CHAPTER 37 - ANH LUÔN Ở ĐÂY

Giữa cái nắng gắt của buổi trưa, sân bay quốc tế Bangkok đông nghẹt người. Một chuyến bay từ Mỹ vừa hạ cánh, từ khoang thương gia, một người đàn ông trẻ tuổi lao ra với khuôn mặt tái nhợt.

Namping.

Không kịp chờ nhân viên hỗ trợ, anh chạy thẳng ra cổng, bàn tay siết chặt điện thoại, đôi giày da đắt tiền giẫm mạnh lên nền đá lạnh lẽo.

Bên ngoài, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen đã đợi sẵn. Khi cửa mở, Namping gần như nhảy lên xe, giọng anh run run:
Namping: Bệnh viện

Tài xế không hỏi gì thêm, nhấn ga hết tốc lực.

Ở một đầu khác của thế giới, một chiếc chuyên cơ đã cất cánh xuyên màn đêm, mang theo hai con người đau đớn tột cùng.

Ba mẹ của Kong.

Trên máy bay, bà Amanda với bàn tay run rẩy giữ chặt điện thoại, đôi mắt đỏ hoe. Bà không thể chấp nhận sự thật này.

Giọng bà nghẹn lại, ngước nhìn chồng mình với ánh mắt mong chờ một tia hy vọng:
Amanda: Kong sẽ không sao, phải không?

Ông Kris, người đàn ông đã quen với việc đối mặt với những thương vụ khốc liệt nhất trên thương trường, nhưng lúc này chỉ có thể im lặng.

Bà Amanda bật khóc
Amanda: Kris...thằng bé mới 20 mấy tuổi...con còn trẻ như vậy...

Ông Kris siết chặt bàn tay đang run của vợ, nhưng chính ông cũng không thể giấu được ánh mắt nặng trĩu đau thương.

Chưa bao giờ ông cảm thấy bất lực như lúc này.

Tại bệnh viện, một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm.

Kong nằm trên giường bệnh, máy móc vây quanh cậu, từng nhịp tim yếu ớt vang lên như thể bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại.

Một cơn ác mộng kéo dài.

Thomas ngồi đó, vẫn mặc bộ đồ vấy đầy máu, mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ.

Bác sĩ bảo cậu ấy vẫn còn sống, nhưng tình trạng cực kỳ nguy kịch.
Bác sĩ: Chấn thương sọ não, mất máu quá nhiều, phổi bị tổn thương nhẹ do va đập mạnh... Chúng tôi không thể đảm bảo điều gì.

Những lời đó như nhát dao cứa vào tim anh.

Anh đã mất Kong một lần. Anh không thể mất cậu thêm một lần nào nữa.

Namping xông thẳng vào phòng bệnh khi vừa đến nơi, nhìn thấy Kong trên giường, đôi chân anh bủn rủn, không thể đứng vững.

Namping: K-Kong...

Tiếng gọi của anh vỡ vụn.

Save phải chạy đến đỡ anh, giọng cũng khàn đặc:
Save: Namping, bình tĩnh...

Nhưng làm sao có thể bình tĩnh được?

Người em trai anh yêu thương nhất đang nằm đó, bất động.

Nếu Kong không tỉnh lại thì sao?

Anh không dám nghĩ tiếp.

Ở một góc hành lang, Auau lặng lẽ cầm hai túi thức ăn.

Anh đã đi mua rất nhiều đồ ăn, bởi anh biết mọi người đều chưa ăn gì suốt từ đêm qua đến giờ.

Khi quay lại, anh đã mong rằng ít nhất Save sẽ ăn một chút, rằng Thomas sau khi khóc cũng cần có sức.

Nhưng không.

Không ai đụng đến một thứ gì.

Bởi vì ai cũng quá đau đớn để mà nuốt nổi.

Thức ăn đặt trên bàn, vẫn còn nóng hổi, nhưng chẳng ai có tâm trạng quan tâm.

Cổ họng Auau nghẹn lại. Anh cũng không thể ăn. Cuộc đời anh chinh chiến và giúp đỡ Thomas trên qua nhiều chiến dịch, giúp đỡ lăng xê nhiều tên tuổi. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ có lúc bản thân sẽ rơi vào một bi kịch như thế này, đặc biệt là khi nhìn thấy người trong lòng anh đang đau đớn.

Anh đặt nhẹ tay lên vai Save, giọng khàn đi:
Auau : em cần ăn một chút.

Save không đáp.
Auau:Ít nhất cũng uống miếng nước đi...

Nhưng Save vẫn không động đậy.

Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào cửa phòng hồi sức, nơi Kong vẫn còn đang nằm kia, vẫn chưa tỉnh lại

Ba mẹ Kong đến bệnh viện vào khoảng hai giờ chiều.

Bà Amanda vừa nhìn thấy con trai mình nằm bất động, trái tim bà gần như vỡ vụn.

Bà lao đến, nắm chặt tay Kong, nước mắt rơi lã chã:
Amanda: Mẹ đây... Mẹ về rồi... Kong, mở mắt ra nhìn mẹ đi con...

Nhưng Kong vẫn không phản ứng.

Mỗi giây trôi qua, bà cảm thấy như có ai đó đang siết chặt trái tim mình.

Ông Kris đứng đằng sau, gương mặt cứng nhắc nhưng ánh mắt tràn ngập đau đớn.

Lúc này, bà Amanda quay người lại, ánh mắt dừng lại trên người Thomas.

Người đàn ông trẻ tuổi đó đầy vẻ tàn tạ, quần áo dính máu, ánh mắt trống rỗng.

Là Thomas sao?

Là người từng sánh đôi cùng con trai bà sao?

Tại sao từ trước đến nay, Kong chưa từng nhắc đến chuyện giữa hai người?

Tại sao hai người họ lại xa cách?

Và tại sao... Thomas lại đau đớn đến mức này?

Ông Kris cũng đã nhận ra sự khác thường.

Ông nhìn sâu vào mắt Thomas, giọng trầm thấp:
Kris: Cậu là Thomas?

Thomas đứng dậy, cố lấy lại bình tĩnh.
Thomas: Vâng

Kris: Cậu và Kong... có quan hệ gì?

Câu hỏi khiến không gian chùng xuống.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn.

Bởi vì tất cả bọn họ đều biết sự thật.

Chỉ có ba mẹ Kong không biết.

Rằng Thomas và Kong đã từng là tất cả của nhau.

Rằng họ đã từng yêu nhau đến mức suýt mất mạng.

Rằng, scandal năm đó không phải là một vụ tai tiếng bình thường - mà là một bi kịch.

Không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh.

Thomas cố mở miệng, nhưng từng chữ đều nghẹn lại trong cổ họng.

Bởi vì nếu Kong không muốn ba mẹ mình biết, anh có quyền nói ra không?

Bởi vì sự thật đó có quá nhiều máu và nước mắt.

Bà Amanda nhìn chằm chằm vào Thomas, từng đường nét trên gương mặt bà không thể che giấu sự nghi ngờ.
Amanda: Nói cho tôi biết, Thomas... Con trai tôi... Rốt cuộc nó đã trải qua chuyện gì?"

Tất cả nín thở chờ đợi.

Nhưng trước khi Thomas kịp lên tiếng...

BÍPPPP

Một tiếng còi báo động vang lên từ trong phòng hồi sức.

Nhịp tim của Kong lại yếu dần.

Các bác sĩ la lên.
Bác sĩ: HÔ HẤP NHÂN TẠO! MAU LÊN!

Mọi thứ hỗn loạn một lần nữa.

Ba mẹ Kong tái mặt.

Namping la lên trong tuyệt vọng.

Thomas rơi vào cơn ác mộng lần nữa.

Liệu Kong có qua khỏi không?

Hay lần này... cậu thực sự sẽ rời đi?

Tiếng còi báo động vang lên chói tay, những con số trên màn hình máy theo dõi rớt thẳng xuống mức nguy hiểm.

Bác sĩ: mạch yếu dần, hô hấp nhân tạo mau lên, máy sốc tim đẩy vào ngay.

Cánh cửa phòng hồi sức bật mở, một nhóm y tá và bác sĩ xông vào bên trong. Hành lang bệnh viện vang lên những tiếng bước chân dồn dập.

Bên ngoài, tất cả mọi người đều chết lặng.

Namping thì thầm, toàn thân anh run lên bần bật
Namping: không....không thể nào...

Bà  Amanda ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo
Amanda: Kong.....không....không con ơi......

Ông Kris ôm chặt lấy vợ mình, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố giữ bình tĩnh.

Save nắm chặt hai bàn tay, móng tay gần như bấu vào da thịt.

Yim ngậm chặt môi dưới, mặt trắng bệnh.

Nhưng người đau đớn nhất, chính là Thomas...

Anh đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to nhìn đèn báo nguy cấp đỏ rực trên cửa phòng bệnh

Tại sao...?

Tại sao lại thế này...?

Kong không thể chết

Không thể nào.

Thomas: em ấy sẽ ổn...

Giọng Thomas khàn đặc, nhưng từng chữ lại như đang tự trấn an chính mình.

Không ai đáp lại.

Bởi vì không ai dám chắc.

Thomas: em ấy sẽ ổn...

Anh lặp lại, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Thomas: em ấy nhất định sẽ ổn...

Lần này, giọng Thomas vỡ vụn.

Bên trong phòng bệnh, mọi thứ là một cuộc chiến giành giật sự sống.

Bác sĩ trưởng hét lên:
Bác sĩ trưởng: 300 JOULES – SỐC TIM!

Một nữ y tá đặt máy sốc tim lên ngực Kong, giọng run rẩy:

Ý tá: sẵn sàng...

BÍP!

Cơ thể Kong giật mạnh lên một chút.

Nhưng đường nhịp tim trên màn hình vẫn là một đường thẳng kéo dài.

Không có phản ứng.

Bác sĩ: LẦN NỮA! 360 JOULES!

Y tá: RÕ RÀNG!

BÍP!

Vẫn không có gì.

Một khoảnh khắc chết chóc bao trùm cả phòng bệnh.

Bác sĩ mím môi, mồ hôi chảy dài trên trán.
Bác sĩ: Một lần cuối cùng – 400 JOULES!

BÍP!

Một nhịp điện xẹt qua cơ thể Kong.

Và rồi...

Trên màn hình theo dõi, một nhịp tim yếu ớt xuất hiện.

Rồi một nhịp khác.

Rồi một nhịp nữa.

Bác sĩ trưởng thở hắt ra.

Bác sĩ: Tim đập lại rồi... Cậu ấy qua khỏi nguy kịch rồi.

Toàn bộ ekip cấp cứu đều nhẹ nhõm đến mức suýt bật khóc.

Khoảng 30 phút sau, cánh cửa phòng hồi sức cuối cùng cũng mở ra.

Bác sĩ trưởng bước ra ngoài, cả hành lang nín lặng.

Thomas lập tức lao đến, giọng khàn đặc:
Thomas: em ấy thế nào rồi?

Bác sĩ gật đầu nhẹ.
Bác sĩ: Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch.

Bà Amanda gần như ngã quỵ, ông Kris phải vội vã đỡ bà.

Namping bật khóc nức nở, hai bàn tay ôm mặt run rẩy.

Save và Yim cũng nhẹ nhõm đến mức không thể nói thành lời.

Nhưng Thomas lại không phản ứng.

Anh đứng sững tại chỗ.

Cả cơ thể anh như mất hết sức lực.

Anh tưởng rằng...

Anh thật sự tưởng rằng mình đã mất Kong rồi.

Những cảm xúc bị kìm nén suốt những ngày qua đột ngột vỡ òa.

Cả hành lang bỗng nghe thấy một tiếng "Bịch!"

Mọi người kinh hãi quay lại.

Thomas... đã ngã quỵ.

Anh bất tỉnh.

Sau hàng giờ không ăn, không ngủ, sau hàng chục giờ chỉ ngồi bất động bên ngoài phòng bệnh, thần kinh căng thẳng đến cực hạn...

Cuối cùng, anh cũng gục xuống.

Namping hốt hoảng hét lên.
Namping: bác sĩ, hãy đưa cậu ấy vào kiểm tra

Đêm hôm đó, sau khi được truyền nước biển và nghỉ ngơi, anh đã tỉnh lại.

Mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy là một bầu trời tối đen ngoài cửa sổ.

Hóa ra...đã qua một ngày rồi sao?

Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong anh là sợ hãi

Kong đâu?

Anh cố ngồi dậy, nhưng chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã mở ra.

Save bước vào, thấy Thomas đã tỉnh thì nhẹ nhõm thở phào
Save : cuối cùng anh cũng tỉnh rồi

Thomas không quan tâm
Thomas: Kong đâu?

Save khựng lại vài giây

Rồi cậu mỉm cười nhẹ:
Save: cậu ấy vẫn còn hôn mê...nhưng bác sĩ bảo là cậu ấy đã ổn định và không còn nguy hiểm nữa.

Một luồng hơi ấm chảy qua người Thomas

Anh nhắm mắt lại, cảm giác như bản thân vừa được giải thoát.

Kong vẫn còn sống

Kong....vẫn ở đây

Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau tất cả những lần anh nghĩ mình sẽ mất cậu ấy mãi mãi...

Cậu vẫn còn ở đây.

Save ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ vai Thomas.
Save: Lần này, anh không được phép để mất cậu ấy nữa đâu nhé.

Thomas không đáp.

Nhưng trong lòng anh đã có câu trả lời.

Anh biết.

Lần này... dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ không để mất Kong thêm một lần nào nữa.

Hai ngày trôi qua.

Tất cả mọi người đều đã thay nhau về nghỉ ngơi rồi quay lại.

Chỉ trừ Thomas.

Anh không rời đi dù chỉ một phút.

Bên trong phòng bệnh, Kong vẫn nằm đó, bất động. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, làn da trắng nhợt nhạt, hơi thở đều đều nhưng yếu ớt.

Những ống truyền dịch, dây đo nhịp tim vẫn bám chặt trên cơ thể cậu.

Bà Amanda dịu dàng vuốt tóc con trai, rồi quay sang Thomas, giọng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
Amamda: Thomas, con nên về nghỉ ngơi đi.

Thomas lắc đầu.
Thomas:Con không đi đâu hết.

Bà thở dài, nhìn sang chồng mình như muốn nhờ ông thuyết phục.

Ông Kris cũng chậm rãi lên tiếng:
Kris: Chúng ta đều lo cho Kong, nhưng con cũng cần giữ sức khỏe. Nếu con cứ như vậy, lỡ đâu Kong tỉnh lại mà thấy con kiệt quệ thì con nghĩ thằng bé sẽ cảm thấy thế nào?

Thomas im lặng.

Anh biết mọi người nói đúng. Nhưng...

Anh không thể bỏ đi.

Chỉ cần rời khỏi đây dù chỉ một giây thôi... anh sợ khi quay lại, người nằm đó sẽ không còn nữa.

Save, Yim, Namping đều thay phiên nhau vào thăm. Namping vẫn còn kiệt sức sau chuyến bay dài từ Mỹ về nhưng vẫn cố gắng túc trực cùng Kong.

Save thì liên tục dỗ Yim ăn uống nhưng bản thân cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

Không ai nói gì cả.

Chỉ có những tiếng tít tít đều đặn của máy đo nhịp tim là vang vọng trong không gian nặng nề.

Lại một đêm nữa trôi qua.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen như mực.

Trong phòng, ánh đèn vàng hắt lên một bóng lưng cô độc.

Thomas ngồi trên ghế, mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác.

Từ lúc Kong nhập viện đến giờ, anh chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.

Anh cứ ngồi như vậy, nhìn cậu, từng giây từng phút.
Thomas: Em định cứ ngủ mãi như thế này sao?

Anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Thomas: Nếu còn giận anh, thì ít nhất... cũng phải tỉnh dậy để mắng anh chứ?

Vẫn không có phản hồi.

Chỉ có tiếng gió khe khẽ bên ngoài cửa sổ.

Ngực Thomas thắt lại.

Anh cúi người xuống, vươn tay chạm vào những ngón tay của Kong.

Bàn tay cậu lạnh ngắt.

Lạnh đến mức khiến anh đau nhói.
Thomas:Anh xin lỗi.

Một lời xin lỗi đầy muộn màng.

Nhưng dù cho có muộn đến đâu, anh vẫn muốn nói.
Thomas: Xin lỗi vì đã từng để em một mình, xin lỗi vì đã không bảo vệ em tốt hơn, xin lỗi vì tất cả mọi thứ...

Cổ họng anh nghẹn đắng.

Không ai đáp lại anh cả.

Chỉ có Kong, vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền.

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng.

Thomas vẫn ngồi đó, đầu tựa lên thành giường, đôi mắt mỏi mệt nhắm hờ.

Anh đã gắng gượng suốt hai ngày nay...

Nhưng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Một cơn mơ vụt qua tâm trí anh.

Trong cơn mơ ấy, Kong đang đứng đó, dưới ánh mặt trời.

Cậu quay lưng lại với anh, nhưng vẫn ở rất gần.

Thomas vội vàng chạy đến, nhưng cứ mỗi bước anh tiến tới, Kong lại càng xa hơn.
Thomas:Kong!

Cậu không quay lại.
Thomas: Đừng đi...

Anh đưa tay ra, nhưng khoảng cách giữa anh và cậu vẫn cứ xa mãi.
Thomas: Đừng bỏ anh lại!

Ngay khi những ngón tay anh sắp chạm tới Kong...

Đột nhiên.

Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy tay anh.

Cả người Thomas giật bắn, choàng tỉnh dậy.

Anh mở mắt.

Và rồi.

Anh chết lặng.

Bàn tay của Kong...

Đang nắm lấy tay anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro