CHAP 7: CHỈ MUỐN THAY EM CHỐNG CHỌI
CHAP 7: CHỈ MUỐN THAY EM CHỐNG CHỌI
.
.
.
Những ngày này Hoàng Phủ Thiên Linh bận đến mức hận một ngày không thể có 48 tiếng để làm việc. Sam cũng không thể theo sát cô như trước, thay cô xử lý một ít công việc. Còn có "BB- Black Blood" (1) cũng không rảnh rỗi, mỗi người một việc theo lời Thiên Linh phân phó mà làm. Rõ ràng đoán được Lão Tam cùng Thiên Hoàng sẽ trực tiếp tiêu diệt Thiên Linh, nhưng mà cũng không thể vội vã ngăn chặn.
Bây giờ cũng không phải thời Chiến quốc, tuy rằng quân đội của gia tộc Hoàng Phủ là được Chính phủ cấp phép xây dựng, nhưng mà nếu xảy ra đánh nhau thì cũng rất phiền phức, hơn nữa trong tay Lão Tam còn có quân đội của Đông Lăng, rất dễ gây ra giao tranh giữa hai nước. Hùng Đại tuy là quốc gia lớn, nhưng khả năng quân sự của Đông Lăng cũng không thể xem thường, cho nên tối kỵ nhất là xảy ra chiến tranh.
Mặt khác Hoàng Phủ Thiên Linh luôn cảm thấy Lão Tam lần này không đơn giản như vậy. Năm xưa lão còn là một thanh niên hiếu chiến, cho nên mới dễ dàng kích động, gây ra sai lầm đã phải gánh chịu hậu quả đến hết đời. Nhiều năm như thế trôi qua, chắc chắn không thể không có tiến bộ. Bằng với thực lực của con cáo già này mà nói, không chừng cũng đã sắp xếp trên dưới một trăm kế hoạch thật hoàn hảo đợi Thiên Linh nhảy vào.
Lúc này càng gấp càng phải tỏ ra bình tĩnh. Cho nên Thiên Linh một mặt vẫn đang "bị cảm nặng" phải điều dưỡng ở Đông Lăng, còn phải đợi đến khi dự án đầu tư liên doanh giữa hai quốc gia được ký kết thành công mới về nước được. Mặt khác phải ở trong nước kìm chế thế lực của Lão Tam, chạy qua chạy lại mấy chục tập đoàn lớn nhỏ của cô và Hoàng Phủ Thế Tuấn, sơ xảy một chút là ngày hôm sau lập tức rớt đài trên sàn giao dịch ngay.
Một cô gái nhỏ bé chỉ mới hai mươi tuổi, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, ăn cũng phải đợi thử độc, ngủ cũng không dám quá sâu, cho dù chỉ là một cơn gió khẽ thổi qua cũng phải bật dậy quan sát.
"Lúc này yếu đuối cho ai xem cơ chứ. Mất cảnh giác một chút thì cái mạng này cũng coi như xong". Thiên Linh tự nhủ. Cái mạng của cô không quan trọng. Thứ cô không dám buông tay để chết nhất chính là ông bà không có nơi nương tựa, còn có trọng trách mà Hoàng Phủ Thế Tuấn giao cho cô. Và còn có Sam,...
- Tiểu thư...
Sam vừa từ Dubai quay lại, vẻ mặt đàn ông nghiêm nghị cũng không giấu nổi mệt mỏi, quần áo trên người cũng có vết nhăn, còn thoang thoảng mùi máu.
Anh phải thay Thiên Linh sang dọn dẹp chiến trường ở Trung Đông.
Lão Tam biết rõ tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Đông là tài sản riêng của Thiên Linh, không ngại ở giữa ám sát đại tướng của Iran, tạo ra tình thế căng thẳng, tiền đề của chiến tranh giữa Iran và M.
Dầu khí mà nói, là một trong những nhiên liệu quan trọng nhất hiện nay, không quốc gia nào không cần đến. Mà mỏ dầu thô lớn nhất thế giới còn không phải ở Trung Đông hay sao? Bây giờ chiến tranh nổ ra, làm không cẩn thận thì cả kho báu đó của Thiên Linh coi như tan vỡ, không chỉ sụp đổ, còn kéo theo hiệu ứng domino khiến cho các chuỗi tập đoàn liên quan khác của cô ngã xuống.
Mấy ngày nay giá dầu liên tục giảm, cổ phiếu của tập đoàn cũng hạ xuống không ít.
Sam vật lộn thực sự vất vả, tạo dựng một nguyên nhân cái chết cho vị Đại tướng kia thật khéo léo để hòa giải hiềm khích giữa hai quốc gia này, mặt khác phải giữ vững tập đoàn.
Thiên Linh ngồi trên giường, chỉ vừa ngủ được hơn hai tiếng đã đến giờ dậy. Bên ngoài trời còn chưa sáng, cô gái trong phòng cũng chưa tỉnh ngủ, cái đầu nhỏ gục xuống, mắt phượng nhắm chặt.
Tiếng gọi của Sam rất khẽ, mang theo vài phần ôn nhu. Thiên Linh theo phản xạ giật mình, đôi mắt đen lay mở to nhìn về phía cửa, xác định là anh mới thu hồi sát khí, làm ra dáng vẻ uể oải dụi mắt.
- Thế nào rồi?
- Đã giao quyết xong...- Sam đến gần giường thì dừng lại, cúi người đưa tài liệu cho cô- Đây là hợp đồng mới ký kết, lợi nhuận ước chừng trên 5 tỷ.
Lời còn chưa báo cáo xong, Thiên Linh đã nhoài người túm lấy tay anh kéo lại. Sam hơi ngạc nhiên, phản xạ lui về phía sau.
- Tiểu thư... Trên người tôi rất bẩn.
Thiên Linh lúc này cũng tỉnh táo hẳn, cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật khó hiểu. Cô luôn như thế, những lúc mệt mỏi, mơ màng thì đều muốn tìm Sam để ôm ấp, thậm chí còn rất khao khát được nằm trong ngực anh. Không biết tiếng tim đập của Sam có dễ nghe hay không. Bờ vai đó, có vững chãi hay không...
- Ừ... – Khẽ hắng giọng, Sam khôi phục vẻ mặt băng lãnh thường có- Việc ở đây cũng ổn rồi.
Cô xuống giường vào phòng tắm, Sam cũng rất tự nhiên theo sau, giúp cô chuẩn bị nước ấm đánh răng, tiện tay thay nến thơm trong phòng cho cô.
- Sam.
- Tiểu thư phân phó?
- Tiếp tục để người đóng giả ở Đông Lăng lâu quá sẽ lộ ra dấu vết. Anh trực tiếp qua đó đi, đại diện thay em ký kết hợp đồng. Tỏ ra gấp rút một chút, sau đó đi chuyên cơ trở về là được.
- Đã biết, tiểu thư.
- Em phải về nhà một chuyến, cũng nửa tháng rồi, không biết "cô ta" biến em thành cái gì nữa.
Thiên Linh nhíu mày, nhắc đến cái cô Quyên kia đúng là khiến cô đau đầu. Lúc đầu cô ta đóng vai cô rất tôi, không chỉ cư xử đúng mực, còn rất khôn khéo cho nên mấy năm qua mới không bị ông bà phát hiện. Nhưng mà gần đất ánh mắt cô ta đã thay đổi, sự tham lam lộ ra đến từng mạch máu, chỉ ngại chưa thể gào lên cô ta mới là "hàng thật". Những kẻ không biết thân phận như vậy nếu giữ lại chính là tạo cho mình mối nguy.
Tuy vậy nhưng thời gian này đúng là rất khó khăn, Thiên Linh ngoại trừ bận rộn, cũng lo lắng thân phận thật của mình lộ ra có thể gây ra nguy hiểm cho ông bà. Ông bà dù sao cũng đã già, chỉ dù phái cả một đám chuyên nghiệp đi bảo vệ cũng khó tránh vạn nhất. Cho nên vẫn phải tạm thời giữ cô ta lại.
Sam thay một bộ âu phục khác, cùng Thiên Linh lên xe rời đi. Mỗi người lên một chiếc chuyên cơ riêng, thuận tiện làm việc của mình.
Những ngày này chuyên cơ của gia tộc bị người theo dõi, cho nên bọn họ dùng máy bay quân dụng tư nhân để di chuyển, vừa tránh tai mắt vừa có hệ thống bảo đảm an toàn tốt.
Máy bay vừa cất cánh, Sam vẫn duy trì màn hình Ipad hiển thị các số liệu, trong đầu lại không hề nhập tâm.
Nếu có thể, anh cũng rất hy vọng bản thân có thể thay Thiên Linh gánh vác hết tất cả. Bộ dáng mệt mỏi ngủ gật lúc sáng của cô khiến cho tâm can Sam thắt lại. Anh đi theo bảo vệ Thiên Linh từ nhỏ, nhìn cô mỗi ngày lớn lên, hận không thể đem cô nhốt vào tủ kính, mang mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô.
Nhưng mà anh là ai? Còn không phải chỉ là một tên vệ sĩ tùy thân không hơn không kém. Dùng thân phận này lại muốn ở bên cô? Đúng là chuyện cười.
- Thiên Linh... Sẽ có một ngày anh đường hoàng sánh bước bên em, cùng em thống trị thiên hạ này.
Mắt phượng khẽ híp, một lời đã định!
.
.
.
END CHAP 7
"BB- Black Blood": Tên tổ chức sát thủ riêng của gia tộc Hoàng Phủ. Tổ chức lúc ban đầu được thành lập để bảo vệ cho các đời chủ nhân của vị trí trưởng gia tộc. Người của tổ chức phải một mực trung thành với chủ nhân đương nhiệm của gia tộc. Sau khi Thiên Linh được chọn làm người thừa kế, chính thức trở thành chủ nhân đời tiếp theo mà BB phải trung thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro