02. Bí Mật

Dứt lời, Thomas cũng lấy xong bộ đồ để thay rồi vội vã đi thẳng vào phòng tắm, anh thể hiện sự khẩn cấp dường như không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào.  

Hiện tại, Kong cũng không thể ngủ lại nữa. Cậu ngồi dậy mà đi thằng về phía phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy bên trong, Kong không còn cách nào khác là phải đứng đợi anh bước ra ngoài. Một lúc sau, Thomas cũng từ bên trong bước ra với bộ tranh phục đã tươm tất. 

“Em làm gì đứng đờ người ra đó vậy?” Thomas cất giọng khi thấy cậu.

“Đâu có gì đâu. Em đợi anh bước ra để em vào thôi.”

“Ờ.”

“Vậy khi nào anh đi?” Kong hỏi lại.

“Anh đi liền đây.”

“À. Vậy anh đi cẩn thận. Có gì gọi cho em nhe.”

Nói rồi, Thomas cũng tạm biệt cậu mà đi thẳng ra phía cửa. Kong nhìn theo anh một lúc, sau đó quay người bước vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân.

Trong lòng, Kong không tránh khỏi cảm giác khó chịu khi thấy Thomas dành quá nhiều sự quan tâm cho một chàng trai khác. Dù người kia có đang bị thương đi chăng nữa, cậu vẫn không mấy dễ chịu với thái độ ấy. Tuy nhiên, suy nghĩ rối ren chẳng thay đổi được gì, cuối cùng Kong chỉ biết lắc đầu, rồi hoàn thành tiếp những việc còn dở dang ở phòng tắm.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên trong căn phòng ngủ. Kong vội vàng bước ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng tiến về nơi âm thanh phát ra. Nhưng đó không phải điện thoại của cậu mà là của Thomas. Có lẽ, trong lúc vội vàng rời nhà, anh ta đã quên mang theo. Ánh mắt Kong lướt qua màn hình hiển thị tên người gọi – Por, em trai của Thomas, đồng thời cũng là một trong số ít người bạn thân thiết mà cậu có trong thành phố này.

Vì không có Thomas ở đây, Kong buộc phải bắt máy dù từ đó đến giờ cậu chưa từng làm những việc như vậy. Chỉ vừa nhấn nút nhận cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai, giọng nói hối hả từ đầu dây bên kia đã vang lên mà chẳng màng biết ai đang trả lời.

“Alo? Anh ở đâu vậy? Mẹ bảo hôm nay mà anh không tới buổi xem mắt thì bà sẽ không để yên đâu! Em bị mẹ phát hiện đang bao che cho anh rồi, giờ hết đường giúp anh nữa rồi đấy.”

Kong sững người vài giây, không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng vì đã vô tình nghe được cuộc gọi, cậu chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc trả lời.

"Là tao, không phải anh mày."

"Hả? Sao mày lại nghe điện thoại của anh tao? Ý là..." Por lập tức ngập ngừng, không thể nói tiếp vì nhận ra mình vừa lỡ lời hé lộ điều không nên để Kong biết.

"Ý là sao? Hai anh em mày đang giấu tao chuyện gì phải không?"

“Thì… thôi khó nói quá. Có gì tí hẹn ra quán cafe đi, tao nói hết cho.”

Sau khi nói dứt câu, Por nhanh chóng tắt máy, để lại trong lòng Kong một cảm xúc mơ hồ không thể đặt tên. Cậu chần chừ ở nhà thêm một lúc, chờ xem Thomas có quay lại để lấy chiếc điện thoại mà anh ta vô tình bỏ quên hay không. Tất nhiên, trước đó Kong đã cẩn thận xóa sạch lịch sử cuộc gọi vừa rồi. 

Được nửa giờ, Thomas vẫn không quay về lấy chiếc điện thoại. Kong chờ thêm một lát nữa trong cảm giác bất an, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhặt nhanh chiếc điện thoại, nhét vào túi một cách dứt khoát và rời khỏi nhà, hướng thẳng đến địa điểm mà Por đã hẹn từ trước. Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải, nhưng đôi chân vẫn bước đi với quyết tâm tìm hiểu tất cả những điều chưa sáng tỏ.

Không bao lâu, Kong đã đến điểm hẹn. Cậu bước vào quán, với một tâm trạng căng thẳng và không mấy vui vẻ. Por đã ngồi sẵn ở góc khuất, nơi ít bị để ý bởi ánh mắt của các khách hàng khác. Kong tiến đến, kéo ghế ra với lực mạnh rồi ngồi xuống một cách nóng nảy, vẻ mặt đầy hậm hực.

Chưa kịp để Por nói lời nào, Kong đã nhanh tay rút chiếc điện thoại của Thomas ra khỏi túi, đặt mạnh nó xuống mặt bàn. Giọng cậu thốt ra đầy vẻ đe dọa.

“Có chuyện gì thì nói ngay. Mày không có sự lựa chọn nào khác đâu. Khôn hồn thì khai ra hết những chuyện mà mấy người đang làm sau lưng tôi đi.”

Nhận ra sắc mặt của Kong không được bình tĩnh, với một ánh mắt, một ánh nhìn trực diện vào anh khiến Por cảm thấy hơi không quen. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, anh bất giác thở dài, cố gắng lựa chọn ngôn từ thật kỹ lưỡng trước khi giải thích tường tận mọi sự việc cho Kong.

"Mày cũng biết là chỉ có tao là người duy nhất biết về chuyện mày với anh tao quen nhau đúng không? Chắc mày biết thừa rồi." Por cẩn thận nhấn mạnh.

"Ờ, chuyện đó thì tao biết."

"Thì đó. Mẹ tao hoàn toàn không biết Thomas đã có người yêu, nên mới thúc ép anh ấy đi coi mắt người khác.”

Kong nghe xong liền đột ngột lên tiếng. "Có chắc là mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy không?"

"Ừ đó. Giờ tao nói vậy mày có tin không?"

Kong khẽ cau mày, đáp lại không chút do dự. "Không."

Nghe câu trả lời thẳng thừng, Por không kìm được cảm giác bất bình, giọng nói chợt cao hơn hẳn.

"Nếu không tin thì hãy để tao nói hết rồi hẵng đặt câu hỏi sau. Đừng đâm ngang hỏi mấy câu không biết đường trả lời luôn á.”

"Được rồi, tao xin lỗi. Mày cứ nói hết đi."

Por thở dài, lắc đầu đầy ngán ngẩm nhưng cuối cùng cũng tiếp tục kể hết mọi chuyện mình biết cho Kong.

"Thật ra tao đã định giấu mày chuyện này vì không muốn mày phải lo nghĩ. Trong quá khứ, tao thường giúp ảnh tránh mặt, không phải đi gặp ai. Nhưng lần này hình như mọi chuyện bị phát hiện nên không còn che giấu được nữa."

"Vậy sáng nay là mày gọi ảnh đến xem mắt đúng không?"

"Ê, không hề nha. Tao chỉ gọi đúng một lần mà là cuộc điện thoại mày đã nghe đó thôi."

"Thế ai gọi ảnh đến?"

"Chắc bà chị hàng xóm của tao. Bả mới vừa đi du học về, rồi mẹ tao kéo đi khắp nơi, lại còn hứa hẹn đủ thứ. Có lẽ chuyện này liên quan tới lời hứa hồi xưa, khi mẹ tao bảo lớn lên sẽ cho anh tao với bả kết hôn."

Giống như nhiều gia đình giàu có khác, Thomas cũng có một người bạn thanh mai trúc mã gắn bó từ thuở ấu thơ. Cả hai không chỉ cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ cùng nhau. Họ đã đồng hành cùng nhau phần lớn khoảng thời gian bắt đầu trưởng thành. Chơi cùng nhau, học cùng nhau, hay thậm trí là từng bước lên lễ đường cùng nhau bằng trò nhập vai mà các đứa trẻ hay chơi. Chính sự gần gũi và chia sẻ suốt những năm tháng ấy đã tạo nên một sợi dây gắn kết đặc biệt giữa họ.

Tuy nhiên, Kong lại không biết phải đối diện ra sao với tình huống này. Dù mô típ tương tự đã xuất hiện nhan nhản trên các bộ phim truyền hình, nhưng khi bản thân rơi vào hoàn cảnh tương tự, cậu cảm giác mọi hướng đi đều trở nên mơ hồ và không có bất kỳ cách giải quyết nào cho chuyện này. 

Trong sự bất lực, Kong buộc miệng nói ra những gì mình đã nghĩ trong lòng.

“Tao tưởng mình đang nhập vai vô một câu chuyện truyền hình hay tiểu thuyết nào không á. Sao mà kịch bản nó quen thuộc vậy?”

Por nghe vậy liền cười khoái chi rồi lên tiếng.

“Đúng rồi đó mày. Mày đang xuyên không vô truyện rồi đó.”

“Giờ này còn giỡn được.” Kong thở dài, lắc đầu ngán ngẩm với câu đùa của Por.

Không dừng lại, Por tiếp tục cười cợt nhưng chỉnh lại giọng nghiêm túc hơn, nửa đùa nửa thật nói.

“Tao thấy thời mày tới rồi đó. Quậy lên đi. Tao không ưa bả lâu rồi. Giờ mày làm giống mấy bà nữ chính trong phim thể hiện uy lực cho chính thất đi.”

“Bớt xem phim lại đi.”

“Rồi rồi. Nhưng tao nói nghiêm túc nhá. Mày nên suy nghĩ đến việc về ra mắt gia đình tao đi.” Por bắt đầu dừng lại câu đùa của mình mà chỉnh lại giọng điệu nghiêm túc đáp lời cậu.

“Ê. Khúc này cũng quen nè. Có khi nào tao về ra mắt xong thì lại gặp drama như phim Hàn Quốc không mày?”

“Rồi ai mới là đứa bớt xem phim lại đây trời. Với lại mẹ tao không làm khó dễ gì mày đâu. Hãy tự tin lên.”

Kong nhìn chằm chằm vào Por một hồi lâu, ánh mắt ẩn chứa một mớ cảm xúc hỗn độn không thể tả. Sau một vài giây im lặng, cậu hít sâu và đáp lại với giọng hơi trầm.

“Mày chắc không?”

“Chắc chắn rồi! Nếu mày không tin lời tao thì tao cũng chịu, nhưng sớm muộn gì mày cũng phải ra mắt nhà tao thôi. Chuẩn bị tinh thần trước đi cho khỏi bất ngờ.”

Kong khẽ thở dài, vẻ mặt pha chút ưu tư xen lẫn do dự. “Được, tao sẽ bàn lại với Thomas. Nhưng nhớ là nếu chuyện làm bung bét thì mày mà gánh hết trách nhiệm.”

Por lập tức bật cười lớn, tay đập mạnh xuống bàn khiến chiếc ly trên mặt bàn rung rinh theo lực mà anh tác động rồi khoái chí nói.

“Chịu luôn nhe bạn. Giờ thì mình đi ăn nha, tao đãi.”

Giây phút đó, những tiếng cười như hòa tan đi bầu không khí căng thẳng trước đó, thay thế bằng sự nhẹ nhõm lạ thường. Kong hiểu rõ rằng trước mắt còn nhiều thử thách chờ đợi, nhưng ít nhất lúc này, cậu không hề đơn độc. Có một người bạn như Por kề bên chính là niềm an ủi lớn nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro