1. Clouds Never Passed
Sân trường Bangkok Patana nằm yên dưới những tán phượng vươn dài, rủ bóng như thể đang ôm ấp cả một tuổi trẻ chưa kịp chín.
Ánh nắng đầu chiều lọt qua kẽ lá, rơi xuống hành lang vắng vẻ như bụi phấn vỡ, mịn và lạnh. Bên dưới đó, Kong ngồi co ro giữa những vết bẩn trên áo, tay ôm lấy đầu gối, run như vừa mới rời khỏi một cơn mưa mùa hạ.
Hôm nay là thứ ba.
Cũng như bao ngày khác, Kong bị xô mạnh vào tường sau giờ thể dục, bị chọc ghẹo vì dáng người mảnh khảnh, vì đôi mắt biết cười, vì cái cách cậu không bao giờ nhìn thẳng vào ai— như thể sợ rằng chỉ cần giao ánh mắt thôi là sẽ bị tổn thương.
Không ai hỏi tại sao Kong không chống trả, cũng chẳng ai quan tâm cậu sống chết ra sao sau mỗi lần rời khỏi nhà vệ sinh nam cuối dãy. Có người cười, có người quay clip, cũng có người im lặng bước qua như không thấy.
Chỉ có Kong biết, cái lạnh trong ánh mắt của chính bố mình — người vẫn đứng trên bục giảng mỗi ngày — còn lạnh hơn cả nước dưới vòi sen rỉ.
Ông không thích con trai mình như thế. Tệ hơn, ông coi đó là sai lầm không thể tha thứ. Trong ánh mắt ông, Kong luôn là một vết nhăn không lành trong tấm phông giảng đường.
Mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục trôi như vậy nếu ngày hôm đó Thomas không chuyển đến.
Cậu học sinh mới xuất hiện vào một buổi sáng đầy gió với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt nâu thẫm, với đôi giày sneaker trắng chưa lấm bụi, với cây guitar đen ngả sau lưng, và bảng tên lạ lẫm phát âm hơi ngọng khi thầy điểm danh. Thomas là kiểu người mà chỉ cần đứng im cũng thu hút mọi ánh nhìn — không phải vì cậu đẹp như thần tượng, mà bởi vì ở cậu có gì đó... rất tỉnh táo, rất dịu dàng, và rất không thuộc về nơi này.
Cậu ta học giỏi, điềm tĩnh và có thứ gì đó khiến người khác phải dõi theo. Và Kong nghĩ... cậu ấy sẽ chẳng bao giờ để mắt đến một kẻ như mình.
Nhưng rồi vào một chiều mưa, Kong lại bị đẩy ngã xuống nền gạch ướt sau dãy nhà thể chất. Ba đứa bắt nạt nhìn cậu bằng ánh mặt giễu cợt, miệng cười vang, có đưa người giơ điện thoại lên quay.
Tình cờ Thomas đang trên đường về thì nghe thấy tiếng ồn, đi theo thì đến được đây. Anh bước thẳng đến, không nói không rằng chỉ gỡ lấy chiếc điện thoại từ tay kẻ quay, đập mạnh nó xuống sàn.
"Đủ rồi!"
Anh nói, giọng không to nhưng sắc như dao cắt qua mặt nước.
Bọn kia định phản ứng nhưng nhìn ánh mắt của Thomas— ánh mắt điềm nhiên như trời sắp giông— bỗng chần chừ.
Một người cười cợt: "Ồ, ra là bọn mày có đôi có cặp à?"
Thomas không nói gì, anh từ từ quay sang Kong, nhẹ nhàng đưa tay ra.
"Cậu ổn chứ?"
Kong nhìn bàn tay ấy rất lâu, cho đến khi nghe Thomas nhắc lại bằng giọng nhẹ như mưa rơi– cậu mới run rẩy đặt tay mình vào đó.
"Đứng dậy được không?"
Kong ngẩng mặt lên. Mắt cậu đỏ hoe, bờ vai còn run.
Bàn tay Thomas vững như một chốn nương thân, không một lời hứa, không một hành động mạnh bạo, chỉ có ánh mắt ấy— dịu dàng, tử tế, và đủ mạnh mẽ để kéo ai đó ra khỏi vực sâu mà không khiến họ thấy mình yếu đuối.
Và đó là khoảnh khắc mà Kong biết... một điều gì đó đang thay đổi.
Không phải ở đám bạn học, cũng không phải ở bố, càng không phải ở thế giới ngoài kia.
Mà là trong chính cậu.
⸻
"Có những người, chỉ cần xuất hiện thôi... cũng đã đủ làm vết thương thôi chảy máu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro