05. Bàn Ăn

“Cháu chào cô ạ. Cháu mới tới.”

“Tea hả con? Vào ngồi cạnh cô này.”

Tea bước vào phòng ăn, ánh đèn vàng ấm cúng không đủ để xua tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm chiếc bàn dài.

Tại đó, mẹ của Thomas, Thomas, Kong và Tea đang quây quần, nhưng vẻ thân thiện thường thấy trong một bữa cơm gia đình dường như bị thay thế bằng sự dè chừng của những người có mặt đối với nhau.

Nhận thấy Thomas không đụng đũa vào bất kỳ món ăn nào trên bàn, Tea chủ động gắp một phần thức ăn và đặt vào chén của anh rồi nói.

"Anh ăn đi, dạo này trông anh gầy hơn nhiều đấy."

Thomas liếc nhìn rồi nhanh chóng từ chối, giọng có chút lạnh nhạt. "Cảm ơn, nhưng tôi tự lo được. Không cần cậu phải làm thế."

Tea nhếch môi như không mấy bận tâm đến thái độ đó. "Sao anh lại khó chịu với em thế? Bộ không phải tuần trước chúng ta vừa mới vui vẻ bên nhau sao?"

Lời nói của Tea khiến Thomas bất giác cau mày, ánh mắt đanh lại. "Cậu nên cẩn thận lời nói. Nó có thể gây hiểu lầm không đáng có."

Tea cười nhạt, mắt lóe lên chút tinh quái. "Có hiểu lầm gì đâu. Chắc không ai ở đây lại nghĩ xa xôi đâu nhỉ? Toàn là người hiểu chuyện, có học cả mà.”

Ngay khi câu nói ấy kết thúc, ánh mắt của Tea chuyển hướng sang phía Kong, như thể cố ý gửi một thông điệp ngầm về gia cảnh của cậu. 

Tea nhớ lại lần gặp mặt với Thomas tuần trước, cậu đã biết rõ mối quan hệ của anh với Kong. Và với nguồn lực mạnh mẽ từ gia đình mình, Tea chẳng gặp khó khăn gì để điều tra đầy đủ về xuất thân cũng như tính cách của Kong. Chính niềm tự tin ấy đã khiến cho Tea hôm nay không ngần ngại để lộ những hành động mang tính khiêu khích một cách tinh vi.

"Mà cô đã biết anh đây làm nghề gì chưa?"

Tea cố tình dẫn dắt để mẹ Thomas hỏi ngược lại Kong. Bà quay sang, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Thế cháu đang làm gì rồi? Có phải làm chung công ty với Thomas không?"

Thomas ngồi cạnh, vừa định lên tiếng thì Kong nhanh chóng ra hiệu dừng lại. Không vội vàng, Kong nhìn thẳng vào mắt mẹ Thomas, nhẹ nhàng đáp.

"Hiện tại cháu chỉ đang làm thực tập sinh ở một công ty nhỏ thôi ạ."

"Thực ra Kong cũng mới ra trường mà mẹ," Thomas nhanh chóng xen vào, cố gắng hỗ trợ cậu.

Thấy cả hai chàng trai có phần lúng túng, mẹ Thomas bật cười thoải mái, giọng bà đầy sự động viên.

"Có gì mà các cháu căng thẳng thế? Mới tốt nghiệp thì làm thực tập sinh cũng là chuyện bình thường. Công ty lớn nhỏ cũng đâu quan trọng, cứ từ từ rồi cũng thăng tiến thôi.”

Tea từ đầu vốn mưu tính khuấy động bầu không khí, nhưng kế sách có vẻ không mang lại kết quả như mong đợi. Trong thoáng chốc, nét mặt cậu hiện rõ sự thất vọng. Tuy vậy, chẳng bao lâu sau Tea đã khéo léo xoay chuyển tình huống bằng giọng điệu vui vẻ pha chút hài hước.

"Tốt nghiệp xong mà còn thong thả tận hưởng một thời gian rồi mới đi làm, sướng thật đấy! Như con ngày xưa chưa kịp cầm bằng đã bị bố bắt kéo vào công ty làm sớm rồi!"

Lời phàn nàn khéo léo của Tea khiến mẹ Thomas bật cười thú vị và nhẹ nhàng hưởng ứng.

"Cháu giỏi quá nên mới được như vậy chứ có gì mà phàn nàn?"

"Dạ, cháu thấy bình thường thôi ạ.” Tea đáp.

Câu chuyện tưởng chừng đang dần lắng xuống thì đột nhiên mẹ Thomas như nhớ ra điều gì. Bà quay sang hỏi Kong với vẻ tò mò.

"À phải rồi, ba mẹ cháu làm nghề gì thế? Biết đâu cô lại quen với họ!"

“Ba mẹ cháu làm nông ở dưới quê thôi ạ.”

Kong vừa dứt lời về nghề nghiệp của ba mẹ mình, bầu không khí trên bàn ăn dường như chùng xuống một nhịp. 

Mẹ Thomas khẽ mỉm cười, cộng thêm một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng chẳng thể che giấu hoàn toàn cảm xúc ẩn giấu trong ánh mắt bà. Ngồi đối diện, Thomas nhận ra sự biến đổi nhỏ ấy dù chỉ là thoáng qua. Cái nhìn ấy gợi lên cho anh một cảm giác, rằng mẹ mình không thực sự hài lòng với điều vừa nghe.

Không phải vì bà có ác cảm, mà bởi bà luôn kỳ vọng rất lớn vào mọi thứ trong cuộc sống. Bà là người phụ nữ đã dành cả tuổi trẻ để vừa làm mẹ, vừa gánh vác cả gia đình. Bà luôn mong điều tốt nhất cho các con mình.

Với bà, một chàng trai xuất thân từ gia đình làm nông như Kong, dù có ngoan ngoãn hay lễ phép đến mức nào đi chăng nữa, vẫn khó có thể đạt được hình mẫu bạn đời lý tưởng mà bà kỳ vọng dành cho Thomas.

Thomas không nói thêm lời nào. Anh chỉ yên lặng nghiêng người, gắp một miếng thức ăn rồi đặt vào chén của Kong. Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đủ rõ ràng để phá vỡ chút không khí nặng nề vừa len lỏi.

"Miếng này nhìn ngon lắm. Em ăn thử đi."

Kong khẽ ngập ngừng, ánh mắt hơi bất ngờ khi quay sang nhìn anh. Không cần thêm câu từ giải thích, cái nhìn từ Thomas đủ sức xoa dịu những lo lắng lẩn khuất trong lòng cậu. Thomas vẫn luôn như thế, nhạy bén và tinh tế, luôn biết cách khiến Kong cảm thấy thoải mái, ngay cả khi cậu đang vùng vẫy giữa bầu không khí ngày càng trở nên ngột ngạt.

Ngay lúc ấy, Tea như nắm bắt được sự im lặng khó xử, liền lên tiếng.

"À mà cô ơi, con có mang chút quà biếu cô này.”

Mẹ Thomas chuyển ánh nhìn từ Kong sang Tea rồi trả lời.

“Cái thằng này. Đến ăn một bữa cơm thân mật chứ có phải dự tiệc gì đâu mà còn phải mang quà đến. Con thật bày vẽ làm gì cho phiền phức.”

Tea không trả lời ngay, mà cúi xuống mở chiếc túi lớn mà mình đã chuẩn bị từ trước. Động tác chậm rãi tìm đồ trong túi rồi tiếp tục nói.

“Dạ, đây không phải là gì to tát đâu cô ạ. Cháu đem rau củ, trái cây tươi từ dưới quê lên cho cô đây ạ. Khó lắm mới tìm được chỗ này bán đó cô.” Tea vừa nói vừa lần lượt mang những loại nông sản ra cho bà xem.

Mẹ Thomas thấy vậy liền đáp lời với giọng nói đượm lòng cảm kích.

“Cô cảm ơn con nhiều nhé. Phải công nhận là giờ khó kiếm mấy thứ này ở thành phố lắm. Con tìm được chắc phải vất vả lắm rồi.”

Tea lập tức đáp lời. “Dạ không sao ạ, đây là đồ nhà cậu Kong trồng đấy cô. Nhà cậu ấy chăm sóc kỹ lắm, nên cháu mới mang được lên cho cô đấy.

Câu nói vừa dứt, Thomas hơi nhíu mày lại, sống lưng tự dưng cứng hơn bình thường một chút. Bao suy nghĩ miên man thức dậy khi anh tự hỏi: “Chẳng lẽ đến mức này rồi sao? Tea đang ám chỉ điều gì?”

Bên cạnh anh, Kong hầu như không nói gì cả. Nụ cười của cậu vẫn hiện hữu nơi khóe môi. Chỉ có bàn tay dưới gầm bàn bất giác nó siết lại một cách chậm rãi.

Đôi mắt của mẹ Thomas thoáng đổi hướng từ Tea sang Kong, Bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng giờ đây dường như được chỉnh sửa thêm phần khéo léo và khách sáo.

“Dù không phải do Kong tặng, thì cô vẫn muốn cảm ơn cả hai đứa nhé.”

Thomas thoáng nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy phức tạp, xen giữa sự hiểu rõ và băn khoăn. Rõ ràng anh cảm nhận được rằng lời nói của bà lần này không còn tự nhiên hoặc thoải mái như mọi khi. Từng chi tiết từ nụ cười cho đến cách bà phản ứng đều được cân nhắc kỹ càng.

Anh lặng lẽ quay sang Kong, nơi bóng dáng của một người bạn đồng hành đang như che giấu hàng loạt cảm xúc vô hình trong lòng. Không nói lời nào, anh lén luồn tay dưới mặt bàn để chạm vào bàn tay của Kong. Cái chạm vừa nhanh chóng vừa kín đáo đủ để truyền đi sự đồng cảm và động viên thật nhẹ nhàng.

Bàn tay vốn đang siết lại nơi Kong, như phản xạ tự vệ giữa bữa tiệc đầy áp lực, bỗng được Thomas nắm lấy. Cái nắm tay lặng lẽ, kín đáo, nhưng ấm như than hồng giữa mùa đông lạnh. Không ai bảo ai câu gì nhưng Kong cũng đang cảm nhận được anh đang âm thầm truyền động lực cho cậu.

“Dạ cháu cảm ơn cô. Nếu cô muốn thì lần sau ba mẹ cháu có gửi thức ăn lên thì con sẽ mang qua tặng cô ạ.” Kong vừa mỉm cười vừa nói.

Được một lúc, Tea liếc nhìn đồng hồ, khẽ nhún vai như thể tiếc nuối rồi nói.

“Chắc con xin phép cô về trước ạ. Con còn hẹn bạn một chút. Hôm nay được ăn cơm cùng cô và mọi người, con thấy vui lắm.”

“Vậy con về cẩn thận nha. Về nhớ an toàn thì gọi cho cô. Với lại cho cô gửi lời hỏi thăm mẹ của con nha.”

“Vâng thưa cô.”

Cậu quay sang Thomas, nụ cười vẫn nở nhưng ánh mắt ánh lên một tia nhìn khó đoán:

“Anh Thomas, Em về nha.”

Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh như lặng đi một nhịp. Kong không quay lại nhìn, chỉ lặng im cúi đầu khi bóng Tea khuất dần sau khung cửa. Thomas cũng không phản ứng hay trả lời gì, ánh mắt trầm xuống, nét mặt không biểu lộ cảm xúc.

Sự im lặng kéo dài chỉ chấm dứt khi Kong nhẹ nhàng đặt đũa xuống. Cậu ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào mẹ Thomas, rồi cất giọng nói.

“Cháu cảm ơn cô vì bữa ăn hôm nay. Thực lòng mà nói, cháu biết mình không có gì nổi bật. Nhưng cháu sẽ cố gắng. Không phải để chứng minh điều gì, mà để không phụ lòng tin và tình cảm mà Thomas dành cho cháu.”

Mẹ Thomas hơi khựng lại. Bà không nói ngay, ánh mắt đảo nhanh sang con trai rồi trở về phía Kong. Có lẽ bà đang nhìn thấy một điều gì đó mà ban đầu bà không thực sự chú ý tới. Cuối cùng, bà chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Thomas đứng dậy, lịch sự nói nhỏ.

“Con xin phép đưa Kong về trước, mẹ nghỉ sớm nha.”

Mẹ Thomas gật đầu lần nữa, nét mặt không rõ buồn vui, chỉ giữ một dáng vẻ điềm tĩnh vốn có.

Trên đường bước ra khỏi cửa, Thomas và Kong lần lượt quay lại chào tạm biệt mẹ thêm một lần trước khi rời đi. Khi hai người đã ra đến ngoài sân, vượt khỏi tầm mắt của người ở bên trong nhà, Kong mới thoải mái thể hiện một khoảnh khắc thân mật với anh. Cậu bất ngờ nghiêng người, áp nhẹ một nụ hôn lên má Thomas, như một sự bộc lộ tình cảm tự nhiên không kiềm chế.

"Em không sợ người ngoài đường nhìn thấy mình thế này sao?"  

"Không hề. Anh là người yêu của em mà. Em có gì phải sợ chứ?"  

Vài giây im lặng trôi qua, ánh mắt của Thomas dịu lại, như đang suy nghĩ điều gì đó thật sâu xa trước khi anh nhẹ nhàng lên tiếng. "Vậy thì mình về nhà nhé. Bởi những gì anh muốn thể hiện với em... không phải điều mà người khác được phép chứng kiến đâu." 

Lời nói ấy khẽ kéo họ lại gần nhau hơn. Thomas đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của Kong, siết chặt lại và bước đi bên nhau, hướng về phía chiếc xe để trở về căn hộ của mình. Dưới ánh đèn vàng nhạt đổ dài trên mặt đường, bóng của hai người như hòa quyện làm một, cùng nhau sải bước trong không khí của sự an yên khó tả. 

______________________________________

Chap này được 10⭐. Mik up tiếp ạ.

Mong mọi người góp ý để mình cải thiện văn phong ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro