CHAPTER 49 - TODAY'S RAIN
Ngoài trời, mưa trút xuống như thể cả bầu trời đang òa khóc.
Căn hộ của Thomas và Kong không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, phản chiếu lên những tấm kính cửa sổ đọng đầy nước. Âm thanh của mưa rơi, của gió thổi, của thành phố nhộn nhịp phía xa xa đều trở thành một bản nhạc nền dịu dàng cho khoảnh khắc này.
Hôm nay, cả hai không có lịch trình, không có họp báo, không có những câu hỏi dồn dập từ truyền thông.
Họ chỉ có nhau.Thomas ôm Kong từ phía sau, siết chặt cậu trong vòng tay, cằm tựa lên vai cậu như thể không muốn buông ra dù chỉ một giây.
Kong: Anh đang làm gì vậy? - Kong lười biếng dựa vào người anh, giọng nói khẽ khàng nhưng không hề có ý muốn đẩy anh ra.
Thomas: Ôm em - Thomas đáp đơn giản, giọng trầm ấm vang lên ngay bên tai.
Kong: Anh ôm em từ nãy giờ rồi mà?
Thomas: Vẫn chưa đủ
Kong bật cười, quay người lại đối diện với anh. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy - đôi mắt từng khiến cậu rung động biết bao lần trong suốt những năm tháng bên nhau.Bàn tay Thomas dịu dàng vuốt lên gò má cậu, ngón tay lướt nhẹ qua từng đường nét như thể muốn khắc ghi mọi thứ vào trong tâm trí.
Kong: Anh đang nghĩ gì vậy? - Cậu hỏi khẽ.
Thomas im lặng một lúc, rồi khẽ cười:
Thomas: Anh đang nghĩ... mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian
Kong hơi khựng lại.
Trong một khoảnh khắc, cậu không biết nên nói gì.
Vì cậu hiểu rõ những gì Thomas đang muốn nói.
Năm năm qua, họ đã xa nhau. Đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều. Những ngày tháng mà đáng lẽ ra, họ nên ở bên nhau, yêu thương nhau, thay vì để những hiểu lầm kéo dài và khiến khoảng cách giữa họ ngày càng lớn hơn.
Hôm nay, khi ôm cậu vào lòng, khi hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, khi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu - Thomas nhận ra, anh không còn muốn đánh mất bất cứ một giây phút nào nữa.
Anh muốn yêu thương cậu.
Muốn cậu luôn ở bên anh.
Giống như trước đây.
Giống như cách họ đã từng.
Thomas nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên trán cậu.
Rồi đến sống mũi.
Rồi đến bờ môi mềm mại ấy.
Nụ hôn này không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà sâu lắng đến mức khiến tim Kong run lên. Lâu lắm rồi, họ mới lại hôn nhau như thế này. Một nụ hôn thật sự của một ngày bình yên...
Không còn do dự.
Không còn những rào cản vô hình.
Kong nhắm mắt lại, để mặc mình chìm đắm trong hơi thở của anh.
Cậu không còn suy nghĩ điều gì nữa.
Chỉ có Thomas, chỉ có khoảnh khắc này, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ - tất cả hòa vào nhau thành một thứ cảm giác ấm áp đến lạ thường.Cả buổi chiều hôm đó, Thomas cứ ôm lấy Kong mãi không buông.
Dù cậu có ngồi trên sofa, trên giường, hay ngay cả khi cậu đi đến cửa sổ nhìn ngắm cơn mưa ngoài kia - anh vẫn luôn theo sát cậu, vòng tay luôn đặt trên người cậu như một sự khẳng định rằng cậu thực sự đang ở đây, ngay bên anh.
Kong: Này, anh có định buông em ra không đấy? - Kong bật cười khi bị anh kéo lại ôm vào lòng một lần nữa.
Thomas: Không - Thomas đáp, chôn mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói có chút bướng bỉnh như thể một đứa trẻ.
Kong: Anh dính em như sam vậy, Thomas à...
Thomas: Ừ
Kong: Nhưng mà em còn phải...
Thomas: Không cần phải làm gì hết
Thomas nâng cằm cậu lên, ánh mắt anh sâu thẳm và nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Thomas: Chỉ cần ở bên anh
Kong nhìn anh, lòng khẽ rung động.
Cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững chãi của anh hòa cùng tiếng mưa rơi ngoài kia.
Hôm nay, họ không cần phải vội vã.
Không cần phải suy nghĩ về quá khứ.
Không cần phải lo lắng về tương lai.
Chỉ cần có nhau.
Chỉ cần cảm nhận hơi ấm của nhau.
Là đủ rồi.
Buổi tối, cơn mưa rả rích ban chiều cuối cùng cũng tạnh hẳn, để lại không khí mát mẻ và dễ chịu hơn bao giờ hết.
Kong đang cuộn tròn trong lòng Thomas trên sofa, hai người cứ ôm nhau lười biếng mà chẳng buồn làm gì. Đôi lúc Thomas lại vùi mặt vào tóc cậu, hít một hơi thật sâu như thể muốn khắc ghi hương thơm này vào tâm trí.
Khi cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.
Kính coong!
Kong khẽ nhíu mày, lười biếng cựa quậy trong lòng Thomas.
Kong: Muộn vậy rồi, ai đến thế nhỉ?
Thomas không nói gì, chỉ đứng dậy đi ra mở cửa. Nhưng vừa kéo cửa ra, anh đã đứng hình mất ba giây.
Trước mặt anh là Auau và Save.
Không có gì lạ khi hai người này đến chơi, nhưng cái lạ chính là... cách Auau đang ôm eo Save đầy thân mật!
Thomas không thể tin vào mắt mình, còn Kong sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì liền bật dậy, hai mắt tròn xoe.
Kong: Ủa? - Kong há hốc miệng - Hai người... đang hẹn hò à?
Auau cười cười, không xác nhận mà cũng chẳng phủ nhận, chỉ nhún vai một cái. Save thì lườm Auau, huých nhẹ vào eo cậu ấy, nhưng không hề có ý đẩy ra.
Thomas liếc qua Kong, rồi lại nhìn hai người trước mặt. Một giây sau, anh lùi lại nhường đường.
Thomas: Vào nhà rồi nói
Sau khi vào trong, Kong hí hửng kéo Save ra ban công ngồi uống trà sữa và ăn bánh, trong khi Thomas và Auau thì ngồi trong phòng khách nhâm nhi chút rượu vang. Kong nghịch ngợm chống cằm nhìn Save, mắt sáng rực như một chú mèo tò mò:
Kong: Nói nhanh! Chuyện này là sao? Hai người hẹn hò từ bao giờ thế?
Save thở dài, búng nhẹ vào trán Kong.
Kong: Này! Đau đó nha! - Kong phụng phịu.
Save: Thì bớt tò mò lại - Save cười nhẹ. Nhưng rồi cậu ấy cũng khẽ ngập ngừng, lơ đãng khuấy ly trà sữa trong tay
Save: Thật ra... cũng mới thôi...
Kong phấn khích hơn
Kongg: Mới là bao lâu? Một tháng? Hai tháng?
Auau từ trong phòng khách nghe thấy liền bật cười, lớn giọng đáp:
Auau: Hai ngày!
Kong suýt nữa thì phun hết ngụm trà sữa ra ngoài.
Kong: HAI NGÀY???
Thomas cũng nhìn Auau với ánh mắt khó tin.
Thomas: Hai ngày mà đã ôm eo người ta rồi?
Auau nhún vai đầy vô tội
Auau: Thì Save đáng yêu mà
Save ho khẽ một tiếng, nhìn ra chỗ khác để che đi gương mặt đang đỏ dần của mình. Kong thì ôm bụng cười lăn lộn.
Kong: Trời ơi! Đúng là không thể tin được! Save của chúng ta cuối cùng cũng thoát ế rồi!
Save trừng mắt nhìn Kong, nhưng ánh mắt ấy hoàn toàn không có chút tức giận nào, mà chỉ có sự bất lực xen lẫn một chút... ngại ngùng.
Kong dừng cười, chống cằm nhìn Save thật kỹ.
Kong: Nhưng mà, hai người sao lại thành đôi vậy? Chẳng phải trước giờ mày luôn bảo Auau trẻ con và phiền phức à?
Save thở dài, nhấp một ngụm trà sữa rồi chậm rãi nói:
Save: Thật ra... là Auau tỏ tình trước
Kong trợn mắt.
Kong: Gì cơ?
Ở bên trong, Thomas cũng quay sang nhìn Auau
Thomas: Cậu tỏ tình trước à?
Auau gật đầu, cười cười
Auau: Ừ. Tao thích em ấy lâu rồi
Thomas khẽ nhướn mày
Thomas: Thế mà trước giờ chưa bao giờ nói?
Auau thở dài, đặt ly rượu xuống bàn.
Auau: Ai mà dám nói chứ? Save lúc nào cũng lạnh lùng, cứ tưởng tao mà tỏ tình là sẽ bị đá bay ra khỏi quỹ đạo Trái Đất luôn chứ.
Thomas bật cười.
Thomas: Rồi sao lại quyết định tỏ tình?
Auau nhìn ra ngoài ban công, nơi Save đang trò chuyện với Kong, ánh mắt anh ấy bỗng dịu lại.
Auau:: Vì tao không muốn bỏ lỡ nữa...
Thomas khựng lại.
Bốn chữ ấy - sao mà quen thuộc quá.
Giống như chính suy nghĩ của anh khi ở bên Kong vậy.
Anh nhìn Auau, rồi lại nhìn về phía Kong. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Ngoài ban công, Kong háo hức hỏi tiếp:
Kong: Rồi rồi! Sau khi tỏ tình thì sao? Mày có nhận lời ngay không?
Save khẽ đỏ mặt, nhấp thêm một ngụm trà sữa rồi mới đáp:
Save: Không
Kong suýt nữa thì ngã ngửa
Kong: Ủa?
Save mím môi, liếc nhìn Auau đang ngồi trong phòng khách. Một lúc sau, cậu ấy mới chậm rãi kể lại:
Save: Lúc Auau tỏ tình, tao không biết phải phản ứng thế nào. Tao nghĩ... chắc anh ấy chỉ đùa thôi
Auau từ bên trong nghe thấy liền kêu lên:
Auau: Ai mà đi đùa với chuyện này chứ? Anh thật lòng mà!
Save lườm nhẹ anh ấy, rồi tiếp tục nói với Kong:
Save: Nhưng rồi anh ấy bảo... sẽ không ép tao phải trả lời ngay. Anh ấy chỉ muốn tao biết tình cảm của anh ấy thôi. Rồi nếu một ngày nào đó tao cũng thích anh ấy, thì có thể đến tìm anh ấy bất cứ lúc nào
Kong khẽ chớp mắt, lòng bỗng dưng mềm xuống.
Kong: Rồi sao nữa?
Save cười nhẹ.
Save: Hôm sau, tao đến tìm anh ấy
Kong đơ mất ba giây, rồi hét lên:
Kong: Aaaaaa! Dễ thương quá vậy trời!
Thomas và Auau cũng bật cười.
Thomas: Thật sự không ngờ hai người lại thành đôi đấy - Thomas nói, nhìn hai người họ với ánh mắt đầy ý nghĩa.
Thomas: Nhưng tôi nghĩ, hai người hợp nhau đấy chứ
Auau cười tít mắt, ánh mắt dừng ở Save hơn một chút. Save thì hơi đỏ mặt, nhưng cũng không phản ứng nhiều.
Kong nhìn hai người họ, rồi lại vô thức quay sang nhìn Thomas.
Cậu bỗng nghĩ - tình yêu đúng là một điều kỳ diệu thật.
Chỉ cần không bỏ lỡ nhau, chỉ cần dũng cảm một chút, thì dù đi đường vòng bao lâu, vẫn có thể quay về bên nhau.
Giống như Save và Auau.
Giống như cậu và Thomas.
Buổi tối hôm đó, cả bốn người ngồi lại với nhau, kể về những chuyện đã qua, cười đùa vui vẻ như thể không có bất cứ lo âu nào.
Ngoài kia, bầu trời đêm vẫn đang tỏa sáng rực rỡ.
Một khởi đầu mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro