Đêm hôm ấy

- Ta muốn uống rượu. Anh uống với ta nhé, được không?

Ayaka nói với đôi mắt còn đỏ hoe. Trên gò má dù vẫn còn lưu lại vệt nước mắt, nhưng nàng đã không còn khóc nữa. Bởi lòng nàng đã quyết,  sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để giúp đỡ gia tộc.

- Ừm, tiểu thư, chuyện này...

Thoma ngập ngừng, muốn nói ra nhưng lại thôi. Bởi sự cương quyết trong giọng nói của thiếu nữ đã làm anh không thể nói ra sự thật, rằng tửu lượng của anh tệ hết chỗ nói.

- Cứ uống cạn ly rồi trút hết bầu tâm sự đi! Vì mai anh và ta sẽ quên hết thôi!

Nàng nói, đôi tay mảnh khảnh cầm lấy chai rượu rót vào hai chiếc cốc trước mặt. Tuy vóc người nàng nhỏ bé nhưng sức uống rượu không thể coi thường được, trái ngược với Thoma. Ayaka uống liền một hơi, chỉ trong vài phút đã rót đến cốc thứ mười, tức là đã hơn ba chai rồi.

- Tiểu thư, dừng lại đã, rượu không tốt cho người đâu!

Thoma giành lấy cốc rượu từ tay nàng, chỉ sợ nàng vì cồn mà ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ayaka bấy giờ đã hơi say, nàng lấy tay bóp miệng anh, giận dỗi nói:

- Ta uống nãy giờ mà anh thì không, anh sợ à?

- Tôi khôm mún.

Thoma kiên quyết trả lời, mặc cho lực tay nàng dồn vào ngày càng mạnh hơn.

- Không muốn sao, vậy để ta!

Nói rồi, nàng giật lấy cốc rượu anh chẳng hề đụng vào từ nãy đến giờ, không chút khoan nhượng đổ vào miệng Thoma. "Chết?!" - Ayaka bừng tỉnh, nàng nhận thức được hành vi thiếu suy nghĩ của bản thân ban nãy thật tắc trách. Song chuyện đã rồi, chỉ có thể chờ đợi phản ứng của Thoma thôi.

Anh sau khi bị ép uống rượu thì im lặng đến kinh ngạc. Sống lưng Ayaka lạnh ngắt, nụ cười bay biến khỏi đôi môi nàng. Gương mặt anh tối sầm hẳn lại, anh có vẻ giận dữ lắm, như thể Thoma nàng quen đã biến thành một người khác vậy.

Và đúng là anh biến thành người khác thật.

- Sụt sịt...tiểu thư...

Nước mắt anh rơi lã chã, gương mặt mếu máo đến thảm thương. Rồi anh oà khóc, miệng liên tục gọi nàng như thể đứa trẻ mới lạc mẹ. Chàng trai vui vẻ cởi mở mà điềm tĩnh kia đi đâu mất rồi?

- ...Thoma?!

Ayaka vội vàng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho anh quản gia. Lần đầu tiên thấy anh như vậy, nàng vừa bất ngờ vừa hốt hoảng.

- Đừng khóc, đừng khóc mà...

Nàng dịu dàng vỗ về anh như một người chị, thấy vậy Thoma càng khóc to hơn:

- Tiểu thư, tôi có gì không tốt sao?

- Không có, anh là người đáng tin cậy nhất!

- Vậy tại sao...không phải là tôi?

Thoma luôn tự hỏi, phải chăng mình vẫn chưa đủ để có được nàng? Dẫu luôn nhắc nhờ bản thân rằng mình chỉ nên đứng sau mà dõi theo nàng, trong lòng anh thực sự thấy ổn ư?

Dĩ nhiên là không thể nào rồi.

- Hơ?

Ayaka buột miệng, bởi lời nói của anh vừa để lại một thoáng ngơ ngác trong nàng. Ý của anh có phải như nàng đang nghĩ không?

- Tại sao tôi lại không phải là người tiểu thư yêu?

Anh đang đùa hay đang nghiêm túc vậy? Người anh trai mà Ayaka luôn ngưỡng mộ đang nói ra những lời mà nàng có mơ cũng không nghĩ đến được.

Nàng ngước lên nhìn anh, tự ngộ ra câu trả lời. Thoma đang thật lòng, rất nghiêm túc nói ra tình cảm sâu thẳm của mình.

- Ta...

Nàng do dự không biết phải trả lời ra sao, bởi khi nhìn vào đôi mắt tựa rừng thẳm của anh, sắc xanh u buồn từ con ngươi nàng phản chiếu dưới mặt hồ ngày nào cũng buồn man mác như vậy. Nỗi đau đớn của tình cảm bị chối từ ấy, chính vì hiểu quá rõ nó, Ayaka không muốn thêm lần nữa trải qua nó, cũng chẳng mong người khác vì mình mà nếm trải.

Vậy mà hoá ra nàng đã làm tổn thương một người từ lâu lắm rồi.

- Ta xin lỗi, ta không thể.

Nàng không biết vì sao, chỉ là nghĩ rằng đây là câu trả lời duy nhất nàng có thể thốt ra lúc này. Hơn nữa, nàng cảm thấy rất rất có lỗi với anh.

Không phải bây giờ mà từ rất lâu về trước, nàng luôn biết ánh mắt Thoma dành cho mình không hề giống mọi người. Nhưng phải chăng nàng thực ra đã biết từ lâu, chỉ là vì trốn tránh nó nên coi như không biết?

Không, tiểu thư ngây thơ của anh thực lòng không biết. Từng cử chỉ, lời nói đến ánh mắt của anh, tất cả nàng đều quy vào chữ "gia đình". Một mối quan hệ thân thiết hơn gần như tất thảy, chỉ là nó và "tình yêu" lại quá mức xa vời.

Ayaka tự cảm thấy bản thân quá vô tâm, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để bù đắp cho anh. Trái tim nàng bây giờ vẫn chỉ có hình bóng của Nhà lữ hành bấy giờ đã đi xa, nếu đồng ý trở thành tình nhân của Thoma thì lại chính là lừa mình dối người, mà nàng thì không muốn phải nói dối anh.

"Mẫu hậu, con nên làm gì đây?"

- Vậy thì tôi sẽ chờ đến khi nào người yêu tôi!

Ayaka đang cúi gằm mặt xuống, khi nghe thấy câu nói ấy liền ngẩng phắt đầu lên nhìn anh. Anh vừa nói gì cơ?

- Người nghe lại lần nữa này...

Tình yêu chính là một ẩn số, nếu như một ngày Ayaka yêu Thoma thật lòng thì sao? Hiện tại nàng chưa nghĩ đến, nhưng tương lai thì không một ai biết cả. Và anh lựa chọn tin tưởng vào nó.

Vậy nên, anh từ nay trở đi mỗi ngày mỗi ngày đều sẽ cho nàng thấy mình đáng tin cậy ra sao.

- Nhất định sẽ có ngày người chấp nhận lời cầu hôn của tôi!

"Chỉ lần này thôi", Thoma tự mình lau nước mắt rồi nhủ thầm trong lòng. Anh chưa từng đặt cược vào chính mình, cũng không tự tin vào bản thân đến vậy. Vậy nhưng một phần nào đó trong lòng đã mách bảo anh rằng, không thử thì sao biết thành công được, phải không?

Ayaka nghe xong chỉ gật đầu, bởi lòng nàng dù vẫn còn nhiều thứ muốn nói, song giờ đây chúng đã lẫn lộn hết cả. Rồi không biết vì sao, nàng lại phá lên cười. Càng cố nén lại, tiếng cười phát ra từ bờ môi hồng đào kia lại càng to và rõ hơn.

Đã rất lâu rồi Ayaka không cười nhiều đến vậy, phải chăng là vì cơn say đã khiến nàng xử sự như thế? Nhưng chắc hẳn đây là lần đầu nàng tiên cười không đơn thuần chỉ là vì vui vẻ.

Người thiếu nữ đang cười nhạo chính bản thân mình. Cười nhạo sự yếu đuối của bản thân, thứ đối lập với sự kiên định của người đàn ông này.

Chắc hẳn Thoma cũng đã rất buồn, vậy mà anh lại mạnh mẽ nói ra được điều đó. Rằng anh sẽ chờ đợi nàng, người vẫn còn vấn vương tình cũ, đồng ý lời cầu hôn của anh.

Chính vì vậy mà nàng nhận ra mình đã yếu đuối và uỷ mị ra sao. Quyết tâm của anh quá to lớn, Ayaka không thể nào bằng anh được. Nàng vẫn còn quá non nớt.

Sự tự tin của anh nếu ngày ấy nàng có, thì liệu Ayaka có thể níu giữ được bước chân nhà lữ hành ở lại không? Nàng không biết, cũng không muốn biết, bởi con tim nàng lúc này đã buông bỏ rồi.

À, phải rồi.

Ayaka rơi nước mắt.

Nàng buông bỏ rồi.

- T...tiểu thư?

Thoma hốt hoảng lên tiếng. Cảm xúc của nàng thay đổi nhanh như chong chóng vậy, mới cười giờ lại khóc. Phải chăng anh đã làm gì sai, khiến tiểu thư của anh tổn thương?

- Ta không sao.

Ayaka nắm lấy những ngón tay đang cố lau nước mắt cho nàng của Thoma, rồi dịu dàng lên tiếng. Thấy anh như vậy, trong lòng nàng cũng tự nhiên mà sinh ra một hạt mầm nhỏ mang tên "hy vọng".

- Ta chờ anh.

Nàng nói, trên đôi môi nở nụ cười vui vẻ. Dáng vẻ uỷ khuất ngày ấy đã biến mất, bạch hạc công chúa mạnh mẽ ngày nào đã quay trở lại rồi.

Thoma siết chặt tay nàng thay cho câu trả lời. Vậy là giữa họ đã có một giao kèo, mà về sau chỉ có một người nhớ.

Nhưng dù anh có nhớ hay không, thì sự thực là cách nàng nhìn anh cũng đã thay đổi. Hạt mầm bé nhỏ kia từ lúc nào không hay, đã trở thành "tình yêu" mất rồi.

**

Chap này diễn ra trước chap 3 nha :'>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro