1. "điếu thuốc"
"em gái, sao đêm hôm còn lảng vảng quanh đây "
"còn anh, tại sao lại làm ồn màn đêm như vậy?"
người ngỏ lời, kẻ hỏi ngược lại, trong màn đêm có chút se lạnh này họ là hai linh hồn vô tình bắt lấy ánh mắt của đối phương và không hề có một sự sắp đặt nào.
có lẽ sự sắp đặt này là dành cho sự cô đơn giấu sâu dưới lớp băng sâu thẳm trong lòng họ.
" tôi không biết, có lẽ là để vô tình gặp em chăng ?"
giọng nói chàng trai mang chút cợt nhả, nhưng dường như không có ý đồi bại với cô gái ở trước mặt.
người đối diện trên tay vẫn cầm điếu thuốc chưa tàn khói, bỏ mặc lời nói của anh mà quay lại rít một hơi để vị thuốc ngấm trên đầu lưỡi.
thuốc lá đắng ngắt, nhưng nó lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn của con người.
thoma đi xuống chiếc xe phân khối lớn màu đỏ, tay còn lại cởi bỏ chiếc nón bảo hiểm đang yên vị trên đầu, người dựa vào phần thành cầu mà đứng cạnh cô.
bàn tay cô chìa ra bao thuốc lá đã vơi nửa, mắt vẫn không buồn nhìn lấy anh một lần, chỉ hướng tới bầu trời đen sâu thẳm kia.
" liệu tôi có quyền được biết tên em không ?"
tay anh bốc đại một điếu trong bao thuốc lá đã vơi nửa, lấy từ trong túi một chiếc bật lửa để bắt mồi, anh hít nhẹ một hơi, vị đắng của thuốc vừa tan đi trong cái gió thấu buốt, giờ lại lần nữa lởn vởn quanh đầu môi.
" yoimiya , naganohara yoimiya"
yoimiya nhàn nhạt đáp lại anh, tay dập xuống điếu thuốc đã vương gần hết, chỉ để thay thế bằng một mồi thuốc khác. đâu đó trong đêm tối có một ánh lửa đang ở trước mặt mình. hạ nhẹ điếu thuốc đang đặt trên môi, bắt một chút ấm áp từ chiếc bật lửa đằng kia, quay lại cái dư vị đắng ngắt từ thuốc.
"tôi là thoma" - anh nhả một làn khói nhẹ, nhàn nhàn đáp lại câu trả lời của cô.
"thoma?"
"đúng vậy , chỉ là thoma thôi"
"điều gì đưa anh tới đây ?"
"tôi không biết, chỉ là buổi đêm này đầy sự bí ẩn, tôi muốn đi một nơi nào đó xa thật xa, xa đến mức mọi người không buồn tìm tới tôi nữa" - thoma để bản thân mình tựa vào thành cầu, anh nhẹ nhàng ngả đầu mình xuống. những lọn tóc vốn đã rối do chiếc mũ bảo hiểm giờ đã được thấp thoáng bay trong gió.
"..." - đôi mắt cô vẫn như vậy, dán vào màn đêm mà không có chủ đích muốn nhìn tới người bên cạnh mình. điếu thuốc vẫn chậm rãi mà tàn đi, cùng với làn khói đi sâu vào trong gió.
"còn em thì sao, đêm hôm như vậy mà không thấy sợ à" - thoma cười nhẹ, sau đó hướng ánh mắt của mình sang mái tóc màu vàng nhưng có chút đỏ nhạt của cô.
" vậy sao còn nhận điếu thuốc của tôi?"
khoé miệng em khẽ nâng lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, đầu quay về phía mà đối phương đứng cạnh mình.
gió đêm nay se lạnh, những lọn tóc không yên vị mà tung bay trong gió, đầu môi khô lại vì khói thuốc đắng và sự lạnh lẽo từ cơn gió lạnh tạt vào em. đôi mắt em có màu vàng, nó sáng lên tựa những vì tinh tú, dù cho có bị khuất bởi những lọn tóc hay màn đêm, thì nó vẫn rực rỡ ẩn khuất dưới nơi được bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch.
đôi mắt xanh ngọc lục bảo dù có sáng đến đâu, giờ đây cũng đành khuất phục trước bầu trời sao trước mắt mình.
" có lẽ, điếu thuốc của em đã làm cho tâm trạng của tôi có phần nào đấy phẩn chấn hơn" - thoma tinh nghịch nhìn người con gái trước mắt, tiện tay đưa điếu thuốc lên môi sau khi vừa dứt lời.
"..."
"điếu thuốc bây giờ đây đã tàn rồi, hay em lên xe của tôi để tôi quá giang cho em một đoạn, có được không?" - anh thả điếu thuốc xuống chân mình, anh rủ mắt xuống rồi dập nó đi. chờ đợi câu trả lời của cô.
"liệu anh có thể chở tôi đến nơi xa xôi như anh đã nói không?" - yoimiya chất vấn lời đề nghị của anh, thầm nghĩ vị công tử trước mặt sao mà dám thực hiện được điều đó. cô vốn đã không nghĩ nhiều về câu hỏi vừa rồi của anh, biết chắc có lẽ anh chỉ đùa mình thôi.
"em không sợ tôi lừa em sao?" - thoma đảo mắt về cô, anh có chút bất ngờ với câu trả lời vừa nãy.
"người như tôi có lừa thì cũng như không, anh nhìn xem tôi đáng giá bao đồng?"
yoimiya chỉ cười nhẹ sau trả lời anh, tay vẫn cầm điếu thuốc đang dần tàn xuống khớp tay cô. đôi mắt liếc nhẹ, nhìn sang người giờ đây đang đứng bên cạnh mình, ánh mắt cô hơi cong lên cùng với một bên miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đối diện mình. chà, có lẽ cô đã vô tình doạ mất người này rồi.
không nghe thấy câu trả lời, cô quẳng điếu thuốc sang một nơi khác và quyết định hỏi anh lại thêm một lần nữa. dường như, ánh mắt kia đang dò xét cô một cách rất kỹ càng.
"..." - hắn vẫn im lặng, chỉ nhìn nhất cử nhất động của cô.
"vậy anh có chở tôi không?" - yoimiya khoanh tay lại, ném cho anh một ánh nhìn đầy thách thức, dường như nghi ngờ do sự im lặng đến từ anh.
thoma lấy sau cốp xe một chiếc nón khác và đội lên đầu cô, tay còn lại cởi bỏ chiếc áo da bên ngoài trùm vào người cô. chắc hẳn là anh thương hoa tiếc ngọc, không nỡ nhìn cô để cái lạnh này thấu vào xương, nên quyết định giữ ấm cô bằng chiếc áo da dày.
"lên đi, tôi chở em" - thoma ngồi lên chiếc xe phân khối lớn của mình, anh cài mũ lên sau đó hạ kính chắn trên mũ xuống.
"tôi không nghĩ là sẽ có thêm ai, nhưng mà em mặc áo vào giúp tôi nhé, em mà chết cóng thì tôi sẽ mắc tội bất hiếu với khách mất"
"..." - mắt cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trên vai mình, mắt cô tròn xoe nhìn vào người ở trước mặt. yoimiya tiến gần đến chỗ anh hơn, định nói điều gì đó nhưng rồi thôi. luồn tay vào ống tay áo, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm lấy mình để cảm nhận được hơi ấm đến từ chiếc áo này.
"em bám chắc vào người tôi nhé" - thoma cẩn thận dặn cô.
yoimiya lặng im rồi sau đó ngồi ra phía sau anh, cả người cô tựa vào tấm lưng trước mắt, đôi tay gầy gò vòng qua người anh, cô nhẹ nhàng ngả đầu xuống rồi bám thật chắc vào anh.
chiếc xe phân khối lớn phóng đi như xé đôi cả màn đêm, tiếng ga ồ ồ suốt cả một đoạn đường dài nhưng không thể làm phiền ai vì nơi này dường như không có dấu hiệu của khu dân cư.
mắt yoimiya rũ xuống, mặc những lọn tóc dài bay trong gió. tay cô dần siết chặt vào anh hơn, có lẽ đang tìm kiếm một chút ấm áp để lấp đầy khoảng trống trong tâm trạng của cô.
họ gặp nhau trong màn đêm lạnh giá, sưởi ấm bằng những điếu thuốc đắng, bây giờ lại ở cùng nhau trên chiếc xe phân khối lớn rồi cùng nhau đi xuyên màn đêm cùng với bầu trời đầy sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro