Kết thúc của câu chuyện
- Ta hiểu rồi.
Ayaka cố gắng giữ giọng trầm nhất có thể rồi đứng dậy rời khỏi phòng, nàng không muốn để anh thấy được sự yếu đuối của bản thân.
- Chúc anh ngủ ngon.
Nàng nói khẽ, bả vai đã bắt đầu run rẩy. "Phải nhanh chạy khỏi đậy thôi!" - Ayaka nhủ thầm trong lòng, bước chân đã ngày một nhanh hơn.
- Tiểu thư đợi đã!
Ngay khi nàng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Thoma đã nhanh hơn một bước mà giữ chặt lấy tay nàng.
- Đợi gì chứ?
Ayaka hỏi, giọng nói có chút ngắt quãng. Anh cho nàng hy vọng rồi xé nó ra ngàn mảnh, và giờ anh muốn nàng chờ đợi điều gì nữa? Chờ đợi lời nói "Tôi đã lỡ đem lòng yêu người khác rồi" từ miệng anh hay sao?
- Ý của tôi không phải vậy!
Thoma biết chắc nàng đang nghĩ gì, cũng bởi vì lời nói của anh đặt vào tình huống này ắt hẳn sẽ làm người trong cuộc hiểu theo nghĩa khác, chắc chắn đã làm nàng tổn thương không ít.
- Vậy thì là gì?!
Ayaka nói, giọng hơi gắt lên, nàng thực sự mất kiên nhẫn rồi.
- Tôi đã hứa sẽ cầu hôn người chứ không phải người cầu hôn tôi, vậy nên...
Thoma lôi từ trong túi áo ra một chiếc vòng tay bằng bạc, thứ mà anh muốn trao cho nàng từ rất lâu rồi.
- Em sẽ làm cô dâu của tôi chứ, Kamisato Ayaka?
Anh dịu dàng nói, không nắm chặt lấy tay nàng nữa song vẫn không chịu rời ra dù chỉ một phân. Bởi anh không muốn buông tay cô gái này ra thêm một lần nào nữa, cho đến cuối cuộc đời mình.
Dù vậy, nàng vẫn ngoảnh mặt đi mà chẳng chịu nhìn anh lấy một cái. "Tiểu thư giận rồi sao, dỗ thế nào bây giờ?!" - Thoma vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi. Nếu nàng vẫn duy trì việc tránh mặt anh như vậy, có lẽ anh sẽ đứng đây đến sáng mai mất.
- Tiểu thư Ayaka?
Anh dè dặt lên tiếng. May mắn thay là lúc ấy nàng đã đưa ra câu trả lời:
- Thoma là đồ...
Anh ngơ ngác hỏi lại:
- Đồ?
Ayaka rất nhanh đã vùi đầu vào lồng ngực anh, nàng lẩm bẩm:
- Đồ ngốc...
Thoma giật mình, nhận ra chiếc áo của mình đã ướt đẫm. Nàng lại khóc thêm lần nữa rồi, nhưng lần này kẻ làm nàng khóc lại chính là anh.
- Tiểu thư, x...xin lỗi người, tôi...
Thoma bối rối, anh vội vàng ôm lấy nàng, trong đầu nghĩ ra đủ mọi cách làm nàng vui. Mang cún đến cho nàng xem này, dẫn nàng đến chỗ Yoimiya bắn pháo hoa cũng được, hay là làm món gì cho nàng ăn nhỉ? Nhưng cả hai vừa mới ăn xong mà...
- Anh làm ta khóc rồi, nên phải chịu trách nhiệm với ta đó.
Ayaka đột nhiên ngẩng mặt lên, dù trên khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ nhưng nàng đang cười. Nụ cười nàng vốn đã xinh đẹp và diễm lệ hơn người, nay lại càng thêm rạng rỡ bội phần. Bởi lúc này đây, trong lòng nàng đang có niềm vui không bút nào tả được.
- Ta đồng ý.
Dù giọng nói vẫn còn lẫn vào đâu đó tiếng sụt sịt, song nàng đang cười. Nếu nụ cười đáng yêu xen lẫn ngượng ngùng này mang sát thương, Thoma chắc chắn đã thăng thiên ngay khoảnh khắc này. Tuy không chết nhưng não bộ anh cũng đang ngừng hoạt động mấy phút rồi đây, tiểu thư của anh quả nhiên là đã sử dụng loại phép thuật nào đó rồi.
- Mà, Thoma này?
Nghe Ayaka gọi tên mình, anh liền bừng tỉnh rồi đáp lại:
- Sao vậy, tiểu thư?
Ayaka nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng khi nghe chữ "tiểu thư".
- Anh đừng gọi ta là tiểu thư nữa, gọi tên ta thôi là đủ rồi.
Thoma gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhận ra khoảng cách giữa hai đôi môi đang quá gần nhau, chỉ cần cúi đầu xuống thêm 5cm nữa thôi là đã đủ để hôn nàng rồi.
Ayaka dường như cũng đã nhận ra điều này, nàng cười khúc khích rồi vòng tay qua cổ anh, giọng nói trong như chuông ngân cất lên:
- Ta dù sao cũng đã chuẩn bị gần hết mọi thứ rồi, nên anh bù đắp gì đó cho ta được không?
Thoma chỉ cười trừ, bởi anh biết rõ tiểu thư của mình đang muốn điều gì mà. Anh nhắm mắt lại, ôm eo nàng chặt hơn rồi cúi mặt xuống, một cảm giác thật mềm mại phủ lên môi. Đâu đó còn có mùi matcha thì phải, nhưng lạ thay, nó thật ngọt, chứ chẳng hề đắng như chiếc bánh anh từng ăn.
"Hoá ra nụ hôn đầu có vị matcha" - Thoma của sau này khi hồi tưởng lại đã đưa ra kết luận như vậy.
**
Thoma và Ayaka sau khi kết hôn dĩ nhiên vẫn vô cùng bận rộn, nhưng Ayato đã cho phép cả hai được nghỉ ngơi một tuần để hưởng tuần trăng mật. Nghe qua thì đúng là có hơi ít ỏi, nhưng khi so sánh với lượng công việc mà chàng phải làm hộ hai đứa em thì đó là quãng thời gian rất rất dài.
Một Ayaka đã quen với công việc hoàn toàn chẳng biết nên đi đâu làm gì, cuối cùng lại quyết định dắt Thoma cùng mình đi khám phá mọi tiệm ăn ở Inazuma. Ngoài lúc đó ra thì cả hai sẽ đến quán trà Komore thăm chủ quán đáng yêu, đến chơi pháo hoa cùng Yoimiya hay đi đâu đó xa hơn như lãnh địa nhà Sangonomiya chẳng hạn. Với Thoma thì sao cũng được, bởi giờ đây Ayaka chính là nhà của anh, nàng đi đâu anh theo đó.
- Ngày mai chúng ta phải trở về rồi đó.
Nàng nói, trong giọng có chút tiếc nuối. Nghĩ đến đống tài liệu chất như núi mình sẽ phải giải quyết mỗi ngày nàng lại thấy ngao ngán, nhưng cũng không thể để anh trai xử lí một mình được.
- Em còn muốn đi chơi nhiều hơn nữa nhưng...
Ayaka nở nụ cười tươi tắn rồi quan sát biểu cảm của anh:
- Chỉ cần được ở bên cạnh phu quân yêu quý của em là đủ rồi.
Thomato mặt mũi nóng phừng phừng lên, chẳng biết nói gì thêm nữa. Còn nàng thì chỉ vừa nhìn anh vừa cười, thầm nghĩ Thoma của nàng thật dễ thương biết bao. Biểu cảm của anh ghi lại hết trên mặt rồi kìa, nàng tự nhiên lại muốn trêu anh thêm nữa quá đi mất. Có lẽ đến khi già rồi nàng cũng vẫn sẽ bám dính lấy ông lão Thoma mất thôi, đời nàng chưa từng biết đến cụm từ "thiếu anh bên cạnh" mà.
Phải rồi, cả cuộc đời này, đâu thể dễ dàng tìm được người yêu thương và trân trọng mình đến vậy đâu?
Ở bên cạnh anh sống một đời bình yên như vậy là đủ rồi. Nàng chẳng cần thêm gì nữa, chỉ cần anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro