CHAP 5: GIAO DỊCH NGẦM
CHAP 5: GIAO DỊCH NGẦM
.
.
.
Những ngày tiếp theo vẫn vậy, "Trúc Linh" vẫn đi làm từ sáng tới tối, khi về thì cười nói với ông bà mấy câu rồi lên căn gác nhỏ của mình ngủ...
Cũng thật may mắn. Lẽ ra cô ta đang phải làm nô lệ cho cái nhà chứa kia, hoặc là đã thành một cái xác chết cháy. Nhưng cô ta đã gặp được Sam, người đàn ông trước khi cô ta chết đã cứu cô ta. Lúc đó lửa đã bao trọn cả một góc trời, xung quanh chỉ còn là những thứ đổ vỡ đang cháy bùng lên, cô ta nằm đó, bị một cái tủ đè lên người, cảm giác lửa liếm lên da thịt bốc mùi khét. Cô ta gần như không còn cảm thấy đau đớn nổi nữa, thật sự còn cảm thấy mát lạnh. Cô ta chỉ nằm đó, nhếch miệng cười, cuối cùng cũng được giải thoát rồi, cuối cùng cũng không còn phải lo lắng mỗi giây mỗi phút làm sao để có thể tồn tại trong thế giới đáng sợ này nữa rồi.
Đột nhiên trước mắt cô ta xuất hiện một thân ảnh. Là Sam, anh ta lúc đó vẻ mặt đầy hoảng loạn, như một con thú đạp lên mọi thứ, lao vào giữa biển lửa. Giây phút cô ta nhìn thấy người đàn ông kia tỏa sáng như vị thần dũng mạnh giữa đêm đen lao về phía mình, cởi áo khoác bao lấy thân thể đã cháy xém này, bế cô ta lên chạy ra ngoài, trái tim cô ta như được hồi sinh. Không ngờ trên thế gian này, vẫn có người vì cô ta mà bất chấp nguy hiểm, lo lắng cô ta sẽ chết đi. Hóa ra cô ta lại được coi trọng đến vậy, thật hạnh phúc!
Nhưng mà hạnh phúc có đến thật không? Cho đến khi cô ta tỉnh lại, nghe được đoạn đối thoại của người đàn ông đó và cô gái xa lạ kia, trái tim vừa được hồi sinh của cô ta một lần nữa bị bóp nắt, vỡ tan tành.
Không phải cô ta, thực sự không phải cô ta. Người đàn ông đó không để tâm tính mạng của mình không phải để cứu cô ta, mà là vì đứa con gái kia. Haha, vì đứa con gái kia chứ không phải cô ta.
Mặc dù biết rằng bản thân không quen biết anh ta, khả năng anh ta cứu mình hoàn toàn là không có, nhưng biết được sự thật thì vẫn cứ đau đớn. Bản năng của con người là vậy, ích kỷ và tham lam. Cô ta không tin, chắc chắn không phải như vậy. Vì cái gì đứa con gái kia có khuôn mặt gần giống cô ta, vậy mà lại không phải chịu khổ sở như cô ta?
Nó tên là gì nhỉ? Hoàng Phủ Thiên Linh? Vì cái gì nó được mang họ Hoàng Phủ? Vì cái gì lại được người đàn ông kia yêu thương bảo vệ như vậy? Cô ta không cam tâm, nhất định không cam tâm. Tất cả phải là của cô ta, danh phận, địa vị, tiền bạc, quyền lực, và cả trái tim của người đàn ông kia, nhất định phải là của cô ta, của một mình cô ta.
Cho nên cô ta mới chấp nhận đóng vai "Trúc Linh" này. Cũng quên luôn cái tên Phan Thị Quyên quê mùa kia, thực sự coi bản thân chính là "Vũ Trúc Linh". Tình cảm của ông bà nội kia là giành cho cô ta. Sự quan tâm của Sam là giành cô ta. Đợi sau khi Hoàng Phủ Thiên Linh kia chính thức trở thành người đứng đầu gia tộc Hoàng Phủ, cô ta sẽ giết đứa con gái đó, tất cả sẽ trở thành của cô ta.
Đúng vậy, là của cô ta...
.
.
.
Con người mà, càng muốn che giấu thì cái đuôi sẽ càng lộ ra. Ánh mắt tham vọng của "Trúc Linh" đương nhiên không qua mặt được Thiên Linh, nhưng mà cô không để tâm lắm. Bây giờ cô vẫn còn cần cô ta đóng vai mình trước mặt ông bà nội, chưa tới thời điểm thích hợp để công khai thân phận. Mặt khác, cô ta cũng chỉ là một con cờ nho nhỏ, không đáng ngại lắm. Trước mắt, thứ mà Thiên Linh quan tâm là trong thời gian Hoàng Phủ Thế Tuấn còn đang chữa bệnh, phải nhanh chóng triệt hạ lão Tam và Thiên Hoàng.
Hoàng Phủ Thế Tuấn đã cho cô mọi thứ tốt nhất ông ta có, cho nên cô cảm thấy phải giúp ông ta. Không phải trung thành, mà là đã nhận đồ của người ta, thì phải trả lại xứng đáng. Huống hồ cô có được ngày hôm nay, toàn bộ là tâm huyết của ông ta. Cho nên Hoàng Phủ Thiên Linh nhất định phải giúp ông ta hoàn thành nguyện vọng: đưa gia tộc Hoàng Phủ trở thành gia tộc có tầm ảnh hưởng cả địa cầu này.
- Tiểu thư...
- Thiên Linh... Gọi em là Thiên Linh.
Sam khẽ bối rối, rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh, ho khẽ một tiếng, tiếp tục bàn công việc. Cũng không phải lần đầu cô muốn anh gọi cô là Thiên Linh, chỉ là anh cảm thấy bây giờ bản thân không xứng để gọi tên của cô. Từ nhỏ, cô đã được định là tiểu thư, còn anh chỉ là cận vệ bên cạnh bảo vệ cô mà thôi. Đúng là anh đã yêu cô, nhưng anh sẽ không bao giờ để cô biết được thứ tình cảm này, cho nên anh sẽ mãi ở phía sau bảo vệ cô, hỗ trợ cô, giúp cô đạt được mọi thứ. Cô là Hoàng Phủ Thiên Linh, sẽ là người thừa kế sau này. Là một tiểu công chúa cao quý, mà công chúa chỉ nên đi bên cạnh hoàng tử, còn cóc ghẻ là anh đây, với mãi cũng không chạm nổi...
- Cái tên cọc gỗ cứng ngắc- Thiên Linh bĩu môi, sau đó hít một hơi, lại bày ra vẻ mặt kiêu ngạo thường trực- Được rồi, đi thôi. Ông chú ông cậu của tôi đợi lâu quá rồi.
.
.
.
Bến cảng X là bến cảng tư nhân của gia tộc Hoàng Phủ, nhưng do vị trí địa lý khó khăn cho việc đón tàu thuyền cho nên từ lâu đã bị bỏ hoang. Đêm nay, nơi này được chọn làm địa điểm giao dịch của lão Tam và Thiên Hoàng. Vốn dĩ lô vũ khí lần trước đã được chuyển đến, không ngờ giữa đường gặp cướp biển, vật bị cướp, người bị giết, không để lại chút manh mối nào.
Lão Tam ban đầu nghi ngờ Hoàng Phủ Thiên Linh đã biết kế hoạch của hắn, nhưng sau đó không thấy động tĩnh gì khác thường, lại có thêm 2 lô khác thành công cập bến, cho nên hắn nghĩ chuyện kia là do cướp biển làm. Con nhóc vắt mũi chưa sạch đó, làm sao đủ trình độ đấu với hắn.
Lần này hắn quyết định lấy nốt 2 lô còn lại một lượt luôn, tránh đêm dài lắm mộng lại bị cướp mất. Còn đích thân đến nơi giao dịch để kiểm tra cho an tâm. Gần đây Hoàng Phủ Thiên Linh còn bận dự án bên Đông Lăng, hắn rất yên tâm về kế hoạch lần này. Nợ cũ nợ mới, hắn sẽ tính một lượt với hai cha con này.
Lão Tam không khác gì một lão hồ ly, thâm sâu, nham hiểm, vậy mà không ngờ ở đài quan sát của bến cảng, nhóm người của Thiên Linh đang ung dung ăn hạt dẻ xem hắn làm trò.
- Kệ à?- Sở Vân chăm chú dùng báng súng đập hạt dẻ, tách lấy hạt bên trong cho Thiên Linh.
- Kéo cả đám đến để xem hắn ta diễn xiếc chăng?- Sở Vận ôm cục bông trắng trong tay, là một con sói nhỏ mà lần trước lúc làm nhiệm vụ anh ta "nhặt được".
- Hai tấn vũ khí...- Thiên Linh chăm chú nhìn qua ống nhòm- Mấy người phải nhìn giúp em xem gồm những loại gì chứ. Nhiều như vậy hai mắt em nhìn không kịp.
- Cướp hết về rồi xem- Sở Vân không vui, cực kỳ khó chịu cục lông trong tay anh trai- Này, bỏ nó đi, anh có phải anh trai của em không thế? Biết em dị ứng lông rồi còn rước nó về?
- Bớt làm trò đi- Sở Vận gãi gãi đầu vật nhỏ trong lòng- Dị ứng thế sao không cạo sạch đống lông mao quanh hạ bộ của cậu đi?
"Phụt"
Thiên Linh thật sự muốn phun hết đống nước trong miệng ra. Sam một bên không nói gì, lấy khăn trong túi áo giúp cô lau miệng.
- Này này mấy tên kia, ở đây còn tồn tại một cô gái nha.
- Đâu cơ? Ở đây có con gái sao?
Vẻ mặt của anh em họ Sở khiến Thiên Linh thực sự muốn một đạp dẫm chết hai người. Tất cả bọn họ đều tận mắt thấy cô lớn lên, từ đứa nhỏ trở thành thiếu nữ, vậy mà lúc nào cũng coi cô như một thằng con trai, đối đã chưa từng kiêng dè. Ngực cúp C, muốn mông có mông, muốn eo có eo, cô không giống nữ nhân chỗ nào? Mấy tên đầu gỗ này chỉ còn mỗi chưa cùng cô tắm chung nữa mà thôi, còn lại đều chẳng khác gì coi cô là đàn ông.
- Tới rồi.
Ánh mắt xẹt qua ý cười, nhanh chóng lại nghiêm túc, Sam nhắc nhở mọi người.
- AK- 47M... AK- 100,...- Sở Vân bắt đầu đọc tên từng loại vũ khí mà lão Tam đang kiểm tra.
- Bọn chúng cũng chỉ có mấy loại đồ chơi cũ rích này thôi à?- Sở Vận cười.
- Này đó không phải AK- 12 và AK- 15 à?- Thiên Linh tròn mắt- Đó là mẫu nâng cấp hiện đại nhất của AK mà?
- So với AK- 47, M16, M240 và PK của chúng ta thì những thứ này cũng khá là tốt đấy.
- Gần đây đã nhập thêm rồi- Sam trầm ngâm- Đã trang bị thêm Corner Shot và FMG-9.
- Lúc nào?- Sở Vân sốt sắng.
- Là Thiên Linh mua dạo...
Hay lắm, tiểu công chúa này không chỉ nuôi một doanh trại quân đội tư nhân, đã vậy còn tranh thủ trang bị toàn hàng "khủng bố" như vậy. Thế mà mấy người bọn họ chẳng biết gì. Xem ra cô đã trưởng thành rồi, tính cách cũng cẩn thận, biết tính toán hơn rồi.
Mấy người bọn họ xem cho đến khi lão Tam kiểm tra xong toàn bộ vũ khí mới thầm lặng rút lui. Tuy rằng như Sam nói, chỗ vũ khí đó so với đồ mà Thiên Linh "mua dạo" được không tính là đối thủ nặng ký lắm, nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng.
- Vẫn nên gọi Triệu Hiền và Thịnh Mẫn thì hơn.
Vừa vào biệt thự, Sam lo lắng nói. Hoàng Phủ Thiên Linh cũng trầm ngâm, cô cũng không phải kiểu khinh địch. Bài học lúc trước Hoàng Phủ Thế Tuấn vì khinh địch mà suýt mất mạng tám năm trước vẫn luôn nhắc nhở cô.
- Ừm... Gần đây Hàn Canh đang làm cái gì vậy?
- Không rõ lắm.
- Bên phía Hoàng Phủ Triệt thế nào?
- Người đẹp, chất kích thích, và "nô lệ", chỉ cần có mấy thứ này thì anh ta cũng chẳng cần ra ngoài.
- Chậc chậc... Hoàng Phủ Triệt... Anh ta mới là mối nguy lớn nhất đấy- Thiên Linh làm bộ dáng lắc đầu, sau đó đảo bước lên tầng- Chuẩn bị phòng tắm cho em đi.
- Tiểu thư...
Sam khẽ gọi, sau đó đi tới "phòng tắm".
Gọi là phòng tắm, thực ra là một ôn tuyền vô cùng lớn. Diện tích cũng bằng một nửa bể bơi, bên dưới có hệ thống sưởi giữ cho nhiệt độ nước luôn ở mức nhất định. Thiên Linh luôn thích tắm nước nóng bất kể hè hay đông, còn đặc biệt thích nghịch cánh hoa trong nước, xung quanh còn phải xông tinh dầu mùi ngọt nhẹ. Từ nhỏ việc chuẩn bị những thứ này đã luôn do Sam chuẩn bị.
Lúc còn nhỏ thì không nói, nhưng lớn rồi, Thiên Linh vẫn theo thói quen muốn anh làm, cũng không ngại thân thể trần trụi tự nhiên hiện ra trong mắt anh.
Sam nuốt nước bọt, cô coi anh là đàn ông, hay là thái giám cũng không quan trọng. Chỉ cần là cô muốn, anh sẽ bằng mọi giá thực hiện.
Yêu cô là một loại hạnh phúc, cũng là một loại cực hình đau đớn. Nhưng mà Sam chấp nhận, cho dù có thế nào, anh cũng nguyện ôm mãi bóng hình cô gái nhỏ này trong tim. Sau này cô sẽ yêu người khác, cùng người đó kết hôn, sinh con. Có thể lúc đó cô cũng không cần anh làm vệ sĩ nữa, nhưng anh vẫn nguyện thầm lặng theo phái sau cô. Đời này của anh, vì cô mà sinh tồn, vì cô mà chiến đấu. Hoàng Phủ Thiên Linh, từ ngày mà cô cười với anh, nói rằng anh hãy làm người bảo vệ cô, thì anh đã lạc vào trong thế giới của cô, không thể quay đầu.
- Thiên Linh... yêu em...
.
.
.
END CHAP 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro