03. Quan Trọng
Sau khi kết thúc buổi ăn cùng Por thì Kong cũng một mình trở về tổ ấm của mình, cậu ngã người xuống và nằm trải dài trên chiếc ghế sofa, cố gắng thư giãn để thả lỏng tâm trí.
Dù buổi đi ăn với Por khá là vui, nó giúp Kong tạm quên đi chướng ngại mà cậu sắp đối mặt. Thì khi về nhà chỉ có một mình, cảm xúc của Kong về chuyện làm sao để ngỏ lời với Thomas rằng mình muốn công khai mối quan hệ này với mẹ anh và những người khác. Vì trước đây, việc công khai mối quan hệ này với mọi người là điều Kong chưa từng nghĩ tới, nếu có chắc cũng chỉ vài suy nghĩ xẹt ngang trong đầu thôi. Không phải vì Kong không muốn điều đó, mà đơn giản chỉ bởi lẽ từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ xem việc ấy là một vấn đề cần phải đặt nặng hay ưu tiên giải quyết. Chính cách nhìn nhận thờ ơ, không mấy quan tâm của chính Kong đã cuốn bản thân vào tình huống đầy khó xử như hôm nay, khiến không chỉ riêng cậu mà cả đối phương trong mối quan hệ đều cảm thấy rơi vào trạng thái bế tắc và không biết làm thế nào để thoát khỏi nó.
Kong không giận Thomas, vì gốc rễ của việc anh nói dối ngày hôm nay cũng do cậu luôn muốn giấu diếm mối quan hệ này. Suy nghĩ tâm tư được một lúc thì Kong cũng ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.
Sau một lúc khi Kong trở về nhà, Thomas mở cửa bước vào mà không có tiếng chuông thông báo nào. Ánh mắt của anh liếc nhanh về phía Kong, người đang nằm dài trên chiếc sofa với bộ đồ chỉnh tề. Không khó để anh có thể đoán được Kong mới vừa bên ngoài về vì khi ở nhà, cậu không bao giờ mặc trang phục như vậy cả.
Khi thấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, Thomas quyết định giữ im lặng, không nỡ làm phiền sự yên tĩnh, và lặng lẽ bước về phía phòng ngủ. Bỗng, một âm thanh trầm ấm từ phía sau vang lên, khiến anh khựng lại, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía phát ra tiếng nói.
"Anh về rồi à?" Giọng cậu khàn nhẹ, có lẽ do vừa chợp mắt.
Anh quay lại, mỉm cười và bước đến ôm lấy Kong, siết chặt người trong vòng tay như thể chỉ cần chặt thêm một chút, mọi điều chưa nói sẽ biến mất.
“Xin lỗi vì đã làm em phải tỉnh giấc.”
“Không có gì đâu. Em nằm một chút thôi, cũng không định ngủ thật mà.”
“Em ăn cơm chưa?” Thomas lên tiếng.
“Em đi ăn với Por rồi. Còn anh?”
“Anh chưa ăn gì hết. Định chừa bụng về ăn với em. Chứ không là em lại tưởng anh ăn vụng ở ngoài thì mệt.”
Kong nhếch môi cười, nhưng đôi mắt cậu không giấu được tia nghi ngờ. Cậu nhìn anh thật lâu, sau đó cất giọng nhẹ nhàng và kèm theo đó là giọng điệu đầy nghi hoặc.
“Nhưng anh vừa đi đâu về vậy?”
Dù đã biết lí do anh ra ngoài là vì việc gì, nhưng Kong vẫn cứ hỏi để xem câu trả lời của Thomas có giống với những gì cậu nghĩ không.
Thomas thoáng ngập ngừng, rồi thở ra một hơi dài trước khi trả lời. "Anh vừa gặp lại một người bạn cũ."
Kong nhíu mày, cảm thấy sự kỳ lạ trong lời nói của Thomas. Chẳng phải sáng nay anh còn bảo mình tới bệnh viện thăm nhân viên sao? Nhìn Thomas không giống kiểu người nói dối mà không nhớ mình nói gì. Điều đó khiến cậu bất ngờ nên đã buộc miệng hỏi lại.
"Vậy sao sáng anh bảo với em là đến bệnh viện thăm nhân viên trong công ty anh mà? Sao giờ lại thành bạn rồi?”
Thomas im lặng một chút rồi mới trả lời, giọng có phần trầm xuống.
“Anh xin lỗi vì đã tự bịa ra lí do đó để gạt em.”
Tim Kong bỗng đập nhanh hơn, một dự cảm không lành chợt lướt qua.
“Ý anh là sao?”
“Em biết hết mọi chuyện mà đúng không? Anh tin khi em đi ăn với Por về thì em đã biết được tất cả rồi nên anh không còn chuyện gì để giấu nữa.”
“Ừa. Em biết nhưng em muốn nghe lý do từ chính anh.”
Thomas nghe vậy thì liền tránh ánh nhìn của cậu, khẽ nuốt nước bọt rồi chầm chậm nói.
“Chúng ta không công khai mối quan hệ này với ai nên mẹ không biết anh có người yêu. Bởi thế mà bà muốn tìm người phù hợp giới thiệu cho anh thôi.”
“Thế sao anh không nói với em từ đầu?” Kong hỏi lại.
“Vì anh nghĩ em không cần bận tâm đến vấn đề này. Anh không hề có ý định tìm hiểu ai, nhưng mẹ anh cứ cố chấp sắp xếp buổi gặp. Anh không muốn nói dối em, nhưng lúc đó... anh không biết phải giải thích thế nào.”
Tim Kong bỗng đập nhanh hơn, cậu đứng phắt dậy, tiến sát về phía Thomas và nói với giọng khá phẫn nộ. "Vậy sao anh phải nói dối em? Nếu đã quyết định nói dối, sao không diễn nốt vai đó cho tròn? Bây giờ anh lại nói thật với em làm gì?"
Thomas tránh ánh nhìn sắc bén của Kong, cố gắng nghĩ ra một lời giải thích hợp lý để xoa dịu tình hình.
“Không phải như em nghĩ. Anh đã nói rõ với mẹ là anh không có hứng thú với ai. Nhưng bà cứ khăng khăng rằng anh chưa thử thì sao biết được. Lần này, anh chỉ đến để nói thẳng với người đó rằng đừng mong chờ gì ở anh.”
“Thế mà anh vẫn đi.” Kong cười nhạt. “Anh biết mẹ anh muốn gì, biết mục đích của buổi gặp, nhưng anh vẫn đồng ý xuất hiện.”
Thomas cứng người. Đúng vậy, anh đã đi. Vì mẹ, vì gia đình, và cũng vì anh không muốn đối đầu trực diện với bà trong lúc này.
“Kong, anh xin lỗi. Anh thật sự không muốn giấu em, cũng không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng...”
“Nhưng anh vẫn làm.” Cậu cắt ngang, ánh mắt tối lại.
Không gian rơi vào im lặng. Một lúc sau, Kong lùi lại một bước, thở ra một hơi dài.
“Thôi bỏ đi. Dù sao thì anh cũng đã quyết định nói thật.”
Thomas không khỏi nhíu mày, bối rối bởi thái độ kỳ lạ đến khó hiểu của Kong. Một khoảng lặng phủ xuống. Nhưng lạ thay, nó không quá ngột ngạt như lúc trước. Kong không bỏ đi mà vẫn đứng đó nhìn Thomas, trong ánh nhìn là sự thất vọng, nhưng cũng có một chút thông cảm.
Rồi trong một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng chuông điện thoại của Thomas bất ngờ vang lên, phá tan không khí căng thẳng. Anh lục tìm chiếc điện thoại trong túi mình nhưng nhận ra nhưng không có gì ở trong túi cả. Chưa để Thomas băn khoăn lâu hơn, Kong lôi từ túi áo mình ra chiếc điện thoại vẫn đang rung và đưa cho anh.
"Lúc sáng anh để quên điện thoại đúng không? Nó đây.”
“Cảm ơn em.”
Kết thúc câu nói ngắn gọn, Thomas nhận lấy chiếc máy và thoáng quay đi, ngay lập tức bấm nút nhận cuộc gọi đã chờ từ hồi lâu. Anh bước ra phía xa hơn một chút, giữ khoảng cách để tập trung bắt máy.
"Alo?"
Ở đầu dây bên kia, sau khi chắc chắn rằng người nghe là Thomas, Por không hề vòng vo mà lập tức nhảy thẳng vào vấn đề như thể đã chuẩn bị trước từ lâu.
"Anh hả? Em trót dại kể với Kong về chuyện anh đi gặp bà chị kia rồi. Em nghĩ giờ anh nên cân nhắc đưa Kong về để gặp gia đình mình đi. Chuyện cứ để kéo dài thì càng khó giải quyết. Em cũng đã nói qua chuyện này với Kong rồi, nên chắc ít nhiều anh sẽ dễ mở lời hơn."
"Anh hiểu rồi.”
Khi vừa dứt lời xong, Thomas nhanh chóng tắt máy rồi quay lại phòng khách. Kong vẫn đứng đó, đôi mắt chăm chú lặng yên nhìn Thomas, như thể đang chìm đắm trong những cảm xúc trái ngược và mâu thuẫn. Thế nhưng, trên gương mặt bình thản của cậu, tuyệt nhiên không biểu lộ bất kỳ dấu hiệu nào có thể giúp Thomas hiểu được những cảm giác ấy.
Rồi Kong nhẹ nhàng cất tiếng nói với âm điệu không quá cao mà cũng không quá thấp.
"Anh có biết cảm giác của em lúc này không?"
Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại ám chỉ một điều gì đó sâu sắc hơn mà đối phương khó có thể nắm bắt ngay lập tức.
Chưa để Thomas kịp suy ngẫm hay trả lời, cậu đã tiếp tục. "Em không lo sợ rằng anh sẽ thay đổi. Điều khiến em trăn trở là em nhận ra trong thế giới của anh, em vẫn chưa tìm thấy cho mình một chỗ đứng thực sự."
Thomas dường như muốn đáp lại, môi anh mấp máy định nói điều gì đó, nhưng rồi lại nuốt lại những lời đó vào trong, chỉ buông ra vài tiếng. "Anh xin lỗi."
Kong dõi theo Thomas hồi lâu trước khi thở dài, giọng nói nặng trĩu tâm tư: "Anh có thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này không, Thomas? Nếu thực sự có, anh cần phải chứng minh điều đó cho em thấy qua những hành động cụ thể, không chỉ dừng lại ở lời nói suông."
Lý do khiến Kong có những lời nói như vậy là do cậu đã làm theo những gợi ý từ Por. Cậu ta đã hướng dẫn Kong không chỉ về những điều nên nói, mà còn chỉ dạy về cách hành xử và biểu cảm khi đối diện với Thomas. Thậm chí, cuộc gọi khi nãy cũng nằm trong kế hoạch mà Por đã vạch ra. Kong đã tuân thủ mọi chỉ dẫn, bởi cậu mong muốn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Thomas trong việc ngỏ lời mời mình đến nhà anh ấy.
Thomas ngẩng lên, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định hiếm thấy. Anh chợt nhận ra, đây không chỉ là một cuộc tranh cãi bình thường. Vì gần như không ai lớn tiếng với ai cả, mọi thứ diễn ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng cũng có phần nặng nề.
Suy nghĩ một lúc, cũng như để thay đổi bầu không khí nặng nề, anh quyết định nói ra điều mà bản thân đã đắn đo từ nãy đến giờ.
"Chủ Nhật tuần sau em có rảnh không?"
Kong nhíu mày. "Hả?"
Thomas hít sâu, như thể vừa đưa ra quyết định lớn nhất đời mình. "Anh muốn đưa em về nhà mẹ."
Cậu ngỡ ngàng nhìn anh. "Nhà mẹ anh?"
Thomas gật đầu. "Anh đã né tránh chuyện này quá lâu. Nhưng nếu anh thực sự muốn bảo vệ mối quan hệ này, thì không thể cứ giấu giếm mãi."
Sau một hồi im lặng, Kong khẽ gật đầu. "Em rảnh. Em sẽ đi cùng anh."
Thomas thở phào, như thể vừa trút được một gánh nặng. Nhưng trong lòng anh biết, đây không chỉ là chuyện ra mắt, mà là một cuộc đối đầu thực sự với gia đình. Và anh sẽ không để Kong một mình đối mặt với nó.
Tối hôm đó, họ cùng ngồi bên nhau để xem một bộ phim mà cả hai cùng yêu thích. Dường như mọi căng thẳng trước đó đã biến mất hoàn toàn. Thomas và Kong ngồi sát vào nhau trên chiếc sofa. Vừa xem phim, cậu quay sang hỏi với giọng như đang thì thầm.
“Mẹ anh… có khó không?”
“Bà ấy khó đoán lắm. Anh sống với mẹ từ bỏ nhưng để nói mình có tự tin hiểu được bà được hết hay không thì anh không chắc nữa.”
“Vậy anh nghĩ bà có chất nhận em không?”
“Em lo xa quá đó. Em làm như cuộc sống này như phim truyền hình à? Nó sẽ không căng thẳng như e nghĩ đâu.” Thomas quay sang mỉm cười với Kong rồi nói tiếp. “Nhưng bà ấy sẽ không ghét em đâu. Mẹ anh sống một mình nuôi tận hai người con nên tính tình hơi lạnh một chút thôi, như sâu bên trong bà ấy rất ấm áp.”
“Cái này thì em tin.” Kong lẩm bẩm đáp lại.
“Hả? Tại sao dạ?”
“Thì chả phải anh cũng có cái tính tương đồng như vậy còn gì.”
Thomas không trả lời ngay. Anh đưa tay nắm lấy tay Kong, siết nhẹ rồi nói.
“Anh không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào. Nhưng anh sẽ không để em phải đối diện chuyện đó một mình. Anh sẽ ở bên cạnh em.”
Khoảnh khắc đó, Kong chợt cảm thấy lòng mình dịu đi rất nhiều. Có lẽ, những lần Thomas làm cậu buồn, đều bắt nguồn từ một ý tốt, chỉ là vụng về trong cách thể hiện.
Cậu nhìn Thomas, người đàn ông chưa từng biết yêu một ai sâu sắc trước khi gặp cậu. Tình yêu này tuy chưa trọn vẹn, nhưng đủ để họ cùng nhau cố gắng.
Khi Kong gục đầu vào vai Thomas, cả hai cùng im lặng nhìn ra ô cửa sổ đang lấp lánh ánh đèn thành phố. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, động tác chậm rãi như thể đang cố khắc ghi từng sợi tóc, từng hơi thở của cậu. Tình yêu của họ, cũng như khung cảnh đêm nay. Không rực rỡ, không phô trương, nhưng lặng lẽ tồn tại, đủ khiến hai người trưởng thành hơn từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro