Chương 3: "Một Ngày Có Cậu, Một Ngày Có Nắng"

Tiếng còi xe máy len lỏi qua từng ngõ hẻm, hòa lẫn với tiếng chim chích chòe ríu rít ngoài ban công. Kong rời khỏi giường trong căn phòng ký túc xá tầng ba, với mái tóc rối bù và hai mí mắt còn chưa tỉnh hẳn.

Trên bàn học, một bản thiết kế dựng dở vẫn còn để mở, bút chì HB nằm chênh vênh trên giấy như thể nó cũng đang ngủ gật.

Cậu mở cửa sổ. Không khí buổi sớm tràn vào, mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ từ góc sân trường.

Một ngày mới bắt đầu — và là ngày đầu tiên Kong được đi khảo sát không gian thực tế cùng Thomas.

Vừa nghĩ đến tên người đó, khóe môi Kong khẽ cong lên.

Thomas. Người đàn anh khó gần với ánh mắt sắc sảo, bước chân luôn nhanh và quyết đoán, nhưng lại có thể ngồi lặng im hai tiếng đồng hồ chỉ để sửa một nét vẽ cho Kong mà không than nửa lời.

Cậu rửa mặt, thay đồ rồi vác ba lô chạy băng qua hành lang. Ngoài sân, bóng dáng quen thuộc của Auau đang đứng đợi bên cạnh cột đèn, tay cầm một ly sữa đậu nành, miệng ngáp dài.

“Chà, sớm dữ ta,” Kong trêu.

“Còn sớm gì nữa. Tui dậy từ năm giờ để kẹp tóc, đánh má hồng cho đủ sức sống. Bữa nay có thuyết trình nhóm môn Truyền thông thị giác mà!”

“Tưởng đâu đi hẹn hò,” cậu nháy mắt.

Auau cười khúc khích. “Vậy là cậu chưa biết, tối qua Save nhắn tin hỏi tui có thích đi dạo bờ hồ không... rồi sáng nay thì bặt vô âm tín.”

“Thôi, không có cậu ta cũng không chết đói đâu.” Kong vỗ vai bạn, cả hai rảo bước về phía căn tin, nơi đã tấp nập sinh viên ngồi ăn, tay gõ laptop.

**

“Ê, Kong! Ngồi đây!”

Giọng Save vang lên từ bàn góc tường, nơi cậu chàng đang ngồi bệt, tay cầm bánh mì trứng phô mai và hai mắt... đỏ hoe.

“Ủa, cậu khóc hả?” Auau hỏi, nửa giận nửa lo.

“Không có! Tui coi phim ‘Your Name’ tối qua, xúc động quá thôi,” Save phân bua, nhưng liếc nhìn sang Kong thì rõ là đang tránh ánh mắt của Auau.

“Ừ ha, ‘xúc động’ kiểu gì mà nhắn tin rủ người ta đi dạo rồi biến mất luôn?” Auau nheo mắt.

Kong nén cười. “Cậu có hẹn rồi hủy hả Save?”

“Tui... sợ bị từ chối, nên lỡ tắt điện thoại... rồi quên luôn.” Save gãi đầu, nhìn Auau với vẻ biết lỗi.

Auau bĩu môi nhưng mặt đỏ lên. “Lần sau mà làm vậy nữa thì đừng có trách.”

Save gật lia lịa, rồi đẩy hộp bánh mochi qua cho Auau, như một cách xoa dịu.

Kong nhìn hai người bạn mình rồi chợt nhận ra: tình cảm là thứ gì đó kỳ lạ. Có khi chỉ là một cái nhắn tin, một hộp bánh, hay một lời xin lỗi đúng lúc… cũng đủ để người ta tha thứ cho nhau.

Và cậu lại nhớ đến Thomas.

Không có tin nhắn nào sau buổi gặp mặt đầu tiên, không có lời nhắc hay mời mọc, chỉ có một dòng ngắn gọn trong email: “9h sáng, hội trường B.”

Nhưng với Kong, như vậy đã đủ khiến tim cậu rộn ràng suốt cả đêm.

Hội trường B nằm cuối dãy nhà D – tòa giảng đường cổ nhất của Trường Đại học Kiến trúc, với những bức tường gạch đỏ và khung cửa sổ mái vòm nhuốm màu thời gian. Kong bước vào, lòng hồi hộp đến mức gần như không thở được.

Thomas đã ở đó từ lúc nào, đứng cạnh bàn trưng bày, tay cầm bản sơ đồ mặt bằng.

“Đến đúng giờ.” Anh khẽ gật, ánh mắt đảo xuống giày Kong. “Cậu mang sneaker, tốt. Hôm nay đi bộ nhiều.”

Kong đỏ mặt. “Vâng, em mang theo cả sổ phác.”

Thomas không đáp, chỉ đưa cho cậu một bản scan mô hình bố trí ánh sáng.

Khi hai người cùng rời khỏi hội trường để đi khảo sát khu trưng bày mới của khoa, mặt trời đã lên cao, nắng rọi xiên qua từng tán cây, tạo thành những đốm sáng vàng nhảy nhót trên vai áo trắng của Thomas.

“Anh từng đi sự kiện thiết kế quốc tế ở Bangkok, đúng không?” Kong hỏi khi hai người băng qua sân thể dục.

Thomas nghiêng đầu. “Ừ. Ba năm trước. Làm nhóm phụ trách sân khấu chính.”

“Vậy, nếu em hỏi thật... làm việc với các nhà thiết kế nước ngoài có khó không ạ?”

“Khó.” Thomas dừng bước, nhìn Kong. “Khó hơn làm với sinh viên nhiều. Nhưng học được rất nhiều điều. Nhất là cách giữ cái tôi nhưng không dẫm lên người khác.”

Kong gật đầu, lặng im ghi lại câu nói đó vào lòng.

Họ tiếp tục khảo sát các điểm cần set-up ánh sáng, thảo luận về hướng đi, độ rọi, các chi tiết màu sắc, vị trí của máy chiếu. Dù Thomas không phải kiểu người nói nhiều, nhưng mỗi câu đều rất chính xác, như một cái khuôn hoàn hảo giúp Kong định hình mọi thứ rõ ràng hơn.

Khi hai người đi ngang dãy phòng mô hình, bất chợt Por và Teetee xuất hiện từ trong, mỗi người vác một hộp chất liệu.

“Ê Kong! Đi khảo sát với đàn anh Thomas hả?” Por gọi lớn, nở nụ cười dễ gần.

Teetee bước chậm hơn, ánh mắt đảo qua Thomas rồi khẽ nhíu mày. “Anh là leader tổ 1, đúng không?”

Thomas gật nhẹ. “Còn các cậu?”

“Chúng em bên tổ 4. Hôm nay đến đo sân khấu để dựng concept thời trang giấy.” Teetee đáp, giọng rõ ràng và có phần lạnh.

Por thì nhìn Kong, nháy mắt. “Đi với đàn anh đẹp trai có khác, Kong rạng rỡ hẳn luôn đó nha.”

Kong đỏ mặt. “Không có! Tụi em làm việc nghiêm túc!”

Thomas liếc sang Kong, khóe miệng nhếch lên như cười mà không phải cười. “Tốt.”

Teetee đột nhiên chen ngang. “Anh Thomas... nghe nói anh từng là học bổng toàn phần của Chương trình Master Lighting ở Ý?”

“Ừ.” Thomas trả lời ngắn gọn.

“Em muốn hỏi… nếu như em đang phân vân giữa việc làm kiến trúc sư ánh sáng và theo hướng media design, thì làm sao để chọn?”

Thomas nhìn cậu ta trong vài giây, rồi đáp:

“Chọn thứ khiến cậu sợ. Vì nếu đủ đam mê, cậu sẽ biến nỗi sợ thành động lực.”

Teetee khựng lại, ánh mắt dao động. Por đứng cạnh, khẽ siết vai người kia.

Kong lặng lẽ nhìn cảnh đó. Cậu chưa từng nghĩ Thomas lại có thể trả lời một câu như vậy – không chỉ sắc bén mà còn đầy cảm xúc.

Sau buổi khảo sát, khi quay trở lại hội trường, Kong và Thomas đi qua hành lang lớp học.

Thomas đột ngột hỏi: “Cậu có sợ không?”

“Sợ gì ạ?”

“Sợ mình không đủ giỏi.”

Kong dừng bước.

“…Có chứ.”

“Vậy tốt.” Thomas quay lại nhìn cậu. “Chỉ người sợ thất bại mới biết mình đang sống.”

Kong thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ. Không phải đau – mà là cảm giác được ai đó hiểu rõ những thứ cậu chẳng bao giờ dám nói ra.

Căn phòng CLB Thiết kế 2D & Media hôm nay sáng đèn sớm hơn thường lệ.

Kong đặt laptop lên bàn, vừa cắm nguồn vừa nhìn quanh. Bên cạnh là Auau đang mở moodboard, Teetee đổ đống giấy màu lên bàn, Save lật đật bê hộp đèn LED, còn Por thì cứ đi đi lại lại, tay cầm kẹp giấy, miệng thì... không ngừng ngân nga “Lover boy~ lover boy~”.

“Por, ngồi xuống đi! Tụi này không đủ chân để giữ dây đèn cho cậu đâu.” Teetee cằn nhằn, nhưng miệng thì vẫn cười.

“Phải linh hoạt như streamer, hiểu hông? Đâu chỉ thiết kế đẹp là đủ, còn phải trình diễn, tương tác, truyền cảm hứng nữa!” – Por đáp, rồi ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn Teetee như thể cả thế giới này chỉ có một người đó tồn tại.

Kong vừa kéo layer trong file Illustrator, vừa thì thầm với Auau:

“Teetee khó tính vậy mà cũng bị Por dụ được ha.”

Auau nhún vai. “Tình yêu không theo quy luật logic. Save thì ngày nào cũng làm tui muốn đập đầu vô tường, nhưng chỉ cần cậu ta gõ ba cái vào cửa phòng tui mỗi sáng, đưa cho ly cà phê... tui lại tha thứ.”

Save nghe thấy, cười hì hì: “Vì tui biết cà phê mạnh hơn lời xin lỗi mà.”

Tiếng cười lan nhẹ khắp phòng. Buổi chiều trôi qua với những buổi họp nhóm có hơi bừa bộn nhưng tràn đầy sinh khí.

Khi đồng hồ điểm 6 giờ, Thomas đến.

Anh không nói nhiều, chỉ đứng ở cửa xem cả nhóm sắp xếp bố cục cho gian hàng, rồi nhấc chiếc mô hình Kong đang lắp thử lên, xoay nhẹ một góc 30 độ.

“Ánh sáng sẽ tạo đường chéo lên chữ chính nếu để như này. Sẽ đẹp hơn.”

Kong vội ghi chú. “Vâng… cảm ơn anh.”

Thomas liếc quanh một lượt. “Các cậu đang thiếu 1 bảng vẽ mô phỏng tổng thể.”

“Đang chờ in A1, mai lấy,” Teetee đáp, không chút ngại ngần.

Thomas gật đầu, rồi bất ngờ quay sang Kong.

“Sau khi tan họp, ở lại chút.”

Cả phòng đột ngột yên lặng, năm ánh mắt quay về phía Kong như muốn đồng thanh “Ôi trời ơi!”

Kong nhìn lại, tim đập một nhịp cực mạnh. “…Vâng.”

---

Căn phòng đã vắng người, chỉ còn ánh đèn vàng dịu từ chiếc đèn học cạnh tường.

Thomas đứng cạnh cửa sổ, tay đút túi quần. Kong thu dọn đống giấy, hồi hộp như thể đang chuẩn bị… bị khiển trách.

“Anh muốn nói gì ạ?”

Thomas nhìn cậu một lúc, rồi đáp:

“Hôm nay làm tốt.”

Kong tròn mắt.

“Nhưng đó không phải lý do anh bảo em ở lại,” Thomas nói tiếp, bước lại gần. “Anh… muốn xin lỗi.”

Kong đứng im, gần như không dám thở. “Vì… chuyện gì ạ?”

“Vì ánh mắt hôm qua ở hội trường. Có lẽ anh đã hơi… gay gắt.”

Kong khẽ lắc đầu. “Em không nghĩ vậy.”

Thomas im lặng. Gió từ cửa sổ lùa vào, thổi nhẹ tấm rèm trắng.

“Anh không dễ gần. Anh biết. Nhưng nếu em vẫn muốn học, vẫn muốn đồng hành… anh sẽ cố gắng bớt đáng sợ.”

Kong không biết mình lấy dũng khí từ đâu, nhưng đã bật thốt:

“Em không sợ. Em chỉ… muốn hiểu anh hơn.”

Thomas hơi sững người. Một lát sau, anh khẽ gật.

“Vậy thì… chúng ta cứ tiếp tục thế này, được không?”

“Dạ…”

Không cần quá nhiều lời. Giữa họ, thứ đang dần chớm nở không phải là tình cảm bồng bột, mà là sự tôn trọng, kiên nhẫn và âm thầm dịu dàng.

Và thanh xuân, chẳng phải chính là khi ta bắt đầu biết chờ đợi ai đó mà không cần lý do sao?

---

[HẾT CHƯƠNG 3]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro