01. Anh đang ở đây mà.

“Cẩn thận.”

Thomas hoảng hốt hét lớn khi bất ngờ thấy Kong vô thức bước thẳng ra đường giữa dòng xe cộ đang tấp nập.

Dù đi chung với nhau, Thomas không thể không lo lắng, bởi dường như đầu óc Kong lúc nào cũng ở tận mây xanh. Anh nhanh chóng kéo cậu vào một quán nước gần đó để ngồi nghỉ và tranh thủ nói chuyện rõ ràng về tình trạng hiện tại của cậu.

“Kong, em làm sao vậy? Lúc nãy chỉ cần anh không kịp kéo em lại thì em đã bị xe tông rồi!” Thomas lo lắng nói.

Vừa ngồi xuống, Kong chưa kịp định thần thì đã nghe Thomas liên tục chất vấn. Nhìn anh lo lắng đến vậy, cậu buộc phải lên tiếng để xoa dịu. 

“Em không sao thật mà. Chỉ là dạo gần đây em bận tìm việc nên ăn uống, ngủ nghỉ có hơi thất thường thôi.”

“Em gọi thế là không sao à?” Thomas bày ra vẻ mặt khó chịu tiếp tục hỏi cung cậu. 

Kong vội vàng xua tay, nhưng giọng nói của cậu không thật sự thuyết phục. "Em ổn mà, đừng quá lo lắng cho em.”

Thomas nhìn cậu, gương mặt anh không hề dịu lại. "Em nghĩ là anh không lo sao? Em có thể tự chăm sóc mình, nhưng không phải là lúc này. Em đang làm tổn thương chính mình mà không nhận ra."

Thomas nhìn Kong với ánh mắt lo âu. Anh không thể giữ được bình tĩnh, giọng anh trở nên khẩn thiết hơn, như thể cậu chính là nguồn sống của anh.

 “Anh thấy em không ổn chút nào. Mình phải đi bệnh viện ngay.”

“Em ổn mà! Không cần đâu.”

Dù cố nói để trấn an, Kong vẫn không thể khiến Thomas tin tưởng rằng mình đang ổn. Với sự kiên quyết của mình, Thomas nhất định ép cậu đưa đi khám ngay trong ngày hôm nay. 

Tại bệnh viện, bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của Kong rồi kết luận.

“Cậu bị kiệt sức do chế độ ăn uống không khoa học và thiếu nghỉ ngơi trong thời gian dài. Về nhà cần chú trọng nghỉ ngơi, ăn uống đúng cách hơn. Tôi sẽ kê cho cậu một số thuốc hỗ trợ bổ sung, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản thân cậu có đủ tự giác để yêu lấy cơ thể mình hay không. Hãy cố gắng lên nhé!”

Khi bác sĩ nhẹ nhàng nhắc nhở, Kong chỉ biết lặng lẽ gật đầu cam kết, thể hiện sự đồng tình với lời khuyên của ông. Sau đó, không nói thêm điều gì, cậu bước ra khỏi phòng khám với tâm trạng phức tạp, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời dặn dò mà bác sĩ đã nói. 

Bên ngoài phòng khám, không gian bệnh viện lạnh lẽo và tĩnh mịch. Thomas ngồi đợi ở ngoài cửa với dáng vẻ khắc khổ, khuôn mặt anh có vẻ căng thẳng như thể anh đang phải gồng mình chống lại những suy nghĩ lo lắng không ngừng. Khi nhìn thấy Kong bước ra, ánh mắt anh lập tức dò xét thái độ của cậu khi xuất hiện. Thomas vội đứng dậy khỏi hàng ghế chờ bên ngoài rồi vội nói.

"Sao em cứ mãi cứng đầu không để anh giúp một tay thế? Chúng ta không phải là người yêu của nhau hay sao? Đâu cần phải xa cách thế này."

Kong khẽ nhíu mày, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên trước thái độ của Thomas. Cậu lặng người trong chốc lát rồi đáp lại bằng giọng bình thản, nhưng cũng không giấu được chút bối rối. 

"Giúp chuyện gì cơ?"

"Thì chuyện công việc của em, còn chuyện gì nữa chứ!" Thomas nói, giọng anh giờ đây đã pha chút thất vọng rõ rệt. "Nếu anh đứng ra hỗ trợ, em sẽ dễ dàng tìm được một công việc tốt. Vậy mà lần nào anh đề nghị, em cũng từ chối thẳng thừng. Tại sao em lại luôn đẩy anh ra xa như vậy? Anh chỉ muốn em nhẹ gánh và bớt lo âu thôi mà."

Kong khẽ thở dài, ánh mắt hướng xuống đất như đang cố tìm cách giải thích. Cuối cùng, cậu chậm rãi trả lời, trong giọng nói là sự kiên định pha lẫn chút áy náy. 

"Anh biết tính em mà, Thomas. Em muốn tự mình nỗ lực vượt qua tất cả. Nếu được giúp đỡ quá nhiều từ anh, em thấy mình không còn là mình nữa.”

Nghe những lời này, đôi mày của Thomas càng nhíu lại. Anh nắm chặt tay, rõ ràng đang cố nén cơn bực tức bên trong. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Kong với sự pha trộn giữa giận dữ và bất lực. Anh yêu thương cậu rất nhiều, nhưng sự cứng đầu của người mình yêu lúc này dường như khiến anh không thể hiểu nổi.

“Được rồi, anh sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng còn về thói quen ăn uống thất thường của em thì sao? Em đang cố gắng vì điều gì, để cuối cùng biến bản thân mình thành một người dường như không còn chút sức sống nào vậy?”

Kong khẽ đưa tay lên, ra hiệu cho Thomas nên hạ giọng để tránh làm ảnh hưởng đến không khí yên tĩnh của bệnh viện.

Đúng lúc không khí bắt đầu trở nên nặng nề, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Kong nhanh chóng lấy điện thoại ra từ túi áo, trong lòng như nhẹ nhõm vì có được cớ để kết thúc cuộc đối thoại đang bế tắc này.

"Alo." Kong trả lời nhanh, giọng nói có chút gấp gáp nhưng xen lẫn sự nhẹ nhõm, như thể lời trách móc từ Thomas bị tạm gác lại đã khiến lòng cậu trở nên dễ chịu hơn đôi chút.

“Cháu có biết là tháng này cháu nợ cô tiền nhà một tuần rồi không? Sao tháng nào cũng trễ hết vậy? Cô cũng muốn giúp cháu lắm nhưng cô cũng cần tiền mà.”

“Cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ cố gắng ngày mai đưa tiền nhà cho cô. Mong cô thông cảm ạ.”

“Hứa thì phải cố làm được nhe. Cô không muốn ép cháu đâu. Chỉ là bất đắc dĩ thôi.”

“Dạ vâng! Cháu biết mà cô.”

Sau khi tắt máy, Thomas lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Kong, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ khó đoán, tựa như ẩn chứa những suy tư mà người đối diện không sao thấu hiểu được. Anh im lặng trong giây lát, như muốn tĩnh lặng để tìm lại từng câu chữ phù hợp trước khi lên tiếng, giọng nói trầm ấm của anh vang lên một cách chậm rãi.

"Em có nghĩ đến việc về sống cùng anh không?"

Kong thoáng sững người trước câu hỏi bất ngờ ấy. Miệng cậu mấp máy, đôi môi như muốn thốt lên nhưng lại chẳng thể thành lời. 

"Em..." Cậu lúng túng, một tiếng đáp cụt lủn thoát ra nhưng không mang theo sự quyết định rõ ràng nào.

Thomas nhìn cậu chăm chú hơn, như muốn tiếp thêm cho cậu sự tự tin để trả lời. Anh nhấn giọng, giọng điệu trở nên dịu dàng nhưng vẫn giữ sự kiên định.

"Em cũng thấy rõ rồi đấy. Anh không muốn người yêu của mình phải chịu đựng những khó khăn, vất vả như vậy nữa. Có thể anh không thật sự làm được những điều lớn lao cho em, nhưng ít nhất hãy để anh được ở bên và chăm sóc cho em, được không?" 

Mỗi từ anh nói ra đều mang một sức nặng đầy cảm xúc, như một lời cam kết âm thầm nhưng mãnh liệt, dành tất cả cho người đứng trước mặt mình. Kong nhìn xuống, không biết phải trả lời thế nào vì đây là một quyết định lớn.

"Em... chỉ sợ mình sẽ không thích nghi được thôi.”

“Không sao đâu. Có anh ở đây mà.” Thomas mỉm cười rồi vỗ vào vai cậu.

Kong không thẳng thừng từ chối, điều này đồng nghĩa với việc cậu ngầm chấp nhận lời đề nghị ấy dù không trực tiếp nói ra. Trong suốt quãng thời gian yêu đương, cậu luôn nỗ lực để chứng minh rằng mình không phải kiểu người yêu chỉ biết dựa dẫm vào bạn trai. Tuy nhiên, lời đề nghị sống chung này thật ra cũng không tệ chút nào. Ít nhất, cậu có cơ hội chăm sóc anh nhiều hơn, và hơn hết là mối tình này sẽ có thể tiến triển hơn thay vì chỉ dừng lại ở những buổi hẹn hò.

______________________________________

3 tháng sau.

Tiếng chuông điện thoại của Thomas bất ngờ reo lên, cắt ngang sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy căn phòng. Âm thanh ấy không chỉ phá vỡ bầu không khí yên bình mà còn đánh thức cả hai người đang say giấc trên giường ngủ. 

Trong sự mơ màng, Thomas nhanh chóng vươn tay với lấy chiếc điện thoại, cố gắng nhận cuộc gọi với đôi mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Những lời nói từ đầu dây bên kia vang lên khiến nét mặt của Thomas lập tức chuyển sang sắc thái nghiêm túc như thể mới vừa nhận được thông tin gì đó rất quan trọng. Anh đặt điện thoại xuống, không chút lưỡng lự đứng bật dậy khỏi giường, khiến Kong bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lập tức cất tiếng hỏi.

"Có chuyện gì vậy anh? Mới sáng sớm mà anh định đi đâu thế?"

Thomas vừa nhanh tay tìm kiếm quần áo để thay, vừa trả lời với chất giọng không giấu nổi sự hối hả và lo lắng. 

"Nhân viên của anh gặp tai nạn. Cậu ấy sống ở đây một mình, chẳng có ai thân thích, nên anh phải đến bệnh viện coi thử thế nào."

Nghe vậy, Kong chau mày khó hiểu. Cậu chần chừ vài giây trước khi tiếp tục hỏi.

"Nhưng việc này không thể nhờ ai khác sao? Chẳng lẽ trong công ty anh không còn ai để giúp cậu ta giúp ngoài trưởng phòng sao?"

"Cũng có thể nhờ người khác, nhưng anh nghĩ anh nên đi. Cậu ấy là nhân viên của anh, trách nhiệm cũng thuộc về anh.”

Dù cậu đặt câu hỏi với vẻ thắc mắc, nhưng sự thật thì Kong cũng tự hiểu được câu trả lời từ anh. Thomas rất giỏi, chỉ trong vòng một thời gian ngắn mà anh đã đi lên được vị trí trưởng phòng của một công ty lớn bật nhất thành phố. Anh nhận chức một cách đầy xứng đáng và dường như không có bất kỳ đồng nghiệp nào tỏ ý bất mãn với thành tựu của Thomas đạt được. Bởi thế, việc anh quan tâm đặc biệt cho nhân viên cấp dưới của mình cũng là chuyện dễ hiểu.

Về phía Thomas, anh bình tĩnh đáp lại, giọng nói không lớn nhưng mang theo sự chắc chắn và trách nhiệm toát ra từ một người đàn ông. Anh thoáng mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía Kong rồi đưa tay vò vào mái tóc còn đang rối như tổ chìm rồi nói.

"Mong em hiểu cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro