CHAPTER 47 - NƠI BÓNG ĐỔ HOÀNG HÔN
Khi Kong tỉnh dậy, cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, đôi mắt hơi sưng vì khóc quá nhiều.Ánh sáng ngoài trời đã nhạt dần, hoàng hôn đổ xuống căn hộ, nhuộm mọi thứ thành một màu cam trầm ấm. Tiếng xe cộ bên ngoài thành phố rả rít. Những âm thanh sôi động của một thành phố nhộn nhịp bắt đầu nối đuôi nhau như bản tình ca " Chỉ còn những mùa nhớ ".
Cậu chớp mắt, cảm nhận được lớp chăn mềm mại phủ trên người mình, mùi hương quen thuộc của căn phòng này vẫn không thay đổi. Vẫn là mùi hương dịu nhẹ, trầm nhưng ấm. Lạnh nhưng không gây gắt như cái tình yêu của cuộc đời cậu và người ấy...
Thomas.
Cậu không nhớ mình đã ngủ quên lúc nào.
Lần cuối cùng cậu còn tỉnh táo là khi bản thân khóc đến kiệt sức trong vòng tay anh. Hơi ấm đó, bàn tay đó, giọng nói đó... Tất cả đều khiến cậu cảm thấy an toàn đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Bàn chân muốn rời đi, nhưng trái tim lại chỉ muốn vùi vào cơ thể ấm áp đó.
Kong chậm rãi xoay đầu, và ngay lập tức, trái tim cậu khẽ run lên. Thomas ngồi ngay bên cạnh giường. Anh không rời đi, cũng không làm gì khác, chỉ đơn giản là ngồi đó, ánh mắt yên lặng nhìn cậu, trên tay anh là một quyển sách mở dở, nhưng rõ ràng anh không hề đọc.
Thấy cậu tỉnh, anh đặt quyển sách xuống, giọng trầm khẽ vang lên:
Thomas: Em tỉnh rồi à?
Kong chớp mắt, hơi ngồi dậy.
Cậu nhìn xuống tay mình, thấy một cốc nước ấm đặt ngay trên tủ đầu giường.
Thomas vẫn luôn như vậy - luôn đặt sự quan tâm của anh vào những điều nhỏ nhất.
Cậu cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, rồi nhẹ giọng hỏi:
Kong: Anh ở đây từ nãy đến giờ à?
Thomas không phủ nhận.
Anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm, Kong cảm thấy hơi bối rối, cúi đầu xuống. Không khí xung quanh thật yên tĩnh. Cuối cùng, Thomas là người phá vỡ sự im lặng trước.
Thomas: Em có đói không? - Anh hỏi, giọng trầm khàn.
Kong lắc đầu.
Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với anh sau tất cả những gì đã xảy ra vào buổi sáng nay.
Cậu đã nói hết lòng mình, đã để bản thân mềm yếu trước mặt anh... Nhưng giờ đây, khi tỉnh táo lại, cậu không biết phải đối diện với anh thế nào.
Nhưng Thomas vẫn luôn rất kiên nhẫn với cậu.
Anh không ép buộc, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là ngồi đó, chờ cậu ổn định lại cảm xúc của mình.
Bầu không khí trong phòng không hề ngột ngạt.
Chỉ có ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng len qua rèm cửa, phủ lên họ một lớp ánh sáng mềm mại.
Một lúc sau, Kong lên tiếng trước, giọng cậu nhỏ như tiếng thở:
Kong: Lúc sáng... Anh có đau không?
Cậu đang nói đến vết thương trên tay anh. Thomas nhìn xuống bàn tay đã được băng bó của mình, rồi lại nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên:
Thomas: Không đau bằng em.
Kong cứng người.
Cậu cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Thomas thở nhẹ, rồi bất chợt đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Một cái chạm rất khẽ.
Nhưng đủ để khiến tim Kong rung lên.
Cậu ngước mắt nhìn anh, và lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cậu không còn né tránh nữa.
Họ nhìn nhau rất lâu.
Không ai nói gì.
Nhưng có những điều, không cần phải nói thành lời.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã tắt hẳn, chỉ còn những tia sáng mờ nhạt len lỏi qua khe rèm, rọi xuống sàn nhà những vệt dài mong manh. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nhịp thở của cả hai.
Kong vẫn chưa buông tay.
Cậu nhìn vào đôi mắt thâm sâu của Thomas, nơi phản chiếu bóng dáng của chính mình. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mọi thứ đều trở nên nhỏ bé - ngoại trừ anh.
Không còn quá nhiều lý trí, cũng chẳng còn lối thoát nào để lảng tránh.
Kong chậm rãi vươn tay ra.
Bàn tay cậu siết lấy vạt áo sơ mi của anh, kéo nhẹ.
Thomas thoáng khựng lại, nhưng anh không đẩy ra. Ánh mắt anh trầm tĩnh, nhưng sâu trong đó lại có vô số cơn sóng ngầm.
Kong nuốt khan, giọng cậu nhỏ đến mức gần như hòa lẫn vào hơi thở:
Kong: Em... không muốn đi nữa.
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại như một cơn bão quét qua lòng Thomas.
Anh mở to mắt, nhìn cậu như không dám tin vào điều mình vừa nghe.
Thomas: Kong...
Kong không để anh nói hết câu.Cậu kéo anh xuống gần hơn, đôi môi cậu khẽ run rẩy, nhưng ánh mắt lại sáng rực hơn bao giờ hết.
Kong: Em không muốn rời xa anh.
Nói xong, cậu rướn người, chủ động áp môi mình lên môi anh.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng vang lên giữa hai người.
Nụ hôn đầu tiên, Kong chỉ chạm nhẹ. Một cái chạm vội vã, nhưng lại chất chứa quá nhiều cảm xúc.
Cậu muốn khẳng định.
Cậu muốn thử xem liệu bản thân có đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm của chính mình hay không.
Nhưng Thomas thì không.
Anh không muốn một cái chạm hời hợt như vậy.
Không thể.
Bàn tay anh giữ chặt eo Kong, kéo cậu sát lại, rồi nghiêng đầu, đẩy nụ hôn trở nên sâu hơn.
Cảm xúc vỡ òa.
Mọi suy nghĩ trong đầu Kong đều bị cuốn trôi.
Thomas hôn cậu như thể muốn khắc ghi cậu vào từng tế bào trong cơ thể anh.
Nụ hôn này không chỉ đơn thuần là sự nhớ nhung - mà còn là sự giải tỏa của biết bao nhiêu đau khổ, day dứt và cả những dằn vặt đã đeo bám họ suốt năm năm qua.
Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm đoạt, Kong cảm thấy như bị nhấn chìm. Cậu run lên trong vòng tay anh, nhưng không hề đẩy ra. Thay vào đó, cậu chủ động đáp lại.
Nụ hôn kéo dài trong không gian mờ tối, như một bản giao hưởng chỉ dành riêng cho hai người họ. Đến khi cả hai đều không thể thở nổi, Kong mới chậm rãi rời khỏi môi anh.
Cậu nhìn vào mắt Thomas, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ kiên định đến thế.
Kong: Em yêu anh.
Thomas nhìn cậu thật sâu, rồi đột nhiên bật cười - một nụ cười hiếm hoi nhưng lại đẹp đến lạ thường.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán cậu.
Và thì thầm:
Thomas: Anh biết.
Thomas siết cậu vào lòng thật chặt. Một cái ôm đầy chiếm hữu nhưng cũng dịu dàng đến mức người trong lòng mềm nhũn như muốn tan chảy theo những lời yêu thương.
Thomas áp trán mình lên trán Kong. Rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi của cậu. Nụ hôn dịu dàng như một lời cảm ơn, một lời hứa không cần ngôn từ.
Và anh thì thầm, giọng khàn đặc nhưng vẫn trầm ấm như tiếng gió đêm:
Thomas: anh biết, nhưng anh vẫn muốn nghe em nói nữa...
Kong ngước lên nhìn Thomas, đôi mắt cậu long lanh ánh nước. Bàn tay Kong siết chặt lấy cổ Thomas, Kong khẽ thì thầm:
Kong: nếu anh muốn, em sẽ nói. Em yêu anh, ngàn lần em vẫn nói yêu anh...
Thomas siết nhẹ eo cậu, kéo sát vào lòng mình. Như thể chỉ cần buông lỏng, cậu sẽ như chim vàng anh tung cánh bay mà quên mất đường về.
Thomas: nói lại lần nữa, Kong.
Kong không trả lời, thay vào đó. Cậu lại siết mạnh cổ anh hơn. Cậu rướn người lên, và cái hôn tiếp theo lại đến.
Nhưng lần này, không phải một cái chạm nhẹ. Cũng không phải một nụ hôn sâu.
Mà là một cơn bão...
Cậu hôn anh như thể nếu không làm thế, trái tim cậu sẽ vỡ vụn. Môi cậu dính chặt lấy môi anh, run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Thomas không kìm được nữa, anh bật ra một tiếng rên khẽ, rồi lập tức đáp lại, sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Bàn tay anh trượt trên lưng cậu, mơn man từng đường Kong mềm mại như muốn khắc ghi thật sâu vào trí nhớ. Những ngón tay chạm vào gáy, vuốt nhẹ tóc cậu. Khiến Kong rùng mình. Một tay khác lướt qua eo cậu, giữ cậu thật chặt, thật gần. Không một khoảng hở nào giữa họ.
Thomas: anh điên lên vì em, Kong. Mỗi lần em khóc, mỗi lần em quay lưng đi. Anh đều muốn đập nát mọi thứ...Nhưng chưa bao giờ anh muốn em đau, muốn em hận anh. Anh yêu em quá nhiều.
Kong rúc vào hõm cổ anh, nơi mùi hương quen thuộc vương vấn - mùi da, mùi thuốc lá dịu nhẹ, mùi của riêng Thomas, mùi của người đàn ông khiến cậu luôn rùng mình khi ở gần.
Kong thì thầm:
Kong: xin lỗi...vì đã để anh chờ lâu như vậy.
Thomas ôm siết cậu hơn. Đôi môi lại tìm đến trán cậu, hôn lên đó như một lời thề nguyện. Rồi anh rãi những nụ hôn chậm rãi xuống má, xuống khóe môi, xuống cổ...mỗi cái chạm như dấu ấn tình yêu khắc lên sàn da cậu.
Thomas : đừng xin lỗi nữa, Kong. Chúng ta vẫn còn thời gian. Anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em...từng ngày, từng giờ.
Kong ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên tia sáng dịu dàng.
Kong: vậy thì...hãy yêu em như thể không còn có ngày mai nữa.
Cậu nói khiến trái tim Thomas thắt lại, anh không thể chờ thêm một giây nào nữa. Nụ hôn tiếp theo ập đến bùng cháy như lửa cháy rừng. Mãnh liệt, khát khao, đắm chìm...
Bàn tay anh trượt vào dưới lớp áo mỏng của cậu, không phải để chiếm lấy, mà là để cảm nhận. Những cái vuốt ve mơn trớn, dịu dàng nhưng nóng bỏng. Đã chạm da, tim chạm tim. Không còn ai ngoài họ trong khoảnh khắc ấy.
Thomas: anh sẽ không để em đi nữa, dù có phải đốt cháy cả thế giới này.
Kong: nếu thế...hãy thiêu rụi em cùng với nó.
Căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ dịu dàng. Phủ lên họ một vầng hào quang ấm áp. Một bản tình ca không lời, chỉ có hai trái tim đang thông thức vì nhau.
Cả đêm đó họ không rời nhau. Không cần chăn nệm rối tung, không cần những bản năng bùng cháy. Chỉ cần những cái ôm, những nụ hôn kéo dài mãi mãi. Từng lời thì thầm ngọt ngào xen lẫn trái tim đập loạn nhịp vì nhau.
Thomas: ngủ đi, Kong. Anh sẽ ở đây, mãi mãi...
Kong: đừng biến mất khi em mở mắt ra.
Thomas: chỉ cần em ở lại, em là nhà của anh...
Kong nằm gọn trong vòng tay Thomas, tựa đầu lên lồng ngực anh. Lắng nghe nhịp tim trầm ổn như một khúc ru ngủ . Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã chìm vào đêm. Ánh đèn từ những tòa nhà hắt qua lớp rèm, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mơ màng.
Thomas nhắm mắt lại, khẽ siết chặt người trong lòng lần nữa để chắc chắn rằng người này vẫn còn ở đây, vẫn là của mình.
Thomas: chỉ cần em còn ở trong lòng anh...anh sẽ không sợ gì nữa.
Kong ngửa mặt, hôn nhẹ vào má Thomas. Giọng khẽ thì thầm:
Kong: và em sẽ vẫn ở trong lòng anh...cho đến khi em hóa thành gió sương.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Nhưng lần này, không còn là khoảng lặng của nỗi đau - mà là bình yên sau cơn bão.
Một chương cũ khép lại
Và chương mới, vừa lặng lẽ mở ra...trong vòng tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro