Chương 4 - Ánh Đèn, Sân Khấu Và Nỗi Nhớ Nhẹ Tênh

Trường Đại học Nghệ thuật và Truyền thông, chiều thứ Ba.

Sân khấu ngoài trời đã bắt đầu được dựng khung, các tấm bạt trắng được căng trên cao như những cánh buồm no gió.

Từ xa, tiếng gõ búa xen lẫn tiếng hô lớn tạo nên một bản giao hưởng náo nhiệt của lễ hội truyền thống trường — sự kiện “Spring Parade” mà bất kỳ sinh viên nào cũng mong chờ.

Kong ngồi vắt chân trên bục gỗ, tay lướt laptop không ngừng. Mồ hôi rịn trên trán, tóc ướt dính vào thái dương, nhưng cậu không để ý. Ánh mắt cậu đang dán chặt vào bản phác thảo sân khấu trình chiếu LED 3D — phần thi lớn nhất và “tham vọng” nhất mà nhóm cậu từng tham gia.

Bỗng, một chiếc khăn lạnh được đặt lên vai cậu.

“Đừng có ngồi dưới nắng kiểu đó, chết khát bây giờ.”

Giọng Save, đi kèm với ly trà đá mát lạnh.

“Thanks. Auau đâu?”

“Đi tìm Por để nhờ thiết kế lại phần typography.” – Save nhún vai. “Mà tìm Por khó hơn bắt Pokémon huyền thoại. Nói đi vệ sinh mà 30 phút chưa về.”

Kong phì cười.

“Còn anh Teetee đâu?”

“Teetee đang bị người nào đó kéo ra góc tường làm đạo cụ ánh sáng,” Save nghiêng đầu. “Anh đoán thử là ai?”

Kong không cần đoán. Tên ấy chỉ có thể là Por – người có thể nói bất cứ điều gì vô lý bằng cái giọng khiến người ta... không thể từ chối.

“Bọn mình định tập dựng sân khấu thử vào tối mai đúng không?” – Kong hỏi.

“Đúng. Và có một tin tốt.” – Save nháy mắt. “Giám khảo buổi thi sẽ có… Thomas.”

Kong khựng tay. “Anh ấy... sẽ tới?”

“Nghe đâu thầy BM mời riêng. Thomas vốn là cựu sinh viên xuất sắc, bây giờ là giám đốc mỹ thuật ở Studio TAMA. Có ảnh tới thì sự kiện cũng sang lên một bậc.”

Kong cười nhẹ, giấu đi nhịp tim đang tăng tốc của mình.

---

Tối hôm đó, tại phòng CLB, Thomas xuất hiện khi cả nhóm đang tranh luận kịch liệt vì lựa chọn nhạc nền.

“Em nói điệu chillpop hợp không khí sân khấu ban đêm!” – Teetee phồng má.

“Nhưng nếu chiếu đồ họa chuyển động nhanh thì phải dùng synthwave!” – Auau cãi.

Por lặng lẽ mở điện thoại, bật một bản jazz lạ tai rồi… thả lên loa Bluetooth.

“Mọi người, nghe cái này thử coi?”

Và ngạc nhiên thay, tiếng bass trầm kết hợp cùng saxophone êm dịu đã khiến tất cả im bặt.

Thomas đứng sau cửa, không ai hay. Anh nhìn Kong — lúc này đang đeo tai nghe, nhắm mắt tập trung hòa phối âm thanh cùng visual effects.

Có gì đó rất… cuốn hút.

Khi bản nhạc tắt, Thomas bước vào, khẽ nói: “Jazz fusion không tệ.”

Cả nhóm bật dậy.

“Anh Thomas! Anh đến lúc nào vậy?” – Teetee cuống quýt.

Thomas gật đầu chào từng người. “Tôi đi ngang qua, thấy đèn còn sáng.”

Kong đặt tai nghe xuống, hơi lúng túng. “Anh có… muốn xem thử phần dựng mô phỏng không?”

Thomas đi tới gần, tay đặt nhẹ lên bàn, mắt dán vào màn hình. Sau vài phút im lặng, anh chỉ nhẹ vào một điểm:

“Cảnh chuyển lúc 00:45 hơi gấp. Em thử giãn khung hình 5 frame. Để mắt người đỡ bị căng.”

“Em sẽ chỉnh lại,” Kong đáp.

“Còn về hiệu ứng chuyển cảnh, anh nghĩ... nên dùng ánh sáng gradient chứ không phải solid flash. Tránh giật hình.”

Kong gật đầu lia lịa, rồi chợt nhận ra cả phòng đang nhìn mình với ánh mắt “Ôi trời ơi anh crush dạy kìa!!!”

Por huýt sáo khẽ. Teetee giả bộ chỉnh dây đèn mà mặt đỏ như cà chua.

Save nói nhỏ vào tai Auau: “Nhìn hai người kia… có giống tình nhân sáng tạo cùng nhau không?”

Auau đáp không do dự: “Giống. Giống kinh khủng.”

---

Đêm buông xuống nhẹ như hơi thở. Sân khấu ngoài trời vắng lặng sau giờ làm việc. Các thành viên CLB đã lần lượt về, chỉ còn lại Kong với màn hình laptop phát sáng mờ ảo.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng cậu.

“Chưa về sao?”

Thomas.

“Em định chỉnh nốt phần chuyển cảnh lúc 00:45.”

Thomas kéo ghế ngồi cạnh, không đợi mời.

“Hồi còn học, anh cũng hay bị gọi là ‘tên cứng đầu’, kiểu nửa đêm còn mò lên trường sửa bài.”

“Thì... chắc do em cũng giống vậy.”

Im lặng. Nhưng là một kiểu im lặng dễ chịu.

Kong không quay sang, chỉ tiếp tục chỉnh layer ánh sáng, nhưng nhận thức rõ có một luồng hơi ấm dịu dàng lan từ bên cạnh. Đủ gần để nghe rõ tiếng thở. Đủ gần để nhịp tim rối loạn.

“Em làm đẹp đấy,” Thomas nói khẽ. “Kỹ thuật có. Thẩm mỹ cũng có. Quan trọng là… cảm xúc.”

Kong khẽ nhướng mày. “Anh thấy cảm xúc trong bài này?”

“Ừ. Có. Rất rõ.”

“Giống như gì?”

Thomas hơi nghiêng người, ánh mắt sâu thẳm. “Giống một người đang cố gắng kể lại câu chuyện mà mình chưa bao giờ dám nói ra. Có phần hối tiếc. Có phần nhớ thương. Có cả giận chính bản thân mình.”

Tim Kong như bị bóp nghẹt trong giây lát.

Anh ấy… nói về em ư?

“Anh đoán đúng,” Kong gượng cười. “Nhưng người đó không dám nói… vì sợ đối phương chẳng còn muốn nghe.”

Thomas im lặng thật lâu.

“Vì sợ… hay vì nghĩ mình không xứng đáng?”

Lời nói nhẹ như gió, nhưng nặng như tảng đá rơi vào lòng Kong.

Cậu xoay người nhìn thẳng vào mắt Thomas, lần đầu tiên không trốn chạy. “Có lẽ là cả hai.”

Câu trả lời như một lời thú tội.

Ánh mắt Thomas lặng đi, nhưng không còn lạnh lùng như trước. Thay vào đó là một vẻ dịu dàng khó lường.

“Em đã lớn thật rồi, Kong.”

Kong bật cười nhẹ. “Anh nói như thể… từng chứng kiến em lớn lên vậy.”

“Không phải từng,” Thomas ngắt lời. “Mà là… vẫn luôn.”

Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Chỉ còn lại ánh đèn sân khấu đã tắt, bóng người bên cạnh và những lời chưa từng cất thành tên.

Kong siết chặt tay. “Nếu em nói rằng, em… chưa bao giờ quên anh thì…”

Thomas cắt lời, khẽ: “Anh cũng vậy.”

Một giây tĩnh lặng nữa trôi qua.

Không phải ôm. Không phải hôn. Chỉ là hai cái bóng ngồi cạnh nhau trong đêm, hai tâm hồn chạm nhau lặng lẽ, như thể mọi vết thương đang bắt đầu tìm được hướng chữa lành.

---

Sáng hôm sau, tại căn tin trường.

Por nhai bánh mì que, mắt nhìn Auau đang chỉnh lại thiết kế trên điện thoại.

“Ê, tối qua Thomas về mấy giờ?”

“Trễ. Còn ở lại sửa bài với Kong,” Auau trả lời, không ngẩng đầu.

“Căng vậy?” – Teetee chen vào. “Không lẽ hai người…”

“Có khi nào ‘bắc cầu giao tiếp’ rồi không?” – Save vờ nghiêm túc.

“Bắc gì thì bắc, miễn là đừng để đồ họa bị vỡ nét lúc trình chiếu.” – Auau đáp tỉnh bơ.

Mọi người phì cười.

Kong xuất hiện giữa lúc đó, tóc rối, mặt ngái ngủ. Nhưng nụ cười nhẹ trên môi cậu đã khiến cả bàn ăn dừng lại.

Por huýt sáo. “Sáng nay ai cười tươi như hoa nở giữa mùa gió thế kia?”

Kong gãi đầu. “Chắc tại… ngủ mơ đẹp.”

Save liếc qua Auau, khẽ thì thầm: “Có khi nào mơ thấy… ai đó tên Thomas?”

Auau gật đầu, nhưng không bình luận gì. Chỉ nhẹ nhàng vẽ thêm một trái tim nhỏ xíu vào poster nhóm — ở góc trái cuối cùng, nơi gần tên của Kong nhất.

---

Sân khấu đã hoàn thiện. Dàn đèn được bật thử, từng lớp ánh sáng chuyển động trên nền trời đêm như vẽ nên dải ngân hà nhân tạo.

Âm thanh, hình ảnh, kỹ xảo. Mọi thứ được thử đồng thời.

Kong đứng giữa khán đài, mắt không rời màn hình kiểm tra. Thomas ở bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh nhưng hài lòng.

“Tốt. Đúng tiết tấu. Đúng mood.”

“Anh nghĩ có đủ ấn tượng để vào top 3 không?” – Kong hỏi.

“Không,” Thomas đáp gọn.

Kong hơi sững người.

“Vì nó xứng đáng top 1.”

Kong khựng tim.

“Anh đang nói thật à?”

“Lúc trước, anh luôn nghĩ em chỉ có kỹ thuật. Nhưng tối qua, anh nhận ra… em còn có bản lĩnh truyền cảm xúc.”

Kong cười. Không phải kiểu cười ngượng nghịu, mà là nụ cười rạng rỡ tự đáy lòng.

“Nhờ người thầy khó tính của em đấy.”

Thomas không đáp. Anh chỉ nhìn Kong lâu hơn thường lệ.

Cùng lúc đó, ở phía sau sân khấu, Auau đang cố gắng bắt Save hợp tác chỉnh màu đèn. Cậu ấy cằn nhằn:

“Anh nói rồi, thêm ánh vàng thì warm hơn. Sao em cứ nhất quyết giữ ánh trắng lạnh?”

Save nhún vai. “Vì white light trung tính. Không bị ảnh hưởng cảm xúc.”

Auau bĩu môi, nói nhỏ. “Còn anh thì thích cảm xúc.”

Một hồi im lặng. Rồi Save thở dài, vặn núm chỉnh, ánh đèn chuyển từ trắng sang ánh vàng ấm.

“Vậy thì để đèn cũng… giống anh.”

Ở góc khác, Por đang treo đạo cụ cùng Teetee. Dây đèn rối, cả hai cứ thế quấn lấy nhau.

“Teetee, đừng nhúc nhích. Anh gỡ nó ra đã.”

“Em có nhúc nhích đâu! Tại cái dây nó tự… chui vào người em!”

“Chui vào người? Nó đâu phải ma!”

Hai người giằng co một hồi, rồi Por đột nhiên dừng lại, ánh mắt dịu đi.

“Teetee.”

“Hử?”

“Anh thấy em hợp với sân khấu này hơn bất kỳ đèn nào.”

Teetee đỏ mặt.

“Vì sao?”

“Vì em sáng hơn tất cả.”

Bùm.

Là pháo bông thử. Nhưng cũng có thể là tiếng trái tim ai đó vừa “nổ” trong lồng ngực.

---

Buổi tổng duyệt kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của thầy cô, sinh viên và cả khách mời.

Thomas đứng ngoài cùng, im lặng nhìn Kong cúi chào khán giả giữa ánh đèn. Tóc cậu rối nhẹ, mồ hôi nhễ nhại, nhưng nụ cười lại tỏa rạng như ánh mặt trời.

Một người bước đến cạnh Thomas, là thầy BM – giảng viên chủ nhiệm CLB.

“Cậu thấy học trò tôi thế nào?”

Thomas không quay đầu, vẫn nhìn chăm chăm về phía sân khấu.

“Đủ bản lĩnh. Đủ trưởng thành. Và… đủ khiến người khác muốn quay về.”

Thầy BM cười hiền.

“Cậu còn yêu cậu ấy phải không?”

Thomas im lặng.

“Vậy thì đừng để một cơ hội nữa vụt qua. Cơ hội, cũng như ánh đèn — nếu không bật đúng lúc, sẽ mãi mãi chỉ là bóng tối.”

Lần này, Thomas không trả lời. Nhưng ánh mắt anh — đang dõi theo Kong giữa đám đông — đã nói thay tất cả.

---

[Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro