2. In the Rain

Trời Bangkok chuyển mùa lặng lẽ như người ta học cách quên một điều gì đó không thể gọi tên.

Chiều Bangkok tháng Sáu, trời ửng một màu bạc nhòa, gió chạy dài qua hàng me xanh như tiếng thở khẽ của ai đó vừa giấu một tiếng khóc vào trong áo.

Kong vẫn là cậu học sinh ngồi hàng cuối, ít nói, cúi đầu. Tên cậu không bao giờ được gọi đúng, hoặc nếu có, cũng là qua tiếng cười của ai đó. Bố cậu là giáo viên bộ môn Lý, một người gọn gàng, cứng nhắc, quy tắc, và cổ hủ như cuốn giáo trình in từ trước năm chín mươi.

Kong không kể về gia đình nhưng ai cũng ngầm hiểu: ở một căn nhà như vậy, yêu thương là thứ phải đợi người ta cho phép.

Sau sự việc hôm đó, Kong như người bước ra khỏi giấc ngủ dài và lạnh. Không phải vì cậu thôi sợ những góc khuất hành lang, cũng chẳng phải vì mấy cái nhìn rình rập đã biến mất. Mọi thứ vẫn thế — người ta vẫn thì thầm khi thấy cậu đi ngang, ánh mắt bố vẫn nghiêm đến nỗi cả bữa cơm không dám vang lên tiếng muỗng chạm chén.

Chỉ là... giữa tất cả những im lặng ấy, có một người bắt đầu gọi tên cậu.

Và rồi Thomas xuất hiện —
Người có bàn tay ấm hơn nắng tháng năm.
Người đứng chắn gió mà không cần lý do.
Như thể một đoạn nhạc dịu dàng giữa chương phim nhiều xước xát.
Như thể một trận mưa nhỏ rơi vào lòng bàn tay đã khô cằn quá lâu.

Thomas không nói nhiều, nhưng mỗi lần Kong bị gọi lên bảng, lưng vẫn còn ê vì cú va hôm trước, cậu lại bắt gặp ánh mắt kia — không phải thương hại, cũng không phải thấu hiểu. Mà là một thứ gì đó vững như cột đèn giữa giông, cứ âm thầm đứng đó, chờ Kong ngẩng lên.

Có hôm, Kong tìm thấy một miếng dán giảm đau lên bàn mình cùng dòng chữ viết tay ngắn ngủi:

"Đừng cố làm quen với những vết thương."

Cậu không nói gì, chỉ cẩn thận cất tờ giấy vào ngăn tập. Như thể cất một vết thương đã được người khác đặt tay lên.

Chiều đó, dưới tán cây me sau dãy phòng thực hành, Kong ngồi co gối, tay lật vở nhưng mắt thì không đọc. Một vết bầm tím còn mới trên cổ tay, ánh sáng xuyên qua lá loang lổ như đang vẽ thành một bản đồ bí mật lên đôi vai gầy.

Thomas đến, chậm rãi như thể đã đứng đó từ lâu, trên tay là hộp sữa đậu nành và một chiếc túi nhỏ có băng dán cá nhân. Anh ngồi xuống không xin phép, như thể đã biết mình có chỗ trong thế giới đơn độc của cậu bạn nhỏ xinh.

"Không cần phải thương hại..."

Kong nói, giọng không quá lạnh nhưng đủ để dựng một tường rào kiên cố.

"Không mang theo thương hại," Thomas đáp. "Mang theo sữa thôi."

Kong định từ chối, nhưng rồi lại cầm lấy, lạnh, vừa vặn với lòng bàn tay.

"Sao cậu cứ đến gần tôi vậy?"
Kong hỏi, mắt vẫn dán vào chiếc lá khô dưới chân. "Cậu không sợ bị giống tôi à?"

Thomas ngẩng đầu, mắt hướng về bầu trời lác đác mây.

"Không phải tôi đến gần cậu," anh nói, "mà là tôi thấy cậu... ở nơi tôi từng đứng."

Im lặng phủ xuống như lớp bụi mỏng, Kong không hỏi gì thêm. Cậu chỉ uống một ngụm sữa, vị ngọt lẫn với một chút béo trong cổ họng, cảm giác như khóc nhưng không ai thấy nước mắt.

Cả hai rẽ về phía cầu tàu gần trạm BTS, Thomas ôm theo cây guitar đen, ngồi bệt xuống bậc đá, chơi một bản nhạc không lời. Tiếng đàn vang lên như gió luồn qua lồng ngực, chạm vào những mảnh chưa từng được chạm.

"Hay quá," Kong nói.

"Cậu viết cho ai thế?"

Thomas không nhìn cậu. "Viết cho người hay ngồi dưới tán me, với đôi mắt rưng đỏ mà không khóc."

Kong cười khẽ.

"Buồn thật. Nhưng mà... đẹp."

"Giống cậu đó."

Câu nói trượt ra như một vết cắt mềm. Không gấp, không đau ngay.

Nhưng để lại vết rát sau cùng.

Hai người ngồi bên nhau, vai chạm vai, như thể thế giới này rộng đến đâu cũng không đủ khoảng cách để che giấu điều gì nữa. Phía xa, ánh hoàng hôn vỡ ra từng mảnh trên mặt sông. Xe cộ nườm nượp mà chẳng ai thấy tiếng động lọt vào tai. Chỉ còn tiếng tim khẽ đập — chậm rãi, trầy xước nhưng chân thật — vang vọng giữa lồng ngực.

"Kong," Thomas khẽ gọi, như thể sợ làm gãy một đoạn tĩnh lặng.

"Nếu một ngày nào đó... mọi thứ đổ sập, cậu có sợ không?"

"Sợ..." Kong thì thầm.

"Tôi luôn sợ, từ khi còn nhỏ đã sợ rồi. Sợ cả ánh mắt của bố khi tôi lỡ chơi gấu bông màu hồng, sợ tiếng thở dài của mẹ khi ai đó xì xào. Và... sợ cả chính mình."

Thomas lặng đi một lúc.

"Vậy cậu có tin tôi không?" anh hỏi.

"Ít nhất là... tin tôi sẽ không rời đi trước khi cậu nói xong hết mọi điều cậu chưa từng dám nói?"

Kong quay lại nhìn vào mắt Thomas. Trong mắt cậu là gió, là mây, là cả một vùng trời đang tĩnh lặng trôi qua thời khắc mong manh nhất của tuổi trẻ.

"Ừ," Kong nói.

"Tôi tin."

Và đó là lần đầu tiên cậu thấy mình nói thật.
Không run.
Không sợ.
Không né tránh.

Ngày hôm sau, khi mưa bắt đầu thấm sàn hành lang, Thomas đứng chờ dưới mái hiên. Kong trực nhật muộn, áo còn vương bụi phấn, mặt chưa kịp rửa, mắt còn ánh cả giấc ngủ thiếu.

Thomas bước lại gần, đưa cho cậu một chiếc áo mưa, Kong đón lấy, định ngẩng đầu nói lời cảm ơn thì Thomas cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Rất nhẹ.
Nhẹ như gió chạm vào mép ký ức.
Nhẹ như lời hứa mà cả hai đều biết là mong manh.

Kong đứng sững lại, môi mím chặt, mắt cậu đỏ hoe, không phải vì bị đánh, mà vì có ai đó dám yêu mình bằng đôi tay không run, bằng ánh mắt không láo liên, bằng nụ cười không đểu cáng.

"Cậu..." Kong nghẹn giọng.

"Đừng làm vậy... nếu cậu không chắc chắn."

Thomas nhìn thẳng vào mắt cậu, bình thản.

"Tôi không chắc điều gì trong đời này sẽ ở lại, nhưng tôi chắc chắn... tôi muốn giữ lấy cậu."

Và từ một ô cửa mở hé nơi cuối hành lang, một ánh nhìn như lưỡi dao đang chĩa xuống.

Một ánh nhìn của người cha vừa thấy thứ mình ghét nhất: tình yêu dành cho con trai ông, đến từ một cậu con trai khác.

Từ một góc tối khác, một chiếc điện thoại bắt đầu ghi lại.

Một nụ hôn.
Một cử chỉ.
Một tội lỗi... trong mắt người lớn.

Và không ai biết, chỉ vài hôm nữa thôi, lời hứa ấy sẽ bị kéo ra khỏi tay nhau như gió giật mái nhà vào mùa mưa đầu.

"Một số tình cảm, sinh ra đã không được quyền sống dưới ánh sáng. Nhưng ngay cả trong bóng râm, nó vẫn kịp nở hoa — trước khi bị nhổ bật gốc bởi đôi tay chẳng bao giờ hỏi: 'Nó có đau không?'"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro