3. Quiet After Break

Có những ngày, mưa không rơi từ trời, mà từ mắt người ta.
Nhưng chẳng ai gọi đó là bão.

Sáng hôm đó, Kong tỉnh dậy trong căn phòng tầng hai ngập mùi gỗ cũ. Tiếng chuông gió ngoài hiên rung khe khẽ, như đang gõ vào cơn mơ chưa kịp tan.
Cậu bước xuống giường, men theo ánh sáng mỏng xuyên qua rèm trắng.

Trong bếp, mẹ đang chuẩn bị bữa sáng, chị gái Kong vừa cột tóc, vừa gọi:

"Dậy rồi thì xuống ăn cơm thôi, Nong Kong."

Giọng chị vẫn ngọt như mọi ngày, nhưng hôm nay Kong nghe như một tấm chăn mỏng quấn lên vai khi cậu đang đứng giữa mưa.

Ba ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt ông trầm mặc, tay gấp tờ báo lại mà không nói lời nào.

Kong bước vào lớp trong tiếng lao xao rạn vỡ, hành lang đầy những bóng người lướt qua như thể cậu là một vết xước họ vô tình dẫm phải.

Mỗi ánh nhìn là một lưỡi dao mảnh —
Không giết chết ngay, nhưng cứa rỉ máu từng chút một.

Ngón tay ai đó trỏ về phía cậu, cười khúc khích như thể chuyện tình cảm của người khác là một vở hài kịch sẵn sàng đem ra giải trí.

Tiếng bàn ghế dịch ra, tiếng cười lẫn thì thầm:

"Ừm... hèn chi cái mặt lúc nào cũng trầm trầm."

"Bố nó mà biết chắc ngất."

"Nghe nói là... bị bệnh."
...

Kong không nói gì, chỉ cười. Một nụ cười mỏng như mép giấy, cắt lòng người mà không ai hay.

Bức tường im lặng của Kong vững như vỏ ốc, chỉ là trong vỏ ấy, một trái tim đang co rút vì tiếng cười của biển người ngoài kia.

Giữa hành lang tầng hai, vào một buổi sáng dường như rất bình thường,
cơn bão không đến từ trời cao
mà từ chính ánh mắt con người.

Thomas bị xô vào tường.

Một nhóm học sinh—những kẻ luôn đi sau những trận cười cợt và lời xì xào—vây lấy anh. Chúng không nói nhiều, chỉ nhấc cổ áo Thomas lên, nheo mắt cười:

"Đàn ông mà ngọt ngào với đàn ông à?"

"Mày muốn làm hoàng tử chắc?"

"Thằng gay mới tới mà dám cặp với thằng bệnh của trường."

Thomas không phản kháng, anh chỉ siết chặt quai cặp, ánh mắt vẫn hướng thẳng, không hèn mọn cũng không thách thức. Chỉ là ánh nhìn cố giữ bình thản trước giông bão như thể nếu anh lay động dù chỉ một giây, mọi sự yếu đuối trong lòng sẽ trào ra.

Cú đấm đầu tiên không kêu, chỉ là tiếng thở gấp bị đè nén trong lồng ngực khi bụng anh bị thúc mạnh. Thomas khụy xuống, nhưng không kêu la, cặp sách trượt khỏi vai, rơi xuống nền gạch lạnh.

Anh chống một tay xuống sàn, tay còn lại ôm lấy bụng, cố giữ hơi thở đều đặn.

Một cú khác— vào má trái. Đầu anh lệch đi, môi rớm máu, mi mắt run lên.
Tất cả đều thấy vết thương, nhưng không ai thấy nỗi xót xa trong lồng ngực Thomas—nơi anh đang cố gắng giữ lấy hình ảnh của Kong khỏi bị vấy bẩn bởi ánh mắt khinh miệt của thế giới này.

"Cậu ấy không làm gì sai..." Thomas nghĩ nhưng không thốt ra, vì nếu nói thành lời, anh sợ chúng sẽ tiếp tục giáng những cú đánh như nghiền nát xương tuỷ lên Kong.

Một tên giật cổ áo anh lần nữa, ghì chặt vào tường.

"Không phản kháng à? Hay mày thích bị đánh?"

Thomas cười nhẹ—một nụ cười méo mó, rồi từ từ nhắm mắt lại, như thể đang cầu nguyện.

"Miễn là Kong không thấy cảnh này..."

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiếng bước chân vang lên ở khúc cua hành lang, Thomas mở mắt.

Cậu đang đứng đó, Kong.

Kong khựng lại, ánh mắt cậu va phải Thomas—máu ở khóe môi, lưng cong xuống, vai run lên. Kong thấy như bị ai đó tát vào tim, chân cậu bật về phía trước.

"Thả cậu ấy ra!"

Giọng cậu không to, nhưng dứt khoát như tiếng gõ cửa trong đêm im lìm—gầy guộc, nhưng không thể làm ngơ.

Một trong số đám học sinh quay lại.

"Ồ? Tới cả tình nhân bé nhỏ cũng ra mặt rồi kìa."

"Bọn mày nghĩ trường này là phim tình cảm Hàn Quốc chắc?"

Tiếng cười vang lên như những cái kim nhỏ ghim vào tai người.

Thomas muốn ngăn Kong lại, nhưng cổ họng khô khốc, chân lại không đứng nổi.

"Đừng lại gần..." – anh nghĩ thầm, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cậu.
"Chúng sẽ không buông tha cho cậu đâu..."

Kong không dừng, vẫn tiến về phía trước, tay siết chặt đến trắng cả khớp xương.

Tiếng cười vang lên như những cái kim nhỏ ghim vào tai người.

Rồi một giọng nói khác—già hơn, sắc hơn, và đầy quyền lực—cắt ngang tất cả.

"KONG KONGPOB JIROJMONTRI!!"

Không gian đông cứng lại, không ai cần quay lại cũng biết giọng nói đó thuộc về ai.

Ba cậu—giáo viên Vật lý, người của nguyên tắc và khuôn thước—đang đứng ở đầu hành lang, ánh mắt sắc như đá mài lửa.

Ông tiến lại, không cần hỏi.
Không cần đợi.
Không cần bằng chứng.

*CHÁT*

Cái tát giáng xuống má Kong vang lên khô khốc, nổ ra như tiếng sấm không cần mây.
Âm thanh ấy sắc và khô, cắt đôi sự im lặng như dao lùa qua lụa.

Kong nghiêng đầu, Thomas giật mình lao tới nhưng không kịp, định đưa tay kéo cậu lại, nhưng bị ánh mắt của ông gạt phắt.

"Ba..." Kong khẽ gọi, nhưng giọng cậu đứt ngang như hơi thở hụt mất giữa chừng.

Buổi chiều hôm đó, Kong về nhà với nửa bên má vẫn đỏ hằn.
Ngôi nhà không nói gì với cậu.
Nó chỉ im lặng, như thể cũng biết đã có thứ gì đổ vỡ trong gạch đá và ngói mái.

Tối hôm ấy, nhà Kong yên lặng lạ thường.

Chị gái cậu, Kanya, ngồi bên mẹ nơi chiếc sofa là nơi ấm áp nhất trong nhà, ánh mắt thấp thỏm như ánh đèn dầu sắp tắt.

Không ai nói gì.
Không ai hỏi gì.

Kong đứng trước ba mình như thể đứng trước phiên toà không cần luật sư.

Ông không hỏi, chỉ rút từ tủ gỗ một cây thước dài—vẫn là cây thước dùng để giảng dạy mỗi ngày.

"Kong," ông nói, giọng cứng như nắp quan tài.

"Quỳ xuống."

Kong đứng lặng.

"Ông ơi... đừng... là con mình mà..."

Ba không nghe, cây thước dài của ông giáo già vung lên— vào vai, vào lưng, vào bàn tay Kong đang nắm chặt đến bật máu.

"Mày dám làm nhục gia đình này giữa chốn thiên hạ?"

"Thứ đàn ông gì mà đi ôm ấp thằng khác?"

Tiếng gậy rít trong không khí, tiếng mẹ khóc, tiếng chị hét lên:

"DỪNG LẠI ĐI BA! Làm ơn!"

Cậu đứng đó, giữa phòng khách,
dưới ánh đèn vàng và sự im lặng rũ xuống như màn sương.

Cây thước đã từng vẽ đường thẳng cho bao thế hệ học trò– hôm nay dùng để dạy lại trái tim của chính con trai mình.

Một lần. Rồi hai.

Kong đứng yên, không khóc, nhưng từng cú quất là từng lời ba chưa nói thành câu:

"Tại sao mày lại như thế?"

"Tại sao mày không như những gì ba kỳ vọng?"

"Tại sao... mày không chọn con đường dễ đi hơn?"

Khi cây thước gãy làm đôi, Kong ngồi thụp xuống sàn.
Không vì đau.
Mà vì gió ngoài cửa sổ đã ngừng thổi từ lúc nào, như thể cả thế giới cũng không dám chứng kiến.

Đêm hôm ấy, Thomas đứng trước cổng nhà Kong, anh đứng đó.
Không một ai hay.
Chỉ có anh, với đôi mắt đỏ hoe và bàn tay nắm chặt dây cặp, như thể nếu không nắm, trái tim sẽ rơi ra khỏi lồng ngực.

Anh đến trễ.
Trễ hơn một cơn mưa.
Trễ hơn một cái ôm cần có.
Trễ hơn tiếng thở dài đầu tiên Kong nuốt vào tim.

"Cậu ổn không?" — tin nhắn đã được gõ sẵn, nhưng lại không gửi. Thomas chỉ đứng đó, nhìn lên căn phòng đã tắt đèn, rồi quay đi như thể biết — có những cánh cửa khi đóng lại, sẽ không mở ra lần nữa.

Sau hôm đó, Thomas biến mất khỏi đời Kong như chưa từng tồn tại.

Không lời chào. Không một tin nhắn. Không một tờ giấy gấp lại.
Chỉ còn những bài kiểm tra vắng tên anh, lớp học không ai ngồi ở hàng cuối, và nỗi im lặng kéo dài như một bản nhạc không bao giờ được chơi tiếp.

Kong không khóc.

Cậu chỉ ngồi trên sân thượng mỗi chiều mưa, mắt hướng về bầu trời mờ nhòe, như đang cố gọi tên một mùa mà chẳng ai thừa nhận đã từng qua.

Một người không còn được phép đứng bên cạnh, một người không dám bước tới gần.

Hai người gãy nát giữa hai mùa mưa.

"Mỗi người đều có một cơn mưa không gọi được tên, một vết thương không ai nhìn thấy, một khoảnh khắc mà nếu được sống lại... thì vẫn sẽ đau như lần đầu.

Có những tình yêu, không chết vì hết yêu... mà chết vì không còn nơi để trú. Và có những người, không biến mất vì muốn — mà vì họ hiểu, ở lại chỉ làm người kia thêm đau.

Có những cái ôm không bao giờ đến kịp.
Và có một tuổi trẻ... lặng lẽ chết đi,
chỉ vì yêu nhầm người trong đúng một thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro