04. Hồi Hộp

Cả hai bị đánh thức một cách bất ngờ bởi tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại của Thomas. Sau khi anh giật mình tỉnh giấc, ánh mắt lờ đờ cố gắng nhìn vào màn hình hiển thị rồi nhận ra đó là số của mẹ mình. Không chậm trễ, anh liền bật dậy, điều chỉnh lại giọng nói còn khàn ngủ, bấm nút nhận cuộc gọi trong trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Con chào mẹ! Sớm như vậy mẹ gọi con có việc gì không ạ?" Thomas lên tiếng, giọng vẫn pha chút ngái ngủ.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói điềm đạm của mẹ anh vang lên: "Mẹ chỉ gọi nhắc con hôm nay về nhà ăn cơm thôi. Tuần trước con hứa rồi mà, nhưng mẹ biết cái tật hay quên của con nên phải nhắc."

"À vâng. Con nhớ mà. Hôm nay con sẽ về." Thomas vội vàng đáp lại, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhất.

Trong lúc cuộc nói chuyện đang diễn ra, Kong sau khi vật lộn với cơn buồn ngủ liền cất tiếng hỏi.

 "Ai gọi vậy anh?"

Giọng nói lạ lẫm của Kong vô tình lọt qua loa điện thoại, khiến mẹ anh ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi thái độ. Từ điềm đạm, bà trở nên nặng nề hơn, giọng nói đột ngột lạnh nhạt.

"Ai thế? Con vừa ngủ với ai đó à? Sao lại để bản thân có cái lối sống như vậy?"

Thomas thoáng lúng túng, vài giây đầu chưa biết phải phản ứng ra sao, chỉ thốt lên.

"Dạ bạn…" Anh ậm ừ một lát rồi như thể lấy hết can đảm mà thay đổi câu trả lời: "Dạ là người yêu con, thưa mẹ."

Nghe câu trả lời của Thomas, giọng bà càng thêm nghiêm nghị: "Người yêu? Mẹ không hề biết gì về chuyện này. Hai đứa đang sống cùng nhau hay cậu ta chỉ đến ngủ lại?"

Thomas vội vàng trả lời mẹ của mình một cách nhẹ nhàng, cũng như anh lựa lời để người nằm bên cạnh mình cảm thấy an tâm hơn về buổi gặp hôm nay.

"Dạ, tụi con có ở chung với nhau. Hay là để con dẫn em ấy về ra mắt mẹ nha."

Bà ngừng lại vài giây trước khi đáp lời, trong giọng nói vừa là sự cứng rắn nhưng cũng xen một chút bất lực.

"Được thôi. Vậy hãy dẫn người mà con chọn làm con rể tương lai của mẹ sẽ ra sao.”

Nói xong câu ấy, bà lập tức cúp máy mà không để Thomas có cơ hội giải thích thêm một lời nào. Không khí chùng xuống, Thomas thở dài một cách nặng nề trong khi bên cạnh là ánh mắt lo lắng của Kong hướng về phía anh, đầy băn khoăn và bất định.

“Có chuyện gì sao anh? Trông anh không được ổn lắm.” Kong lên tiếng, giọng pha chút ngập ngừng.

Thomas nhắm mắt lại trong vài giây, như muốn tìm kiếm một chút bình tĩnh giữa bộn bề cảm xúc rồi từ từ mở mắt ra. Anh cố gắng giữ thái độ bình thản khi đáp lời.

“Không có gì đâu. Mẹ không thích anh ngủ muộn nên bà giận thôi.”

Kong nhíu mày nhẹ, rồi đáp lời với một nụ cười hơi gượng gạo: “Mẹ anh nghiêm khắc quá nhỉ.”

“Ừ, nhưng em đừng lo. Mẹ chỉ nghiêm với mình anh thôi. Đối với người khác thì bà dễ chịu hơn nhiều.” Thomas lên tiếng trấn an cậu.

Nghe thế, Kong gật đầu nhẹ rồi nói nhỏ: “Ừ. Nếu vậy thì thôi để mình chuẩn bị cho kịp gặp mẹ anh nhé.”

Thomas im lặng trong giây lát rồi khẽ gật đầu đồng ý. Sau vài phút im lặng, cả hai cùng đứng dậy, nhanh chóng thu xếp mọi thứ cần thiết để chuẩn bị lên đường tới nhà mẹ Thomas. 

Hai người cùng rời khỏi căn hộ. Ngồi trên xe, không ai mở lời trên suốt quãng đường. Bầu không khí im lặng ấy phần vì căng thẳng, một phần vì Kong vẫn còn buồn ngủ nên đã tranh thủ chợp mắt ngay khi ngồi trên xe. Đến điểm hẹn, Thomas nhẹ nhàng lay Kong dậy rồi cả hai cùng bước xuống.

Hôm nay là một ngày trời quang, nắng đẹp. Vòm trời xanh trong vắt được điểm tô bởi những áng mây trắng lững lờ trôi trên đầu họ. Thế nhưng, trái ngược với khung cảnh dịu dàng ấy, lòng họ lại nặng trĩu, tựa như một đám mây đen đang âm thầm kéo tới.

Kong khẽ chỉnh lại cổ áo, một hành động không thường thấy ở cậu. Vốn là người không quá để tâm đến ăn mặc, miễn sao chỉnh tề và lịch sự là đủ. Nhưng hôm nay thì khác, Kong muốn mình trông thật gọn gàng và chỉn chu. Cậu biết rằng mình cần phải gây ấn tượng tốt nhất có thể.

Thomas đứng bên cạnh, âm thầm quan sát. Nhận ra sự bồn chồn rõ rệt ở Kong, anh khẽ lên tiếng.

“Em đang lo lắng à?”

Kong quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự căng thẳng.

“Đương nhiên. Em thật sự rất hồi hộp.”

Thomas mỉm cười rồi nắm lấy tay Kong, đan chặt những ngón tay của hai người vào nhau rồi nhẹ nhàng siết lại.  

“Đừng lo. Có anh ở đây rồi. Cùng cố gắng nhé.”

Dưới sự động viên của anh, họ tiến thẳng vào bên trong. Trước mặt là một căn biệt thự lớn nằm uy nghi trong khu dân cư sang trọng dành riêng cho giới thượng lưu. Bước chân cả hai như chậm lại một chút, sẵn sàng đối mặt với những gì đang chờ đợi.

********

“Chào mẹ, con về rồi.”

Mẹ của Thomas bước ra đoán với dáng vẻ thanh nhã, đoan trang nhưng cũng có chút khó gần. Bà mặc một bộ đồ đen đơn giản, tóc búi gọn gàng, gương mặt điềm tĩnh mà gần như không bộc lộ cảm xúc. Đôi mắt sâu lắng của bà lặng lẽ đảo qua hai người trước khi cất tiếng. 

“Con về rồi à?”

Nói xong, bà chuyển ánh nhìn sang Kong đang đứng cạnh Thomas.

“Đây là người yêu mà con nhắc đến sáng nay đúng không?”

Kong hơi cúi đầu, thể hiện sự kính cẩn, cố gắng giữ thái độ lịch sự nhất khi chào người phụ nữ trước mặt. 

“Dạ con chào cô. Con tên Kong, rất vui khi được gặp cô ạ.”

“Ừ, chào con. Hai đứa cứ vào nhà đi, còn đứng đó làm gì?”

“Dạ.” Cả Thomas và Kong đồng thanh đáp.

Cả ba người tiến vào phòng khách với bầu không khí có phần nặng nề. Không nhìn lại phía sau, bà lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh nhưng rõ ràng.

“Mẹ không ngờ con lại giấu mẹ chuyện này, còn sống chung với người yêu mà chẳng nói một lời.”

Thomas vừa nghe xong đã vội vàng lên tiếng giải thích, giọng điệu thoáng chút lo lắng.

“Chúng con xin lỗi vì đã không nói rõ với mẹ từ sớm. Mong rằng điều này sẽ không khiến mẹ phản đối em ấy.”

Nghe vậy, mẹ của Thomas bất ngờ quay đầu lại. Trên gương mặt bà xuất hiện một nụ cười mơ hồ khó đoán, không rõ là chân thành hay chỉ để che giấu điều gì khác.

“Con nghĩ mẹ là người dễ để tâm tới mấy chuyện như vậy sao?”

Thomas thoáng sững lại trước câu nói ấy, sau đó cúi đầu đáp với thái độ trầm tĩnh.

“Dạ, con không dám.”

Khi họ bước vào phòng khách, vẻ sang trọng của không gian khiến Kong có chút bối rối và không thoải mái. Cậu sững lại ngay bên cạnh chiếc ghế sofa, không dám tự tiện ngồi xuống. Nhận ra sự lúng túng ấy, mẹ của Thomas dịu dàng cất lời.

"Ngồi đi con. Có ai làm gì đâu mà nhìn con căng thẳng vậy chứ."

"Dạ, không phải con sợ cô đâu ạ... chỉ là ở đây..." Kong lúng túng, rồi những lời tiếp theo như nghẹn lại trong cổ họng.

Nhìn thấy sự ngại ngùng của cậu, bà nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười trấn an. "Thôi nào, cứ ngồi đi con. Ta đâu để ý mấy chuyện đó."

"Dạ thưa cô." Cậu đáp lại khẽ, rồi từ từ ngồi xuống với vẻ dè dặt.

Thomas bắt đầu cảm nhận bầu không khí trong phòng đang dần trở nên căng thẳng và khó xử hơn, khiến anh quyết định lên tiếng để phá tan sự ngột ngạt đang bao trùm.

"Mẹ à, con nghĩ đã đến lúc mẹ biết rõ hơn về chuyện này. Chúng con đã hẹn hò được hơn bốn năm rồi và cách đây khoảng nửa năm, chúng con đã quyết định dọn về ở chung. Con thực sự mong mẹ sẽ không phản đối mối quan hệ của chúng con, mà ngược lại, con hi vọng mẹ có thể chấp nhận và ủng hộ."

Bà lặng người một lát, ánh mắt bà đặt lên hai người phía trước như đang xem xét điều gì đó. Không vội vàng trả lời ngay, bà giữ một chút khoảng cách trong im lặng trước khi dịu dàng lên tiếng, giọng nói vừa mềm mỏng vừa lẫn chút ý nghiêm nghị.

"Thế thì mẹ muốn xem thử người mà Thomas chọn và đặt niềm tin là kiểu người như thế nào. Hy vọng rằng cậu thanh niên có vẻ ngoài rụt rè này sẽ không khiến mẹ phải thất vọng."

Khoảnh khắc yên tĩnh kéo dài thêm vài giây, trước khi mẹ Thomas đứng dậy, dường như muốn kết thúc chủ đề này tại đây tạm thời. Bà nhìn về phía cả hai rồi nói tiếp với giọng điệu nhẹ nhàng mang hơi hướng trìu mến.

"Dù sao cũng đã đến giờ ăn rồi. Hai đứa mau đi rửa tay đi rồi cùng vào bàn dùng bữa. Chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện này trong bữa ăn."

"Vâng thưa mẹ." Thomas nhanh chóng đáp lời, cố ý giữ bình tĩnh để không làm tình hình thêm phần gượng gạo.

Đột nhiên, bà như chợt nhớ đến điều gì đó và bồi thêm lời nói qua một nụ cười hơi lúng túng.

"À phải rồi, mẹ cũng muốn xin lỗi trước với hai đứa. Thật lòng mà nói, trước khi nghe Thomas nói sẽ dẫn cháu về, ta vẫn nghĩ rằng Thomas chưa có người yêu. Nên tối qua mẹ đã mời Tea đến dùng bữa hôm nay rồi. Mẹ hy vọng chuyện này sẽ không khiến tụi con cảm thấy khó xử."

Nghe điều đó, Thomas nhíu mày và ngẩng đầu lên nhìn mẹ, không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn một chút khó chịu.

"Tea sao? Nghĩa là hôm nay cậu ấy cũng sẽ đến đây à?"

"Ừm, mẹ hoàn toàn không biết con đã có người yêu lâu như vậy nên cứ nghĩ đơn giản mà mời cháu nó đến thôi. Lỗi này coi như là do con không chịu nói rõ mọi chuyện với mẹ ngay từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro