CHAPTER 48 - MỘT LỜI KHẲNG ĐỊNH

Buổi sáng hôm nay dường như bận rộn hơn bất kỳ ngày nào khác.Ngay từ sớm, biệt thự đã rộn ràng tiếng động. Stylist riêng của Kong tất bật chuẩn bị trang phục, chuyên viên trang điểm cũng đã có mặt, cùng với quản lý của cậu lo kiểm tra lịch trình lần cuối.

Tất cả đều hiểu hôm nay không phải một ngày bình thường.

Hôm nay là ngày đánh dấu sự trở lại chính thức của Kong trên màn ảnh, sau chuỗi ngày dài vắng bóng vì tai nạn.

Còn với truyền thông, ngày hôm nay còn đặc biệt hơn nữa - bởi lẽ không chỉ Kong là tâm điểm của sự chú ý, mà còn có Thomas.

Thomas: Kong, xong chưa?

Giọng Thomas vang lên từ ngoài cửa phòng thay đồ.

Bên trong, Kong đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt. Bộ suit trắng cắt may hoàn hảo ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh nhưng vẫn rắn rỏi của cậu. Đôi mắt sáng, gương mặt đã lấy lại sự rạng rỡ vốn có, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy nét gì đó trầm lắng hơn trước.

Kong: Ra ngay đây - Cậu đáp.

Cánh cửa mở ra.

Kong vừa bước ra ngoài, cả căn phòng như lặng đi trong vài giây.

Ngay cả Thomas cũng bất giác sững lại.

Dù đã gặp Kong hàng ngày trong suốt thời gian qua, nhưng hôm nay, cậu lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.

Vẫn là Kong của anh - nhưng cũng không còn là Kong của ngày trước.

Đây không còn là cậu thiếu niên năm nào chỉ biết chạy theo ước mơ mà chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh.

Đây là một Kong trưởng thành hơn, từng trải hơn, và cũng sâu sắc hơn.Thomas khẽ cười, bước tới, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.
Thomas: Trông rất đẹp

Kong nhướng mày.
Kong: Dĩ nhiên.

Câu trả lời đầy kiêu ngạo làm Thomas bật cười. Nhưng thay vì trêu chọc thêm, anh chỉ nhẹ nhàng nói:
Thomas: Đi thôi, chúng ta không muốn trễ đâu

TẠI BUỔI KHAI MÁY

Ngay khi Kong và Thomas xuất hiện, bầu không khí xung quanh lập tức bùng nổ.Truyền thông đã đợi sẵn.Những ánh đèn flash lóe lên liên tục, kèm theo hàng loạt tiếng xì xào.Ai cũng biết Kong là nhân vật chính của hôm nay.

Nhưng điều khiến đám đông phấn khích hơn chính là Thomas - người đàn ông quyền lực bậc nhất trong ngành điện ảnh, nay lại sát cánh bên Kong một cách công khai, thậm chí còn chăm sóc cậu đến mức không thể lơ đi được.

Bất cứ ai cũng có thể thấy rõ - Thomas không chỉ đơn thuần là người hỗ trợ hay một người bạn đồng hành.

Anh là một điều gì đó quan trọng hơn thế rất nhiều.

Trong suốt buổi lễ, Thomas luôn ở bên Kong.

Khi cậu di chuyển, anh đi sát theo.

Khi cậu dừng lại chụp ảnh, anh đứng sau quan sát.

Khi Kong nói chuyện với đạo diễn và đồng nghiệp, anh lặng lẽ ở bên, nhưng mỗi khi cậu cần gì đó - dù là một chai nước hay một chiếc khăn giấy,anh đều là người đưa đến trước tiên.

Không một phóng viên nào bỏ qua được khoảnh khắc ấy.

Máy ảnh lia liên tục, ghi lại từng hành động nhỏ.

Chẳng bao lâu sau, từ khóa "Thomas chăm sóc Kong tại buổi khai máy" đã leo lên top tìm kiếm.

SAU BUỔI KHAI MÁY

Buổi khai máy diễn ra thuận lợi,Kong đã làm rất tốt, như thể cậu chưa từng rời xa màn ảnh ngày nào.Nhưng điều làm cậu mệt nhất không phải công việc - mà là sự chú ý quá mức từ truyền thông.

Ngay khi vừa bước lên xe, Kong đã thở phào, ngả người ra ghế.

Thomas ngồi bên cạnh, đưa chai nước cho cậu.
Thomas: Kịch bản của em thế nào? - Anh hỏi, giọng đều đều

Kong cầm chai nước nhưng chưa mở nắp, chỉ lắc nhẹ
Kong: Tốt. Nhưng sẽ khá nặng tâm lý

Thomas nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu.
Thomas: Em làm được.

Câu nói ấy rất đơn giản, nhưng lại mang theo sự tin tưởng tuyệt đối.

Kong mím môi, rồi khẽ cười.

Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt đong đầy điều gì đó không thể gọi tên.
Kong: Cảm ơn anh...

Thomas nghiêng đầu, chờ đợi.

Kong nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói tiếp:
Kong: Vì đã luôn ở bên em

Ngoài trời, thành phố đã lên đèn.Những ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên cửa kính xe, chiếu lên hai bóng người đang ngồi sát nhau trong không gian nhỏ bé.Họ không cần nói thêm gì nữa.

Chỉ cần ngồi bên nhau như thế này, là đủ.

Buổi tối hôm đó, gió từ ngoài cửa sổ lùa vào phòng, mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng của màn đêm.

Kong ngồi trong lòng Thomas, im lặng.

Cậu không nói gì, cũng không cử động nhiều, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực anh. Đầu cậu đặt ngay chỗ trái tim anh, từng nhịp đập vang lên đều đặn, ấm áp đến lạ.

Thomas vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay lớn khẽ vuốt dọc sống lưng cậu như đang vỗ về một chú mèo nhỏ.
Thomas: Em đang nghĩ gì vậy? - Anh lên tiếng, giọng trầm ấm.

Kong không trả lời ngay.

Cậu vẫn giữ tư thế đó, như thể đang chìm vào suy tư rất sâu.

Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng, nhỏ nhưng rõ ràng:
Kong: Giữa chúng ta, chưa từng có một lần công khai.

Thomas khựng lại.

Anh không ngờ Kong lại nhắc đến điều này.

Họ ở bên nhau năm năm trước, rồi chia xa, rồi lại gặp lại, rồi lại cuốn vào vô số những biến cố. Nhưng đúng như lời Kong nói - chưa một lần nào, chưa một ai, công nhận họ yêu nhau.

Không có một buổi họp báo nào tuyên bố về mối quan hệ của họ.

Không có một bài phỏng vấn nào xác nhận rằng họ là của nhau.

Thậm chí ngay cả khi Kong gặp scandal, rời đi, và sau đó quay lại - mọi người vẫn chỉ mặc định rằng họ là đối thủ, là hai người từng hợp tác và sau đó không thể đứng chung một chỗ. Những tin đồn yêu đương cũng chỉ là đồn đoán...

Mãi cho đến gần đây, khi truyền thông bắt đầu xôn xao vì những hành động của Thomas dành cho Kong, mọi thứ mới mơ hồ thay đổi.

Nhưng cũng chỉ là suy đoán.

Chưa một lần nào họ thực sự nói rằng: Đúng, chúng tôi yêu nhau.

Thomas siết tay lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Anh không ngờ điều này lại khiến Kong bận tâm.
Thomas: Kong... - Anh gọi tên cậu, giọng dịu dàng.

Cậu hơi nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt cậu rất tĩnh lặng, nhưng trong sự tĩnh lặng đó lại ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp.
Kong: Anh có từng nghĩ về điều này chưa? - Cậu hỏi.

Thomas nhìn vào mắt cậu, rồi gật đầu.
Thomas: Có...

Kong: Vậy tại sao chúng ta chưa từng nói ra?

Anh im lặng trong vài giây, rồi cười khẽ.
Thomas: Em cũng đâu có nói ra.

Kong sững lại.

Cậu không phản bác được, bởi vì đúng là cậu cũng chưa từng nói ra.Cậu chưa từng đứng trước mặt ai và nói rằng mình yêu Thomas.Cậu chưa từng thừa nhận rằng người đàn ông này là người cậu muốn ở bên cả đời.Không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu chưa từng nghĩ đến việc đó một cách nghiêm túc.

Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã trải qua, khi họ đã đi đến tận cùng của sự tổn thương và mất mát, khi họ đã đấu tranh rất nhiều để ở lại bên nhau, cậu mới nhận ra - cậu không muốn mối quan hệ này cứ mãi mơ hồ như thế nữa.

Kong siết nhẹ tay anh.
Kong: Chúng ta có nên cho cả thế giới biết không? - Cậu hỏi, giọng có chút trầm ngâm.

Thomas nhìn cậu thật lâu.

Anh không cần suy nghĩ nhiều, vì anh biết câu trả lời của mình từ rất lâu rồi.

Anh chỉ muốn biết - Kong đã thực sự sẵn sàng chưa?
Thomas: Em có muốn không? - Anh hỏi lại.

Kong cắn môi, rồi khẽ gật đầu.
Kong: Có...

Chỉ một từ, nhưng mang theo quá nhiều ý nghĩa.

Thomas cười nhẹ, kéo cậu sát hơn vào lòng, hôn lên tóc cậu.
Thomas: Vậy thì chúng ta sẽ làm điều đó

Kong nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của anh.

Cậu biết, có những chuyện chỉ cần một câu nói, một quyết định, là có thể thay đổi mọi thứ.

Và hôm nay, cậu đã sẵn sàng để thay đổi tất cả.

Tin tức về bộ phim mới mà Kong đóng chính vẫn đang là chủ đề nóng trên khắp các mặt báo. Lịch trình dày đặc, các buổi phỏng vấn và sự kiện liên tục khiến cậu bận rộn hơn bao giờ hết.

Và Thomas, với tư cách là cố vấn sản xuất và người luôn bên cạnh cậu, cũng không rời xa cậu dù chỉ một giây.

Hôm nay, họ cùng tham gia một buổi họp báo lớn.

Ban đầu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường - các câu hỏi về bộ phim, về nhân vật, về cảm nhận của Kong khi quay trở lại màn ảnh sau thời gian dài vắng bóng.

Nhưng rồi...

Một chuyện ngoài dự kiến đã xảy ra.
Phóng viên: Kong, có rất nhiều tin đồn xoay quanh chuyện cậu và Thomas đang trong một mối quan hệ. Nhưng gần đây, cũng có tin đồn rằng Thomas đang thân thiết với nữ diễn viên Aimee. - người từng là bạn diễn của anh ấy. Cậu nghĩ sao về chuyện này?

Một phóng viên bất ngờ đặt câu hỏi.

Cả khán phòng trở nên im lặng.

Nhắc đến Aimee - chính là nhắc đến người từng có scandal tình ái với Thomas trước đây, khi Kong không ở đây.

Kong siết chặt micro trong tay.

Cậu không thích chuyện này.

Thực tế, cậu ghét nó.

Cái cách mà họ cứ cố kéo Thomas vào những tin đồn vô căn cứ, cái cách mà họ liên tục gán ghép anh với một người khác trong khi cậu ngồi ngay đây, cái cách mà họ coi cậu như một người ngoài cuộc trong cuộc đời của anh - cậu không thể chịu nổi.

Và thế là, trong một khoảnh khắc bốc đồng, không hề suy nghĩ, Kong cất giọng:
Kong: Thomas là hôn phu của tôi.

Không khí như đóng băng.

Cả hội trường rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kong.

Các phóng viên kinh ngạc đến mức không ai kịp phản ứng ngay lập tức.

Người vừa lên tiếng dường như cũng nhận ra mình vừa nói gì. Nhưng thay vì lảng tránh, cậu lại nhướn mày, chống cằm, tỏ vẻ thản nhiên như thể đây chỉ là một câu nói rất bình thường.

Ở phía bên cạnh, Thomas sững sờ.

Anh quay sang nhìn Kong, đôi mắt chứa đầy sự bất ngờ lẫn bất lực.

Hôn phu sao?

Anh nhớ là chưa từng có màn cầu hôn nào xảy ra cả?

Kong có biết anh vừa khiến cả truyền thông náo loạn đến mức nào không?

Nhưng điều khiến Thomas bất ngờ nhất - chính là cậu đã nói điều đó một cách rất tự nhiên.

Không do dự.

Không chần chừ.

Không hề có một chút giả vờ nào.

Khoảnh khắc đó bị ghi lại bởi hàng trăm chiếc máy ảnh.

Và chỉ trong vòng một giờ sau, cả mạng xã hội đã nổ tung.
#Thomas_Kong_đính_hôn
#Kong_chính_thức_công_khai
#Hôn_phu_sao???

Những bài báo với tiêu đề chấn động bắt đầu xuất hiện dày đặc.
Kong thẳng thắn thừa nhận Thomas là hôn phu của mình ngay trong buổi họp báo!

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng mối quan hệ giữa Thomas và Kong cũng được công khai?

Chấn động! Thomas-Kong là thật?

Tại hậu trường, Thomas chống tay lên trán, thở dài.
Thomas: Kong... - Anh chậm rãi gọi tên cậu.

Kong nhún vai, vẫn rất bình thản như thể không có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra.
Kong: Em chỉ nói sự thật thôi mà? - Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như thể chính cậu cũng không ngờ mình lại vừa nói ra điều đó.

Thomas bất lực cười nhẹ, kéo cậu lại gần.
Thomas: Em có biết mình vừa làm gì không?

Kong: Biết chứ - Cậu chớp mắt - Em vừa công khai anh là người của em

Thomas bật cười, cúi xuống chạm trán vào trán cậu, ánh mắt đầy cưng chiều.
Thomas: Em lúc nào cũng khiến anh bất ngờ

Kong cong môi, nhìn anh đầy nghịch ngợm.
Kong: Nhưng anh thích mà, đúng không?

Thomas không đáp.

Anh chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu, khẽ thì thầm:
Thomas: Rất thích. Thích chết đi được...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro