu cháy. Lúc đó Sam có việc ở gần đấy, bất ngờ thấy trong biển lửa một thân ảnh giống Thiên Linh tới tám phần thì không nghĩ nhiều, vội vàng lao vào cứu. Nhưng chỉ giữ được mạng, cả người và một phần khuôn mặt đều bị lửa hủy sạch.

Lúc đó Thiên Linh nhìn cô ta, cảm thấy người này đúng là có vài nét giống mình, tuy nhiên đều đã bị bỏng đến biến dạng, xem như vô dụng. Ai ngờ lúc đó trên giường bệnh, cô ta khó khăn túm lấy góc áo Thiên Linh, cầu xin cô cứu lấy cô ta, bất kể việc gì cô ta cũng chấp thuận.

Cho nên Sam đưa cô ta tới bác sĩ riêng, không chỉ chữa khỏi, còn phẫu thuật thẩm mỹ cho cô ta mang gương mặt gần giống với Thiên Linh, dáng người thì không thể thay đổi, do bị phù hậu bỏng cho nên trở thành "mập mạp".

Tuy nhiên Thiên Linh rất hài lòng, bản sao này sẽ không bị ai phát hiện ra thận phận cao quý kia của cô. Chỉ bất tiện đôi lúc về nhà phải đắp thêm silicon hóa trang mà thôi. Chỉ cần không ai nhận ra Hoàng Phủ Thiên Linh và Vũ Trúc Linh là một thì ông bà nội vẫn sẽ có những tháng ngày vui vẻ và an toàn...

.

.

.

- Tiểu thư...

"Trúc Linh" sau khi chào ông bà đi làm liền lên xe, đi tới một biệt viện ở ngoại ô thành phố. Bên trong ngoài Thiên Linh và Sam ra thì vẫn còn vài người khác, đều đang bàn tán vô cùng sôi nổi.

- Ông bà thế nào rồi?

Thiên Linh hỏi, mắt vẫn không rời tập tài liệu trong tay.

- Bà bị cảm, nhưng đã đỡ hơn rồi, ở nhà để ông chăm sóc.

- Ừm... Mấy ngày tới cô tiếp tục chăm sóc ông bà, tôi tạm thời không về được.

- Vâng tiểu thư.

Nói xong cô ta cũng biết ý, nhanh chóng lên lầu, tìm phòng của mình đi vào. Bên dưới lại tiếp tục tranh luận.

- Thiên Linh, cứ tiếp tục để cô ta đóng giả em như vậy có ổn không?- Thanh niên có mái tóc bạch kim lên tiếng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn bóng dá "Trúc Linh" đã khuất sau cầu thang.

- Tạm thời công việc của Thiên Linh đúng là rất bận- Sam lên tiếng.

- Chưa ngồi được lên "Ngai vàng" thì không còn cách nào khác- Thiên Linh thở dài, tầm mắt hơi phủ sương- Thời điểm bây giờ để lộ ra, rất dễ biến ông bà trở thành yếu điểm của em... Ông bà có tuổi rồi, không thể chơi trò bắt cóc con tim với chúng ta được. Tốt nhất là giấu đi.

- Biết ý định của em... Nhưng chúng ta cảm thấy cô gái kia ẩn chứa rất nhiều tâm cơ, không đáng tin.

- Đã dùng người không nghi người. Đã nghi người không dùng người- Thiên Linh hờ hững đáp.

Mấy người còn lại cũng không nói nữa, tiếp tục bàn luận vấn đề lúc trước.

.

Người có mái tóc bạch kim tên là Hàn Canh, anh ta là cháu họ của Hàn Thanh Kiêu, cũng thuộc Hoàng thất của Đông Lăng quốc. Từ nhỏ đã đam mê súng ống, sau đó lén lút trở thành sát thủ bóng tối làm việc cho Hoàng Phủ Thế Tuấn. Cũng chẳng phải vì lý tưởng gì cao cả, chỉ đơn giản là Hoàng Phủ Thế Tuấn rất coi trọng tài năng này, ngược lại anh ta cũng tha hồ mà làm nhiệm vụ, muốn bắn muốn giết không cần nương tay.

Khả năng của Thiên Linh cũng là do anh ta cùng các sát thủ khác trong đội mà huấn luyện, học của mỗi người một chút là thành một bản thể hoàn hảo cái gì cũng thạo.

Cũng bởi Thiên Linh mười hai tuổi, từ một cô bé non nớt được bọn họ, một đám dẫm trên máu và xương kia dạy dỗ, cũng được coi thành cô công chúa bé nhỏ được yêu thương hết mực. So với việc bọn họ trung thành với Hoàng Phủ Thế Tuấn, không bằng tin tưởng những người này tuyệt đối không bao giờ tổn thương Hoàng Phủ Thiên Linh.

Bên cạnh anh ta là hai anh em: Sở Vân và Sở Vận, cách nhau hai tuổi, là cao thủ số một trong giới võ đạo. Cha của bọn họ chính là võ sư nổi tiếng nhất đại lục, lập ra một môn võ riêng. Hổ phụ không sinh khuyển tử, so với người cha già đã quá cố, hai anh em này còn muốn nghịch thiên hơn. Tố chất vốn đã vô cùng tốt, kèm theo năng khiếu thiên bẩm, võ công này thực sự so với súng ống cũng có thể bá đạo hơn.

Bất quá Hoàng Phủ Thiên Linh cũng chỉ là một cô gái, theo bọn họ dạy dỗ cũng coi như học được chút võ công "mèo cào", có thể ứng phó được một chút tình huống cấp bách.

.

- Trở lại vấn đề...- Hàn Canh nghịch khẩu súng trong tay. Đó là một khẩu "Voi coi" Tula(1) mà anh ta mới kiếm được- Gần đây lão Tam nhà em không có động tĩnh gì, nhưng mà đứa con trai của thân tín bên cạnh ông ta thì đang có giao dịch với ông cậu Thiên Hoàng của em đấy.

- Có vẻ như là chuẩn bị mua một lượng lớn vũ khí tối tân đấy- Sở Vận thêm vào.

- Oh...- Thiên Linh tỏ vẻ ngạc nhiên- Sam, không phải cái lô hàng mà hôm qua em nhờ anh "cướp" hộ à?

- Chính nó...- Sam đáp- Nhưng hình như vẫn còn vài đợt giao dịch nữa, ước chừng có 5 lô tất cả.

- Ông cậu bên ngoại bắt tay với ông chú bên nội, định đem 5 tấn vũ khí để đập chết đứa cháu gái này sao... Thú vị lắm.

Thiên Linh cười nói, đôi mắt ánh lên tia nhìn đậm mùi chết chóc. Mấy người đó thích chơi lớn, vậy cô cũng giúp họ lật bài ngửa vậy.

- Được rồi, đợt này nhiều việc. Cái này... giao lại cho em, dám làm hỏng nó anh bẻ tay em, tạm biệt.

Hàn Canh đứng dậy làm động tác vươn vai, thuận tiện đem khẩu súng trong tay đáp cho Thiên Linh. Cô đón lấy nó, ngón tay thon dài khẽ vuốt theo chiều súng. Chà chà, báu vật đây rồi.

Đây rõ ràng là một khẩu RSH-12 , lực sát thương ở cự ly dưới 100m gần như là tuyệt đối, cho dù có mặc áo chống đạn thì cũng chết bởi áp lực mà đường đạn gây ra. Cái tên Hàn Canh này lớn hơn cô mười tuổi, tuy luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng thực chất là quan tâm nhất.

Được rồi, Thiên Linh cô cũng không thể phụ lòng kỳ vọng của mấy vị đại ca này, nhanh chóng nghĩ xem khẩu súng quý giá thế này thì nên chĩa họng súng về phía ai đầu tiên mới là vinh dự nhất đây.

.

.

.

END CHAP 4

(1) "Voi coi" Tula — súng lục ổ quay RSH-12 (Nga): Năm 2000, nhóm thiết kế của Cục thiết kế vũ khí săn bắn và thể thao trung tâm Tula, Nga đã phát triển khẩu súng lục ổ quay 5 viên RS-12 dùng đạn 12,7 x 55 mm (0,50). Theo một số thông tin, một phát RSh-12 bắn ở cự ly gần có thể giết chết một người trong áo chống đạn. Không phải vì đạn xuyên qua áo giáp, mà bởi vì các cơ quan nội tạng sẽ không chịu được sức đập của viên đạn 33 gram. RSh-12 nặng 2,2 kg (chưa tính ống giảm thanh, ốp và hộp đạn). Chiều dài — 357 mm, rộng — 53 mm, cao —159 mm. Phạm vi bắn tối đa — 200 mét, nhưng hiệu quả trong không quá 50 — 100 mét, đủ để vô hiệu hóa đối phương khi tấn công và "làm sạch" tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro