CHAPTER 18 - KHIÊU KHÍCH VÀ CHIẾM HỮU 1/2

Quán rượu của Save mở cửa đến khuya, nhưng Kong không định ở lại lâu. Cậu chỉ muốn ngồi cùng bạn bè một lúc. Uống vài ly, rồi rời đi như mọi khi.

Nhưng khi cậu bước ra ngoài, một bóng dáng quen thuộc đã đứng chờ sẵn.

Thomas

Người đàn ông ấy dựa vào xe, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào Kong. Không có nụ cười, không có lời trêu chọc. Chỉ có sự kiên quyết lạnh lẽo. Kong dừng lại,tim cậu khẽ rung lên một nhịp ,nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cậu chậm rãi nói, giọng điệu đầy khiêu khích.
Kong: lại muốn gì nữa đây?

Thomas không trả lời ngay, anh đẩy người ra khỏi xe, từng bước tiến đến gần Kong. Bước chân không nhanh, nhưng lại mang theo sức ép không thể kháng cự. Kong lùi một bước theo phản xạ, nhưng Thomas đã nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, Kong đã bị kéo mạnh vào xe.

RẦM!

Cánh cửa xe đóng sập lại, bên trong không gian kín, Thomas khóa chặt Kong bằng chính cơ thể mình. Cánh tay vững chãi của anh chống hai bên ghế, khiến Kong không thể trốn thoát.

Giọng Thomas trầm khàn, từng chữ mang theo sự nguy hiểm:
Thomas: hỏi lần nữa, em nghĩ anh muốn gì?

Kong siết chặt tay, cố gắng giữ vững tâm lý:
Kong:  tôi không có thời gian chơi trò này với anh.

Thomas bật cười, nhưng ánh mắt không hề dịu đi. Anh nâng cằm Kong lên, buộc cậu phải đối diện với mình.

Anh thì thầm, giọng đầy nguy hiểm.
Thomas: vậy anh sẽ giúp em tiết kiệm thời gian, anh muốn em.

Kong rùng mình, cậu không còn lạ gì với sự chiếm hữu của Thomas, nhưng lần này, cảm giác này quá mãnh liệt.

Cậu cố gắng gỡ tay Thomas ra khỏi cằm mình:
Kong: bỏ cái tay ra.

Nhưng Thomas chẳng hề suy chuyển.

Trái lại, anh còn tiến gần hơn. Hơi thở nóng rực phả lên môi Kong, ánh mắt khóa chặt từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.

Anh hỏi, giọng khẽ trầm xuống
Thomas: em muốn anh bỏ ra?

Không đợi Kong trả lời, Thomas đột ngột siết eo cậu, kéo sát vào người mình. Khoảng cách giữa họ như bị xóa nhòa.

Thomas gọi tên cậu, mang theo sự cứng rắn không thể từ chối
Thomas: Kong...đừng chạy nữa, đừng rời xa anh nữa....

Kong nín thở, cậu cảm nhận rõ nhịp tim điên cuồng của mình, cả hơi ấm quen thuộc của Thomas. Anh không cho cậu lựa chọn. Anh chưa bao giờ cho cậu cơ hội để chạy thoát. Vì với Thomas - Kong luôn là của anh.

Không gian trong xe quá nhỏ, hoặc có lẽ do hơi thở của Thomas quá nóng. Kong cảm nhận rõ từng chuyển động của người đàn ông trước mặt. Từng nhịp thở, từng ánh mắt nhìn cậu như muốn chiếm lấy tất cả.

Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh
Kong: Thomas, tôi không có thời gian.

Lời chưa kịp dứt, Thomas đã cúi xuống gần hơn. Khoảng cách giữa họ, chỉ còn một hơi thở.

Giọng anh trầm thấp, mang theo sức nặng khiến người ta không thể chống cự
Thomas: Kong, anh hỏi em lại lần nữa...em nghĩ anh muốn gì?

Kong nghiến răng:
Kong: tôi không biết, cũng không muốn biết

Câu trả lời của cậu có vẻ khiến Thomas không hài lòng. Bàn tay đang siết chặt eo cậu đột nhiên siết chặt hơn. Kéo cậu áp sát vào ngực anh.

Thomas nói chậm rãi, nhưng từng chữ đều chứa đựng sự nguy hiểm:
Thomas: nếu không muốn biết, thì đừng khiêu khích anh. Em làm anh phát điên lên, Kong.

Kong rùng mình. Lần này, không phải vì sợ hãi, mà vì cậu nhận ra một điều - Người đàn ông trước mặt, thật sự mất kiểm soát. Không giống như những lần trước, không còn là trò chơi đấu trí giữa họ. Lần này, ánh mắt Thomas tràn đầy sự khao khát. Sự chiếm hữu mãnh liệt đến mức Kong cảm nhận được như mình đang bị vây chặt. Không còn đường lui.

Bàn tay của anh di chuyển dọc theo sóng lưng cậu, chậm rãi nhưng không cho phép cậu trốn tránh.

Thomas: Kong

Tên cậu được gọi lên như một lời cảnh báo, như một lời van xin, nhưng cũng như một mệnh lệnh tuyệt đối. Cậu biết rõ, nếu tiếp tục đối diện với ánh mắt này...cậu sẽ không thể rời đi. Nhưng cậu cũng không muốn rời đi. Vậy nên, Kong sẽ không trốn tránh nữa.

Cậu nhìn nhìn thẳng vào mắt Thomas, môi khẽ nhếch lên như một lời thách thức cuối cùng.
Kong: vậy anh định làm gì?

Ánh mắt Thomas tối sầm lại, anh không trả lời. Anh dùng hành động để cho Kong biết - anh sẽ không để cậu rời khỏi vòng tay mình nữa.

Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Kong không biết Thomas đã thay đổi từ lúc nào. Người đàn ông này vẫn luôn như vậy, vẫn luôn kiểm soát mọi thứ. Nhưng hôm nay, sự chiếm hữu trong ánh mắt anh mãnh liệt đến mức như thể chỉ cần Kong khẽ cử động, anh sẽ lập tức xé nát khoảng cách giữa họ.

Và quả thật, Thomas không kiềm chế nữa.

Bàn tay anh siết chặt eo Kong. Kéo cậu áp sát hoàn toàn vào người mình, không còn một kế hở nào giữa họ.

Thomas: Kong

Giọng anh khàn đặc, hơi thở nóng hực phả lên tai cậu. Kong cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của Thomas đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp.

Cậu nghiến răng, cố đẩy anh ra
Kong: anh điên rồi à?

Nhưng chỉ trong tích tắc, Thomas đã dùng lực giữ chặt hai cổ tay cậu. Ép chặt lên ghế xe.

Anh cúi đầu, hơi thở nặng nề
Thomas: phải

Một chữ duy nhất, nhưng mang theo sự nguy hiểm tột cùng. Ánh mắt Thomas rực cháy như lửa, sâu thẳm và điên cuồng.

Thomas: anh điên rồi, Kong.

Người đàn ông ấy siết cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với mình.

Thomas: và anh cũng sẽ khiến em phát điên lên vì anh

Lời tuyên bố ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi khoảng cách. Không còn lối thoát. Không còn lý trí. Chỉ còn lại sự chiếm hữu đến tận cùng.

Khoảnh khắc đó, Kong nhận ra mình không thể trốn thoát.

Cậu bị giam cầm trong ánh mắt của Thomas - một ánh mắt cháy rực sự khao khát. Sự chiếm hữu đến mức điên cuồng. Người đàn ông trước mặt không đơn thuần là đang tức giận, mà như thể anh đã vượt qua ranh giới của sự kiểm soát.

Anh đang nhìn cậu như thể cậu chỉ cần thở sai nhịp, anh sẽ ngay lập tức nghiền nát mọi khoảnh khắc giữa họ.

Bàn tay Kong run nhẹ, nhưng không phải vì sợ. Là vì Thomas khiến cậu cảm nhận được một thứ gì đó nguy hiểm hơn sự sợ hãi. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu cảm thấy dường như mình cũng đang bị cuốn vào sự điên cuồng này.

Cậu nghiến răng, cố giữ vững giọng nói. Nhưng bàn tay bị siết chặt trên ghế đã tố cáo sự hỗn loạn bên trong cậu.
Kong: tôi không có thời gian cho trò trẻ con của anh

Thomas bật cười

Anh nghiến răng, cúi sát xuống hơn nữa. Đến mức hơi thở nóng rực của anh đang bao trùm lấy cậu.
Thomas: trò trẻ con? Em nghĩ anh đang đùa sao, Kong?

Anh dùng lực, kéo hai cổ tay cậu lên cao hơn. Giam chặt chúng trong lòng bàn tay mình.

Giọng anh trầm thấp, từng chữ đều mang theo sự nguy hiểm.
Thomas: không đùa, anh đang nói rất nghiêm túc, ANH MUỐN EM.

Kong hít sâu, cơ thể căng cứng
Kong: Thomas...

Thomas: muốn em phát điên lên vì anh.

Cậu cảm thấy máu trong người mình dường như dừng chảy trong giây lát. Người đàn ông trước mặt không còn chút lý trí nào nữa. Lúc này, anh không còn là một kẻ lạnh lùng thích kiểm soát tất cả nữa. Anh lúc này như một con thú hoang vừa bị khiêu khích đến cực điểm - và con mồi duy nhất trong tầm mắt anh chính là cậu.

Kong gằn giọng, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác
Kong: anh phát điên rồi

Thomas bật cười, nhưng lại càng cúi sát hơn. Khiến đầu gối của cậu gần như chạm vào lồng ngực anh.

Anh gằn từng chữ
Thomas: Đúng, và tất cả là vì em

Kong cảm thấy tim mình đập loạn nhịp

Cậu định lên tiếng, nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.
Kong: anh...

Thomas nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.

Giọng anh trầm thấp, nguy hiểm
Thomas: chạy đi

Kong nhíu mày
Kong: cái gì?

Thomas lặp lại, ánh mắt tối sầm lại
Thomas: chạy đi, nếu em còn có thể.

Nhưng Kong không nhúc nhích, không phải vì cậu không muốn. Mà là vì cậu biết - dù có chạy đến đâu, cũng không thể thoát khỏi Thomas.

Không thể thoát khỏi người đàn ông này

Không thể thoát khỏi sự chiếm hữu đến tận cùng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro